Quỷ Hô Bắt Quỷ

Chương 12: Q.5 - Chương 12: Điên cuồng xuống dốc




“Đây là đỉnh núi! Sắp bắt đầu tính giờ, các đội hãy chú ý!” Tống Văn cầm bộ đàm, đích thân tới giữa hai chiếc xe để đảm nhận việc đếm ngược.

Hắn giơ hai tay lên: “Chuẩn bị! Năm! Bốn! Ba! Hai! Một! Xuất phát!”

Trong nháy mắt, hai chiếc xe gia tốc như cuồng phong. Lửa từ ống pô bắn tứ tung, trận đua cuối cùng diễn ra kịch liệt vô cùng.

Lẽ ra không thể có chuyện Honda CE đuổi kịp loại xe Carrera GT có khả năng tăng tốc đến 100 km/h trong bốn giây, thế nhưng một màn đáng sợ đã xảy ra.

Khóe miệng Miêu Gia nở một nụ cười thật lạnh, sau đó bấm vào một cái nút đỏ trong xe.

Chỉ thấy ánh lửa bắn tung tóe ra khỏi ống pô của chiếc CE, chiếc xe này tự nhiên gia tốc nhanh như tên rời cung, chiếc GT dần dần bị bỏ lại phía sau.

Alistair chưa từng thấy cảnh này, nhịn không được mà ngoác mồm nhìn theo.

“Đây là khúc cua thứ nhất, hai chiếc xe sẽ lập tức vào cua! Không ngờ CE lại dẫn trước! Chiếc xe đó sao vậy? Ống pô liên tục phun ra lửa!”

Miêu Gia đóng thiết bị đẩy, thành thạo đổi chế độ, kế tiếp trượt vào cua với tốc độ hơn 120 km/h. Đám đông khán giả đứng sau thanh chắn sợ hãi tới mức nhảy lui một bước thật dài.

Bộ đàm truyền tới một tiếng thét, mọi người trên đỉnh núi cứ tưởng đã xảy ra sự cố gì đó. Tống Văn la to: “Này, bên phía các ngươi ra sao rồi? Xảy ra chuyện hả?”

“Không… không có… không ngờ hắn đã trượt qua cua rồi, đây là drift ư? Quá khoa trương! Mới một khúc cua mà GT đã bị kéo giãn một khoảng rồi!”

Bên kia bộ đàm có không ít cao thủ, khi nghe thấy lời này thì bỗng cảm thấy lông tóc dựng hết cả lên. Làm sao có thể kéo giãn khoảng cách với GT trong một khúc cua? Đây rốt cuộc là xe gì? Người lái rốt cuộc là ai?

“Này, Cổ Trần tiên sinh! Nghe được không? A lô?” Tống Văn kêu gào Miêu Gia trong bộ đàm.

“Chuyện gì?”

“À, không có gì. Ta chỉ muốn hỏi xe ngươi có xảy ra vấn đề gì không, người ở khúc cua thứ nhất nói pô xe của ngươi chạy trên đường thẳng luôn phun ra lửa, điều này không bình thường chút nào.”

“Chà, vậy sao? Có gì mà ngạc nhiên chứ, chỉ là thiết bị đẩy thôi mà.”

“Ặc, thiết bị đẩy…”

“NO2, thứ này giống như turbine tăng áp và máy nén tăng áp, đều tăng hàm lượng oxy trong hỗn hợp khí của máy để nâng cao hiệu suất đốt và tăng thêm mã lực, khác nhau ở chỗ NOS trực tiếp lợi dụng oxy hóa, còn hai thứ kia thì thông qua ngoại lực gia tăng mật độ không khí nhằm đạt được mục đích gia tốc.”

Thật ra Tống Văn bị dọa rồi, loại độ xe này trong mắt hắn thật khó tưởng tượng nổi. Hắn hơi ngắc ngứ trả lời: “Cái… cái kĩ thuật này ta cũng biết chút ít, hình như chỉ có thể thấy trong một số cuộc đua phi pháp ở nước ngoài, nhưng làm vậy sẽ dẫn tới khó khống chế tính ổn định của máy, nhiệt độ cao và tính dễ nổ… hết sức nguy hiểm!”

Miêu Gia tặc lưỡi một tiếng: “Nhảm nhí, chính ta muốn thông qua bùng cháy tốc độ cao sinh ra sức đẩy, còn về việc có nguy hiểm hay không thì ngươi không cần lo lắng. Ngươi cho rằng thứ ta lái chỉ là xe thôi sao?”

Nói xong, hắn bèn tắt bộ đàm khiến Tống Văn ngẩn ngơ tại chỗ.

Cuộc đối thoại vừa rồi mọi người xung quanh đều nghe thấy, song không biết phải phát biểu thế nào. Chỉ có Tiểu Tây biết chút ít về cách làm người của Miêu Gia, lúc này càng tin chắc vào sự thật rằng cái gã này chính là tay liều mạng cực kì nguy hiểm.

“Ầy, chỉ là một đám con nít có chút hiểu biết mà dám tới quấy rầy ta. Chiếc xe này khi độ đã dùng tài liệu tuyệt mật trộm từ NASA, nếu nhiệt độ cao mà cũng không chịu nổi thì nước Mĩ đã lấy làm ấm pha cà phê rồi kia.”

Miêu Gia tỏ ra kích động. CE như một cỗ máy qua cua với tốc độ kinh người, song hắn nhanh chóng chú ý đến một vấn đề khác, đó là việc chiếc GT vẫn bám theo phía sau. Tuy không bám sát nhưng khoảng cách không bị kéo giãn thêm.

“Ha ha! Thật kinh người, tuy ta không hiểu cái thứ xe đua này nhưng thằng nhóc kia quả thật nhanh tới mức bất thường. Cho dù dùng ý niệm để đối kháng với lực ly tâm khi qua cua cũng chỉ có thể đuổi tới mức này…”

Alistair liếm môi, hai mắt lại tối đen lại: “Đã vậy thì ta cho ngươi xuống hẻm núi trước khi thoát khỏi ta!”

“Đây là khúc cua S4, CE tới rồi! Tốc độ thật khủng khiếp! Nhanh hơn kỷ lục cao nhất của đoạn đường này tới tám giây! Cứ thế này, ta cũng không dám tưởng tượng thành tích cỡ nào sẽ xuất hiện!”

Miêu Gia lại trượt sát thanh chắn vào khúc cua một lần nữa, đường chạy của GT cũng không kém hắn. Đương nhiên, nếu nhìn kỹ thì quỹ tích di động của chiếc GT rất quái, như thể đi theo một quỹ đạo vô hình nào đó chứ không phải chịu tác dụng của quán tính.

Đột nhiên, một gốc đại thụ bên đường bỗng gãy ngang rồi chắn ngang giữa đường, may mà nơi đó không có nhiều khán giả cho lắm.

Nhân viên công tác ở khúc cua S4 kinh hãi thất sắc, cầm bộ đàm la to: “Không hay! Có gốc cây ngã giữa đường! Một nửa đường đi đã bị chặn lại! CE quá nhanh, sắp tông vào rồi! Tránh không được nữa!”

Alistair đã sớm lái xe qua làn đường bên cạnh, chuẩn bị nhìn chiếc CE tông vào gốc cây rồi bay xuống hẻm núi. Nụ cười đã xuất hiện trên mặt hắn từ lâu.

Miêu Gia bình tĩnh nhìn mặt đường trước mắt, đây gọi là thấy Thái Sơn sụp xuống trước mắt mà sắc mặt không đổi. Chỉ có điều vẻ mặt của hắn vẫn có thay đổi, hắn cười…

Tay phải của hắn nhanh chóng thò xuống nắm một thứ như cần lái máy bay chiến đấu, sau đó bật công tắc trên đó. Nếu bạn cho rằng sẽ có hai quả tên lửa dọn sạch mặt đường trước mắt thì e rằng đã khiến bạn thất vọng, bởi vì không thể có tên lửa…

Chỉ thấy dưới gầm chiếc CE có ánh lửa nhoáng lên, cả chiếc xe bay về phía trước, trực tiếp bay qua phía trên gốc cây chắn đường. Ngay sau khi đáp xuống, chiếc xe này không những vẫn bám chặt mặt đường mà còn chẳng nảy lên hay lắc lư gì cả.

Ở phía sau, Alistair thấy một màn này thì lập tức nói ra một từ đơn ngắn ngủi, từ này dịch qua căn bản chính là: “Mẹ kiếp!”

Về sau, mỗi lần tay nhân viên công tác ở khúc cua S4 kể cho người khác nghe chuyện này đều sẽ nói: Thật ra “Knight Rider” không chỉ là một bộ phim hay mà còn là một thứ tinh thần…

Chẳng qua đó là chuyện sau này. Bấy giờ nguy cơ vẫn chưa qua, phía trước gốc cây lại là một khúc cua khác. Tuy khúc cua không gấp lắm nhưng tốc độ của CE rất nhanh. Cộng thêm việc đã vào cua, tốc độ này mà tông bay thanh chắn thì vẫn sẽ bay thẳng xuống núi. Bây giờ tay lái đã không còn tác dụng, thanh chắn càng lúc càng gần, Miêu Gia ngáp một cái rồi bấm một cái công tắc không rõ tác dụng…

Dưới gầm chiếc CE lại xuất hiện ánh lửa, chẳng qua hơi khác so với lúc bay lên. Ánh lửa vừa rồi xuất hiện ở nửa sau sàn xe, còn bây giờ thì ở bên trái.

Alistair lại chửi tục lần nữa, bởi vì hắn tận mắt thấy chiếc CE dùng hai bánh bên phải để qua cua, cả chiếc xe chạy nghiêng khoảng năm giây. Trong quá trình này, hắn còn nhìn thấy trên gầm xe có gần chục cái như ống pô bố trí ở những góc độ khác nhau.

“Đây là khúc cua hình cung thứ hai! Hai xe đã tới gần, CE vẫn dẫn trước, GT không bị bỏ xa, thế nhưng khoảng cách bị kéo giãn thêm một chút! Trời ạ, đã nhanh hơn kỷ lục nhanh nhất mười mấy giây! Thật không dám tin!”

Hắn rống to đến mức Miêu Gia cũng nghe thấy chút ít. Ở trong xe, Miêu Gia cười ha ha nói: “Đồ thiếu hiểu biết, kỷ lục xuống dốc đó không phải cũng do ta lập nên vào sáu năm trước hay sao?”

Ở phía sau, Alistair nổi điên: “Tên khốn này, ta là một ác ma mà lại bị ngươi lái xe bỏ xa! Đừng có ép ta!”

Alistair quyết định dùng phương pháp đơn giản nhất là khống chế xe đối phương lao xuống hẻm núi. Giờ phút này, hắn đã đứng trước nguy cơ bị cắt đuôi nên chẳng hơi đâu che giấu hành vi nữa.

Miêu Gia cảm thấy kỳ lạ, đường chạy của xe bỗng xảy ra biến đổi nho nhỏ, hình như bị đối phương động tay lên. Song vì khoảng cách khá xa và hai xe đang chạy tốc độ cao nên Alistair tốn rất nhiều sức để khống chế, hoàn toàn không thể quăng xe xuống núi.

Chẳng qua hiệu quả khống chế vẫn tồn tại, xe của Miêu Gia trên đoạn đường thẳng lại lạng sang cạnh thanh chắn, trông như sắp tông vào.

Đúng lúc Alistair cho rằng mình sắp thành công thì chiếc CE lại khôi phục nguyên trạng, dường như hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của hắn.

Alistair lại thử mấy lần, kết quả lại phát hiện đối phương càng lúc càng ở xa hơn…

“Haizzz, thật ngu xuẩn! Bất cứ năng lực khống chế nào có tính kéo dài gặp phải “Trở Về” đều không khác gì trò cười.” Miêu Gia đắc ý nhìn chiếc GT từ từ biến mất trong kính chiếu hậu, sau cùng đến tiếng máy cũng bặt tăm.

Lúc này, tuy chưa tới đích nhưng mọi người đều hiểu thắng bại đã phân. Đây là thắng lợi tuyệt đối của CE!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.