Quỷ Hô Bắt Quỷ

Chương 3: Q.4 - Chương 3: Đầu người




Khi Vương Hủ và Miêu Gia ra khỏi nhà họ Ninh, cân nặng của bọn họ gần như đã tăng thêm một phần ba. Không ai biết bọn họ làm cách nào để có thể nhét nhiều thức ăn như vậy vào bụng, tóm lại bọn họ đã làm được rồi...

Kế hoạch ban đầu của Ninh Thiên Đức là mời vài nhân vật hung ác "bàn luận" với bọn họ vào cuối buổi tiệc. Nhưng kế hoạch này không thể không tuyên bố phá sản, bởi vì điều đó không được hợp lý.

Bất kỳ ai cũng không muốn so chiêu với hai kẻ đã ăn nhiều như thế. Chẳng may bạn đánh tới một quyền mà vị trí đánh trúng không được chuẩn, rất có thể hắn sẽ nôn đầy mặt bạn...

Thế là bọn họ hết sức vui vẻ trở về khách sạn, lúc đi chỉ để lại một câu "Cảm ơn vì đã chiêu đãi!". Tất cả đều là tác phong ăn chùa chuyên nghiệp.

Phỏng chừng nếu bọn họ hung hăng nói luôn câu "Ta vẫn còn hơi đói!" thì chắc chắn Ninh Thiên Đức sẽ lên tăng xông.

...

Mười một giờ tối, bọn họ về tới khách sạn. Thế là cả hai ai về phòng nấy, sau đó tắm rửa ngủ nghỉ.

Nhưng đến một giờ khuya, cửa phòng Vương Hủ bị gõ cửa...

"Cốc... cốc cốc..." Tiếng gõ cửa rất có tiết tấu song lại không to lắm, chẳng giống cái kiểu vừa gõ vừa kêu cửa cho lắm.

Lúc này, Vương Hủ vừa ngủ được một tiếng nên cảm thấy rất khó chịu khi bị phá bĩnh. Trong lòng vừa nghĩ đây là trò đùa của Miêu Gia, vừa hô to với vẻ không kiên nhẫn: "Đến ngay đây!"

Hắn dụi mắt, ngồi dậy sờ công tắc đèn rồi nhấn xuống. Tuy đèn không có phản ứng nhưng cảm giác rùng mình kéo tới khiến hắn giật nảy mình, nhờ vậy đầu óc cũng tỉnh táo không ít.

"Mẹ kiếp... Chẳng lẽ là..." Trong lòng hắn nói thầm.

Phán đoán của hắn rất chính xác, đây đúng là chuyện ma quái!

Phải nói Vương Hủ cũng đã gặp qua không ít quỷ, có điều hắn lại không tinh thông kinh phật hay đạo thuật như Tề Băng, không thuần thục kỹ xảo bắt quỷ như các nhân sĩ thâm niên. Đến nay, hắn vẫn như kẻ mù đi loạn, giỏi lắm chỉ giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực. Có thể nói là "làm thì nhiều nhưng công lao thì ít".

Đương nhiên lần này cũng vậy...

Phương pháp xử lí Vương Hủ vừa nghĩ ra rất đơn giản. Chỉ việc xông tới, mở cửa. Dù sao linh thức của ông đây cũng đủ dùng. Ngươi dám cắn ta, ta xé cằm ngươi, ngươi dám nhéo ta, ta bứt cánh tay ngươi.

Hắn nghĩ đến đây thì đã mò mẫm tới cửa phòng. Một tay chụp được tay nắm cửa, tay kia nắm thành quả đấm.

Mở cửa ra, không thấy một bóng người nào. Tuy không có quỷ hồn nhưng cảm giác rùng mình vẫn không biến mất, điều này nói rõ quỷ cảnh vẫn còn.

Vương Hủ thò đầu nhìn xung quanh một chút thì thấy phần lớn hành lang đều tối om như mực, mỗi mười mét mới có một chiếc đèn nhỏ mờ ảo. Đương nhiên không phải do khách sạn muốn tiết kiệm tiền điện buổi tối, dù sao khách sạn này là khách sạn bốn sao. Rõ ràng con quỷ vẫn muốn chơi tiếp.

Vương Hủ mặc đồ ngủ đi vào hành lang. Khí trời tháng một tương đối lạnh nhưng hình như hệ thống sưởi ấm của khách sạn không có tác dụng trong quỷ cảnh. Vương Hủ thấy lạnh, thế là quyết định về phòng mặc thêm đồ.

Vừa quay đầu, một đôi tay lạnh lẽo ngoài hành lang chụp lấy tay hắn.

Cú chụp này dọa hắn không ít, thậm chí da đầu cũng nổi lên. Cho dù là người có gan to nhưng bị dọa như thế cũng không chịu nổi, phần vì đây là phản ứng bản năng của não người.

Có điều con người trong lúc này phản ứng không giống nhau, có người sẽ hét to, có người thì hôn mê, có người mặc dù không mất ý thức nhưng bị thất cấm...

(Thất cấm: mất tự chủ bản thân, không điều khiển được chuyện tiểu tiện, đại tiện...)

Vương Hủ lại không thuộc vào các loại phản ứng trên. Trong lòng hắn vừa kinh, nắm đấm liền giơ lên và quay đầu đánh ngay. Mặc kệ ngươi là ngưu quỷ xà thần, tiên hạ thủ vi cường mới là vương đạo.

Nếu bị cú đấm này đánh trúng, phỏng chừng William lão đệ nửa đời sau phải làm bạn với răng giả. May mà Vương Hủ vừa thấy không đúng, vội vàng xoay chuyển nắm tay khiến khung cửa gỗ bên cạnh gãy nát.

"Là... là là... là ta..." Nãy giờ William bị dọa suýt ngất, vừa thấy một đấm của Vương Hủ thì thiếu chút nữa là thất cấm.

"Ta thấy rồi. Ngươi định dọa chết người à?"

"Ta... ta ta... nghe thấy tiếng gõ cửa... nên ra ngoài xem thử. Kết... kết quả... thấy..."

"Thấy cái gì thì nói đại đi?" Vương Hủ không kiên nhẫn cho lắm, trong khi William đang gặp cảnh nói một câu tốn thời gian gấp đôi người bình thường.

"Thấy ta!" Một khuôn mặt trắng bệch vọt ra từ sau đầu William. Nó rống to rồi nở một nụ cười nham nhở.

"A!!!" William hét còn to hơn con quỷ. Cũng không biết hắn lấy sức lực ở đâu ra mà tông thẳng vào Vương Hủ rồi chạy ù vào phòng. Hắn nhanh chóng tìm vị trí giường, sau đó chui vào trong ga giường run rẩy.

Một loạt các động tác của William liền mạch lưu loát và không hề dài dòng chút nào. Trong cả quá trình, hắn không dám liếc mắt nhìn về sau một lần vì sợ bị dọa đến tắt nghẽn cơ tim.

Vương Hủ bình tĩnh nhìn khuôn mặt kia, đây hẳn là đàn ông. Hắn chỉ có một cái đầu người trôi nổi giữa không trung, sắc mặt trắng đến bất bình thường, ngoài ra còn có một ít thứ trông như bụi phấn rơi xuống từ mặt hắn.

"Thằng nhóc nhà ngươi thật can đảm..."

Vương Hủ nghiến răng nghiến lợi nói, rồi thì giơ tay nắm cái đầu người lôi tới trước mặt như nắm một quả bóng rổ: "Hơn nửa đêm mà vừa gõ vừa hét hung hăng càn quấy..."

Quỷ kia ngẩn ngơ tại chỗ. Trong lòng thầm nghĩ: Mình ra ngoài dọa người rất nhiều lần nhưng hình như chưa gặp phải tay nào ngang ngược cỡ này.

"Ngươi là một gã đàn ông, thế nhưng trên mặt sao lại trát nhiều phấn như vậy làm gì? Diễn kịch à? Cho dù là diễn kịch..."

Vương Hủ đưa miệng tới sát lỗ tai của người nọ, kế đó hét to nhất có thể: "Cũng không việc gì phải lớn tiếng đến thế!!!"

Nếu đổi lại là người sống, âm lượng cỡ này có thể khiến người ta điếc tạm thời từ năm đến mười phút...

"Ngươi có bệnh rồi! Nửa đêm canh ba còn hô ma gọi quỷ, bộ hàng xóm không cần ngủ à? Mai người ta còn phải đi làm nữa!" Vương Hủ cứ thế hét điếc luôn lỗ tai còn lại của con quỷ.

Trong lòng con quỷ kinh ngạc không thôi. Vương Hủ vừa hét điên cuồng vừa nói cách nhìn rất có lý, quả thật thuộc dạng vô sỉ đến cực điểm. Hắn nghe mà chẳng biết phải đáp lời thế nào.

"Hôm nay tâm trạng của ông đây khá tốt (niềm vui của hắn xuất phát từ bữa ăn chùa - lời tác giả) nên có thể tha ngươi một lần. Ta cảnh cáo ngươi, nếu tối nay còn dám ra ngoài đánh rắm! Ta sẽ lấy đầu ngươi... làm bồn cầu!" Hắn nói ba chữ cuối cực kỳ vang dội, khẩu hình miệng cũng rất rõ ràng.

Con quỷ kia khó khăn nuốt một ngụm nước miếng. Mặc dù từ cổ trở xuống không có gì nhưng hắn nhịn không nổi nên vẫn làm thế.

Không đợi con quỷ tỏ rõ thái độ, Vương Hủ đã đá bay hắn bằng động tác phát bóng tiêu chuẩn của các thủ môn.

Theo đầu người kia bay vào hành lang tối om, quỷ cảnh bỗng biến mất. Đèn hành lang sáng lên, cánh cửa vừa rồi bị Vương Hủ đánh nát cũng khôi phục nguyên trạng.

Hắn đi vào phòng, bây giờ đèn trong phòng đã sáng. William vẫn trùm ga giường, nằm run rẩy.

Vương Hủ xốc ga giường lên thì thấy một vũng nước trên giường, còn William đang nằm cuộn tròn bên trên.

Hắn ngẩn người rồi bật cười ha hả...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.