Quỷ Hô Bắt Quỷ

Chương 7: Q.7 - Chương 7: Định đoạt kết cục




“Ngươi là ai?!”

Gần như là theo bản năng, Tiêu Cẩm Vinh sẵn sàng liều mạng với đối phương. Bởi vì, hắn chẳng biết tại sao mình lại cảm thấy sợ hãi đến tột đỉnh.

“Thì ra là vậy... Tuy ngươi đã biến thành con rối nhưng thứ này vẫn cho ngươi một ít năng lực nhất định.”

Liễu Khuynh Nhược vẫn nói năng nhạt toẹt như trước. Đây không phải là thái độ mà một đứa trẻ nên có. Song, điều này khiến Tiêu Cẩm Vinh càng sợ hãi hơn.

“Rốt cuộc ngươi là ai?! Lời nói của ngươi có ý gì?!”

Tiêu Cẩm Vinh lùi lại một bước trong vô thức, cứ như tránh xa Liễu Khuynh Nhược thì bản thân được an toàn thêm vậy.

Liễu Khuynh Nhược hỏi ngược lại hắn: “Cớ gì ngươi lại sợ ta chứ?”

Tiêu Cẩm Vinh cố gắng tỉnh táo lại. Hắn cũng tự hỏi bản thân mình, nhưng không tìm ra đáp án. Linh thức của cô bé trước mắt không bằng hắn, tạm thời không rõ năng lực linh hồn và trông không đủ sức đè bẹp người trưởng thành. Hắn gần như không có lý do để sợ hãi, thế mà nhịp tim và mạch máu vẫn vậy. Nỗi sợ hãi nhanh chóng bao trùm cả linh hồn.

“Ngươi chưa hiểu sao? Vậy để ta giải thích cho ngươi biết, đó là do món đồ trên tay ngươi đang nhắc nhở rằng ngươi cần phải sợ hãi.”

Liễu Khuynh Nhược giải thích.

Tiêu Cẩm Vinh nhanh chóng hiểu ra nỗi sợ hãi vừa rồi là một kiểu cơ chế bảo vệ của Chân Thần Ma Phương. Ví dụ như khi con người bị thương, vết thương trở nên đau đớn vì đại não muốn nhắc phải xử lý ngay vết thương. Áp dụng vào tình huống trước mắt, có thể thấy Chân Thần Ma Phương muốn cảnh báo rằng cô bé trước mặt vô cùng nguy hiểm!

Liễu Khuynh Nhược thấy đối phương hiểu, bèn nói tiếp:

“Xin hãy đưa nó cho ta.”

Nàng giơ tay chỉ vào Chân Thần Ma Phương, giọng nói rất vừa phải, thậm chí còn lễ phép dùng chữ “xin hãy”. Điều đó khiến Tiêu Cẩm Vinh cảm thấy như muốn nói ngầm rằng: Không chịu đưa cho ta thì tự gánh lấy hậu quả.

Thế là Tiêu Cẩm Vinh phải giao ngay cho Liễu Khuynh Nhược. Tuy hắn cũng muốn làm liều nhưng nỗi sợ hãi vô bờ đã bóp chết kế hoạch đó ngay trong trứng nước.

Ngay trong khoảnh khắc Liễu Khuynh Nhược chạm tay vào Chân Thần Ma Phương, màu sắc trên mặt ma phương liền trở nên rực rỡ. Hình dạng của cả sáu mặt nhanh chóng thay đổi.

Tiêu Cẩm Vinh đã quen với cảnh tượng trên. Lần đầu tiên chạm vào bảo vật cũng là lúc hiện tượng xảy ra. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nguyên lý về Chân Thần Ma Phương, truyền thuyết về Sodom, lịch sử của người Descartes v.v..., vô số tri thức tự động đi vào đầu. Đã vậy, hắn còn có thêm được năng lực dời linh hồn.

Bỗng nhiên, tất cả sáu mặt của Chân Thần Ma Phương phát ra ánh sáng hồng. Liễu Khuynh Nhược hơi giật mình, nhưng chẳng mấy chốc ma phương lại trở về màu sắc hỗn tạp ban đầu. Trên khóe miệng cô bé liền có thêm nụ cười lạnh.

Tiêu Cẩm Vinh nhìn những sự thay đổi trên với vẻ hoảng sợ. Phải biết rằng lúc hắn chạm vào ma phương, ánh sáng này từng xuất hiện với nhiều màu trộn lẫn. Còn cái kiểu sáu mặt một màu như vừa rồi là lần đầu tiên được thấy.

“Hừ, muốn biến ta thành con rối ư? Tiếc rằng sức ngươi còn chưa đủ...”

Liễu Khuynh Nhược thấp giọng nói.

Vừa rồi, khi Liễu Khuynh Nhược có được tri thức về Chân Thần Ma Phương, năng lực dời linh hồn và một dòng sức mạnh bí ẩn cũng tìm đường xông vào đầu óc, nhưng đều bị nàng cản lại.

“Sodom... quả là một thứ tồn tại kỳ quặc.”

Liễu Khuynh Nhược thầm nghĩ: Cũng may sức mạnh của nó chưa được phóng thích hoàn toàn, bằng không mình cũng trở thành tín đồ của nó mất rồi.

Nàng cầm Chân Thần Ma Phương một lát, sau đó trả lại cho Tiêu Cẩm Vinh.

“Ta biết không thể nào thay đổi được tín ngưỡng của ngươi. Với tư cách là hậu duệ của người Descartes, một khi đã bị Sodom ảnh hưởng thì ngươi không thể nào quay đầu lại. Có điều ta vẫn cảnh báo ngươi, rằng kiên định với niềm tin chưa hẳn là đúng đâu.”

Nói xong, Liễu Khuynh Nhược liền rời khỏi ánh mắt của Tiêu Cẩm Vinh. Chuyện xảy ra trong mười phút vừa rồi như là mơ. Tiêu Cẩm Vinh ngẩn ngơ tại chỗ, thậm chí chẳng dám khẳng định là mơ hay là thật.

...

Chuyện xảy ra vào ngày hôm nay là một bước ngoặt.

Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Liễu Khuynh Nhược tìm đến Tiêu Cẩm Vinh và khám phá ra Sodom. Thế là từ cái cách người Decastes thờ phụng thần linh, Liễu Khuynh Nhược tìm thấy lối tắt. Sau đó không lâu, hình thức ban đầu của kế hoạch Sáng Thế được cho ra đời.

Còn câu nói cuối cùng nàng để lại cho Tiêu Cẩm Vinh cũng đã báo trước kết cục của hắn ở tương lai.

...

“Ê hê hê, con quỷ nhỏ họ Liễu lợi hại ghê ta! Vừa có thể hấp thu tri thức mà lại không bị biến thành nô lệ, quả là nhân tài à nha!”

Woody cười nói.

Giờ phút này, hắn và Vincent đang ngồi ăn món tôm hùm dơ bẩn từ một quán ăn bên đường.

“Lại là một người có năng lực nghịch thiên. May mà nàng còn non nên không nhận ra sự hiện hữu và giám sát của chúng ta.”

Vincent lột tôm bằng tăm tre một cách kỹ lưỡng.

“Ê hê hê, cả trăm năm nay chỉ có một trong mười chủ nhân của Chân Thần Ma Phương đạt được sáu mặt màu giống nhau. Khác với loại người có màu sắc tạp nham, họ là những kẻ mạnh được Sodom thừa nhận là có tiềm chất phá được chiếc lồng vận mệnh.

Vậy mà con quỷ nhỏ đó thờ ơ với sức mạnh của Sodom. Chuyện này trước nay chưa từng có, lại còn xảy ra trên một đứa trẻ chín tuổi có niềm tin vào bản thân, thế thì càng hiếm có hơn nữa.”

Woody càng ngày càng lố. Ngụ ý trong giọng nói dần lộ ra bằng hết.

Vincent lại lột thêm một con tôm nữa: “Ta hiểu ý của ngươi, nhưng quy củ là quy củ. Chúng ta không thể cố ý khiến nó làm chuyện nghịch thiên. ‘Nghiệp’ không thể tạo ra bố cục cho cuộc đời của chúng. Nếu không phải bất đắc dĩ thì không thể ra tay với chúng được. Cho nên ngươi ráng chịu đựng đi. Chắc ngươi cũng không muốn bị Thần trừng phạt lần nữa.”

“Hi! Sư phụ ăn trước rồi hả?”

Một thiếu niên trẻ tầm tuổi Thủy Vân Cô vỗ vai Vincent, sau đó ngồi xuống ghế và ăn đồ nhắm trong mâm.

“Sao ngươi lại về một mình vậy hả? Simon đâu rồi?”

Vừa nhét đủ thứ vào miệng, Sid vừa nói: “Đừng hỏi nữa, ngài Simon tiếp tục bị con bé kia đuổi giết.”

“Ê hê hê, lại nữa ư? Từ năm 1875 đến giờ... con hồ ly tinh này vẫn cứ làm vậy mà không biết chán là gì.”

Vincent thở dài nói: “Haiz, đúng là bi kịch. Đường đường là kẻ mạnh nhất Địa Ngục mà bị một con đàn bà đùa giỡn hết lần này đến lần khác.”

Sid nói: “Ta cũng đã nghe các ngươi nói chuyện. Vậy là chúng ta sắp có nhiệm vụ mới phải không? Sao không nói cho ta biết?”

“À, chuyện vặt vãnh thôi. Chúng ta không cần phải nhúng tay vào, chỉ cần nói bóng nói gió một chút là xong. Dù gì kết cục đã có rồi. Nếu việc phục sinh của Sodom bị ngăn cản thì tất cả đều vui vẻ, còn chẳng may nó còn sống được... ha ha... ta sẽ bất chấp mọi thứ để lĩnh giáo thử coi một vị thần không có cơ thể mạnh được đến mức nào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.