Quỷ Hô Bắt Quỷ

Chương 25: Q.4 - Chương 25: Học chiêu mới dễ như khạc nhổ




Vương Hủ hít sâu một hơi, tập trung tinh thần để sử dụng chiêu thức của hắn —— Cộng Minh.

Ninh Thiên Đức bỗng cảm thấy tâm thần run lên. Một cảm giác khó diễn tả ập đến. Theo trực giác của một cao thủ trải qua nhiều trận chiến, đây là dự cảm báo nguy hiểm đã đến. Dự cảm nguy hiểm này không biết đã cứu hắn bao nhiêu lần, cũng từng giúp hắn đánh bại nhiều đối thủ mạnh mẽ như bốn đại cao thủ Cầm Kỳ Thư Họa. Mà giờ khắc này, hắn không ngờ mình lại cảm nhận hơi thở nguy hiểm từ người Vương Hủ.

Không thể nào! Thể thuật và linh thức của hắn không thể nào uy hiếp mình. Đạo thuật mà hắn dùng chỉ có tác dụng cường hóa thân thể. Lẽ nào hắn có năng lực linh hồn kinh người?

Ninh Thiên Đức nghĩ nhanh đến các khả năng có thể, sau đó lập tức đưa đến đáp án hợp lý duy nhất. Mặc dù hắn đoán không sai nhưng không giải quyết được chuyện gì...

Chỉ nghe một tiếng "uỳnh", Vương Hủ biến mất tại chỗ. Trong không khí chỉ còn lại một màn sương máu. Hắn lại xuất hiện sau lưng Ninh Thiên Đức, tay giơ cao thanh kiếm ngắn.

"Hừ! Thì ra là mánh khóe cũ." Ninh Thiên Đức chuẩn bị dùng tay không bắt kiếm.

Vương Hủ mỉm cười: "Ngây thơ! Ngươi quá ngây thơ..."

Ninh Thiên Đức không những không nắm được bất cứ thứ gì, đã vậy đầu gối của hắn còn bị đá trúng một cú. Vương Hủ như biết trước Ninh Thiên Đức đưa tay ra bắt nên dùng kiếm đánh hư chiêu. Ý đồ chính của hắn là công kích bằng chân.

Mặc dù Ninh Thiên Đức có thể dùng tay ngăn cản tất cả công kích của Vương Hủ nhưng không có nghĩa bộ phận nào cũng cứng như sắt. Lúc này, một chiêu trong lúc sử dụng Linh Thức Tụ Thân Thuật —— Cải Tạo khiến Ninh Thiên Đức chịu không thấu.

Dù sao cao thủ vẫn là cao thủ. Người bình thường gặp tình huống này thì sẽ lui về phạm vi an toàn rồi mới đánh tiếp, nhưng Ninh Thiên Đức lại chuyển bị động thành tấn công. Hắn chụp lấy chân Vương Hủ.

"Xong..." Ninh Thiên định quật Vương Hủ xuống đất. Đoán chừng hắn sẽ không thể gượng dậy nổi sau đòn này, nhưng chuyện không ngờ lại xảy ra.

Ngay khi chân Vương Hủ đá về phía Ninh Thiên Đức, cũng gần như là lúc Ninh Thiên Đức ra tay, Vương Hủ đột ngột bổ kiếm trước chân mình. Bấy giờ, mũi kiếm gần như quét qua bàn tay của Ninh Thiên Đức.

Tuy giật mình nhưng Ninh Thiên Đức vẫn kịp phản ứng. Hắn buông chân Vương Hủ, lật bàn tay để chụp lấy thanh kiếm.

"Ta lại đá!"

Vương Hủ như có thể biết trước. Hắn mượn lực từ chiêu kiếm để làm trục, sau đó quay người tung cước.

Lúc nãy, Ninh Thiên Đức định quật hắn nên đã nâng hắn lên. Điều này khiến cú đá của hắn vào đầu gối Ninh Thiên Đức vẫn rất mạnh.

"Ặc..." Ninh Thiên Đức buông kiếm. Lần này, hắn chịu không ít thiệt thòi nên nhanh chóng lui khỏi vòng chiến.

"Muốn chạy hả!" Vương Hủ đuổi theo với ý định thừa thắng xông lên.

Ninh Thiên Đức vẫn không hoảng loạn, hai tay chắn ngang ngực: "Ngươi thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước!"

Lần này đến lượt Vương Hủ kinh ngạc. Kiếm của hắn đâm vào tay Ninh Thiên Đức nhưng không làm trầy xước chút da nào.

"À, thì ra toàn bộ năng lực của ngươi đều nằm trên tay..." Vương Hủ nói.

Ninh Thiên Đức không giấu diếm: "Không sai, chiêu này gọi là Thiên Chưởng, có thể chặn mọi thứ trên đời."

"Nhưng tại sao ngươi làm được chuyện vừa rồi? Lẽ ra chỉ có người săn quỷ gọi là Thuấn Ý mới có thứ kỹ năng biết trước ý định của đối thủ trong lúc chiến đấu."

"Ta không giống hắn..." Vương Hủ không ngu đến mức tiết lộ tuyệt chiêu mới của mình cho người khác biết.

"Năng lực của hắn là thông qua cộng minh linh hồn để đọc được hành động tiếp theo."

Một giọng nói quen thuộc vang lên nhắc nhở Ninh Thiên Đức. Chủ nhân của giọng nói này chính là Miêu Gia.

Vương Hủ kinh hô: "Này! Ngươi có lộn không đó!"

Miêu Gia không để ý đến hắn mà vẫn tiếp tục giải thích: "Chiêu này không giống chiêu của Khương Nho. Khương Nho có thể nhìn thấy kết quả sẽ xảy ra, còn hắn chỉ đọc được ý đồ. Lấy ví dụ, hắn đánh ngươi một quyền, ngươi giơ tay đỡ. Hắn có thể biết ngươi đỡ thế nào nhưng không biết ngươi có đỡ được không. Nếu là Khương Nho thì hắn sẽ biết kết quả.

Có hai cách phá giải. Cách thứ nhất hơi khó, ngươi không được chuyên tâm, tức là hoàn toàn chiến đấu bằng bản năng. Người từng trải như ngươi rất khó làm được. Cách thứ hai đơn giản hơn, dùng tất cả các biện pháp lấy cứng đối cứng. Hắn đoán được suy nghĩ của ngươi nhưng không tránh được một số công kích. Nếu dồn sức đánh chính diện thì chắc chắn Vương Hủ không phải là đối thủ của ngươi. Đã giải thích xong."

"Mẹ kiếp! Rốt cuộc ngươi đứng ở phe nào!" Vương Hủ không ngờ Miêu Gia bán đứng mình ngay lúc này. Lạ là ở chỗ tuyệt chiêu hắn vất vả luyện thành vậy mà lại bị nhìn thấu một cách dễ dàng.

"Thấy ngươi sử dụng được chút ít năng lực Chúa Tể nên ta quá vui mừng, thế là chợt nảy ra ý định dạy ngươi một bài học."

"Này lão Ninh, hay là chúng ta hợp sức tiêu diệt Miêu Gia đi..." Vương Hủ lại tiếp tục nói nhảm.

Miêu Gia vẫn không thèm để ý: "Tựa của bài học này là... phát triển năng lực linh hồn để kết thúc trận đấu."

"Móa! Ngươi tưởng nghiên cứu chiêu mới dễ như là khạc nhổ hả? Nói được là làm được à?"

Hơi thở của Ninh Thiên Đức đã ổn định, một lần nữa xông lên tấn công Vương Hủ: "Hãy ngừng tán gẫu tại đây!"

Vương Hủ không né chưởng của Ninh Thiên Đức. Lúc này, hắn đã nổi giận nên bất cứ chuyện điên rồ nào cũng dám làm. Hắn giải trừ Cộng Minh lẫn Linh Thức Tụ Thân Thuật, sau đó giơ tay đón chưởng của Ninh Thiên Đức. Kết quả vô cùng nghiêm trọng...

Miêu Gia bịt mắt lắc đầu: "Thật là thảm..."

Thủy Ánh Dao và Vi Trì đồng thanh đáp: "Ngươi không xứng là người nhận xét..."

Vương Hủ hộc máu, lần này hắn thật sự hộc máu. Danh tiếng Thiên Chưởng không phải chỉ nghe êm tai mà còn rất hung ác. Với đôi tay này, Ninh Thiên Đức có thể phá đá mở đường như bẻ gói mì vắt. Nếu Vương Hủ chưa trải qua cải tạo thể chất và có được Linh Thể Hợp Nhất thì giờ này đã bị đánh thành một đống bùn nhão.

"Nằm trên mặt đất như đống bùn, thật là khó coi mà..." Miêu Gia nói bao quát với vẻ mặt chán chường.

Vương Hủ đứng vụt dậy, bản chất điên khùng hoàn toàn bộc phát: "Trước tiên ta thu thập hắn, xong rồi sẽ chậm rãi tính sổ với ngươi!"

Ninh Thiên Đức cười khinh thường: "Biết không thắng nổi nhưng tại sao ngươi vẫn cố đứng lên?"

"Ông đây mà không thắng nổi hả? Nãy giờ ta chỉ giả chết, à không, là ngủ đông để suy nghĩ tuyệt chiêu mới!"

Vương Hủ lui lại vài bước, dường như muốn công kích từ xa. Ninh Thiên Đức không đuổi theo mà nói với khuôn mặt không chút cảm xúc: "Mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ dùng chiêu mạnh nhất để đánh bại ngươi."

Thanh kiếm ngắn của Vương Hủ dấy lên một ngọn lửa đen. Hắn huơ kiếm ngang hông rồi xoay tròn, hệt như lần dùng Hắc Viêm Viên Vũ đánh với Vương Nham.

Ninh Thiên Đức giơ chưởng lên, linh lực bắt đầu hội tụ mạnh mẽ. Không biết hắn ta sẽ làm gì nhưng chắc hẳn chiêu này có uy lực kinh người.

Vương Hủ ngừng xoay tròn. Ngọn lửa đen không lan ra ngoài mà bao tầng tầng lớp lớp quanh người hắn. Hắn giơ kiếm lên, ngọn lửa lan tới đỉnh đầu. Có lẽ tuyệt chiêu đã chuẩn bị xong.

"Hắc Viêm Phi Luân!"

"Ngũ Chỉ Sơn!"

Hai người ra tay cùng một lúc. Một bàn tay khổng lồ như hư vô hiện lên trước người Ninh Thiên Đức. Một luồng linh lực bạo loạn ép về phía Vương Hủ. Công kích của Vương Hủ thì như một cái mâm tròn bay đến Ninh Thiên Đức.

Hai chiêu chạm nhau. Ninh Thiên Đức không nghi ngờ phần thắng về mình, bởi chiêu Ngũ Chỉ Sơn có thể ngăn cản các kiểu tấn công. Dù là linh lực thuần hỏa, thuần băng hay chỉ là công kích vật lý đều sẽ bị chiêu này phá tan.

Nhưng lần này, một chuyện khó tin đã xảy ra. Cái mâm đen tròn dễ dàng xuyên qua Ngũ Chỉ Sơn, bay thẳng tới Ninh Thiên Đức. Chưởng ấn bị thủng một lỗ, tiếp tục bị ngọn lửa đốt cháy hoàn toàn rồi biến mất.

Ninh Thiên Đức không ngờ sát chiêu của mình bị đối phương phá. Bấy giờ, hắn không thể nghĩ nhiều được nữa. Hắn vội vàng tránh né chiêu thức vốn không thể đến trước mặt mình, sau đó ngạc nhiên nhìn Vương Hủ.

Nếu như Thiên Chưởng của hắn là một cái chiếc khiên vô cùng chắc chắn thì ngọn lửa của Vương Hủ là một cây mâu không có gì không thể phá. Trong cuộc chiến giữa mâu và thuẫn, Vương Hủ đã nhỉnh hơn một bậc.

"Hừ! Chưa kết thúc đâu!" Ninh Thiên Đức vẫn không phục. Thực lực của hắn mạnh hơn Vương Hủ rất nhiều. Cho dù năng lực và chiêu thức không bằng đối phương nhưng hắn vẫn tự tin có thể đánh bại Vương Hủ.

"Sai! Đã xong rồi!" Trên mặt Vương Hủ là nụ cười tự tin.

Ở bên cạnh, Miêu Gia cười nói: "Thật đúng là có vài phần bản lĩnh."

Trong lòng Ninh Thiên Đức nảy sinh một dự cảm xấu. Dựa vào thứ gì mà hắn tự tin đến thế?

Đột nhiên, hắn thấy ngọn lửa trên kiếm Vương Hủ vẫn chưa tắt. Dáng vẻ vẫn như lúc mới ra chiêu.

Lúc Ninh Thiên Đức nhận ra thì đã muộn. Hắc Viêm Phi Luân vòng ra sau rồi bay trở lại, cắt ngang sườn hắn một vết thật sâu. Một chiêu này đã phân rõ thắng bại.

"Há há, không ngờ ông đây có thể khống chế phương hướng!"

Nói xong câu này, Vương Hủ thu chiêu một cách phóng khoáng. Hắn duy trì hình tượng chói lọi được hai giây, rồi mới ngã oặt xuống đất và thở hổn hển như loài chó...

Miêu Gia lắc đầu nói: "Tiếc là điều khiển phương hướng trong khi bay tốn quá nhiều linh lực, trong khi linh lực của ngươi quá ít ỏi."

"Dài dòng! Chờ ông đây thở xong thì sẽ thu thập ngươi!"

Miêu Gia không để ý đến hắn mà bước tới nói với Ninh Thiên Đức: "Lão Ninh, bây giờ chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau được chưa?"

Ninh Thiên Đức không trả lời, chỉ thở dài một hơi rồi phất tay như muốn mọi người theo hắn vào nhà.

Một bọn ba người theo lão Ninh vào nhà, hình như quên rằng ở đây vẫn còn một người nữa...

Vương Hủ thở hổn hển trên mặt đất: "Này! Các ngươi có còn... tính người hay không! Cái bọn táng tận lương tâm! Này!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.