Quỷ Hô Bắt Quỷ

Chương 3: Q.7 - Chương 3: Dời linh hồn




Vào giai đoạn từ năm mươi đến sáu mươi tuổi, Dư An rất bận. Dựa vào kinh nghiệm tích lũy được cho đến kiến thức chung, có thể nói khoảng thời gian này là giai đoạn hoàng kim của lão. Hồi trẻ, Dư An vốn là kẻ có khả năng mưu lược kinh người. Đến độ sắp về hưu, lão không thèm nghiên cứu cách chiến đấu bằng năng lực linh hồn nữa. Thay vào đó, Dư An đặt hết tâm tư vào việc nghiên cứu những sự vật siêu tự nhiên, dần dà trở thành cố vấn.

Bởi vậy, người đến nhờ Dư An tăng vọt. Lão lại chẳng từ chối ai, cứ như một nhà số học luôn say mê đối mặt với những bài toán khó.

Cho dù là nghi án nổi tiếng hay chuyện vặt qua sự nhờ vả cá nhân, mọi nơi đều có thể thấy bóng dáng cơ trí của Dư An. Kết quả là nhiều thành tựu kinh người và một vài thất bại khó tránh đã xuất hiện trong giai đoạn dài kể trên.

Ngày hôm nay, sự việc mà Tiết Linh sắp nói ra chắc hẳn là một trong số những câu chuyện giàu kịch tính nhất.

“Hơn hai tháng trước, cách mỗi bảy ngày, hắn sẽ xuất hiện tại một trung tâm linh hồn nào đó. Có thể là bệnh viện, nghĩa trang, hoặc trung tâm lưu giữ linh cữu mai táng. Nói tóm lại, chỉ cần hắn ra tay thì tất cả linh hồn sẽ biến mất trong chớp mắt. Hắn không để lại dấu vết, không hại người sống. Vì vậy, mục tiêu nhất định là linh hồn.”

Dư An nghĩ ngợi rồi nói: “Ngươi mới nói: Ít ra gia phụ đã từng nghĩ vậy.”

Tiết Linh đẩy cặp kính dày: “Nhưng ta không nghĩ vậy. Có thể số linh hồn trên chưa bị tiêu diệt, mà chỉ bị 'bắt đi'.”

“Ý ngươi là rời khỏi nhân thế hay là bị pháp bảo bắt?”

Dư An nói.

Tiết Linh nói: “Không phải, ta cho rằng là do chuyển đi hoặc bị năng lực linh hồn bắt giữ.”

Dư An gật đầu: “Ta có thể hiểu được phán đoán của cha ngươi. Bỗng nhiên có một số lượng lớn linh hồn biến mất trong phạm vi bị linh thức bao trùm, phản ứng đầu tiên là vừa có cao thủ nào đó tiêu diệt bằng hết. Lại nói, việc siêu độ nhiều hồn ma rất phức tạp, cho nên tình huống rời khỏi nhân thế không thể nào tồn tại. Ấy vậy mà ngươi lại nghĩ khác, giọng điệu cũng rất chắc chắn.”

“Ta không có căn cứ.”

Tiết Linh trả lời thẳng thắn.

“Ồ?”

Dư An không ngờ đối phương nói vậy.

“Tại sao ngươi không đồng tình với phán đoán của cha?”

“Là do trực giác. Năng lực linh hồn của ta đem lại trực giác hơn xa người bình thường. Sau khi đi tới hiện trường, ta bỗng cảm thấy những linh hồn đó chưa bị xóa sổ. Bọn họ vẫn còn tồn tại ở một nơi nào đó trên cõi đời này.”

“Hừm.”

Dư An chìm trong cơn trầm tư. Manh mối của vụ này gần như bằng không, ngay cả dấu vết cũng chẳng có lấy một chút...

Thế giới có người chết mỗi ngày, trong đó chỉ 5% trở thành linh hồn bị trói buộc ở nơi chết, 1% trở thành oan hồn. Đây là một tỷ lệ rất khả quan. Giới săn quỷ thường không quản lí số hồn ma này. Bởi lẽ, cho dù hôm nay siêu độ hết thì ngày mai lại mọc ra thêm một đống. Hơn nữa, linh hồn ở lại nơi chết thường vô hại. Chẳng hạn như cái bọn ở nghĩa trang phía Bắc thành phố, cùng lắm là nhảy ra hù dọa người qua đường vào ban đêm. Có khi gặp kiểu người lơ là còn chẳng cảm thấy được gì ấy chứ.

Cho nên mới nói số lượng nơi tập trung linh hồn không hề ít. Nếu người nọ luôn xóa dấu chân ngựa kỹ càng thì chẳng ai có thể tìm ra hắn.

Sau một lúc, Dư An mở miệng: “Trước mắt không thể nói trước được gì. Nếu cha ngươi nghĩ như vậy thật thì thực lực của người nọ hẳn phải là cao thủ hàng đầu. Ngay cả Phược Thiên, Nhận Hải muốn giết hồn ma số lượng lớn còn phải gây ra động tĩnh. Rất khó để không tạo ra dấu vết.”

Tiết Linh gật đầu đồng ý.

Dư An nói tiếp: “Mà nếu người nọ dùng năng lực linh hồn di chuyển nhiều hồn ma cùng một lúc, vấn đề liền trở thành: Vì sao? Hắn dùng linh hồn vào việc gì?”

Nói đến đây, Dư An bỗng nghĩ tới một vấn đề khác. Lão nói: “Phải rồi, sao ngươi biết chỉ có một người? Chẳng lẽ không thể có nhiều người cùng làm việc đó sao?”

“Cha ta tự xác nhận qua linh thức. Vào thời điểm nhiều linh hồn biến khỏi phạm vi dò xét, cha có thể cảm thấy linh lực của người nọ trong phút chốc. Có thể hắn luôn ẩn dấu linh thức và chỉ lộ ra khi hành động. Nếu có nhiều người cùng ở đó thì người làm linh hồn biến mất cũng chỉ có một, chung quanh không hề có linh hồn mạnh mẽ nào khác.”

Dư An nhanh chóng liệt ra một bản danh sách. Những người này đều có thể một mình, một chiêu tiêu diệt nhiều linh hồn hoặc bắt đi.

Số lượng cái tên trong danh sách không nhiều, ngoài mặt lại chẳng có ai định làm vậy vào lúc này.

Khi suy luận rơi vào cục diện bế tác, Dư An thường hay cảm thán rằng: “Già rồi, đầu óc không còn minh mẫn như trước.”

Sáu năm sau, khi gã thanh niên tên Cổ Trần gia nhập giới săn quỷ, Dư An mới không dùng câu này nữa. Lão sợ cái thằng nhóc không có da mặt ấy đắc ý nói: “Đương nhiên rồi, bây giờ là thời của ta!”

Có điều, giờ lão vẫn phải cảm thán hết mực. Tiết Linh đành phải ra về để vị tiền bối này ngẫm nghĩ cho kỹ.

...

Vài giờ sau, đêm đã khuya, Dư An nghĩ mãi mà không ra. Lão bèn đặt vụ này sang một bên, đợi có thêm manh mối rồi tính tiếp.

Đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, lão bỗng nhớ ra thằng đệ tử đi chơi tới giờ vẫn chưa về. Nhận thấy gian phòng cách vách không có linh thức, Dư An bèn lấy chìa khóa đi xác nhận. Đúng là Thủy Vân Cô không có ở đây.

May mà linh thức của Tống Đế Vương không tệ, thừa sức bao trùm cả thành phố. Vì vậy, lão liền tập trung tư tưởng đi tìm. Không phải lão lo Diêm Vương nhỏ gặp chuyện chẳng lành, mà chỉ muốn xem cậu nhóc chạy đi đâu chơi.

Nào ngờ lão đang tìm tòi thì nhận thấy có linh hồn cực mạnh ở nghĩa trang phía Bắc thành phố. Đến đây, tất cả linh hồn gần đó đều biến mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.