Quỷ Hô Bắt Quỷ

Chương 14: Q.4 - Chương 14: Cha con




Phàn Trung và Quách Trì đổ gục, thế nhưng vẫn chưa hôn mê. Ngực bọn họ lần lượt bị trúng đòn nặng nên trong phút phốc không thở ra hơi, vũ khí trong tay cũng rơi xuống ào ào.

Hoàn cảnh tối tăm xung quanh một lần nữa sáng bừng lên, chỉ có điều cả hai không còn ở trong căn biệt thự mà về lại đoạn hành lang trong khách sạn, cạnh họ là vô số xác chết của sát thủ.

"Chuyện này... là thế nào..." Quách Trì lẩm bẩm. Thật ra không phải vì hoàn cảnh đột nhiên thay đổi khiến hắn kinh hãi, mà thứ thật sự khiến hắn không hiểu chính là người trẻ tuổi trông có vẻ yếu đuối như Vương Hủ vậy mà có thể hạ hắn và Phàn Trung bằng một chiêu. Sức mạnh của cú đấm đó gần như ngang ngửa với trình độ của nhà vô địch quyền Anh.

Lúc này, Vương Hủ tỏ ra rất nghiêm túc: "Dường như có thứ gì đó đang đến."

Vừa nói xong, hắn dùng linh thị quan sát phía xa thì thấy trong hành lang có một bóng người đang bước tới một cách chậm rãi. Bóng dáng này vừa rồi hắn từng thấy qua, đó chính là Đàm Hải.

Miêu Gia có vẻ chán chường: "Chúng ta hãy xem hắn còn chiêu nào nữa không.”

Bấy giờ, Phàn Trung và Quách Trì nằm trên mặt đất bỗng cảm thấy áp bức trên tinh thần lẫn cơ thể. Nhiệt độ cơ thể của cả hai hạ xuống nhanh chóng, ngay đến tốc độ chảy máu cũng chậm lại. Sự sợ hãi giáng xuống một cách lặng lẽ.

Phàn Trung thấy Vương Hủ và Miêu Gia vẫn bình tĩnh nên chỉ đành hỏi lại câu hỏi khi nãy: "Rốt cuộc các ngươi là ai?"

Nhưng hắn tiếp tục bị bỏ lơ như lần trước...

Mùi thối rữa tanh tưởi truyền đến từ phía sau khiến Phàn Trung và Quách Trì quay đầu lại. Họ nhìn thấy Đàm Hải đi ra khỏi bóng tối với da dẻ đen đúa, song bên ngoài còn lưu giữ màu trắng của vôi và vẫn đang rơi xuống lả tả. Có thể thấy vết thương thê thảm trải đầy trên cơ thể và tứ chi của hắn. Những vết thương này đều do cưa hoặc búa gây nên. Giờ đây trông Đàm Hải như con rối bị đập nát, sau đó được gắn lại một cách vụng về.

Kiểu tạo hình vừa buồn nôn vừa kinh khủng như vậy khiến cho hai vị thành viên trung tâm của Tử Dạ cũng thấy thế là đủ, bây giờ bọn họ không thể không thừa nhận trên thế giới này có quỷ.

Đối với những chuyện siêu tự nhiên, con người vẫn thường cảm thấy kính sợ ít nhiều (ngoại trừ số ít như Vương Hủ). Phàn Trung và Quách Trì biết đây là tình huống mình không có cách ứng đối, lúc này người có thể trợ giúp họ giữ mạng chỉ có hai gã thần bí ở phía sau.

Quách Trì bò tới chỗ hai người rồi nói: "Cứu bọn ta với!"

Phàn Trung cũng vùng vẫy lết tới. Giờ họ như chạy trốn trong ác mộng, toàn thân không có sức lực, thậm chí muốn đứng cũng đứng không nổi chứ đừng nói đến bỏ chạy.

Miêu Gia ra vẻ như chuyện không liên quan đến mình. Vừa hút thuốc, hắn vừa thoải mái nói: "Các ngươi hãy nhìn kỹ bộ dạng của hắn rồi đoán thử xem hắn chết thế nào."

Bọn họ cố nén sợ hãi trong lòng, quay đầu lại một lần nữa. Rồi thì họ bỗng chốc hiểu ra rằng người trước mắt cũng bị sát thủ Tử Dạ giết chết!

Phân thây, dùng vôi phủ kín và giấu trong vách tường, xong việc thì tiêu hủy tất cả chứng cứ... đây chính là những cách làm tiêu chuẩn!

Cho dù trong nội bộ Tử Dạ thì tin tức vẫn bị cao tầng cấm đoán. Mỗi lần hành động, chỉ cần là người không tham dự thì sẽ không biết tí gì, cho nên Phàn Trung và Quách Trì không biết ba năm trước ở đây từng có hành động tương tự. Chỉ đến lúc này, bọn họ mới hiểu cuối cùng hồn ma vẫn báo thù trên đầu Tử Dạ...

"Chuyện này... chuyện này không liên quan bọn ta! Người này không phải do bọn ta giết!" Quách Trì lớn tiếng kêu gào nhưng hồn ma Đàm Hải càng ngày càng gần hắn.

Miêu Gia đang nhìn về phía trước, song vẻ nhàn hạ bỗng nhiên lại trở thành sự lạnh lùng băng giá: "Như vậy cái chết của người nào mới do các ngươi phụ trách?"

Quách Trì không cân nhắc đến vấn đề này, thậm chí hắn hoàn toàn không nghe lọt tai. Có lẽ đối với hắn, ý trong lời nói của Miêu Gia là thấy chết không cứu. Trong lúc cơn giận giữ bùng lên, hắn quyết định liều chết đánh cú cuối cùng.

Hắn nhặt dao quân dụng rơi ở gần đó, xông về phía hồn ma Đàm Hải. Nhưng trong khoảnh khắc tay Đàm Hải chạm vào hắn, hắn phát hiện mình không thể động đâỵ, huống hồ là chém giết bất cứ thứ gì. Quách Trì lúc này như những người bị hắn giết, chỉ chờ đợi cái chết chứ không hề có sự trợ giúp.

Vương Hủ và Miêu Gia đứng yên tại chỗ nhìn Quách Trì bị Đàm Hải xé thành mảnh nhỏ. Không ngờ nội tạng và xương người cũng có thể bị xé nát như thạch cao vỡ, đây quả thật là kỳ cảnh.

Vương Hủ liếm đôi môi khô rồi nói: "Người này đến lúc chết vẫn không hiểu..."

Nhưng Phàn Trung thì hiểu, hắn tỉnh táo hơn so với phần tử ngoan cố như Quách Trì. Có lẽ vì hắn còn chút ít lương tâm.

"Bọn ta giết người theo mệnh lệnh tổ chức! Hôm nay ta xin tạ lỗi thay mặt những người đã giết ngươi! Mong ngươi thả cho ta một con đường sống! Ta sẽ an táng ngươi chu đáo!" Nói rồi, Phàn Trung quỳ xuống trước mặt hồn ma Đàm Hải.

Đàm Hải ngừng lại. Hắn nhìn Phàn Trung quỳ trên đất với khuôn mặt nát không còn hình thù, dường như do dự chuyện gì đó.

Vương Hủ hỏi Miêu Gia: "Có cứu người này hay không?"

Miêu Gia trả lời: "Ngươi muốn cứu thì cứu, không cần hỏi ý kiến của ta."

Phàn Trung nghe đến đây thì bỗng cảm thấy như bị một chậu nước lạnh thấu xương giội từ đầu xuống chân. Ý trong lời nói của hai người hình như không phải do dự có cứu hắn hay không, mà cứ như: Người này nên hấp hay nên kho...

Thế là bàn tay thối rửa ập xuống đầu Phàn Trung. Hắn không có sức né tránh, chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi nát đầu rồi chết.

Ngay lúc này, Vương Hủ bỗng xuất hiện bên cạnh hắn rồi chụp lấy cổ tay Đàm Hải.

"Ngươi đi đi." Vương Hủ nói với Phàn Trung.

Phàn Trung liền thấy áp lực trên người giảm xuống. Hắn cũng không nói gì thêm, chỉ nhớ rõ hình dạng của người trước mắt rồi lặng lẽ rời khỏi.

Đợi hắn đi vào trong bóng đêm, Miêu Gia mở miệng nói: “Có thể đây không phải là chuyện tốt."

Vương Hủ nắm cổ Đàm Hải rồi lôi hắn đến trước mặt Miêu Gia: "Ta không nghĩ nhiều như ngươi, cho nên rất nhiều chuyện phải hỏi ngươi. Song có rất nhiều chuyện ngươi nghĩ nhiều cũng không rõ ràng bằng ta."

Miêu Gia suy nghĩ tử tế thì phát hiện câu này rất có lý, bèn cười nói: "Vậy lần này ngươi đã hiểu ra cái gì?"

Lúc này, Đàm Hải đã trở lại khuôn mặt vốn có. Hắn mặc một bộ đồ Tây loại rẻ tiền, ngồi trên mặt đất với vẻ chán nản. Khi một gã tinh anh quấn mình trong những bộ đồ Tây trút bỏ đi vẻ ngoài hoa lệ thì cùng lắm cũng chỉ là một người đàn ông bình thường.

Vương Hủ ngồi xếp bằng trước mặt hắn: "Ngươi thấy thế nào?"

Khi được hỏi câu này, Đàm Hải bỗng bật khóc. Người đàn ông này ấy vậy mà lại khóc nức nở: "Ta nhớ cha! Cha..."

Lúc này, hắn không còn giống một con người thành công mà thật giống một đứa ngốc không thể nói một câu nói rõ ràng.

...

Ngày hôm sau, ngoại ô thành phố Tô Châu.

"Chắc là ở đây rồi, cây cổ thụ vẫn ở đây, bên cạnh còn có một cái giếng." Vương Hủ xuống xe với một chiếc bao to.

Miêu Gia ngồi ở ghế trước nói tài xế taxi dừng xe trên đường chờ họ, rồi mới đi qua theo.

Hai người gõ cửa một căn nhà nông dân bình thường, mở cửa là một bà lão già nua.

"Các người tìm ai?"

Vương Hủ ngoảnh lại nhìn Miêu Gia thì thấy hắn quay đầu sang một bên, hình như không muốn nói chuyện. Vương Hủ than thầm rồi nói: "Xin hỏi ông Đàm Sơn ở đây phải không?"

Bà lão thở dài một hơi: "Chết rồi, đã chết lâu rồi. Không tìm thấy con, lão ấy cũng ngã bệnh, hai năm trước đã buông xuôi..."

Vương Hủ ngoảnh lại nhìn Miêu Gia, cổ hắn gần gãy nhưng hắn vẫn cứng rắn không nhìn bên này, dường như muốn là người qua đường.

Vương Hủ đành chịu, lại hỏi: "Vậy bà là?"

"Ta là vợ hắn, hai người muốn hỏi gì sao?"

Vương Hủ nâng cái túi chứa hủ tro cốt lên rồi nói: "Bọn ta... ta là người của đồn công an, con của bà... đã tìm thấy..."

...

Bốn mươi năm trước, cũng ở chỗ này có một đứa bé trai ra đời. Đàm Sơn vui mừng chạy hết quanh thôn, chỉ sợ những hương thân xung quanh không biết hắn đã sinh được đứa bé có "thằng nhỏ", đợi đến lúc cụ ông tóm hắn về thì hắn mới nhớ mình chưa đặt tên cho con.

Đứa con này từ nhỏ đã thông minh hiểu chuyện, ban ngày tự đi vài dặm tới trường, buổi tối trợ giúp làm việc nhà. Thầy giáo trong thôn còn nói đứa bé này có thể lên đại học. Khi lên cấp hai, con phải vào thành phố học. Đàm Sơn liền đem trâu trong nhà đi bán, lại mượn thêm không ít tiền mà không nói câu nào. Khi đưa con vào thành phố, nào ai biết được lần đó đi hơn mười năm.

Lên cấp hai, Đàm Hải ở trong nhà của thầy giáo trong thành phố, mỗi tháng Đàm Sơn đều gởi cho hắn tiền sinh hoạt. Đối với sự chênh lệch thành thị và nông thôn thời đó, có thể thấy chuyện này không thể tưởng tượng, thế nhưng hắn đã kiên trì suốt ba năm.

Mãi đến năm Đàm Hải đậu vào trường cấp ba, hắn mới viết một bức thư gửi về nhà, trong thư đó có kèm tiền sinh hoạt suốt ba năm, còn có một câu: Cha, mẹ, mọi người chịu khổ rồi.

Từ đó về sau, Đàm Hải vừa học vừa làm, mỗi tháng có thêm chút tiền về nhà. Người trong thôn đều hâm mộ Đàm Sơn vì đã sinh được một đứa con đầy triển vọng.

Thời gian trôi qua, sau khi Đàm Hải tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng ở thành phố khác, hắn được một công ty Nhà nước tuyển thẳng. Khi hắn về đến quê nhà, lúc này đã cách thời điểm hắn ra đi là tròn mười một năm rồi. Người cha tráng kiện như cây đại thụ giờ đã có vẻ già nua, trên mặt mẹ cũng có thêm vài nếp nhăn.

Tất cả trông rất tốt đẹp nhưng thời gian vẫn sẽ thay đổi một số thứ. Đàm Hải hiểu chuyện nay đã thay đổi. Trong thế giới ham muốn vật chất, hắn dần trở thành một người khác.

Lúc đầu, mỗi tuần hắn đều viết thư về nhà, dần dà thành mỗi tháng, sau cùng cả năm trời cũng không có tin tức gì.

Mà nội dung thư từ vài ngàn chữ hỏi han ân cần biến thành vài câu hỏi thăm đơn giản, mãi đến một ngày trong phong thư chỉ còn mấy tờ tiền lạnh băng.

Tiền càng lúc càng dày, tình càng lúc càng mỏng.

Nhưng Đàm Sơn không quên đứa con của mình, mỗi tuần hắn đều viết thư cho Đàm Hải, cho dù hắn chỉ học qua lớp xóa mù chữ.

Hắn tuổi đã gần sáu mươi nhưng vì viết thư cho con mà có thể thức thâu đêm suốt sáng để tra cuốn tự điển Tân Hoa rách bươm. Mà cho dù đã lật nát tự điển, nhưng những hàng chữ của hắn cũng chỉ có thể biểu đạt sự hỏi thăm và quan tâm đơn giản nhất.

Thế nhưng, Đàm Sơn không biết Đàm Hải đã giao cho thư ký thay hắn đọc những lá thư này từ hơn mười năm trước. Nếu không có tình huống gì đặc biệt thì chỉ cần gửi tiền về theo lệ là được.

Chữ nghĩa Trung Quốc bác đại tinh thâm, ý cảnh có thể biểu đạt phong phú gấp trăm lần so với 26 chữ cái. Nhưng dù là tác giả xuất sắc nhất trên thế giới này có dùng ngôn ngữ đẹp đẽ nhất cũng không thể truyền đạt đồ vật mà Đàm Sơn muốn truyền đạt, đó chính là tình cha con đơn giản mà chân thành nhất.

Vài năm sau, tin tức Đàm Hải mất tích truyền về nhà. Mỉa mai thay, bọn họ lại là người biết tin này trễ nhất.

Lần đầu tiên, Đàm Sơn sử dụng tiền đứa con gửi về. Hắn ra ngoài tìm con, cho dù là mò kim đáy bể.

Người cha lớn tuổi, lúc này đã trở thành ông lão lưng còng, đến khách sạn mà Đàm Hải biến mất. Cho dù hứng chịu ánh mắt khinh miệt người khác, cho dù bị mắng là bệnh thần kinh, hắn vẫn kéo người đi ra từ chỗ này để thăm dò tin tức của đứa con, mãi đến khi bảo vệ đuổi hắn đi.

Nhiều năm sau này, Đàm Hải lại thấy cha mình, tiếc rằng đã trở thành người quỷ khác đường.

Đàm Hải thấy cha mình hết lần này đến lần khác bị người ta đẩy ra, thậm chí xô ngã xuống đất. Hắn muốn bước tới dìu nhưng lại không thể ra khỏi khách sạn nữa bước. Hồn ma của hắn khóc lóc đầy mặt, lớn tiếng kêu cha. Song dù gần trong gang tấc nhưng xa như chân trời, không người nào có thể nghe thấy.

Cuối cùng, Đàm Sơn bỏ đi. Sau vài tháng tìm con, cuối cùng hắn bị đau thương và bệnh tật đánh gục.

Hắn trở về nhà, từ đó ngã bệnh không khỏi.

Đàm Sơn sinh ở đây và đi xong con đường cuộc đời ở đây. Có thể trong con mắt người ngoài thì đây chỉ là ông lão bình thường, nhưng trong mắt Đàm Hải, ông vĩnh viễn là người cha to lớn luôn yêu thương hắn.

...

Vương Hủ và Miêu Gia ngồi trong xe taxi, không khí trên đường về rất buồn bã. Suýt chút nữa bà lão kia khóc đến hôn mê. Mất tích và tử vong. Hai gã công an giả đến như để phán án tử hình cho tia hy vọng cuối cùng trong lòng bà.

"Không dễ chịu nhỉ? Cho nên ta đã nói ngươi đừng tới." Miêu Gia mở cửa sổ xe rồi đốt một điếu thuốc.

"Không phải sau cùng ngươi cũng tới ư? Cho dù ngươi cực lực che đậy nhưng thật ra ngươi không hề dễ chịu!"

Miêu Gia hậm hực: "Đợi tới lúc ngươi thấy số tiền trên đồng hồ tính tiền, phỏng chừng cũng khó chịu như ta ..."

Vương Hủ không muốn dây dưa nhiều với hắn về vấn đề này, chỉ căm giận nói: "Phải nói rằng tên họ Đàm này không phải thứ tốt lành gì. Trong công ty, sau khi hắn thăng chức thì cũng quên luôn mình, thậm chí giấu kín chuyện mình còn cha mẹ già ở quê nhà."

Miêu Gia phà khói rồi kết thúc cuộc đối thoại bằng một câu sâu xa: "Đàm Hải đã nhận lấy sự trừng phạt tương ứng. Với lại, ta nghĩ chỉ cần hắn chịu về nhà thì cha mẹ hắn nhất định sẽ tha thứ cho hắn."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.