Quỷ Đế Độc Phi: Đại Tỷ Phế Vật Nghịch Thiên

Chương 192: Chương 192: Trừng phạt ngươi!




Thanh Đạo Tử lắc đầu như cũ, “Không ổn, Kinh Phong ngươi không cần khuyên ta, ở trong mắt sư phụ, chỉ có ngươi mới xứng với hai chữ thiên tài!”.

Nhóm sư đệ sư muội chung quanh cũng liên tục gật đầu, “Đúng rồi, sư huynh thật là thiên tài, ở Thanh Đạo Tông chúng ta không ai có thể theo kịp!”.

“Không nói Thanh Đạo Tông chúng ta, tông môn khác cũng không có loại phù thuật thiên tài này!”.

“Đúng vậy, những chó mèo đó làm sao có thể so sánh với sư huynh chúng ta?”.

Những người này sôi nổi phụ họa, giống như người khác thật sự không đáng một đồng, chỉ có Lam Kinh Phong mới là thiên tài duy nhất trên thế giới.

Phượng Thiên Tuyết không để ý lời ra tiếng vào, không có tâm trạng tranh cãi cùng loại người nhàm chán này, lại nói nàng vẫn còn khinh thường Thanh Đạo Tử kia, đã một bó tuổi, còn ở phù giả sơ cảnh, hắn căn bản là không có tư cách làm sư phụ nàng!

Nghĩ đến sư phụ Thần giới đại lục, ánh mắt Phượng Thiên Tuyết ảm đạm một chút.

Lúc này giọng nói một nữ tử sâu kín truyền đến, xem ra đây là thần thức truyền âm: “Phượng cô nương, chủ tử nhà ta bảo ngài ở núi Bảo Dược chờ hắn, nhanh đi! Hắn có việc trọng đại muốn thương lượng cùng ngươi.”.

Giọng nói này, tự nhiên Phượng Thiên Tuyết nghe ra được là ai, đó là giọng nói của Mị Thủy.

Phượng Thiên Tuyết không đáp lại, chỉ nhàn nhạt nở nụ cười, rốt cuộc Hiên Viên Nguyệt Triệt nóng nảy rồi sao? Nếu không sẽ không xuất hiện ngay lúc Tĩnh Đế tới!

Sau khi Phượng Thiên Tuyết dùng qua đồ ăn sáng, liền một mình đi núi Bảo Dược, lúc này đây nếu nàng không đi, phỏng chừng Hiên Viên Nguyệt Triệt cũng muốn giống lần trước tới bắt người.

Nàng không muốn gây náo động.

Vừa mới đi tới biên cảnh núi Bách Hoa cùng núi Bảo Dược, liền nhìn thấy Hiên Viên Nguyệt Triệt một bộ bạch y, dựa gốc cây, cặp mắt phượng câu hồn hiện ra lãnh quang nhè nhẹ.

“Rốt cuộc nàng cũng chịu tới? Hả?”.

Phượng Thiên Tuyết chép cái miệng nhỏ, “Xin lỗi, hạc giấy ngươi để lại bị gió thổi đi rồi, U Trúc vừa mới mới phát hiện.”.

Hiên Viên Nguyệt Triệt không biết nên khóc hay cười, “Lại đây!”.

Phượng Thiên Tuyết vẫn đứng ở nơi đó, chớp chớp cặp mắt to mỹ lệ, “Đại vương tử, Tông chủ phu nhân, là một người thế nào?”.

Nàng thật là nhịn không được thăm dò ý tứ hắn.

Rốt cuộc Phượng Thiên Tuyết và nữ nhân kia, thật sự một chút cũng không liên quan, chính là vì sao nàng ta phải giết nàng?

Phượng Thiên Tuyết không phải đồ ngốc, nghĩ đến lý do duy nhất chính là quan hệ của mình và Hiên Viên Nguyệt Triệt bị nữ nhân kia nhìn thấu, cho nên nàng ta muốn giết nàng?

“Tông chủ phu nhân? Đó là sư mẫu ta, thực thiện lương thực ôn hòa.”.

Hiên Viên Nguyệt Triệt nói ra đúng cảm nghĩ thật sự trong lòng.

Vốn dĩ Tằng Lạc Băng ở trước hắn chưa từng quá mức, vĩnh viễn đều thiện lương ôn hòa như vậy.

Phượng Thiên Tuyết hừ lạnh một tiếng, “Nếu ta nói, tâm tư nàng là người ác độc thì sao?”.

Không nghĩ tới nữ nhân kia sẽ ngụy trang như vậy, thật là đáng giận! Ngay cả Hiên Viên Nguyệt Triệt cũng bị nàng lừa, quả thực làm nàng tức giận vô cùng.

Sắc mặt Hiên Viên Nguyệt Triệt trầm xuống, “Nha đầu, sao nàng nói lời như vậy, trước nay sư mẫu vẫn chưa gặp nàng? Nàng và nàng ta không thù không oán… Chẳng lẽ nha đầu ghen tị sao?”.

Phía sau câu nói kia, có vẻ nhẹ nhàng, Sắc mặt Hiên Viên Nguyệt Triệt cũng hòa hoãn, trong ánh mắt tràn ngập hài hước, “Nha đầu, nàng ấy là sư mẫu ta! Cho dù không phải, ta cũng không có khả năng thích nàng ấy!”.

Phượng Thiên Tuyết mím môi, hắn không thích Tằng Lạc Băng? Nhưng nữ nhân kia thích hắn nha! Bằng không, vì cái gì nàng ta muốn giết mình?

Hơn nữa Bát Dương Tông cũng không có quy định, không cho đệ tử bí truyền của mình cưới nữ nhân của hắn đi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.