Quỷ Đế Độc Phi: Đại Tỷ Phế Vật Nghịch Thiên

Chương 69: Chương 69: Người theo dõi! 2




Sau khi hai nam nhân nghe xong, tức giận đến toàn thân run rẩy!

Bọn họ chính là huyền thuật sư cấp tám, tuy rằng tuổi tác bọn họ khá lớn, nhưng không tới nỗi bị mắng thành lão đầu trọc!

Nam nhân căm hận nhất chính là nữ nhân mắng bọn họ vô dụng, mà lão đầu trọc chính là một loại vô dụng như vậy!

“Nha đầu thúi, miệng ngươi thật độc, chờ lão phu làm cho ngươi ngoan ngoãn xin tha!”. Tên mập cười lạnh, thân ảnh bỗng chốc lao tới!

Phượng Thiên Tuyết đang muốn đem độc phấn trong tay ném về hướng hắn công kích, một luồng gió lớn xuất hiện phía bên trái, hơi thở quen thuộc làm lòng Phượng Thiên Tuyết ấm áp.

“Cũng dám ra tay với nữ nhân của bổn vương, tìm chết!”. Một tiếng quát lạnh, nam nhân thân thể mập mạp bị kìm chân ở nơi đó!

Một người mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện, mập mạp còn chưa có thấy rõ địch thủ của mình, cả người đã bị cường lực đánh bay!

Tên gầy trừng lớn đôi mắt nhìn nam tử tuổi trẻ đột nhiên giáng xuống, “Ngươi… Ngươi là ai?”.

Hiên Viên Nguyệt Triệt liếc xéo hắn, “Bổn vương là ai, ngươi không có tư cách biết! Dám khi dễ nha đầu này? Xem ra các ngươi thật chán sống!”.

Tên gầy trừng lớn đôi mắt, hắn không thể rời mắt khỏi đôi mắt trong vắt của Hiên Viên Nguyệt Triệt, giống như có một lực lượng thần bí, làm tim đập nhanh hơn, giống như thấy đồ vật hắn ham muốn nhất!

Tên mập bị quăng ngã ở một bên, đập lên một tảng đá lớn, đau đến lục phủ ngũ tạng đều nát, ói ra mấy hơi, lại nhìn đến đồng bọn mình hai mắt trống đi về phía hắn.

Hiên Viên Nguyệt Triệt hừ lạnh một tiếng, duỗi tay bao bọc Phượng Thiên Tuyết, ôm nàng vào trong lòng ngực hắn.

Phượng Thiên Tuyết phục hồi tinh thần, vội vàng đẩy móng vuốt ở trên eo ra.

Nhiều ngày không thấy, tim Phượng Thiên Tuyết đập mạnh, lại rối loạn nhịp phách.

Mà ánh mắt Phượng Thiên Tuyết lại dừng ở trên người tên gầy kia.

Từ lúc bắt đầu, Phượng Thiên Tuyết liền biết Hiên Viên Nguyệt Triệt sẽ dùng mê hồn thuật.

Hiện giờ xem ra, chính xác không tồi, tên gầy kia đã đi tới phía trước tên mập, lạnh lùng mà đem linh khí ngưng vào trong tay.

“Lão Tứ, ngươi… ngươi làm gì? Mau tỉnh! Ta là Nhị ca của ngươi! Lão Tứ!”. Tên mập hoảng sợ kêu lớn lên, đáng tiếc tên gầy không có một chút phản ứng.

Tên mập bị Hiên Viên Nguyệt Triệt một kích như vậy, toàn thân đều giống như gãy xương, muốn đứng cũng đứng dậy không nổi, càng đừng nói chạy thoát!

Trong lòng bàn tay tên gầy hiện ra quả cầu ánh sáng thật lớn, trong tiếng kêu gào thê thảm của tên mập, nặng nề đánh vào hắn.

Toàn thân tên mập đều là máu, giãy giụa vài cái liền không còn thở.

Trong lòng bàn tay tên gầy, lại ngưng tụ linh lực lần nữa, một chưởng liền bổ vào chính ngực mình, tự nhiên đi đời nhà ma.

Phượng Thiên Tuyết không khỏi lắc đầu, uy lực của Hiên Viên Nguyệt Triệt thật sự lợi hại.

Đối với huyền thuật sư cấp tám, chỉ một ánh mắt, liền có thể tiêu diệt.

Hắn lại không an phận mà duỗi tay đặt trên vai Phượng Thiên Tuyết, “Thế nào, nha đầu, giận hả?”.

Phượng Thiên Tuyết tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, “Mau lấy móng vuốt của ngươi ra, đừng chiếm tiện nghi!”.

Sau khi gặp mặt hai lần, Phượng Thiên Tuyết đã tùy ý lên giọng.

Yêu nghiệt này, chưa bao giờ so đo nàng nói năng lỗ mãng.

“Nha đầu, là ngươi chiếm tiện nghi ta được không? Tuyệt sắc mỹ nam giống bổn vương, trên thế giới chỉ có duy nhất một người!”.

Hiên Viên Nguyệt Triệt dõng dạc cười nói.

Phượng Thiên Tuyết xém hộc máu, “Cảm tạ, ta phải đi.”.

Thân ảnh Hiên Viên Nguyệt Triệt lại biến mất trong nháy mắt, khi Phượng Thiên Tuyết phục hồi tinh thần lại, nàng đã ở trong lòng ngực hắn, Hiên Viên Nguyệt Triệt ôm nàng nhanh chóng dời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.