Quỷ Đế Độc Phi: Đại Tỷ Phế Vật Nghịch Thiên

Chương 97: Chương 97: Ta nhớ nha đầu 2




Long Ly ngơ ngác nhìn một bên mặt Phượng Thiên Tuyết, bên mặt nàng tuyệt mỹ không thôi, như tiên tử rơi xuống phàm trần, còn giữ lại khí tức tôn quý nhẹ nhàng!

Nhịp đập tim Long Ly, đột nhiên rối loạn tiết tấu.

Một canh giờ sau, Phượng Thiên Tuyết liền luyện xong Huyền Dương Cường Tủy đan, loại đan dược này, ở Thần giới trở lên chỉ là đan dược thực bình thường, nhưng ở đại lục Thiên Long, lại là thứ chưa từng tồn tại!

Một đỉnh mười viên đan dược, nghịch thiên rồi! Long Ly lại thất thần lần nữa, Phượng Thiên Tuyết hoàn toàn rời khỏi phòng luyện dược, hắn mới hồi phục tinh thần lại.

“Ấy ấy ấy…Xú nha đầu, vậy mà ngươi không để ý tới bản tôn?”. Tính tình Long Ly lại công tử quá độ, táo bạo rống to, đáng tiếc Phượng Thiên Tuyết lại không hề quay đầu lại.

Hắn buồn bực vô cùng, lần đầu tiên trong đời bị người khác làm lơ.

Phải biết rằng…chủ nhân đời trước nữa của hắn cũng là luyện dược sư tuyệt sắc, ái mộ hắn không thôi, mà Phượng Thiên Tuyết này lại có thể xa cách hắn, quả thực tức chết hắn!

“Xú nha đầu! Không để ý tới ta đúng không? Không để ý tới ta, ta liền uống hết rượu của ngươi!”. Long Ly dứt lời, giận dỗi trở lại một bên, lấy rượu trên bàn, ừng ực uống hết.

Lúc này đây, hắn không hề oán giận rượu so **** khó uống lên.

Cuối cùng, Long Ly say ngã trên ngọc tháp, trên khuôn mặt tuấn dật của hắn phiếm đỏ ửng hai đóa, “Hả… Nha đầu, rượu này kỳ thật vẫn uống được, nha đầu…sao ngươi không để ý tới ta chứ…”.

Thân thể Phượng Thiên Tuyết rời khỏi không gian, nghe nói Hiên Viên Đông Thành tới chơi, Chu nhi còn nói với nàng, một khi nàng trở về, liền phải đến đại sảnh bái kiến nhị vương tử.

“Nói với quản gia bọn họ, thân thể ta không khoẻ, nên không gặp khách!”. Phượng Thiên Tuyết chán ghét hừ lạnh một tiếng, Hiên Viên Đông Thành kia đúng là âm hồn bất tán, bây giờ vậy mà quấn lấy nàng!

Trước là Phượng Hàm Yên, bây giờ là nàng, tên kia, thật là một kẻ nông cạn chỉ nhìn bề ngoài!

Chờ Chu nhi rời đi, có người gõ cửa sổ, cửa sổ lăng hoa bị mở ra, một khuôn mặt tà mỹ tươi cười lộ ra.

Hiên Viên Nguyệt Triệt nhảy vào, tùy tiện ngồi xuống bên người Phượng Thiên Tuyết.

“Nha đầu, ta hơi nhớ nàng, cho nên đến gặp nàng.”.

Hiên Viên Nguyệt Triệt cười nói, Phượng Thiên Tuyết yên lặng nhìn chăm chú hắn, thấy sắc mặt hắn có chút tái nhợt, hiểu rõ kỳ thật mấy ngày nay hắn không tới gặp nàng, có lẽ là Cửu Anh huyết độc lại phát tác đi?

“Nha đầu, có phải kích động đến quên hồi hồn hay không?”. Hiên Viên Nguyệt Triệt duỗi tay chọc chọc trán của nàng.

Phượng Thiên Tuyết gạt tay kia ra, “Chủ nhân của Vọng Nguyệt Lâu, biệt lai vô dạng.”.

(biệt lai vô dạng: lâu không gặp lại vẫn không thay đổi gì)

“A, nha đầu thật là thông minh quỷ quái, lại có thể bị nàng nhìn thấu.”. Hiên Viên Nguyệt Triệt không thú vị lắc đầu, “Vốn định đêm đó tới gặp nàng, có điều…”.

“Độc của ngươi, lại phát tác sao?”. Phượng Thiên Tuyết hỏi, tâm ẩn ẩn cảm giác đau đớn, sao nàng không biết cái loại độc ngoan cố này, phát tác lên là đau đớn không thôi?

“Không có!”.

Hiên Viên Nguyệt Triệt cười nói, duỗi tay nâng cằm nàng, “Để ta nhìn xem, có bị thương hay không?”.

“Làm sao có thể bị thương? Đúng rồi, ở đây ta có mấy viên đan dược, hẳn là có thể giảm bớt một chút độc của ngươi.”. Phượng Thiên Tuyết nhẹ giọng nói, đặt vào tay hắn tám viên Huyền Dương Cường Tủy đan vừa mới luyện xong.

Trong mắt Hiên Viên Nguyệt Triệt, xẹt qua một tia sáng kỳ dị, “Dược này, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, ta cùng dùng rất nhiều dược đan, nhưng chưa từng nhìn thấy dược này.”.

“Huyền Dương Cường Tủy đan, là một loại đan dược làm người nhanh chóng thăng cấp, cũng có thể làm người huyết khí càng thuần, tuy rằng nó không có hiệu quả giải độc, nhưng lại có thể giảm bớt đau đớn.”.

Phượng Thiên Tuyết nhẹ giọng nói, cảm giác được ánh mắt Hiên Viên Nguyệt Triệt sáng quắc, nàng rũ mi xuống, không dám nhìn.

“Thật tốt, dược của nha đầu ta nhận. Có điều mấy ngày nữa, ta sẽ cho nha đầu kinh hỉ, đêm nay không có thời gian, đi trước!”.

Hiên Viên Nguyệt Triệt khẽ cười một tiếng, đột nhiên, dấu môi hắn mềm mại in trên trán Phượng Thiên Tuyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.