Quỷ Đế Độc Phi: Đại Tỷ Phế Vật Nghịch Thiên

Chương 91: Chương 91: Tức chết ta rồi! 2




“Các ngươi muốn động thủ giết nàng sao? Buồn cười! Chỉ sợ người nọ không vui một cái, Thượng Quan gia các ngươi gặp phải nạn diệt tộc! Cho nên nghe lão phu nói, việc này cứ như vậy bỏ qua đi!”.

Sâm lão lạnh lùng thốt, “Cao nhân như vậy, các ngươi không trêu chọc nổi!”.

Sắc mặt của Thượng Quan Tĩnh và Thượng Quan phu nhân bỗng chốc trắng bệch, trong mắt mang theo ý sợ hãi, Sâm lão là huyền thuật sư cấp huyền tông, người kia còn cường đại hơn hắn...

Huyền thuật sư cấp bậc huyền thánh! Loại cao thủ này, một gia tộc cũng không dám trêu chọc!

“Nhưng mà sư phụ… một hơi này ta nuốt không trôi! Ta không giết nha đầu kia, ta chỉ muốn cưới nàng làm thiếp…”.

Thượng Quan Nguyên không cam lòng kêu lên.

“Hỗn trướng! Ngươi muốn vì ham muốn cá nhân mà hy sinh toàn bộ gia tộc, vậy đi thử đi!”. Sâm lão lạnh lùng quát.

Sắc mặt Thượng Quan Nguyên trắng bệch, không tình nguyện rũ xuống ánh mắt, “Đệ tử… Hiểu rõ!”.

Có không cam lòng, hắn cũng chỉ có thể nhịn! Nếu thật sự xúc động đi đoạt lấy người, như vậy chỉ sợ Thượng Quan Nguyên còn chưa có cướp được người vào phủ, hắn đã khó thoát chết!

Thượng Quan Tĩnh nặng nề thở dài, “Về sau… Gặp nha đầu kia, trốn được xa bao nhiêu hay bấy nhiêu, chúng ta không thể trêu vào nha đầu như vậy!”.

Thượng Quan Nguyên yên lặng cắn môi, Sâm lão cũng gật đầu, “Cha ngươi nói đúng, ngàn vạn lần không được đắc tội nàng nữa, sư phụ phải đi bế quan, khả năng trong vài năm sau mới xuất quan…”.

Thượng Quan Nguyên yên lặng không nói gì, trong lòng hối hận đến rỉ máu, nếu hắn không xúc động đến Phượng phủ cầu hôn Phượng Hàm Yên, như vậy Phượng Thiên Tuyết vẫn là vị hôn thê của hắn!

Thật là mắt bị mù!

Ngắn ngủn nửa canh giờ, Phượng Thiên Tuyết ra ba chiêu thắng Thượng Quan Nguyên, hơn nữa việc đánh cuộc thắng năm trăm vạn đồng vàng, tức khắc truyền khắp kinh thành, trở thành giai thoại.

Nhưng ở trong mắt đại đa số người, càng là một kỳ tích vang dội!

Nàng, là kẻ đầu tiên trong lịch sử Thiên Long đại lục giải trừ hôn ước đấu thắng trên lôi đài!

Nàng, là phế vật nghịch tập đầu tiên thành mỹ nữ thiên tài tuyệt sắc!

Nàng, là người đầu tiên ở bên trong lôi đài đánh cuộc lớn mua chính mình thắng, hơn nữa thắng được năm trăm vạn kim tệ.

Sau khi cơm trưa chấm dứt, Trần Tĩnh Hiên lại dẫn đám người Phượng Thiên Tuyết đi dạo một vòng quanh những dang lam thắng cảnh nổi tiếng trong kinh thành, nán lại chưa muốn trở về, mặt trời đã lặn phía tây, ráng ngũ sắc vờn quanh.

Phượng Thiên Tuyết cáo biệt huynh muội Trần Tĩnh Hiên, cùng đệ đệ trở lại Trần phủ.

Trong viện Thiên Tuyết.

Phượng Thiên Tuyết nhàn nhạt uống một ngụm trà, thời gian còn chưa tới bữa tối, nàng và đệ đệ vừa mới hồi phủ, quản gia đã thông báo cho nàng, Phượng Tử Bách mệnh lệnh nàng và đệ đệ đến phòng ăn cùng nhau dùng bữa.

Hiện giờ chưa tới giờ dùng bữa, Phượng Thiên Tuyết nhàn nhạt nhìn Vân nhi bên cạnh.

Vân nhi cúi đầu, mày đẹp rũ xuống, nàng cảm giác được ánh mắt Phượng Thiên Tuyết lạnh băng, không khỏi có chút chột dạ.

“Vân nhi, mấy ngày qua, biểu hiện của ngươi thực tốt.”. Phượng Thiên Tuyết hơi mỉm cười, con mắt nàng rực rỡ lung linh, làm người ta không nhìn ra ý nàng.

Vân nhi ngơ ngẩn ngẩng đầu, phục hồi tinh thần lại, trên mặt có sắc thái vui mừng, cho rằng mình lại được ban thưởng.

“Cảm ơn đại tiểu thư khích lệ!”.

“Thị nữ tốt như ngươi vậy, bổn tiểu thư hổ thẹn, ngươi nói, phải thưởng ngươi cái gì đây?”. Phượng Thiên Tuyết hài hước cười nói, châm chọc dào dạt trong mắt.

Rốt cuộc Vân nhi nghe ra chủ nhân lạnh lẽo, thân hình hơi phát run, hay là nàng cảm thấy cái gì?

“Nô tỳ không dám!”. Vân nhi cúi đầu, che dấu kinh hoảng ở trong mắt.

“Ngươi vốn dĩ là người của tam tiểu thư, nghe nói trong khoảng thời gian này tâm tình tam tiểu thư không tốt lắm, không bằng ngươi trở lại bên người tam tiểu thư hầu hạ nàng đi!”. Phượng Thiên Tuyết cười lạnh một tiếng, “Để tránh, làm ngươi cô phụ sự coi trọng của tam tiểu thư!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.