Quỷ Hô Bắt Quỷ

Chương 16: Q.6 - Chương 16: Cái Bẫy, Bao Vây




"Sư tỷ, vì sao ngươi lại ở đây?!"

Lúc trông thấy Dụ Hinh, Yến Ly giật mình không thôi.

Dụ Hinh thở dài: "Ngươi không gửi thư mấy tuần trăng liền, ta làm sao không đến được."

"Cái gì? Ta vẫn dùng bồ câu đưa thư cách mỗi năm ngày theo quy củ cơ mà?”

Dụ Hinh cười nói: "Về chuyện này... ngươi có nên mời người đang nằm dưới giường lên rồi chúng ta lại bàn tiếp hay chăng?"

Yến Ly bất giác xấu hổ. Vương Hủ bò ra khỏi gầm giường, ngượng nghịu cười: “Gì nào? Ta là một người quét dọn luôn làm việc với thái độ nghiêm túc, dưới giường này còn rất nhiều bụi...”

“Vừa rồi, hắn tìm ta để nói chút chuyện, nhưng khi nghe thấy tiếng người thì sợ tú bà bắt gặp, liền trốn xuống dưới đó.”

Yến Ly giải thích.

“Nói chút chuyện? Ngươi và một gã chạy bàn có chuyện gì đáng nói chứ?”

Dụ Hinh nhìn Vương Hủ bằng ánh mắt hoài nghi.

Vương Hủ cười phá lên: “Ngây thơ, quá ngây thơ! Ngươi không nên xem thường một gã chạy bàn đâu nha, ví dụ như ta có thể giải thích chuyện bồ câu đưa thư thất bại.”

“Ồ? Ta đây cũng muốn nghe thử.”

Tuy ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng Dụ Hinh lại nghĩ gã này là người phe nào, sau khi diệt khẩu thì hủy chứng cứ ra sao.

"Rất đơn giản, là do Miêu Gia bắt chứ còn ai."

"Ngươi cũng biết Miêu Gia ư?"

"Đâu chỉ biết, ta còn quen hắn nữa."

Yến Ly tranh thủ thời gian cướp lời: "Sư tỷ, ngươi hãy nghe ta nói, hắn là..."

“Còn gì để nói chứ? Ta chỉ mới nhận được tin tình báo về Miêu Gia mấy ngày hôm nay, đến chuyện đường bồ câu đưa thư bị cắt ngay cả ngươi cũng không biết mà hắn lại biết, người này đích thị là tay sai của triều đình rồi!”

Yến Ly không phản bác được, thoáng chốc do dự, rồi lại như hạ quyết tâm rất lớn.

"Người này tự ta sẽ giết!"

Dụ Hinh nhắm mắt lại rồi đáp: "Được."

Vương Hủ nhìn trái ngó phải, nhận ra tâm tư của mấy cô nàng này thật là khó đoán: “Này, hai vị! Ta xin nhấn mạnh một lần nữa, chúng ta không cần phải tự giết lẫn nhau...”

Lời còn chưa dứt, kiếm trong tay áo Yến Ly đã phóng đến.

Vương Hủ phiền muộn lắm. Dường như nói đạo lý là việc làm vô dụng trong thế giới này, tất cả là bởi cái gọi là ‘đạo bất đồng, bất tương vi mưu’. Nhỡ đâu khi tình huống xảy ra biến hóa thì liệu hữu nghị có còn tác dụng hay không?

Chiêu kiếm của Yến Ly vẫn sắc bén như trước, ngược lại Vương Hủ khó có thể tránh né trong căn phòng bé tẹo thế này. Thế là hắn nhanh chóng nghĩ đến biện pháp phá cửa.

Vương Hủ cứ tưởng rằng Yến Ly sẽ thu tay lại vì không muốn để lộ võ công. Nào ngờ đối phương truy sát mà không cố kỵ gì nữa. Kiếm khí tung hoành phá hủy non nửa lầu Túy Tinh chỉ trong thoáng chốc.

Tú bà gần như phát điên. Đến cảnh tượng trăm người đánh nhau cũng không kinh khủng bằng trước mắt. Rõ ràng hồng bài cô nương cầm kiếm truy sát gã cao thủ chạy bàn vừa lấy một địch trăm hôm nọ. Đã vậy, hai người này võ công cao cường đến mức không còn là người nữa, chẳng khác nào tiểu đội dỡ nhà đang gấp rút hủy hoại kiến trúc tráng lệ nhất thành Tô Châu.

Nếu như đây là một giấc mộng thì chắc chắn là cơn ác mộng kinh khủng nhất trong cuộc đời của tú bà...

Dụ Hinh đến khiến Yến Ly hiểu ra nhiệm vụ của mình đã kết thúc. Thân phận của nàng đã bại lộ từ lâu, giấu diếm võ công cũng chẳng có ích lợi gì, cho nên dùng vũ lực mới là thủ đoạn hữu hiệu nhất.

Khách trong lầu Túy Tinh thấy thế thì sợ vỡ cả mật, chạy thục mạng ra ngoài. Cái thế trận như vậy mà vây xem thì chắc bị kiếm khí chém đôi mất thôi.

Tú bà dứt khoát ngất luôn. Mấy gã quy nô và kỹ nữ khác đều đã chạy mất tích từ lúc nào rồi.

Chỉ có một người vẫn bình tĩnh ngồi uống rượu trong đại sảnh dưới lầu.

"Cần ta hỗ trợ không?"

Tề Băng giương mắt nhìn Dụ Hinh, vốn đang đứng trên hành lang lầu hai.

"Không cần, một mình sư muội là đủ rồi."

Vương Hủ bận tránh né kiếm khí trên dưới nhưng vẫn không quên nói nhảm: “Lão Tề! Ngươi quả nhiên là thứ mê gái bỏ bạn! Lẽ ra ta phải sớm nghĩ đến ngày này mới đúng!”

Dụ Hinh xoay người, nhảy xuống đứng trước mắt Tề Băng.

“Ngươi quen biết hắn à?”

Tề Băng vẫn uống rượu với bộ mặt không cảm xúc: “Vài ngày trước đã gặp một lần, không thể tính là quen biết.”

“Nhưng hình như hắn quen biết ngươi.”

"Biết sao được?"

Dụ Hình nhìn vào mắt hắn vài giây.

“Được rồi, coi như ta chưa từng hỏi qua.”

Nàng đi theo nguyên tắc ‘dùng người thì không được nghi ngờ’, rồi cũng ngồi xuống uống rượu.

Cùng lúc đó, Trương Đống Thiên đã mang theo toàn bộ nhân mã trong nha môn tới. Hắn không quá tin vào tai mình, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng trong lầu Túy Tinh thì chỉ còn cách chấp nhận.

Hắn đang định mang binh mã xông vào bắt người, kết quả là sau lưng lại có thêm một nhóm nhân mã khác vừa tới. Người đứng đầu đám người kia chính là khâm sai đại nhân Lưu Hàng.

"Trương đại nhân! Khoan hẵng động thủ!"

"Hạ quan tham kiến Lưu..."

Lúc này, Trương Đống Thiên vẫn không quên khách sáo.

Lưu Hàng bước lên đỡ hắn: “Không cần phải quỳ, ta nhận lệnh điều động một nửa binh lực thủ thành từ Cổ đại nhân, bây giờ giao cho Trương đại nhân điều động. Hãy mau cho họ bao vây lầu Túy Tinh và không được để một ai chạy thoát!”

"Hạ quan tuân lệnh!"

Nói xong, Lưu Hàng lập tức lấy một cán thương thép rồi lao vào lầu Túy Tinh.

Ngay đi bước qua cửa lớn, chén rượu trong tay Tề Băng bay tới.

Chén rượu bay trên không mà chẳng rơi lấy nửa giọt, chắc chắc là do dùng nội kình. Nếu Lưu Hàng bị nó va trúng thì rất có thể bị thương nặng hơn nhiều so với tưởng tượng.

Thấy thế, Lưu Hàng mỉm cười hiểu ý. Hắn kéo thương ra sau lưng, tay trái đón lấy chén rượu, rượu trong chén không hề rơi vãi ra ngoài.

Đoạn ngẩng cổ lên, uống cạn chén rượu rồi sảng khoái nói: “Rượu ngon, đa tạ!”

Tề Băng cũng uống cạn một chén: “Không cần, ta chỉ muốn xem ngươi có thể đánh vỡ chén rượu hay không.”

“Hừ, vậy ngươi đã hài lòng chưa?”

“Nếu đánh vỡ chén rượu thì chứng minh ngươi chỉ là cao thủ hạng hai, còn bây giờ... ngươi đã có tư cách làm đối thủ của ta!”

Nói rồi, Tề Băng liền xông tới. Hắn di chuyển rất nhanh, sau lưng như có thêm ảo ảnh, quyền nhận trên tay hướng đến cổ họng của Lưu Hàng.

Lưu Hàng không phải đèn đã cạn dầu, lập tức dùng chiêu hồi mã thương đơn giản nhưng trong thủ ngoài công, chẳng những hóa giải chiêu thức của Tề Băng mà còn phản kích vào ngực trái của đối phương.

Hai người kịch chiến say sưa, chẳng hề hay biết có hai người đi ra từ gian phòng trên lầu hai.

Đó chính là Miêu Gia và Thủy Ánh Dao.

Dụ Hinh đứng dậy: "Quả nhiên ngươi đã mai phục ở đây."

Miêu Gia ưỡn người một cái: “Đúng vậy, chúng ta ở đây được vài ngày rồi. Hôm nay nghe tin ngươi đến, ta liền phát tín hiệu để Lưu Hàng mang binh bao vây. Do đó, ngay từ đầu ngươi đã không thể nào mang theo sư muội rời khỏi đây được.”

“Hừ, ngươi có thể ngăn cản ta sao?”

Miêu Gia bật cười ha hả: “Ngươi biết dùng bồ câu đưa thư không còn tác dụng, tự mình tới báo tin lại càng nguy hiểm, đành phải tìm một cao thủ võ công cao cường cùng mình đối đầu với cái bẫy này... tất cả những chuyện đó đều nằm trong tính toán của ta. Nếu ngươi là người thông mình thì càng phải tin ta, ba người các ngươi... không có phần thắng đâu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.