Quỷ Đế Độc Phi: Đại Tỷ Phế Vật Nghịch Thiên

Chương 172: Chương 172: Ôn nhu một đêm 1




Hiên Viên Nguyệt Triệt vươn cánh tay thon dài, nhẹ nhàng ôm eo nhỏ của Phượng Thiên Tuyết, hơi dùng một chút lực, đặt nàng ngồi trên đùi mình.

Hơi thở nam nhân mát lạnh nhàn nhạt ập tới trước mặt, hôn lên khuôn mặt nhỏ của Phượng Thiên Tuyết, càng như nhiễm ánh nắng chiều thật mạnh, mặc cho gió thổi như thế nào, đều là tán không xong.

Môi nam tử tiến đến khuôn mặt nhỏ của Phượng Thiên Tuyết, “Nha đầu, mặt nàng hình như đỏ? Có phải rất muốn ta hay không?”.

Tiếng cười hài hước lười biếng làm Phượng Thiên Tuyết càng xấu hổ, “Đại vương tử… Ngươi ngươi… Ngươi thả ta xuống!”.

“Thẹn thùng như vậy làm gì? Người nào vừa rồi còn ở bên đám mĩ nam cười nói tự nhiên, hào sảng khéo léo, rất có thế thiên kim bá vương, sao tới nơi bổn vương, nàng lại ngượng ngùng như vậy?”.

Hiên Viên Nguyệt Triệt càng buồn cười, nhiệt khí phả lên khuôn mặt nhỏ của nàng, làm Phượng Thiên Tuyết hơi run rẩy một chút.

Kiếp trước của nàng, đã để người ta phụ.

Khi đó Hạ Lan Dung Mặc ôn tồn với nàng, chẳng qua chỉ là mượn người khác làm cho nàng.

Ví như sợ nàng cảm lạnh, sợ nàng bị đói, tiệc sinh nhật sai người đưa đồ tới.

Kiếp trước Phượng Thiên Tuyết ngu xuẩn, vậy mà cho rằng đó chính là yêu, đó chính là tốt đối với nàng!

Hạ Lan Dung Mặc ngoại trừ thân cận một chút với nàng, không còn động tác thân mật khác.

Hiện giờ Phượng Thiên Tuyết chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên, vấn đề là ——nàng ngồi trên đùi Hiên Viên Nguyệt Triệt!

“Ngươi ngươi…vừa mới rồi chẳng qua là ta cùng bọn họ nói chuyện cười, ta lại không ngồi trên đùi người khác!”.

Phượng Thiên Tuyết bĩu môi, nàng thật sự không quen quá phận thân cận cùng Hiên Viên Nguyệt Triệt như vậy.

Hắn cường thế bắt nàng đi như vậy, có phải ghen tị hay không?

Giọng nói Hiên Viên Nguyệt Triệt càng rét run, “Nàng còn muốn ngồi trên đùi người khác?”.

Phượng Thiên Tuyết a một chút, nhìn đến nàng ngây ngốc, Hiên Viên Nguyệt Triệt nhịn không được mà cong lên khóe môi.

Nha đầu này, ở trước người khác, đều là lạnh lùng bình tĩnh, mà ở trước hắn, mới có thể thấy một mặt khác của nàng.

“Không có! Ta không nghĩ như vậy!”.

“Nàng nghĩ như vậy!”. Hiên Viên Nguyệt Triệt có vài phần giận dỗi, nhớ tới nàng cùng các mỹ nam nói chuyện trời đất, còn biểu hiện tươi cười xinh đẹp mê người, hận không thể độc chiếm nàng!

Phượng Thiên Tuyết cười nhẹ nhàng, bộ dáng ngây ngốc láu cá kia lập tức trở nên giảo hoạt, “Đại vương tử điện hạ… Chẳng lẽ ngươi ghen tị?”.

Hiên Viên Nguyệt Triệt mất tự nhiên mà khụ một tiếng, “Nàng chính là Vương phi tương lai của bổn vương, sao có thể tùy ý như vậy? Hừ!”.

“Ngươi nói… Ai là Vương phi tương lai của ngươi?”. Trong lòng Phượng Thiên Tuyết, đã ngọt ngào lại thẹn, tên đáng ghét này cũng không phải lần đầu tiên thổ lộ với nàng.

Chính là mỗi một lần thổ lộ, nàng đều cảm thấy vô cùng sung sướng.

Cảm xúc này kiếp trước chưa từng có, tuy rằng khi đó Hạ Lan Dung Mặc cho người hầu tặng đồ cho nàng, nhưng tâm tình khi đó, chỉ là hơi hơi thích.

Làm sao so được với loại vui mừng hiện giờ, giống như chính mình chính là nữ tử hạnh phúc nhất thiên hạ.

Hiên Viên Nguyệt Triệt mỉm cười nhìn dung nhan xấu hổ kia, chọc chọc cái trán của nàng, “Đương nhiên là nàng nha, nha đầu!”.

Phượng Thiên Tuyết xoay khuôn mặt nhỏ qua một bên, thật không dám liếc hắn một cái.

“Nhiều ngày không gặp, nàng lại có thể thẹn thùng như vậy? Nha đầu, nhớ kỹ bổn vương nói không, đối mặt nam tử khác, không thể nói cười, không thể thân thiết! Nếu không… Bổn vương sẽ sớm đến Phượng phủ cầu hôn!”.

Hiên Viên Nguyệt Triệt hừ nhẹ một tiếng, bá đạo nói.

Qủa thật là ghen!

Trên mặt Phượng Thiên Tuyết phiếm một tầng hồng nhạt, “Ai muốn gả cho ngươi nha, chán ghét!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.