Quỷ Hành Thiên Hạ

Chương 19: Q.4 - Chương 19: Pháp Quang Tự




Khi mọi người về đến phủ Khai Phong thì trời đã sáng rồi, Bao đại nhân đã vào triều, mọi người về phòng, ngủ trước một lúc.

Triển Chiêu lật chăn lên, liền thấy Đại Hổ và Tiểu Hổ đều có mặt, nằm như đang sưởi giường, hơi buồn bực: “Ngươi nói xem sao chúng nó lại thích ngủ ở chỗ ta đến vậy?”

Bạch Ngọc Đường cười cười: “Ngươi là đại vương của chúng nó mà, cái này gọi là nịnh nọt.”

Triển Chiêu ngơ ngác một lúc mới hiểu được, híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, con chuột này…

Vừa định ngủ, đột nhiên ngoài cửa có tiếng xôn xao.

“Miêu Miêu Bạch Bạch!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, vội nhảy lên giường, trùm chăn, giả vờ ngủ.

Không lâu sau, cửa bị đẩy vào.

Tiểu Tứ Tử thò đầu vào nhìn nhìn, Tiêu Lương cũng theo sau, nói nhỏ: “Cẩn Nhi, bọn họ còn đang ngủ sao!”

“Ư, lúc nào mới dậy chứ?” Tiểu Tứ Tử hỏi nho nhỏ: “Không cùng đi Pháp Quang Tự sao?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái: Pháp Quang Tự? Thật sự đi tìm Huyền Bi phương trượng tịnh thân sao?

“Để bọn họ ngủ tiếp đi, Triển đại ca và Bạch đại ca cực nhọc cả đêm rồi!” Tiêu Lương vỗ vỗ Tiểu Tứ Tử: “Hai chúng ta đi cùng hoàng nãi nãi.”

“Ha.” Tiểu Tứ Tử hơi không vui, nhưng cũng đành chịu, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi ra cùng Tiêu Lương.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu chui đầu ra khỏi chăn.

Triển Chiêu thở nhẹ: “Chúng ta có hơi thất đức.”

Bạch Ngọc Đường thì lại rất hứng thú với Pháp Quang Tự: “Chúng nó cùng đi Pháp Quang Tự với hoàng thái hậu?”

“Hoàng nãi nãi hẳn là hoàng thái hậu.” Triển Chiêu gật đầu.

“Đi làm gì? Nhờ Huyền Bi phương trượng thu phục hồ ly tinh?” Bạch Ngọc Đường thuận miệng nói một câu, hai người đều ngẩn người, sau đó đồng loạt kéo chăn trùm qua đầu: May mà khi nãy không nhận lời cùng đi!

.

.

Hai người trùm đầu ngủ một giấc thẳng đến trưa, mặt trời đứng bóng mới đủ giấc.

Bạch Ngọc Đường cảm giác có cái đệm nhỏ mềm mềm, lông lông đang vỗ vỗ mặt mình, mở mắt ra nhìn, Triển Chiêu đang ôm Tiểu Hổ, đang cầm cái chân mềm nhũn của nó chọc chọc mặt mình.

Thấy Bạch Ngọc Đường mở mắt, Tiểu Hổ “meo” một cái, nhảy xuống giường, chờ đi ra ngoài cùng Đại Hổ đang duỗi người.

Triển Chiêu dậy vừa mặc y phục vừa hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngủ thế nào?”

“Sao?” Bạch Ngọc Đường ngồi dậy, xoa xoa cổ, hơi đau. Quả nhiên ngủ ban đêm vẫn thoải mái hơn, ngủ ngày lúc nào cũng thấy không khỏe.

Hai người ra khỏi phòng thì thấy Bao Duyên và Bàng Dục đã dậy, Bao Duyên đang rửa mặt súc miệng, Bàng Dục đang cho chim ăn sâu.

Mọi người đói bụng, dự định ra ngoài ăn một bữa no, đột nhiên có người chạy vội vào: “Không xong rồi, có chuyện rồi!”

Bao Duyên thấy là Tiểu Bao Phúc, nhíu mày: “Kêu gào cái gì? Có chuyện gì?”

“Thiếu gia!” Bao Phúc chạy đến: “Ta vừa ra ngoài, nghe nói thái hậu giết chết Huyền Bi phương trượng rồi!”

“Cái gì?” Mọi người đều sửng sốt, sau đó thì buồn cười. Bàng Dục đưa tay vỗ đầu Bao Phúc: “Bao Phúc, chuyện này nói trong phòng là được rồi, đừng ra ngoài nói lung tung, cẩn thận mất đầu!”

“Không phải!” Bao Phúc sốt ruột đến mức nhảy lưng tưng: “Thật sự ai cũng đang nói, mọi người cũng biết hôm nay là ngày lành để báo Bồ Tát, trong Pháp Quang Tự rất đông người, mọi người đều thấy Huyền Bi phương trượng chạy từ nội điện ra, cả người đầy máu, thái hậu theo sau, tay cầm đao vẫn đang nhỏ máu.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhíu mày, vội vàng chạy ra ngoài.

Hai người vừa đến cửa đã thấy Triệu Phổ và Công Tôn cưỡi Hắc Kiêu chạy như tên bắn đến, thấy hai người, lập tức đưa mắt ra hiệu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hiểu ngay, có lẽ chuyện này là thật, vội chạy đến Pháp Quang Tự.

.

.

Trong Pháp Quang Tự, vài thị vệ chuyên theo bảo vệ thái hậu đang giữ cửa, ngoài cửa có rất nhiều bách tính Khai Phong đến bái phật đang ngóng nhìn vào trong.

Trong sân, đại hòa thượng Huyền Bi phương trượng nằm trên đất, Tiểu Tứ Tử đang dùng một mảnh khăn trắng đè lên vết thương trên bụng hắn, tay đã ướt máu.

Thái hậu ngơ ngác đứng một bên, cây đao rơi trên đất.

Tiêu Lương đang đứng mái nhà nhìn quanh, thấy Công Tôn từ xa, liền hô: “Sư phụ đến rồi, Cẩn Nhi, phương trượng thế nào rồi?”

“Gọi cha mau một chút!” Tiểu Tứ Tử thấy phương trượng có vẻ không ổn, liền hối thúc Tiêu Lương.

Triệu Phổ dến chân núi, ôm Công Tôn cùng nhảy lên, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đã đến, cùng theo.

Người đứng bên ngoài tự giác phân thành hai hàng, Công Tôn vội vàng chạy vào, đến kiểm tra cho Huyền Bi phương trượng, thấy đại hòa thượng bị thương ở chỗ hiểm, máu chảy không ngừng, cau mày, lập tức châm cứu cầm máu.

“Thái hậu.” Triệu Phổ đi đến cạnh thái hậu, hỏi: “Thế nào rồi?”

Thái hậu sầm mặt: “Ai gia bị người khác hãm hại, mau cứu phương trượng trước.”

Triệu Phổ thầm hiểu, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bên cạnh cũng đưa mắt nhìn nhau, lúc ấy, dưới chân núi xôn xao, nói là Bao Chửng đến rồi.

Triển Chiêu kéo Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương sang một bên hỏi chuyện, Bạch Ngọc Đường đi vào sương phòng xem hiện trường vụ án, tìm kiếm các manh mối còn sót lại.

“Đã có chuyện gì?” Triển Chiêu hỏi hai bảo bối.

Tiểu Tứ Tử cầm khăn lau máu trên tay, Tiêu Lương kể lại cho Triển Chiêu, sáng sớm cả hai cùng thái hậu và vài ảnh vệ thúc thúc đến Pháp Quang Tự, thái hậu muốn dâng hương, còn nói có vài chuyện phiền lòng muốn hỏi Huyền Bi phương trượng.

Khi dâng hương vẫn yên lành, Huyền Bi phương trượng theo bên cạnh, sau đó hai người đi vào nội thất của Di Lặc Điện, đóng cửa nói chuyện. Thái hậu không cho ai vào, Tiêu Lương và Tiểu Tứ Tử chơi bên cạnh, các ảnh vệ canh giữ xung quanh.

Nhưng không lâu sau, chợt có tiếng thái hậu kêu to, sau đó cửa bị đẩy ra, Huyền Bi phương trượng ôm vết thương loạng choạng chạy ra, thái hậu cầm đao theo sau.

Khi đó trong sân có không ít người cầu xăm giải xăm, bên ngoài còn có các thiện nam tín nữ đến dâng hương, đều chứng kiến rõ ràng.

“Hai đứa không thấy ai khả nghi sao?” Triển Chiêu hỏi.

Tiêu Lương lắc đầu.

Một ảnh vệ đi đến, nói nhỏ: “Thái hậu yếu người, Huyền Bi phương trượng thân thể khỏe mạnh lại còn biết võ công, không thể là thái hậu làm! Bốn phía còn có chúng ta canh giữ, không có ai vào được, có thể thấy được kẻ đó đã mai phục sẵn trong Di Lặc Điện!”

Ngay khi ấy, Công Tôn lệnh cho các ảnh vệ khiêng Huyền Bi phương trượng đã được cầm máu vào nội thất điều trị, gọi một tiếng: “Tiểu Tứ Tử, nước!”

“A!” Tiểu Tứ Tử vội chạy đến giếng kéo nước, cùng Tiêu Lương chạy vào phòng phụ giúp Công Tôn. Triển Chiêu đi vào Di Lặc Điện, tìm Bạch Ngọc Đường đang điều tra bên trong.

Lúc này, Bao Chửng cũng đã lên núi.

Hắn vừa nhận được tin, biết lần này có người muốn hãm hại thái hậu, chuyện này không dễ giải quyết.

“Thái hậu…”

Bao Chửng vừa định mở miệng.

Thái hậu phất nhẹ tay: “Ai gia đi theo Huyền Bi phương trượng vào đại điện, còn chưa kịp ngồi xuống, đột nhiên một hắc y nhân xông ra, đâm phương trượng, nhét đao vào tay ai gia sau đó chạy trốn ra phía sau. Không biết vì sao, Huyền Bi phương trượng không kêu cứu, mà lại chạy ngược ra ngoài, ai gia đành phải theo.” Thái hậu vừa nói vừa lắc đầu: “Sự thật chỉ có như thế.”

Bao Chửng gật đầu: “Thái hậu, chuyện này cần phải gấp rút điều tra, có điều…”

“Việc chung làm chung.” Thái hậu cười cười, “Ai gia biết, Bao khanh không cần phải khách khí.”

Bao Chửng thở dài một hơi phất tay với thuộc hạ, Vương Triều Mã Hán ngơ ngác nhìn nhau, đi đến, Triệu Phổ đích thân đưa thái hậu về Khai Phong, chờ điều tra rõ mọi việc.

.



.

Trong đại điện, Bạch Ngọc Đường vừa đi vừa nói: “Miêu Nhi, có một điểm ta nghĩ không ra!”

“Ngươi đang nghĩ, Huyền Bi phương trượng nội lực thâm hậu lại có võ công, vì sao lại không phòng bị bị người khác đánh lén?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Trên giang hồ ai lại không biết võ công Huyền Bi phương trượng không kém? Cao thủ như thế, không thể bị thái hậu tập kích thành trọng thương! Cho dù là bị đánh lén, cũng có thể tự điểm huyệt cầm máu, sao lại để máu chảy chờ chết như thế.”

“Phải, chuyện càng lúc càng kì lạ!”

Đang đi vào ngõ cụt, chợt bên ngoài có người hô lớn: “Cho ta vào! Ta nhìn thấy!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài, thấy bên ngoài, có một nha đầu da ngăm đen béo tròn đang tranh cãi với các ảnh vệ, “Cho ta vào, ta nhìn thấy!”

Triển Chiêu gật đầu với lính canh, bọn họ liền thả cho nha đầu kia vào.

Bạch Ngọc Đường không quen, nhưng Triển Chiêu biết, đã từng gặp trong Thưởng Cầm đại hội, là muội muội của Đặc Mục Lý, Đặc Mục Yến.

“Đặc Mục tiểu thư.” Triển Chiêu chắp tay đầy lễ nghĩa với nàng ta, hỏi: “Tiểu thư đã thấy gì?”

Đặc Mục Yến gãi đầu, chỉ ra sau núi, “Khi nãy ta và ca ca cùng đến, nghe ca ca nói muốn cầu nhân duyên cho ta nên ta chạy. Đến hậu sơn thì khát nước, chợt thấy có giếng nước. Ta còn vui mừng định uống ngụm nước, không ngờ xoạt một cái, một người nhảy ra khỏi miệng giếng, mặc y phục đen lại còn che mặt. Ta hét lên, người kia vừa thấy ta thì chạy, là một nữ nhân!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều ngẩn người: “Nữ nhân?”

“Đúng vậy!” Đặc Mục Yến gật đầu khẳng định: “Tuy che mặt, nhưng có mông có ngực, mắt lại rất đẹp, nhất định là nữ nhân!”

“Khụ khụ.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khụ khụ mấy cái, cô nương này quả thật không e dè chuyện gì.

“Giếng nước đó ở đâu tiểu thư còn nhớ không?” Triển Chiêu hỏi.

“Nhớ rõ nhớ rõ!” Đặc Mục Yến vẫy tay gọi hai người: “Ta dẫn các ngươi đi!”

Ba người vừa ra cửa, đã gặp phải Đặc Mục Lý đến tìm muội muội: “Này, muội lại chạy đến đâu vậy! Vừa chớp mắt đã biến mất.”

“Đặc Mục huynh.” Triển Chiêu chắp tay với Đặc Mục Lý.

“Ca ca tên Đặc Mục Lý, không phải Đặc Mục Hùng!” Đặc Mục Yến chạy đến sửa sai, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều buồn cười.

“Ai…” Đặc Mục Lý lắc đầu liên tục: “Khiến hai vị chê cười, muội muội ta thật sự quá ngốc.”

“Huynh mới ngốc, ta dẫn các ngươi đi xem!” Đặc Mục Yến vừa nói vừa dẫn mọi người đi đến sườn núi phía sau, quả nhiên, tìm được một giếng nước.

Giếng này có nước, không phải giếng khô, nhưng nhìn kĩ, từ mặt nước xuống đáy giếng dường như có một khoảng không.

Triển Chiêu chống vào thành giếng leo dần xuống, đến đáy nhảy một cái, rơi xuống đất bằng, vẫy tay gọi bên trên: “Có đất, giống hệt đường dẫn nước những lần trước!”

Bạch Ngọc Đường cũng xuống theo, Đặc Mục Yến cũng định theo, bị ca ca kéo lại: “Này, khoan đã, muội biết hai người sao?”

Đặc Mục Yến chớp chớp, “Ơ… Người mặc áo đỏ là bằng hữu của Cửu ca, hôm đó có giới thiệu, vậy mỹ nhân áo trắng là ai?”

“Chậc, ít nhất muội cũng rụt rè một chút được không!” Đặc Mục Lý nói: “Hai người này, một là Triển Chiêu một là Bạch Ngọc Đường, đều là nam nhân tốt, có thích ai không?”

“Huynh lại nữa rồi!” Đặc Mục Yến bĩu môi.

“Ta mặc kệ, nói chung mẫu thân đã dặn kĩ, lần này cho dù thế nào cũng phải gả muội đi bằng được!” Nói xong, trừng nàng ta một cái: “Rụt rè có biết không? Rụt rè!”

“Dạ.” Đặc Mục Yến gật gật đầu, sau đó nhảy giếng.

Đặc Mục Lý muốn ngăn cũng không kịp, thầm than một tiếng nguy rồi!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang định làm một cây đuốc chiếu sáng, chợt nghe thấy tiếng “ùm”, bọt nước bắn lên thật cao.

Hai người ngơ ngác nhìn Đặc Mục Yến nhảy thẳng xuống nước, Đặc Mục Lý trên miệng giếng ôm đầu thở dài.

Đặc Mục Yến gian nan vươn đầu lên khỏi mặt nước, lấy tay vuốt mặt, ngửa mặt hắt xì một cái chấn động non sông.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vội đến kéo nha đầu lên, nghĩ thầm, thật sự quá ngốc.

Đặc Mục Yến ra được rồi thì cả người ướt đẫm, mặt nhăn nhó: “Xui xẻo chết mất, trong nước còn có xác một người!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩn người, cùng hỏi: “Cái gì?”

Đặc Mục Yến chỉ chỉ vào trong nước: “Có một người chết trong đó, ta vừa nhìn thấy.”

Triển Chiêu nhíu mày, nước giếng này không sâu, Đặc Mục Lý bên trên nghe thấy, liền đi đến rừng trúc phía sau chặt một cây trúc dài đến, thả xuống giếng.

Triển Chiêu cầm gậy trúc khuấy trong nước vài cái, không lâu sau, thật sự kéo ra được một bộ xương người.

Thi thể đã thối rữa, không còn thịt chỉ còn xương cốt. Triển Chiêu lại khuấy vài cái, móc được thứ gì đó khá nặng, nhíu mày hất mạnh lên… Một cái tay nải văng lên, Bạch Ngọc Đường nhanh tay, dùng đao đón lấy, đặt xuống đất.

Đặc Mục Yến ở bên cạnh, mở tay nải ra xem thử: “Ai nha nương a.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng cau mày, bên trong đầy vàng bạc châu báu.

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, lấy một món trang sức lên cho Triển Chiêu xem, lại lấy mảnh vòng tay nhặt được trong ngôi nhà ở Sơn Âm Thôn ra, so sánh: Cùng một loại!

“Kẻ nào!”

Ngay lúc ấy, trên miệng giếng có tiếng hô của Đặc Mục Lý.

“Ca ca!” Đặc Mục Yến vội nhảy lên, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đuổi theo.

Đặc Mục Lý đuổi đến bìa rừng trúc, lắc đầu: “Thấy quỷ giữa ban ngày rồi!”

“Thấy quỷ gì?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều hỏi.

“Một bóng trắng, bay qua!” Đặc Mục Lý vỗ đầu, nghĩ thầm không biết mình có choáng váng rồi không, thấy được mấy thứ ấy.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhờ hắn đi gọi thị vệ của phủ Khai Phong đến, trục vớt kĩ càng một lần nữa, hai bọn họ thì quay lại đáy giếng, đi theo địa đạo dưới giếng, ở đầu bên kia, là một cầu thang dẫn lên trên.

Sau khi hai người lên rồi, đẩy một tảng đá lớn ra, đi ra xem thử, không ngờ lại dẫn đến sau một tấm bình phong trong Di Lặc Điện!

Đi qua bình phong ra khỏi phòng, lại về đến cái sân khi nãy, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không khỏi cau mày, không ngờ là một mật đạo, tên thích khách kia hẳn đã đi vào từ mật đạo đó, sau đó lại âm thầm trốn ra!

.

.

Lúc ấy, Công Tôn từ phòng bên cạnh đi ra, lau tay, cũng cau mày.

Thấy sắc mặt hắn, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hỏi: “Đại hòa thượng có chuyện rồi?”

Công Tôn lắc đầu: “Huyền Bi phương trượng không sao, cứu sống rồi.”

Hai người gật đầu, vậy thì tốt. Nhưng lại thấy Công Tôn vẫn cau chặt mày, lại hỏi: “Làm sao vậy?”

“Này…” Đột nhiên Công Tôn hỏi: “Huyền Bi phương trượng xuất thân thế nào?”

“Từ nhỏ đã bị bỏ trước cửa Pháp Quang Tự, được phương trượng tiền nhiệm thu nhận.” Triển Chiêu trả lời, Huyền Bi phương trượng cũng được xem như đức cao vọng trọng, người trên giang hồ đều biết hắn là người tu hành.

“Nhưng…” Công Tôn có hơi không hiểu: “Vì sao trên người hòa thượng có hình xăm? Lại còn là một nữ nhân?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩn người, há hốc mồm.

Công Tôn không nói rõ được, bảo hai người cùng theo mình vào phòng.

Huyền Bi phương trượng đang nằm trên một chiếc giường lớn, vạt áo mở rộng để chữa trị vết thương, trên cánh tay phải, có xăm hình nghiêng của một nữ nhân. Nữ nhân ấy dáng người thướt tha phong tình vạn chủng, tay ôm một chiếc đàn cổ.

Triển Chiêu thở dài: “Gần đây… Cả hòa thượng cũng liên quan đến chốn phong lưu.”

Bạch Ngọc Đường thì nhìn chằm chằm vào hình xăm kia.

Triển Chiêu nhíu mày: “Gì vậy, hình xăm nữ nhân ngươi cũng có quen biết sao?”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, “Không phải, ta đang nhìn chiếc đàn…”

“Đàn?” Triển Chiêu không hiểu.

Công Tôn cười cười: “Bạch huynh thật tinh mắt, đây là một cây đàn cổ.” Nói xong hỏi Triển Chiêu: “Triển huynh không thấy quen sao?”

Triển Chiêu sờ cằm ngẫm nghĩ: “A! Là chiếc đàn Lạc Hâm phu nhân đánh hôm đó?”

“Nhưng người này không giống Lạc Hâm phu nhân.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Hơn nữa hình xăm này không mới, hẳn là đã khá lâu rồi.”

“Người trong hình xăm này, có lẽ là chủ nhân thật sự của cây đàn cổ ấy.” Công Tôn cười nhạt, nháy mắt với hai người.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thầm kinh hãi, là Nguyệt Hòa phu nhân?!

Mắt Triển Chiêu đột nhiên sáng lấp lánh, chạy đến nói với Bạch Ngọc Đường: “Bí sử cung đình kìa!”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.