Quỷ Hô Bắt Quỷ

Chương 21: Q.4 - Chương 21: Biểu hiện giả dối, nhìn thấu




Chiêu đầu tiên của đối phương tuy bất ngờ nhưng thực ra Vương Hủ đã chuẩn bị ứng phó xong. Hắn né người sang một bên, tránh một nhát đâm thẳng của bút phán quan. Song ngay lúc tránh được một nhát này, Vương Hủ bỗng đổ mồ hôi lạnh.

"Nhanh quá vậy!" Trong lòng Vương Hủ thấy không ổn. Hắn chuẩn bị tâm lý rằng đối phương sẽ bất ngờ ra tay, cho nên mới có thể lập tức né tránh. Điều làm hắn giật mình là mặc dù dự đoán được công kích của đối phương nhưng bút phán quan vẫn lướt qua chóp mũi.

Lần này bị hố to, thực lực lão già này không tầm thường, chỉ có thể liều mạng! Trong một giây ngắn ngủi, Vương Hủ đã có tính toán trong lòng.

Bấy giờ, cây bút phán quan khác đã quét ngang đến, Vương Hủ biết không tránh được nên tay phải lập tức lấy thanh kiếm ngắn màu đen đón đỡ. Ai ngờ không đỡ không sao, vừa đỡ thì bại lộ luôn bản chất miệng hùm gan thỏ.

Sau một tiếng vang giòn giã, Vương Hủ bị đẩy lùi đến ven rừng. Chí ít hắn đã bay khoảng trăm mét, va vào một cây đại thụ rồi nhờ đó mới hậm hực rơi xuống đất.

"Mẹ nó, lão già này muốn giết người à..."

Vương Hủ đoán chừng một đòn này tương đương với một cước của người sói thời kỳ cường thịnh. Ra tay nhanh mà uy lực to lớn, rốt cuộc hắn cũng hiểu được cảm nhận của Miêu Gia sau khi bị Hà Gia Mục đá bay. Giờ thì hắn không thể không ngồi dưới đất thở gấp một lúc, bằng không sẽ chẳng thể nào đứng dậy nổi.

Sự thật là không phải chiêu nào của Vương Nham cũng có uy lực như vậy. Vừa rồi thừa thế xông lên, hai chiêu đầu của hắn đã dùng tới chín phần mười thực lực. Điều này làm Vương Hủ ảo tưởng, thêm nữa là do Vương Hủ lại quá yếu so với dự kiến của Vương Nham.

"Không ngờ... quán quân Đánh Giá Lính Mới năm nay lại không chịu nổi một chiêu. Năm đó tham gia Đánh Giá Lính Mới, thực lực của tiểu thiếu gia đã vượt qua lão hủ, thế mà chỉ đứng thứ hai. Có lẽ Đánh Giá Lính Mới đã xuống dốc mất rồi."

Vương Nham nhanh chóng đến trước mặt Vương Hủ, có điều hắn không vội ra tay. Hắn phải nắm lấy tất cả cơ hội để quở trách Vương Hủ một phen, nhờ đó tự an ủi linh hồn bị thương của mình.

Trước đây, ta từng đề cập đến vấn đề mặt mũi của loại người như Vương Hủ và Miêu Gia, còn về xấu hổ hay không thì chỉ là một vấn đề thứ yếu...

Cho nên hắn dành thời gian để liều mạng thở gấp, bởi vậy trước khi Vương Nham nói xong cũng kịp điều chỉnh xong khí tức. Còn về đối phương nói gì thì cứ như lỗ tai của hắn bị bít vậy.

Vương Hủ đứng lên, vỗ bụi trên người: "Đó là do... ta thấy ngươi lớn tuổi nên nhường ngươi đánh trước một quyền, coi như là làm nóng người. Giờ thì ta nghiêm túc rồi đấy..."

Lời này quá vô sỉ, ngôn ngữ công kích của Vương Nham chẳng những không được để ý mà còn bị đối phương tàn phá linh hồn lần nữa. Hắn nổi trận lôi đình, trực tiếp phát động ra năng lực linh hồn.

"Họa Trung Càn Khôn!"

Bốn chữ này vừa rơi vào tai Vương Hủ, hắn liền phát hiện cảnh vật trước mắt bắt đầu vặn vẹo. Cây cối chuyển động, mặt đất chuyển động, tảng đá trên mặt đất chuyển động, ngay cả bầu trời cũng chuyển động.

Nếu nói thế giới này là một bức tranh thì bây giờ bức tranh đó được giội lên không dưới mười loại mực, sau đó lại bắt đầu trộn lẫn vào nhau.

Nhìn cảnh tượng trời đất quay cuồng, cảm giác về phương hướng và khoảng cách của Vương Hủ không còn tồn tại được nữa. Bất chợt, hắn thấy một ngọn bút phán quan ập tới trước mặt, không ngờ tay cầm bút lại nằm trong khe hẹp giữa thân cây và tầng mây.

Vương Nham biết lần này có thể chấm dứt cuộc chiến ngay lập tức, bởi vì tất cả màu sắc và quầng sáng trong mắt Vương Hủ đều bị trộn lẫn. Chỉ cần khống chế hợp lí, Vương Hủ chỉ có thể nhìn thấy hắn ở khoảng cách gần, vì thế chiêu này Vương Hủ không kịp phản ứng.

Nhưng chiêu vừa rồi lại rơi vào khoảng không!

Trong mắt hắn, Vương Hủ bỗng biến mất, trong không khí chỉ còn lại mùi máu tươi nhàn nhạt và đám khí nhìn như hơi nước.

"Ái chà!"

Giọng Vương Hủ đột ngột xuất hiện sau lưng Vương Nham, Vương Nham vội vàng quay người thì thấy hắn đâm vào một tòa giả sơn.

Mặc dù giật mình đối với việc tốc độ Vương Hủ tăng nhanh, thế nhưng Vương Nham cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Vương Hủ đã trúng Họa Trung Càn Khôn nên hoàn toàn không thể nhìn theo cách bình thường, hắn vẫn nắm chắc thắng lợi trong tay.

"Haiz, thật là phiền phức mà..."

Vương Hủ đứng dậy xoa mặt. May mà hắn kịp dùng Linh Thức Tụ Thân Thuật, chứ không đã bị nốc ao, chỉ có điều vấn đề vẫn chưa được giải quyết xong.

Giờ phút này, Vương Hủ đã phát hiện ra quy luật của năng lực này. Hắn nhìn thấy những cảnh vật bị vặn vẹo thay đổi vị trí, ví dụ như đồ vật trong tầm nhìn dưới góc bên trái sẽ bị chuyển đến góc bên phải, đồ vật ở góc bên phải lại bị chuyển ra chính giữa.

Mắt con người có thể phân biệt những màu sắc và ánh sáng khác nhau, sau đó chuyển những hình ảnh thị giác này thành tín hiệu thần kinh lên đến đại não. Vương Nham quấy nhiễu một trong những khâu này, dẫn đến sai lệch về thị giác.

"Đợi đã! Chuyện này không đúng!" Vương Hủ bỗng kêu lên.

Vương Nham không quan tâm đến những lời này, thế công của bút phán quan vẫn ào ạt không ngớt. Vương Hủ dựa vào ưu thế tốc độ của Linh Thức Tụ Thân Thuật nhưng chỉ có thể chạy thục mạng, thi thoảng còn đụng vào cành cây hay vấp phải thứ gì đó.

Vương Hủ suy nghĩ gấp gáp. Vừa rồi, hắn nghĩ đến vấn đề mình không thể nào trúng kiểu năng lực linh hồn như vậy!

Bởi vì năng lực linh hồn của hắn là Chúa Tể, tuy hắn không sử dụng được nhưng khả năng "chúa tể tuyệt đối" vẫn luôn tồn tại. Các loại năng lực linh hồn quấy nhiễu tinh thần nhằm vào hắn sẽ không có tác dụng. Tình huống bây giờ quả thật rất khác lẽ thường.

Mặt hắn lại đập lên một thân cây, suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Hắn nhớ lại những công kích của Vương Nham chỉ có thể xuất hiện trong gang tấc.

"Móa! Ta hiểu rồi!"

Vương Hủ ngừng lại. Hắn đặt thanh kiếm ngắn màu đen nằm ngang hông, rồi tập trung linh lực như muốn dùng tuyệt chiêu nào đó.

Lúc trước nhìn thấy tốc độ Vương Hủ bỗng tăng nhanh nên bây giờ Vương Nham không dám khinh thường. Hắn đứng cách một khoảng nhất định, mắt nhìn chằm chằm động tác của Vương Hủ.

"Lão già, ta đã nhìn thấu năng lực của ngươi." Vương Hủ cười nhếch miệng.

Vương Nham không tin lời lẽ hoang đường của hắn: "Ồ, vậy ngươi thử nói xem?"

"Chiêu này của ngươi trông như năng lực quấy nhiễu tinh thần nhưng thật ra là một loại biến hóa thực chất."

Vương Nham cả kinh, khám phá đến mức này thì có thể nói Vương Hủ đã hiểu rõ.

Vương Hủ nói tiếp: "Ngươi bố trí một lớp màng mỏng trong phạm vi không đến một mét xung quanh thân thể ta. Lớp màng này như một loại kính thủy kinh hai chiều trong cục cảnh sát, người bên ngoài nhìn vào hoàn toàn không chú ý đến sự tồn tại của nó, bởi vì nó gần như trong suốt.

Còn người ở trong lớp màng, ở đây là ta, sẽ nhìn thấy tất cả ánh sáng bị khúc xạ và biến hoá không ngừng, cho nên cảnh tượng mà ta nhìn thấy sẽ cực kỳ hỗn loạn.

Đây là nguyên nhân mà mỗi chiêu của ngươi đều xuất hiện bất ngờ ở cự ly gần, bởi vì tay ngươi đã vào trong màng mỏng.

Lúc này, tuy Vương Hủ không nhìn thấy biểu lộ của đối phương nhưng sự im lặng đó đã chứng minh hắn đã đoán đúng.

Hắn xoay tròn tại chỗ, thanh kiếm ngắn màu đen vẽ nên những kiếm quang tròn trịa. Trong nháy mắt tiếp xúc với không khí, chúng biến thành ngọn lửa đen, dần dần lan rộng và chặt ngang tất cả đồ vật trong phạm vi năm mét.

"Hắc Viêm Viên Vũ!"

Vương Nham khiếp sợ, lui hẳn về phía sau. Hắn cảm thấy ngạc nhiên không phải vì Vương Hủ khám phá ra năng lực của mình, mà do Vương Hủ dùng chiêu này phá giải năng lực của hắn.

"Ngươi có thể chặt đứt thời không!" Vương Nham cả kinh nói.

Cần biết năng lực của hắn rất phức tạp. Màng mỏng tương đương với một vật chất ở trong không gian khác hẳn. Nó có thể tạo ra ảnh hưởng đối với tia sáng xung quanh nhưng lại không thể chạm vào, đã vậy mãi mãi vẫn duy trì khoảng cách như nhau.

Đây là cách vận dụng năng lực biến hóa thực chất cấp cao. Vương Nham có thể đứng vào hàng ngũ cao thủ là nhờ đối thủ của hắn biết rõ nguyên nhân tầm nhìn bị ảnh hưởng nhưng không cách nào phá giải năng lực của hắn, không ngờ đến hôm nay lại bị một kẻ như Vương Hủ phá sạch sành sanh.

Thị lực khôi phục, Vương Hủ thấy nét hoảng hốt trên mặt đối phương, cứ tưởng rằng suy luận và tuyệt chiêu của mình đã làm Vương Nham sợ hãi.

Hắn đắc ý nói: "Lão già, bây giờ ngươi biết sợ vẫn chưa muộn đâu, thừa dịp đầu hàng đi."

Vương Nham tự biết mình thất thố nên thẹn quá hoá giận, dù cho năng lực linh hồn bị phá giải nhưng còn lâu mới đến mức thua trận.

Căn cứ vào phán đoán trước mắt, linh thức của Vương Hủ rất yếu, thể thuật tầm thường, dựa vào thuật pháp kỳ quái tăng cường trình độ linh thể hợp nhất, sau đó sử dụng năng lực kỳ quái chặt phá thời không. Thế nhưng, những tà môn ma đạo này cuối cùng cũng chỉ là một chút thủ đoạn, chưa hề tạo ra tổn thương thực tế nào. Làm gì có chuyện hắn nhận thua dễ dàng như vậy.

Năng lực linh hồn bị phá chưa hẳn là chuyện không tốt, hắn có thể dùng tất cả linh lực và sự tập trung để cận chiến.

Nghĩ đến đây, Vương Nham vung bút phán quan rồi nghiêng người đâm tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.