Quỷ Hành Thiên Hạ

Chương 2: Q.6 - Chương 2: Thiên Ma Cung




Khi Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu kéo về đến Thái Bạch Cư thì Tiểu Tứ Tử đã gọi một bàn thức ăn mới, Triển Chiêu nghe nói người của Thiên Ma Cung hạ độc trong thức ăn thì hơi biến sắc, ngồi một bên đâm con cá kho lên ăn.

Bạch Ngọc Đường thấy sắc mặt Triển Chiêu như thế, nhận ra con mèo này đang rất căng thẳng, nhưng nếu hắn đã không muốn nói, Bạch Ngọc Đường sẽ không ép, chỉ gắp thức ăn cho, bảo hắn ăn nhiều một chút.

.

.

Ăn cơm xong thì hai người lại vội vàng chạy đến Liên Hoa Lâu, Tiểu Tứ Tử nắm tay Công Tôn về phủ Khai Phong, Tiêu Lương rất có hứng thú với Thiên Ma Cung, hỏi Công Tôn không ngừng. Chỉ tiếc Công Tôn không phải người trong võ lâm, không trả lời được, Triệu Phổ có lẽ cũng không rõ, cho nên chỉ có thể chờ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường về kể chi tiết.

Đến trước phủ Khai Phong, vừa khéo đụng phải Triệu Phổ đang vội vã chạy ra, thấy Công Tôn liền nói: “Bảo bối, các thiếu niên kia tỉnh rồi.”

Công Tôn nhìn sắc trời, “Sớm hơn ta dự đoán.”

“Nhưng tình trạng rất lạ!”

“Sao?” Công Tôn hơi ngạc nhiên: “Lạ?”

“Không nói gì, hai mắt đờ đẫn.” Triệu Phổ lo lắng: “Ta đang định đi tìm ngươi.”

“Ta đi xem thử!” Công Tôn vội vàng theo Triệu Phổ vào trong, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương nhìn nhau một cái, cùng chạy theo xem.

Trong khách phòng, các thiếu niên nằm trên giường, không nhúc nhích chút nào, hai mắt mở to, nhưng ánh mắt vô thần cũng không nhìn ai. Cho dù gia quyến bên cạnh gọi bao nhiêu cũng không phản ứng lại.

Công Tôn đi đến bắt mạch, sờ mạch môn rồi nghe nhịp tim, cuối cùng vạch mí mắt ra nhìn một lúc lâu, đứng lên, sắc mặt rất nghiêm trọng.

“Công Tôn tiên sinh.”

Phụ mẫu trưởng bối của các thiếu niên đều đi đến cầu xin Công Tôn nghĩ cách cứu người, Công Tôn gật đầu, nói nhỏ với Triệu Phổ bên cạnh: “Không phải do bệnh hay vết thương!”

“Vậy thì do đâu?” Triệu Phổ không hiểu.

“Cũng không phải nội thương, mà là tinh thần!” Công Tôn trả lời.

“Nghĩa là thế nào?” Triệu Phổ vẫn không hiểu.

“Năm hài tử này bị ám ảnh.” Công Tôn trả lời thẳng, “Sợ hãi thành bệnh rồi!”

“Sợ hãi?” Triệu Phổ nghĩ nghĩ rồi thở dài, “Cũng khó trách, bỗng nhiên thấy nhiều người chết như vậy, nói cách khác, chúng nó nhìn thấy hung thủ?”

“Ngươi có cảm thấy lạ không?” Công Tôn hỏi Triệu Phổ: “Tại sao tình trạng cả năm lại giống hệt nhau?”

Triệu Phổ cười, “Ta biết là tại sao, võ công của hung thủ quá cao, thuộc hàng võ lâm chí tôn, nội kình tỏa ra ngoài, cũng giống như chiêu Sư Tử Hống cố ý dồn nội lực vào, nội lực không cao sẽ sợ thành bệnh.”

Công Tôn gật đầu, “Ngươi hiểu rõ thật.”

“Tuy ta xuất thân từ quân ngũ nhưng là người học võ công.” Triệu Phổ lắc đầu, gọi Giả Ảnh, Tử Ảnh: “Đi tìm Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường về.”

Tử Ảnh và Giả Ảnh gật đầu, chạy đi tìm người.

“Ngươi nghĩ là bọn họ giải được?” Công Tôn hỏi.

Triệu Phổ sờ cằm, “Ai, còn nước còn tát, Bạch Ngọc Đường là truyền nhân của phái Thiên Sơn, xuất thân từ danh môn hẳn sẽ có nội kình thuần chính tông, nhất định sẽ có cách. Còn Triển Chiêu… Tiểu tử này nội lực thâm sâu khó dò, có lẽ cũng sẽ có cách. Tóm lại thì chuyện giang hồ để giang hồ giải quyết vẫn hơn.”

“Giang hồ…” Công Tôn ngửa mặt cảm thán.

Tiểu Tứ Tử bên cạnh cũng bắt chước ngửa mặt, “Ai, tương hồ!”

.

.

Lúc này Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đã đến vùng quanh Liên Hoa Lâu, hai người không lên núi cũng không xem xét các tử thi, chỉ đi quanh chân núi, như đang tìm kiếm.

Khi Tử ảnh và Giả Ảnh đến, chia nhau ra tìm, Giả Ảnh tìm được Bạch Ngọc Đường ở phía đông, Triển Chiêu lúc này đang đi sang hướng tây, đụng phải Tử Ảnh.

“Hai ngươi đang làm gì?” Giả Ảnh tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Tìm dấu chân, xem thử nhân số và võ công của đối phương thế nào.” Bạch Ngọc Đường trả lời Giả Ảnh: “Chỉ có điều vừa có một trận mưa lớn, manh mối còn lại cũng mất nhiều.”

Giả Ảnh mô tả lại tình trạng của các thiếu niên cho Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường ngẩn người, nhíu mày: “Sợ thành bệnh? Gọi thế nào cũng không phản ứng, giống như bị điểm huyệt?”

“Phải.” Giả Ảnh hỏi: “Biết đây là do đâu không?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Ma Âm Quyết, là võ công của Ma Sơn.”

“Ma Sơn…” Giả Ảnh giật mình, “Võ công của Thiên Ma Cung?”

Bạch Ngọc Đường hơi ngạc nhiên, “Ngươi cũng biết Thiên Ma Cung?”

“Chậc, Ngũ gia xem thường ta quá.” Giả Ảnh cười híp mắt: “Thiên Ma Cung lừng danh như thế ai lại không biết, huyết ma đại sát tứ phương khiến cho thiên hạ đại loạn ngày trước không phải là tả hộ pháp Ngô Bất Ác của Thiên Ma Cung sao? Huyết ma Ngô Bất Ác ăn Huyết Ma Đảm, uống máu người luyện Huyết Ma Công!”

Bạch Ngọc Đường cười, “Lại nói, sáu mươi năm mới có một viên Huyết Ma Đảm, từ lần Lăng Sơn Khấp Huyết đến nay cũng đã gần sáu mươi năm rồi.”

“Phải phải.” Giả Ảnh nghĩ nghĩ, “Đúng rồi Ngũ gia, chuyện Lăng Sơn Khấp Huyết gì đó chính là lần Thiên Sơn Lão Tổ và cung chủ Thiên Ma Cung cùng tiêu diệt huyết ma, chẳng phải Thiên Sơn Lão Tổ là sư phụ của ngươi sao?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, “Phải.”

“Lão tiền bối có kể chuyện khi đó cho ngươi nghe không?” Bản năng mật thám của Giả Ảnh lại nổi lên.

Bạch Ngọc Đường nhớ đến chuyện cũ dường như có chút buồn cười: “À, lão gia tử chỉ nói một câu.”

“Câu gì?”

“Tên hỗn đản đó thật sự rất hỗn đản.” Bạch Ngọc Đường nói.

“Sao?” Giả Ảnh mất một lúc mới phản ứng lại được: “À! Nói huyết ma?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Không phải.”

“Vậy nói ai?” Giả Ảnh giật mình, “Chẳng lẽ là cung chủ Thiên Ma Cung?”

Bạch Ngọc Đường cười nhẹ.

Giả Ảnh nhíu mày: “Lần chính tà liên thủ trừ ma đó là chuyện lạ thiên cổ, ta còn cho là hai bọn họ tuy một chính một tà nhưng rất hợp nhau.”

“Sao có thể.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Còn nữa, không phải một chính một tà, mà là nửa chính nửa tà, cả hai đều như vậy.” Đang nói đột nhiên thấy Triển Chiêu dẫn Tử Ảnh chạy vội về.

“Miêu Nhi…” Bạch Ngọc Đường gọi một tiếng, lại thấy Triển Chiêu sầm mặt, như đang giận chuyện gì.

Bạch Ngọc Đường và Giả Ảnh nhìn nhau một cái, Giả Ảnh vội đưa mắt ra hiệu với Tử Ảnh phía sau Triển Chiêu, chuyện gì vậy?”

Tử Ảnh nhún vai lắc đầu, không biết, vừa nói mấy câu hắn đột nhiên trở mặt!

“Miêu…”

“Ta có chút chuyện phải xử lý, các ngươi về trước.” Triển Chiêu nói, không quên bổ sung thêm một câu: “Người trúng Ma Âm Quyết, dùng tay vỗ ba huyệt lớn Thiên Môn, Vong Kỳ, Bát Phong, sau đó nhéo mũi tát hai cái sẽ tỉnh lại.”

Để lại ba người sửng sốt, Triển Chiêu nhún người, biến mất.

“Oa!” Tử Ảnh vỗ tay, “Yến Tử Phi.”

“Phi cái đầu ngươi.” Giả Ảnh véo má hắn: “Ngươi nói gì với Triển Chiêu rồi? Lần đầu tiên ta thấy sắc mặt Triển Chiêu xấu như vậy.”

Tử Ảnh xoa má: “Đã nói không được véo mặt ta.”

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn hắn, chẳng hiểu gì.

“Ta chỉ tả lại tình trạng của những người đó.” Tử Ảnh giải thích, “Oa! Triển Chiêu đột nhiên đứng phắt dậy mắng…”

“Cái gì?” Giả Ảnh ngạc nhiên, Triển Chiêu cũng mắng người?

“Phải, hỗn đản chết tiệt đáng ghét, tốt nhất là không phải, nếu không là chết chắc gì gì đó!” Tử Ảnh bắt chước Triển Chiêu hổn hển lầm bầm.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy đúng là giọng điệu Triển Chiêu mắng người lúc giận phát điên, nhưng mà… Ma Âm Quyết là nội công tâm pháp đặc biệt của Thiên Ma Cung, chẳng lẽ Triển Chiêu có liên quan gì đến người của Thiên Ma Cung?

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩa, nhíu mày nhún người, cũng biến mất.

“Oa!” Tử Ảnh lại vỗ tay: “Như Ảnh Tùy Hình!”

Giả Ảnh nhìn trời: “Bây giờ cả hai đều đi rồi, làm sao đây?”

“Giả Thông Minh ngươi ngốc thật!” Tử Ảnh chọc chọc hắn: “Không phải nguyên soái tìm bọn họ để hỏi cách giải độc sao? Nếu đã biết rồi thì chỉ cần nói cho nguyên soái thôi!”

Giả Ảnh nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, bị Tử Ảnh làm hồ đồ rồi… Hai người quay lại phủ Khai Phong, kể lại mọi chuyện cho Triệu Phổ, Triệu Phổ cũng cảm thấy rất lạ, nhưng vẫn làm theo.

Công Tôn làm theo cách Triển Chiêu nói, quả nhiên, tát đến cái thứ hai, một thiếu niên đã khụ một tiếng, khôi phục tinh thần rất nhanh.

Thấy phụ mẫu đứng trước mặt, các thiếu niên ôm chầm lấy người thân khóc lớn, đã bị chấn động không nhẹ.

Triệu Phổ hỏi: “Hung thủ là ai?”

Các thiếu niên đều lắc đầu, nói, là một hắc y nhân, tuổi khoảng bốn mươi năm mươi, rất bá đạo, võ công của hắn cao đến không tả nổi! Hệt như một con quỷ cực kì đáng sợ, bọn họ chỉ nhìn thấy khung cảnh ngập máu tươi, bản thân bị thương chảy máu lúc nào cũng không biết.

“Dung mạo có gì đặc biệt không?” Triệu Phổ lại hỏi, bắt đầu thấy khó tin, năm người, một chút mô tả cũng không có?

“Ta không biết, hắn cười đi đến, mọi người đều choáng váng… Sau đó thì không kịp thấy hắn cử động, trên người đã đầy vết thương.”

“A!” Ngay lúc ấy, một thiếu niên đột nhiên hô lên: “Ta nghe Liên Hoa Phu Nhân gọi hắn một tiếng.”

“Gọi là gì?”

“Lão ma đầu!”

Công Tôn không nghe hiểu, nghĩ thầm lão ma đầu là gì chứ? Triệu Phổ thì ngẩn người, “Lão ma đầu…”

Hắn quay đầu lại hỏi Tử Ảnh và Giả Ảnh: “Khi nãy Triển Chiêu nói bọn họ trúng phải thứ gì?”

“Ma Âm Quyết.” Tử Ảnh trả lời.

“Bạch Ngọc Đường cũng nói vậy.” Giả Ảnh gật đầu.

Triệu Phổ im lặng một lúc lâu, “Ma Âm Quyết, lão ma đầu, chẳng lẽ là cung chủ Thiên Ma Cung, lão ma đầu Ân Hậu?”

“Oa!” Tiểu Tứ Tử nghe thấy liền vỗ tay: “Có cảm giác rất lợi hại!”

Tiêu Lương cũng gật đầu, “Đúng vậy…”

“Người này rất nổi danh, ta không phải người giang hồ cũng từng nghe nói!” Công Tôn cũng hỏi Triệu Phổ: “Nếu người này còn sống thì cũng một trăm mấy chục tuổi rồi đúng không? Thiếu niên kia nói chỉ khoảng năm mươi tuổi.”

“Ai, cái này..” Triệu Phổ nhìn trời.

Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương liếc Triệu Phổ, Cửu Cửu vô dụng quá!

Triệu Phổ xấu hổ, lão tử cũng đâu có lăn lộn giang hồ!

.



.

Bạch Ngọc Đường muốn tìm Triển Chiêu, nhưng Triển Chiêu thi triển Yến Tử Phi đi trước, không dễ gì tìm được. Bạch Ngọc Đường đuổi đến gần khu chợ thì mất manh mối, đáp xuống quan sát xung quanh. Nếu Triển Chiêu đi tìm người của Thiên Ma Cung, vậy hẳn sẽ tìm được tứ lão và song quỷ lần trước, sáu người này dung mạo đặc biệt, rất dễ bị chú ý.

Bạch Ngọc Đường tìm quanh một lúc, đến hỏi vài người bán hàng bên đường.

Thật sự có người nhìn thấy, nói có sáu lão nhân hình dáng kì lạ, điên điên khùng khùng, trọ trong khách điếm Vô Ưu ở ngay phía trước.

Đi xuôi theo con đường, Bạch Ngọc Đường thấy được khách điếm Vô Ưu từ xa, nhưng lại dừng bước, nhíu mày hỏi: “Ngươi còn định theo bao lâu?”

“Hi hi hi.”

Lúc ấy, trong một ngõ nhỏ bên cạnh có tiếng cười, giọng cười không giống của một người, mà là giọng ba người đồng thanh, rất lạ.

“Bạch ngũ gia, tìm người của Thiên Ma Cung, có gì cần dạy bảo?”

Bạch Ngọc Đường nhìn vào ngõ thì thấy ba bóng đen, đều mặc y phục đen, mặt che vải đen, chỉ chừa ra ba đôi mắt đen sâu hoắm, nấp trong góc khuất, như lẫn vào nhau lại như tách biệt, đều đang chăm chú nhìn Bạch Ngọc Đường.

“Ảnh Ma Trọng Tam?” Bạch Ngọc Đường buồn cười: “Thiên Ma Cung định dời đến Khai Phong sao? Sao các trưởng lão đều đến rồi.”

“Hắc hắc hắc.” Ba bóng đen đột nhiên hợp lại thành một, dựa vào tường dùng giọng điệu quái dị nói: “Xử lý chút việc riêng.”

Bạch Ngọc Đường cũng không muốn hỏi thêm, xoay người đi tiếp.

“Ngươi muốn đến khách điếm sao?” Bóng đen lao vút một cái vào một ngõ khác, tốc độ cực nhanh, hơn nữa khi thì chỉ có một người, lúc lại xuất hiện ba bóng người chồng lên nhau.

“Cung chủ của các ngươi cũng đến rồi?” Bạch Ngọc Đường hỏi hắn.

“Chậc chậc.” Trọng Tam lắc đầu: “Cung chủ mất tích rồi, một tháng trước nói đi tìm sư phụ ngươi, đến nay vẫn chưa thấy về.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Hắn tìm sư phụ ta làm gì?”

“Ôn lại chuyện cũ, ôn lại chuyện cũ, ôn lại chuyện cũ gì đó…” Trọng Tam nhấn mạnh: “Thỉnh thoảng bọn họ sẽ hẹn gặp nhau.”

Bạch Ngọc Đường thầm sinh nghi: “Liên Hoa Lâu bị diệt môn, các ngươi có biết không?”

Trọng Tam nghiêng đầu, phía sau xuất hiện hai cái đầu khác, cũng nghiêng nghiêng, “Liên Hoa Lâu là nơi nào? Thanh lâu gì đó thanh lâu gì đó thanh lâu gì đó sao?”

Bạch Ngọc Đường nghe hắn nói chuyện, trong lòng tán thán không ngừng, cho nên mới nói ma giáo thú vị hơn danh môn chính phái, mỗi người một vẻ, ai cũng có đặc điểm riêng, không như đám nhân sĩ võ lâm chính phái, chỉ có một kiểu mặt, hư tình giả ý.

“Ô…” Trọng Tam đột nhiên nhìn Bạch Ngọc Đường chằm chằm: “Ngươi và sư phụ ngươi rất giống nhau, vị trí là chính, bản chất lại tà.”

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn hắn: “Ngươi quen biết sư phụ ta?”

Trọng Tam lắc đầu: “Cung chủ nói.”

Bạch Ngọc Đường nhướng mày, Ân Hậu nói về sư phụ mình dễ nghe hơn sư phụ nhà mình nói về hắn nhiều.

“Thân tại Hán doanh tâm tại Tào, tính tình xấu, nhìn thấy chướng mắt…” Trọng Tam nhìn nhìn về phía khách điếm Vô Ưu, “…Gì đó.”

Bạch Ngọc Đường tự hiểu lấy, quả nhiên đánh giá cũng chẳng tốt gì.

“Ngươi tìm người của Thiên Ma Cung làm gì?” Trọng Tam híp mắt hỏi: “Bị vạch trần gì đó, rồi sao?”

Bạch Ngọc Đường nghe hắn nói chuyện thật sự là choáng váng, thấy hắn tính tình hắn chất phác có vẻ rất dễ lừa, liền gật đầu dùng chiêu lạt mềm buộc chặt: “Đúng vậy, bị vạch trần rồi!”

“Sao!” Trọng Tam bịt miệng, kinh hãi nói: “Bại lộ nhanh vậy sao?!”

“Phải.” Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ khách điếm Vô Ưu: “Triển Chiêu giận dữ chạy vào đó rồi.”

“A!” Ánh mắt của Trọng Tam cực kì ủ rũ, Bạch Ngọc Đường thầm hiểu, quả nhiên Triển Chiêu có liên quan đến Thiên Ma Cung.

Đang định hỏi vài câu, nhưng bên trên đột nhiên có người chậm rãi nói: “Ngốc Tam, đừng để hắn lừa, tiểu tử này rất khôn khéo.”

Trọng Tam chớp mắt, ngửa mặt nhìn mái nhà, “Họa Bệnh Phu.”

Có một người ngồi trên mái nhà, Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, là một nam nhân trung niên hơn ba mươi, đương nhiên, trong ma giáo hẳn không có ai trẻ thế này, vì ba mươi năm trước Ân Hậu đột nhiên thoái ẩn giang hồ, Thiên Ma Cung cũng cùng thoái ẩn, không nhận thêm đồ đệ, không can thiệp vào chuyện giang hồ. Cho nên vụ án Liên Hoa Lâu lần này liên quan đến bọn họ khiến Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất lạ, hơn nữa lại có nhiều dấu vết vu oan giá họa như thế… Nhưng cũng đã nói, Thiên Ma Cung đã thoái ẩn giang hồ ba mươi năm, lý do gì lại kéo những lão ma đầu này vào tranh chấp trong giang hồ?

Người trên mái nhà mặc trường sam thuần xanh, rất sang trọng cũng rất có khí chất, tay cầm quạt, nan quạt bằng sắt, dung mạo nam tử kia cũng tạm, xem như văn nhã, chỉ có điều sắc mặt không được tốt lắm, thật sự giống một kẻ lắm bệnh.

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, “Họa Thư Sinh, Ngô Nhất Họa.”

“Không hổ là đồ đệ của Thiên Tôn, có kiến thức hơn các hậu sinh khác nhiều.” Thư sinh ốm yếu phe phẩy quạt, “Ngươi không nên đến nơi này, mau quay về đi.”

Họa Thư Sinh nổi tiếng khó hầu hạ, tuổi của hắn hẳn là đã trên dưới sáu mươi rồi, nhưng nghe nói là do bệnh nên bất lão, chỉ khiến thân thể suy yếu, đương nhiên, võ công cũng rất cao.

Bạch Ngọc Đường biết tính tình hắn khác thường, nhưng nói về khác thường, ai sợ ai?

Bạch Ngọc Đường cười nhạt: “Các ngươi rất sợ Triển Chiêu?”

Họa Thư Sinh sửng sốt, trong mắt thoáng vẻ lo lắng khiến Bạch Ngọc Đường càng chắc chắn về suy nghĩ của mình: “Mẫu thân Triển Chiêu họ Ân…”

Họa Thư Sinh nhướng mày.

“Hư!”

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại thì thấy Trọng Tam dựng ngón tay trên môi bảo hắn không được nói: “Không được nói, Chiêu Chiêu sẽ không vui.”

Bạch Ngọc Đường chỉ thuận miệng đoán bừa, không ngờ lại đúng! Hơn nữa lại còn là đáp án bất hạnh nhất, nói như vậy, Ân Hậu là ngoại công của Triển Chiêu?! Triển Chiêu là truyền nhân của Thiên Ma Cung? Nhưng trước nay chưa từng có người nào nhắc đến, khó hiểu hơn là, nữ hiệp lừng danh Ân Lan Từ là nữ nhi thân sinh của cung chủ Thiên Ma Cung, bí mật này, chưa từng có ai trong giang hồ biết được.

Ngô Nhất Họa nhảy xuống, im lặng đứng sau lưng Bạch Ngọc Đường, cảnh cáo hắn: “Nếu dám nói ra, ngươi chắc chắn mất mạng!”

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn hắn một cái, ánh mắt của Bạch Ngọc Đường khiến Ngô Nhất Họa cũng giật mình, đây là kẻ thuộc danh môn chính phái? Đôi mắt thật sự quá tà.

“Chỉ với ngươi?” Khi Ngô Nhất Họa hoàn hồn lại, Bạch Ngọc Đường đã luồn ra sau lưng hắn. Ngô Nhất Họa cảm giác đầu óc mình cứng lại, hoàn toàn không nhìn rõ được động tác của hắn. Qua vài khắc, Bạch Ngọc Đường phía sau trầm giọng nói một câu, “Đừng nói ta đã đến.” Nói xong thì đi.

Ngô Nhất Họa đứng ngây người, thấy Bạch Ngọc Đường đã đi mất mới dụi mắt, “Con mẹ nó, đồ đệ của Thiên Tôn quả nhiên là quái vật.”

“Ai.” Trọng Tam đã đi đến bên cạnh hắn từ khi nào, vỗ nhẹ vai Ngô Nhất Họa: “Cung chủ sẽ thích nó.”

“Làm sao thích được?!” Ngô Nhất Họa nhìn trời: “Nếu dưỡng phụ biết ngoại tôn bảo bối bị một nam nhân bắt mất, lại còn là đồ đệ của kẻ thù không đội trời chung, nhất định sẽ vỗ một chưởng đánh chết hắn.”

“Ngươi nghĩ một chưởng của cung chủ là đủ lấy mạng nó rồi sao?” Trọng Tam bất đắc dĩ, “Đó là đồ đệ Thiên Tôn nhắc mỗi ngày.”

“Làm sao ngươi biết?” Ngô Nhất Họa nhìn hắn.

“Cung chủ nói gì đó, cung chủ nói gì đó… cung chủ nói… gì đó.”

Ngô Nhất Họa chờ Trọng Tam nói xong ba lần, rồi quay lại khách điếm Vô Ưu.

.

.

Trong khách điếm Vô Ưu, hiện đang rất náo nhiệt.

“Ai da… cứu… cứu mạng!”

Bốn lão nhân chạy tán loạn quanh phòng, Triển Chiêu túm lấy lão nhân béo chạy chậm nhất, đè lên bàn: “Đau… đau đau, Chiêu Chiêu tha… mạng!”

“Thật sự không phải mọi người?!” Triển Chiêu hỏi lần thứ một trăm linh một.

“Thật sự không phải, Chiêu Chiêu!” Hai quỷ bà đứng bên cạnh khuyên Triển Chiêu: “Vừa nãy là lần đầu tiên chúng ta nghe nói đến Liên Hoa Lâu, thật sự không đến đó diệt môn, chúng ta vẫn ngồi trong Thái Bạch Cư chờ Bạch Ngọc Đường!”

Nói đến Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu lại nổi giận, đè lão nhân béo lại: “Sao lại hạ độc?! Trong đó, một là nhi tử của Bao đại nhân, một là nhi tử của Triệu Phổ, chết người thì phải làm sao đây?!”

“Đau đau…” Lão nhân béo cà lăm: “Biết, biết sai… sai rồi!”

“Lần sau đừng ai đến tìm Bạch Ngọc Đường gây phiền nữa, hắn ta còn thông minh hơn tất cả mọi người cộng lại mấy lần, đi thêm một chuyến nữa hắn sẽ đoán ra con là ai!” Triển Chiêu hung hăng trừng mọi người.

Ngô Nhất Họa và Trọng Tam nhìn nhau một cái, ngửa mặt, đã đoán được rồi! Tiểu tử đó rất thông minh.

“Trừ mọi người ra còn ai biết Ma Âm Quyết?” Triển Chiêu ngồi xuống, cầm ly hỏi.

Các lão ma đầu nhìn nhau, lắc đầu: “Trên lý thuyết thì chỉ có người của Thiên Ma Cung biết, nhưng nếu nội lực đủ cao cũng có thể mô phỏng được.”

“Vậy mọi người nghĩ thử, kẻ nào muốn giá họa cho Thiên Ma Cung?” Triển Chiêu hỏi: “Gần đây mọi người đắc tội ai?”

“Gần đây đắc tội…” Lão nhân tóc dài vẫy vẫy tóc, kết luận: “Bạch Ngọc Đường!”

“Ai da…”

Lão đầu béo bị Triển Chiêu đạp một cái, xoa chân nhảy dựng lên, “Đau đau… Chiêu, con, đạp nhầm… người.”

Triển Chiêu liếc một cái, các ma đầu lập tức im lặng cúi đầu.

“Mọi người đến Khai Phong làm gì?”

“Kiểm định một chút.”

Triển Chiêu không hiểu: “Kiểm định cái gì?”

“Không có gì, nghe nói con bị Bạch Ngọc Đường lừa đi mất.” Ngô Nhất Họa xòe quạt ra phe phẩy, “Chúng ta đến kiểm định xem nó có xứng với con không.”

“Lại nghe nói là đồ đệ của Thiên Tôn, làm chúng ta hoảng hồn!” Lão nhân gầy nhắc Triển Chiêu: “Chiêu Chiêu, cung chủ sẽ nổi giận.”

“Giận thì thế nào?” Triển Chiêu thản nhiên đáp một câu: “Lúc mẫu thân con gả cho phụ thân không phải ngoại công phá nát cả căn nhà sao, cuối cùng vẫn có con ra đời!”

Mọi người nhìn nhau một cái, cũng đúng, Ân Hậu cả đời này không sợ trời không sợ đất, sợ nhất khuê nữ Ân Lan Từ, ngoại tôn ra đời rồi thì sợ nhất tiểu ngoại tôn, từ nhỏ đến lớn làm ngoại công nhị thập tứ hiếu, bảo hái sao không dám hái trăng. Nhưng Ân Hậu bồi dưỡng tới bồi dưỡng lui, Triển Chiêu vẫn giống vị phụ thân chính khí bừng bừng và vị mẫu thân không biết vì lý do gì mà cực thích lo chuyện bao đồng, không thành tiểu ma đầu mà lại thành Nam Hiệp người người kính ngưỡng. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, Ân Hậu đều nổi giận đùng đùng.

“Cũng phải nói lại.” Thanh Hoàng Quỷ Bà chậc chậc mấy tiếng: “Bạch Ngọc Đường đó cũng không tệ!”

Trọng Tam cũng gật đầu: “Phải, không tệ.”

Triển Chiêu cảnh giác nhìn Trọng Tam và Ngô Nhất Họa: “Hai người gặp hắn rồi?”

Trọng Tam lập tức lắc đầu: “Nhìn từ xa xa!”

Ngô Nhất Họa cũng gật đầu: “Chỉ nhìn từ xa xa!”

Triển Chiêu đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy không có ai, thở nhẹ một hơi.

“Mọi người ngoan ngoãn ở lại đây!” Triển Chiêu cảnh cáo: “Đừng ra ngoài gây họa nữa, còn hung thủ giá họa cho mọi người, con sẽ điều tra.”

“Chiêu, có cần chúng ta quay lại Thiên Ma Cung không?” Ngô Nhất Họa là người biết lí lẽ nhất trong số những ma đầu điên của Thiên Ma Cung, biết với thân phận hiện tại của Triển Chiêu, chỉ cần người giang hồ biết được quan hệ của hắn và Thiên Ma Cung, thì kết quả sẽ là cả giang hồ cũng không có nơi nào cho hắn dung thân, nếu như thế thì tội của bọn họ thật sự quá lớn. Bạch Ngọc Đường cũng lo ngại chuyện này, cho nên mới quay đầu đi không chút chần chừ.

“Ưm… Ít lâu nữa con dẫn Bạch Ngọc Đường đến gặp mọi người, chuyện hạ độc, cũng phải bồi tội với người ta!” Triển Chiêu lại trừng lục lão.

“Con muốn nói cho hắn biết thân phận của con sao?” Trọng Tam giật mình.

“Đúng vậy!” Song Quỷ cũng lắc đầu: “Không được, nếu hắn nói ra ngoài thì sao?”

Triển Chiêu lắc đầu: “Không đâu, con không định lừa hắn.”

“Vậy hay là bây giờ cùng đi gặp?” Bốn lão nhân đề nghị.

“Không được!” Triển Chiêu do dự một lúc, “Con… vẫn chưa chuẩn bị xong!”

Mọi người nhìn nhau, rồi nhìn dáng vẻ của Triển Chiêu, cả trái tim đã bị tiểu tử Bạch Ngọc Đường kia câu đi mất rồi! Nghĩ đến chuyện Triển Chiêu mình yêu thương từ nhỏ đến lớn bị người ngoài lừa mất tim, lửa giận của tám lão yêu tinh lại vô thức cháy lên, Bạch Ngọc Đường ngươi giỏi lắm… Quá lời cho ngươi rồi!

Triển Chiêu thấy tám người nghiến răng nghiến lợi, nhíu mày lắc đầu: “Con về trước.”

“Đi ngay sao, làm cơm cho con ăn.”

Triển Chiêu thật sự rất nhớ những món ăn của Song Bà, nhưng hiện tại phải điều tra vụ án của Liên Hoa Lâu, không thể chậm trễ, nếu như thật sự có người giá họa cho Thiên Ma Cung, vậy thì chuyện thật không nhỏ. Liền nói: “Con phải về sớm, lần sau sẽ ăn.” Nói xong, để một túi tiền lớn lại mọi người, từ biệt rồi đi.

Trọng Tam mở ra xem, thấy bên trong có rất nhiều ngân lượng, chậc chậc, “Chiêu Chiêu vẫn rất hiếu thảo.”

“Ý nó muốn chúng ta cứ tập trung tiêu tiền đừng gây rối thêm.” Ngô Nhất Họa phe phẩy quạt suy nghĩ: “Liên Hoa Lâu… Đã dùng Ma Âm Quyết còn để lại người sống, xem ra là có người nhắm vào chúng ta.”

“Chúng ta trốn trong Ma Sơn ba mươi năm không ra, mấy hôm nay vừa xuống núi lại gặp chuyện, không biết lai lịch của đối phương thế nào?” Lão nhân gầy nhìn lão nhân béo bên cạnh: “Kết Ba, hữu hộ pháp và Cửu Nương vẫn chưa đến?”

“Cửu Nương nói… ngày, ngày mai. Hữu hộ, pháp, ngày… mốt.” Kết Ba nói xong thì lấy một ống trúc ra thổi. Ống trúc không phát ra tiếng, nhưng không lâu sau, một con dơi lớn màu đen đậu xuống cửa sổ. Song Bà cột một ống giấy vào chân dơi, sau đó thả đi.

“Không biết cung chủ đi tìm Thiên Sơn Lão Tổ làm gì rồi.” Ngô Nhất Họa nhíu mày ngồi xuống cạnh bàn: “Tốt nhất là đừng gây thêm họa gì nữa.”

.



.

Bạch Ngọc Đường quay về phủ Khai Phong, Giả Ảnh và Tử Ảnh hỏi hắn thế nào rồi, hắn đáp một câu “Không tìm thấy.” rồi quay về phòng.

Tử Ảnh và Giả Ảnh nhìn nhau, rất ăn ý không ai hỏi thêm gì nữa, có lẽ Triển Chiêu không muốn cho ai biết.

Không lâu sau, Triển Chiêu cũng vội vã chạy về, đến hậu viện thì thấy Đường Thạch Đầu và Nhạc Dương đang luyện công trong sân. Tiêu Lương ngồi bên cạnh học, Tiểu Tứ Tử cũng vừa đứng tấn một chút, mệt rồi, đang vắt trên lưng Thạch Đầu nghỉ ngơi.

“Bạch Ngọc Đường đâu?” Triển Chiêu hỏi Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ vào phòng: “Trong phòng.”

Triển Chiêu ngạc nhiên, trời còn chưa tối, sao còn sớm thế này đã vào phòng?

Hắn đi đến cửa, gõ gõ, đẩy vào trong… Bạch Ngọc Đường đang lau đao, thấy Triển Chiêu về, liền nói: “Đã cứu được cả năm người rồi.”

“Ha.” Triển Chiêu đi vào, ngồi xuống bàn, rót trà uống.

Ngồi một lúc, đột nhiên Triển Chiêu hỏi: “Ngươi có nghĩ, là do người của Thiên Ma Cung làm không?”

Bạch Ngọc Đường cười: “Ta thiên về vu oan hơn.”

“Ô?” Triển Chiêu ngạc nhiên, “Ngươi nghĩ vậy sao?”

“Ma Âm Quyết đúng thật là võ công của Thiên Ma Cung, Huyết Đảm Hồng cũng vậy, không phải sao?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhíu mày, nhớ đến chuyện Liên Hoa Phu Nhân trồng Huyết Đảm Hồng: “Ma Âm Quyết thật sự là thần công nhưng cũng không phải rất khó học, đủ nội lực thì có thể dùng được.”

“Trước đây chỉ có người của ma giáo mới trồng Huyết Đảm Hồng, hôm nay cả những kẻ tự xưng là danh môn chính phái cũng đang trồng.” Bạch Ngọc Đường nói, cho đao vào vỏ đặt lên bàn, xoay sang nhìn Triển Chiêu, nói nhỏ: “Quá khứ và hiện tại là hai chuyện khác nhau, giết những hậu sinh còn đang học võ công, chuyện này quá đê tiện, không phải chuyện mà những người như Ân Hậu sẽ làm.”

“Ngươi đâu có gặp hắn lần nào.” Triển Chiêu nhỏ giọng lầm bầm: “Ai cũng nói hắn là đại ma đầu.”

“Ta chưa từng gặp hắn, nhưng ta từng gặp sư phụ ta.” Bạch Ngọc Đường cười nhẹ: “Sư phụ ta còn là thánh giả chí tôn trong miệng người khác.”

“Thiên Sơn Lão Tổ không phải thánh giả chí tôn sao?” Triển Chiêu cười hỏi, “Vạn người kính ngưỡng.”

“Cung chủ Thiên Ma Cung không phải đại ma đầu tội ác tày trời sao?” Bạch Ngọc Đường cười hỏi lại, “Hắn cũng có vạn người kính ngưỡng.”

Triển Chiêu cười: “Trên một phương diện nào đó, hắn thật sự có chút bản lĩnh.”

“Người có thể chọc cho sư phụ giận đến thừa sống thiếu chết.” Bạch Ngọc Đường bật cười: “Đâu chỉ có chút bản lĩnh.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.