Quỷ Hô Bắt Quỷ

Chương 10: Q.6 - Chương 10: Còn ai nữa?




Miêu Gia hớn hở ló mặt ra khỏi gầm bàn. Hành động trên của Vương Hủ được hắn đánh giá trong bốn chữ: "Đáng mặt đàn ông!"

Triệu Biện và Đỗ Phùng Xuân vốn đã không vừa mắt với Vương Hủ. Tuy rằng hai vị cũng có không ít xung đột nhưng hôm nay thực chất là do Yến Ly châm ngòi nổ, khiến cho bọn thuộc hạ thân tín hai bên quyết chiến một trận sống mái. Ấy vậy mà Yến Ly chẳng thèm nhìn sang đây một chút, trái lại còn đứng liếc mắt đưa tình với Vương Hủ. Thế chẳng phải là cố ý làm hai công tử ngày thường hô phòng hoán vũ phải phát điên hay sao?

Cho nên bọn họ đồng thanh hạ mệnh lệnh ngắn gọn và súc tích: "Đánh cho ta!!"

Mệnh lệnh vừa phát ra, toàn bộ thủ hạ trong Vọng Tinh các bất kể địch ta đều lao về phía Vương Hủ. Chỉ trong gần hai giây, Vương Hủ lập tức bị nhấn chìm trong biển người như thủy triều dâng.

"Đánh chết hắn cho ta! Đánh chết hắn, bổn công tử có thưởng lớn!"

Đỗ Phùng Xuân hét lên.

"Làm thịt cái thằng chạy bàn chết bầm ấy! Bổn công tử thưởng hai mươi lượng bạc!"

Triệu Biện công khai niêm yết giá cho cái đầu của Vương Hủ.

Đám người lại càng thêm hỗn loạn. Người ở phía ngoài không ngừng chen vào trong chỉ để bồi thêm cho Vương Hủ vài cước vài quyền.

“Hừ, công tử thượng thư gì mà dám quát tháo thuộc hạ giết người công khai, trong khi bản thân không có công danh hay thực quyền gì cả.”

Miêu Gia cười lạnh nhưng không định bước ra cứu người. Hắn biết bọn ô hợp đó chẳng thể nào làm Vương Hủ bị thương mảy may.

Thoáng chốc liền nghe thấy tiếng xương gãy vang vọng trong đám người, hơn nữa không phải chỉ có một hai tiếng, sau đó là tiếng kêu la thảm thiết không ngừng. Một giây sau, cả đám người bị đánh bay ra.

Vương Hủ không cần dùng đến Quỷ Cốc đạo thuật mà vẫn có thể giải quyết cả bọn bằng nắm đấm. Sự khác biệt về chất lượng không thể nào bị che lấp bởi số lượng.

Bọn thủ hạ dần dần nhận ra có cái gì đó không ổn. Thế là hơn mười người vây Vương Hủ vào giữa, giữ một khoảng cách nhất định nhưng cũng chẳng có ai dám làm chim đầu đàn.

“Oa... kháo!” Vương Hủ bắt chước tiếng hét của Lý Tiểu Long rồi nhặt mấy một khúc gỗ không rõ là chân bàn hay chân ghế. Hai tay hắn dùng lực bẻ mảnh gỗ làm đôi, ở giữa còn có phần vỏ nối liền hai mảnh, vậy là cây côn nhị khúc được chế tạo xong. Hắn vung côn biểu diễn với tốc độ cực nhanh, miệng phát ra những tiếng kêu lạ kỳ. Thấy một gã điên như thế, mặc kệ có võ công hay không thì khí thế cũng phải giảm đi ba phần.

Tú bà không hiểu cho lắm, ban đầu tưởng rằng Vương Hủ nói năng điên khùng để được chầu Diêm Vương sớm, nào ngờ hắn có thể lấy một địch trăm. Coi bộ chuyện hôm nay còn lâu mới dẹp yên được.

“Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Lên cả đi! Hắn chỉ có một người, các ngươi nhiều người như vậy thì sợ cái gì?!! Lên cho ta!!”

Đỗ Phùng Xuân gào thét như kẻ mắc bệnh tâm thần.

Triệu Biện cũng không chịu thua: "Nhanh lên! Mặc kệ là người phương nào! Chỉ cần đánh chết hắn thì bổn công tử thưởng cho năm mươi lượng bạc!!"

Hai vị công tử đây đành phải bất chấp tất cả. Yến cô nương đứng xem ở một bên khiến cho bọn hắn khó có thể xuống đài trước tên chạy bàn này.

Đám thủ hạ lại xông lên một lần nữa, thế nhưng Vương Hủ ra tay như thiểm điện. Hễ một tên đến thì đánh một tên, hai tên đến thì hạ gục hai tên.

Triệu Biện quay sang nói với người thanh niên mặt lạnh: "Tề thiếu hiệp, vì sao ngươi vẫn chưa ra tay?"

Tề Băng không thèm nhìn hắn: "Ta là bảo tiêu chứ không phải là thủ hạ của ngươi, cho nên ta không có nghĩa vụ làm những chuyện như vậy."

Triệu Biện nghiến răng nói: "Tề Băng, ngươi nói rõ ràng cho ta xem! Cha ta đã bỏ ra một số tiền rất lớn để thuê ngươi đấy! Ngươi đừng có nói mà không biết xấu hổ!"

Câu chữ vừa rời khỏi miệng thì liền hối hận. Hắn cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Thứ đồ vật giấu trong cẳng chân chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trong tay Tề Băng. Giờ phút này, nó đang chĩa thẳng vào cột sống của Triệu Biện.Tề Băng xuất thủ vô thanh vô thức, tốc độ cực nhanh.

Song, có một người ở đây vẫn thấy rõ động tác của hắn, đó chính là Miêu Gia.

Vẫn là giọng nói lạnh lùng: "Nhà họ Tề có quy củ của mình. Ông chủ có thể dùng tiền để mua thân thủ chứ không phải là lòng trung thành, càng không phải là tính mạng. Nếu ngươi thấy bảo vệ an toàn cho ngươi vẫn còn chưa đủ thì mời xem bảng giá để thuê ta giết người. Còn nữa, cái thứ phế vật như ngươi cần phải tôn trọng ta một chút, bằng không thì…"

Triệu Biện đã sợ đến mức choáng váng, mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân.

"Tề... Tề... Tề thiếu hiệp, ta... ta chỉ nói đùa thôi. Ngươi... đại nhân... đại lượng"

"Nếu đã hiểu thì câm miệng lại, đừng làm phiền đến ta."

Triệu Biện đành phải im lặng nhưng trong lòng lại hận đến nghiến răng nghiến lợi: "Thằng ôn này, sớm muộn gì ngươi cũng biết được sự lợi hại của bổn thiếu gia..."

Bên kia, đám thủ hạ của hắn bị Vương hủ tẩm quất bầm dập mặt mũi, nằm rên rỉ la liệt trên mặt đất. Thật ra đa số chúng không bị thương nghiêm trọng, chỉ là chẳng ai muốn lại đứng lên đánh với Vương Hủ.

Mặt Đỗ Phùng Xuân từ tím xanh chuyển sang trắng bệt. Hắn là con của Binh Bộ thượng thư phụ trách binh sĩ thủ thành, lẽ ra chỉ cần ra mặt bồi thường một ít tiền là xong. Thế nhưng, cả đám người đều bị đánh thành đầu heo như thế này thì không dễ giải quyết cho lắm.

Vương Hủ quét mắt nhìn quanh Vọng Tinh các, trong lòng thầm than: "Lão Tề không định ra tay, Hạ Văn Hồng và Tôn Tiểu Tranh là người ngoài cuộc, Miêu Gia chỉ định đến xem trò vui... Tốt lắm, bây giờ còn có mỗi mình đóng vai ác!"

Vương Hủ hắng giọng một cái, cao giọng hô: "Còn ai muốn lên?!"

Tiếng hô của hắn làm đám thủ hạ đang nằm trên mặt đất vội vàng nhích ra xa thêm vài phần.

Chính lúc này, một giọng nói vang lên ở lối vào của Vọng Tinh các: "Làm càn!"

Vương Hủ quay mặt lại với bộ mặt dữ tợn: "Ngươi mới làm càn!"

Dứt lời, mặt Vương Hủ cứng đơ lại. Hắn nhìn thấy Trương tri phủ…

Thế là cái kẻ vừa dạy dỗ mười mấy gã anh hùng liền chuyển sang bộ mặt chó săn: "Ha ha, hóa ra là Trương đại nhân. A, chuyện... chuyện là thế này."

"Bớt nói nhảm! Tất cả về nha môn cho ta!" Trương đại nhân ra lệnh một tiếng. Một nhóm quan sai từ bên ngoài xông vào bắt trọn toàn bộ.

Đương nhiên, bọn họ không mang nhiều cùm như vậy. Những người không trực tiếp tham gia đánh nhau chỉ được mời về nha môn lấy khẩu cung qua loa rồi thả.

Triệu Biện và Đỗ Phùng Xuân có thể được xem là thủ phạm chính, thế nhưng bộ dạng lại . Đám quan sai cũng biết cả có chỗ dựa nên không định gây khó dễ, tránh ngày sau bị trả đũa.

Kết quả là, ngoài những người cần đến cáng cứu thương, cũng chỉ có một mình Vương Hủ bị cùm đầu.

Gặp đãi ngộ bất công, Vương Hủ lại phải đến công đường sau hơn một tháng. Trong khi đó, Triệu Biện và Đỗ Phùng Xuân lại tỏ ra đắc ý. Dựa theo kinh nghiệm từ trước đến giờ của chúng, bất kể là quan lại địa phương ở đâu đi nữa thì đừng nói là trị tội mà trái lại còn phải nịnh bợ bọn chúng không kịp nữa là. Có thể Trương đại nhân sẽ nói mấy câu qua loa đổ mọi trách nhiệm lên đầu Vương Hủ, sau đó mời bọn hắn ăn cơm và thảo luận xem có nên tống Vương Hủ vào tù hay không.

Nhưng hôm nay, mọi chuyện chưa hẳn sẽ diễn ra theo kịch bản như vậy.

Bởi vì có người đã tìm đến nói chuyện với Trương đại nhân trước khi thăng đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.