Quỷ Hô Bắt Quỷ

Chương 21: Q.6 - Chương 21: Cướp pháp trường




Trời đất có bốn mùa. Quả thật bốn mùa xuân, hạ, thu, đông ứng với khen, thưởng, hình, phạt. Vì vậy, thời cổ đại đều "xử trảm khi thu về”. Mọi người tin rằng vào lúc này thì khắp nơi đã đủ sát khí, thuận lợi cho việc tru diệt.

Đương nhiên, chém đầu vào mùa thu ngoài việc dựa theo học thuyết duy tâm thì vẫn có ý nghĩa riêng của nó. Chính vì mục đích của việc hành hình công khai là để cảnh cáo, cho nên quan địa phương chỉ có thể thuận lợi động viên nông dân đi xem khi họ rảnh rỗi vào hai quý thu đông.

Nhưng vẫn tồn tại ngoại lệ, chẳng hạn như Vương Hủ, hắn không thể đợi được đến mùa thu. Dựa theo cách nói của người xưa, tình huống của hắn thuộc vào tội “đại nghịch mưu phản, không được cho thêm thời gian”. Nói đơn giản hơn thì ngươi không được quyền trì hoãn, kéo ra ngoài đập chết mới là vương đạo.

Mỗi lần gặp được loại phạm nhân bị xử tử như hắn, người đến xem lại càng nhiều. Dân chúng ai nấy cũng hiếu kỳ. Rốt cuộc cái gã ác đồ dám xúc phạm hoàng đế có bộ dạng như thế nào? Có thể ăn thịt người hay không? Có ba đầu sáu tay hay không? Dựa theo logic của người hiện đại, người phạm tội đến mức độ như Vương Hủ thì phải cao mười feet, nặng hai tấn, biết phun lửa, bị súng bắn mà không ngã gục...

“Chào Lưu đại nhân.” Miêu Gia bước lên chào hỏi Lưu Hàng.

“Không dám, không dám, Cổ đại nhân khách sáo rồi.”

Tuy Lưu Hàng là quan giám trảm nhưng trong lòng hắn tự biết vị kim bài đại nội mật thám trước mắt mới là công thần bắt được Vương Hủ.

“Ha ha, hôm nay ta đến đây để xem việc phòng vệ như thế nào.”

“Xin Cổ đại nhân yên tâm. Khi biết người nọ là loạn đảng của Bách Hoa Hội, ta đã chuẩn bị chờ chúng đến cướp pháp trường. Thật ra, trong đám binh lính xung quanh đã được cài thêm cao thủ của Cẩm Y Vệ, hơn nữa... Võ Trạng Nguyên như ta không phải để trang trí.”

Miêu Gia càng cười đắc ý hơn nữa: “Tốt! Tốt lắm! Ta còn có việc bận nên không tiện ở lâu.”

"Cổ đại nhân đi thong thả."

...

Đến trưa, Vương Hủ bị lôi ra ngoài với miếng vải đen phủ trên đầu.Việc phần tử khủng bố long trọng xuất hiện gây nên một hồi ầm ĩ tại hiện trường. Quần chúng vây xem sôi trào cả lên, dường như tính mạng của một người xa lạ chấm dứt trước mắt đem lại cho họ niềm vui thú lớn lắm.

Tính người có một mặt đáng sợ như vậy đấy. Người đến xem chém đầu chỉ muốn nghe mấy câu đơn giản như “Hai mươi năm sau, lão tử vẫn là một trang hảo hán”, hoặc kêu khóc theo kiểu “Oan quá! Xin tha mạng!”.

Thật ra, những người này chỉ muốn nhìn thấy bóng dáng của mình trong hình ảnh của người khác mà thôi.

Cũng giống như đi đường nhìn những mỹ nữ không thuộc về mình, đến ngân hàng ngắm những đồng tiền không thuộc về mình và đi đến nơi trưng bày xe để săm soi những chiếc xe thể thao không thuộc về mình.

Người đến xem chém đầu muốn thấy một cái chết không thuộc về họ. Khi nhìn thấy anh hùng bất khuất, họ sẽ trầm trồ khen ngợi, tưởng tượng rằng khi chết cũng oanh oanh liệt liệt như vậy; nhưng khi nhìn thấy một người sợ chết đến mức khóc lóc cầu xin tha thứ, họ sẽ không dành cho họ bất cứ sự đồng tình nào, thay vào đó là mắng mỏ rằng phạt là đúng tội, dám làm mà không dám chịu. Đương nhiên, bọn họ không hề tức giận gì hết, mà tự hiểu rằng mình cũng phản ứng giống như vậy. Họ muốn thể hiện sự phủ nhận qua cách công kích đó để tỏ vẻ mình không phải loại người tương tự.

Có điều Vương Hủ lại không giống những tử tù khác. Hắn quỳ gối trước đao phủ, không nói một lời, thậm chí không thèm phản ứng. Dựa theo kinh nghiệm dày dạn của mình, gã đao phủ chưa từng thấy ai không để lại di ngôn trước khi chết, hoặc không sợ choáng váng trước khi thủ cấp rời khỏi cổ.

Lưu Hàng ngẩng đầu nhìn trời rồi mở miệng nói: “Giờ Ngọ đã điểm, hành hình!”

Thường thì người cướp pháp trường sẽ kêu một tiếng “Đao hạ lưu nhân” rồi thuận thế giết tới. Nhưng hôm nay, người cướp pháp trường không nói gì cả, chỉ có một đường kiếm khí chém đôi cây đao khổng lồ trên vai đao phủ.

Đừng thấy vị huynh đệ phụ trách chém đầu ngày thường cao to mạnh mẽ, lưng hùm vai gấu mà lầm. Sự thật thì võ công của hắn không được tốt cho lắm. Khi câu đao lớn trên vai bị gãy đôi, da đầu hắn cũng bị kiếm khí gọt mất một mảng lớn. Lúc này, phản ứng đầu tiên của hắn là chạy trối chết.

Yến Ly nhảy ra từ trong dòng người. Khinh công của nàng trác tuyệt vô cùng, đạp nhẹ mấy bước trên biển người mà đã tới ngay đài xử trảm. Bọn Cẩm Y Vệ trà trộn trong binh lính đã chờ đợi thời khắc từ lâu, thấy loạn đảng hiện thân thì liền rút yêu đao chém tới.

Kiếm khí và đao khí va chạm trên không, thỉnh thoảng còn có một dòng máu tươi phụt lên trời. Kiểu đánh nhau thế này khó tránh khỏi tai bay vạ gió.

Đám người chẳng mấy chốc trở nên hỗn loạn. Mọi người hoảng hốt chạy tứ tán, tránh xa chốn thị phi này.

Muốn duy trì trật tự khó vô cùng, Lưu Hàng cũng không định hạ mệnh lệnh kiểu vậy. Trong mắt hắn, việc mọi người giải tán đã là cách tốt nhất.

Hắn đã thấy qua võ công của Yến Ly, chắc hẳn phải dưới cơ mình. Trừ phi nàng muốn chịu chết chứ bằng không chẳng thể nào đơn thương độc mã tới cướp pháp trường. Vì vậy, trong đám người tất nhiên có dấu cao thủ. Khi dân chúng tản ra thì bọn hắn không thể nào lẩn trốn được nữa.

Quả nhiên lại có thêm năm, sáu bóng người nhảy lên cao, trông qua dáng người thì đều là nữ. Lưu Hàng có thể nhận ra một người trong số đó, bởi vì cái thứ binh khí độc môn kia chỉ có đệ nhất cao thủ Dụ Hinh của Bách Hoa Hội mới sử dụng mà thôi.

"Ha ha! Tới tốt lắm!" Lưu Hàng vỗ án, quơ cây thương thép giấu nãy giờ ra ngoài.

Khí thế của hắn như hổ xuống núi. Người chưa đến mà sát ý đã tới trước. Dụ Hinh biết không được chủ quan khi đối phó với hắn, bèn tự tay nghênh tiếp.

Giữa nơi rộng rãi thế này, người sử dụng binh khí dài như Lưu Hàng chiếm ưu thế rất lớn. Vì thế, Dụ Hinh không định so chiêu thức bằng binh khí, mà áp sát nhanh chóng rồi tung chưởng đánh thẳng vào tim.

Lưu Hàng cười lạnh, dồn toàn bộ nội lực vào tay trái và tung chưởng so nội lực với đối phương. Xung quanh hai người lập tức hình thành một vùng nội lực khổng lồ, khiến người ngoài hoàn toàn không thể đến gần.

Kiểu giằng co thế này chỉ có hai kết quả, một là có bên hao hết nội lực dẫn đến bại trận, hai là lưỡng bại câu thương. Chỉ là nếu có kẻ thứ ba tham gia thì sẽ xuất hiện một cục diện khác.

Một ánh hào quang trắng bạc lóe lên, trên cổ mấy gã Cẩm Y Vệ đều có thêm một vết thương. Tuy vết thương không lớn nhưng vừa đủ trí mạng.

Tề Băng gần như giết đến bên người Dụ Hinh và Lưu Hàng, cùng với đó là một luồng nội lực đủ đẩy văng hai người ra.

Lưu Hàng lùi về sau hơn một trượng: “Hừ, định cùng tiến lên hay sao? Vậy ta xin phụng bồi tới cùng!”

Khuôn mặt Tề Băng vẫn như phủ sương lạnh: “Trước khi đọ sức với ta mà ngươi bị hao tổn hơn phân nửa nội lực thì không còn ý nghĩa gì nữa.”

Dụ Hinh không ngờ Tề Băng sẽ xuất hiện. Đương nhiên, hắn thật sự đến khiến lòng nàng rất vui, nhưng ngoài miệng lại muốn trêu chọc hắn một phen: “Sao ngươi lại đến đây? Không phải nói về sau mỗi người mỗi đường ư? Hay là ngươi nghĩ thông suốt nên muốn đòi lại một ngàn lượng bạc?”

Tề Băng không quay đầu lại, chỉ hướng bóng lưng về phía nàng: “Ta không biết ngươi cũng ở kinh thành, lại không định tới giúp ngươi. Ta chỉ thấy trên bố cáo có nói Lưu đại nhân Lưu Hàng sẽ giám trảm một loạn đảng, cho nên đến để chăm sóc hắn mà thôi.”

“Ha ha, thật đúng là biết cách nói năng. Vậy ngươi cứ chậm rãi đánh với hắn. Ta mặc kệ ngươi luôn.”

Dứt lời, Dụ Hinh phẩy tay bỏ đi về phía đài xử trảm.

Khóe miệng Tề Băng lại hiện nét cười: “Lưu Hàng, hôm nay ta và ngươi phải phân rõ thắng bại!”

Lưu Hàng huơ thương sang ngang: “Rốt cuộc đã nói chuyện xong, ta đây đợi không nổi nữa rồi!”

...

Miêu Gia bước vào một căn ngục giam với vẻ lười biếng. Tâm trạng của hắn hiện đang rất tốt, lại còn huýt sáo.

“Này, bây giờ là lúc nào rồi? Không phải ta bị chém đầu à?”

Còng chân còng tay trên người Vương Hủ đã bị gỡ ra. Giờ phút này, hắn đang ngồi ăn một bàn thức ăn dở tệ.

"Đang chém ngoài đó."

"Hả?"

Miêu Gia cười nói: "Có điều người bị chém không phải là ngươi, mà là một kẻ chết thay."

“A, thì ra là vậy. Ngươi đã đánh tráo phải không? Đúng là anh em tốt!”

Miêu Gia lại cười hèn mọn hơn nữa: “Có điều Yến Ly không biết điều đó. Giờ nàng đang đánh nhau với Lưu Hàng và Cẩm Y Vệ ở pháp trường, đợi chút nữa lại có thêm mười gã ngân bài đại nội mật thám đuổi tới. E rằng việc nàng bị giết chỉ còn là vấn đề thời gian.”

"Cái gì?"

Cả kinh, Vương Hủ nhảy dựng lên.

“A, ta muốn nói cho ngươi biết thêm một chuyện nữa. Vừa rồi, ta đến chỗ hoàng đế để mật báo rằng ngươi là người trong nhà Tôn thị lang ở Lễ bộ. Vì Tôn thị lang thu nhận loạn đảng nên hắn không thể thoát khỏi liên quan. Nghe xong, hoàng đế tức giận sai Cẩm Y Vệ đến Tôn phủ tịch thu tài sản và giết người phạm tội.

Đối với cách làm trước sau như một của chúng thì lúc xét nhà chuyện gì cũng làm được. Những nữ quyến kia trước khi chết sẽ như thế nào... ta không nói thì ngươi vẫn có thể tưởng tượng được chứ?”

Vương Hủ mở to hai mắt nhìn hắn: "Ngươi có ý định gì vậy?"

Miêu Gia mở nhà tù: “Đi nhanh đi, ngươi không còn nhiều thời gian cứu người đâu. Ý của ta là gì... ngươi ra ngoài rồi sẽ rõ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.