Quỷ Hô Bắt Quỷ

Chương 32: Q.4 - Chương 32: Kế hoạch




Tối hôm đó, cả bọn Vương Hủ hấp tấp lên máy bay, Thủy Ánh Dao cũng đi theo Miêu Gia.

William thì bị bắt đi xách hành lý. Điều này khiến cho chuyến đi Tô Châu của hắn kết thúc sớm tại đây. Thật ra trong lòng hắn vẫn cảm thấy rất vui, bởi vì về lại thành phố S sẽ giúp hắn thoát khỏi hai tên điên này.

Ở trên máy bay, Vương Hủ liên lạc với Trần Viễn. Đối phương nói cho hắn một địa chỉ để gặp mặt nói chuyện trực tiếp. Thế là khi máy bay hạ cánh, hắn chẳng màng hành lý và mọi người mà chạy thẳng tới nhà Trần Viễn.

Tiếng gõ cửa vang lên, Trần Viễn mở cửa nhanh chóng. Hiển nhiên hắn đã dự kiến trước chuyện Vương Hủ đến thăm giữa đêm khuya, chỉ có điều hắn không mời Vương Hủ vào nhà mà tự mình đi ra ngoài.

"Muộn thế này rồi, ai vậy?" Cửa còn chưa khép, bên trong vọng ra một giọng nữ.

"Là bạn ta, ta muốn nói chuyện với hắn, ngươi ngủ tiếp đi." Nói xong câu này, Trần Viễn liền đóng cửa lại, tỏ ý muốn Vương Hủ đi theo hắn.

Trần Viễn ở trong một tòa chung cư bình thường. Hắn dẫn Vương Hủ xuống công viên nhỏ ở dưới lầu, tìm một chỗ ngồi xuống. Sau khi châm cho mình một điếu thuốc, hắn hút một hơi rồi thở ra thật dài: "Ngươi đã biết chuyện rồi sao?"

Bộ dạng Vương Hủ bây giờ trông rất giống sát thủ chuyên nghiệp, trên mặt không có chút tình cảm nào, giọng nói lạnh đến rợn người: "Ta cần chi tiết."

Trần Viễn gật đầu: "Đối phương tên là Castilian Sanchez, 24 tuổi, là thiếu gia của dòng họ Sanchez. Nhờ kinh doanh thuốc lá, dòng họ này phất lên ở châu Âu không lâu sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Từ thập kỷ 90 trờ đi, họ bắt đầu làm thương mại quốc tế, đến hôm nay có thể nói là một trong những dòng họ giàu có nổi tiếng trên thế giới.

Mấy năm nay, lão Thượng có qua lại với bọn họ về mặt làm ăn, vì thế quen biết với người phụ trách công việc ở châu Á của dòng họ này là Castilian, đồng thời cũng là người thừa kế tương lai của dòng họ Sanchez.

Ngươi đi cũng không đúng lúc. Đầu tháng trước, lão Thượng đột nhiên sắp xếp một cuộc hẹn cho Tiểu Tuyết và Castilian. Hôm đó, ta cũng đi theo. Castilian rất hiểu tâm lý phụ nữ, tỏ ra rất đường hoàng. Sau khi gặp mấy lần, ta cũng không biết Tiểu Tuyết nghĩ thế nào.Mãi tới mấy ngày trước, hắn trực tiếp tìm lão Thượng để yêu cầu kết hôn. Lão Thượng đồng ý, ta không biết lão Thượng đã nói gì với Tiểu Tuyết. Nói tóm lại, Tiểu Tuyết cứ thế đi Mĩ."

Nghe xong, Vương Hủ suy nghĩ rồi hỏi: "Vì sao vệ sĩ tin cậy nhất là ông lại không đi theo?"

Trần Viễn thở dài: "Ngươi cho rằng lão Thượng không biết quan hệ giữa ngươi và con gái hắn sao? Giao tình giữa ta và ngươi cũng khá rõ ràng, không những thế, bây giờ ta được về nhà nghỉ hưu rồi."

"Vậy không phải Linh Tuyết bị cha nàng bán đi hay sao?"

"Lão Thượng không phải loại người như vậy, bây giờ con gái ta làm vệ sĩ thân tín đi theo Tiểu Tuyết, chắc chắn không để nó mất một sợi tóc."

"Con gái ngươi? Ta nghe ngươi nói nàng đang học ở Mĩ mà?"

"Nó ở Mĩ nên ta mới đề nghị với lão Thượng cho nó thay ta bảo vệ Tiểu Tuyết. Tuy đứa con gái này chuẩn bị gả đi nhưng nhưng lão Thượng vẫn lo con gái một mình ở ngoài chịu thiệt thòi, đành nhượng bộ mà đồng ý.”

Vương Hủ trở nên im lặng, Trần Viễn vỗ vai hắn rồi bổ sung: "Con gái ta và Tiểu Tuyết là bạn từ nhỏ, hơn nữa còn là đai đen năm vạch. Ngươi yên tâm đi."

"Ta không lo chuyện này. Ta đang nghĩ, tại sao cô ấy lại đồng ý kết hôn?"

Trần Viễn giẫm tắt điếu thuốc: "Haiz, chuyện của những người trẻ tuổi các ngươi nên ta không tiện bình luận nhiều. Chỉ có điều so với loại đại thiếu gia đó, ta thích thằng em Vương Hủ hơn. Đây là cách liên lạc với con gái ta, chuyện ngươi và Tiểu Tuyết nó cũng biết. Ta chỉ có thể giúp ngươi tới đó mà thôi, ngươi tự lo đi..."

...

Vương Hủ trở về quán rượu Hắc Miêu, chào hỏi Vũ Thúc, Mạnh Hồng, sau đó tự nhốt mình trong phòng.

Miêu Gia đã bỏ hành lý của hắn vào phòng, thế nhưng lúc này hắn không có tâm trạng thu xếp, càng không thể ngủ nổi. Hắn ngồi trên giường trầm tư thật lâu, sau đó quay số điện thoại di động Trần Viễn đưa cho.

"Hello?"

"Xin hỏi có phải Trần Mẫn không?"

Nghe tiếng Trung, Trần Mẫn hơi bất ngờ: "À, đúng vậy. Xin hỏi ngươi là?"

"Ta là Vương Hủ."

"A! Là ngươi!"

"Bây giờ Linh Tuyết sao rồi?"

Sau khi Trần Mẫn biết thân phận của Vương Hủ, giọng nói hình như không được tốt cho lắm: "Rất tốt, người ta vài ngày nữa là kết hôn rồi. Bây giờ ăn được, ngủ được, càng ngày càng đẹp hơn..."

Thật ra, nàng định nói câu cuối cùng là: "Tiếc rằng chú rể không phải là ngươi, mà chuyện đó cũng đâu liên quan tới ngươi."

Vương Hủ cắt lời: "Bây giờ cô ấy đang ở đâu?"

Trần Mẫn hừ một tiếng: "Không phải giá của ngươi rất cao nên không muốn đến gặp cô ấy sao? Biết cô ấy ở đâu thì thế nào?"

Vương Hủ im lặng một chút: "Nếu không có chuyện gì thì tạm biệt."

Trần Mẫn vừa định kêu chờ chút nhưng nghe thấy tiếng ngắt điện thoại, liền tức giận khép điện thoại rồi mắng một câu: "Đồ ngốc!"

Thượng Linh Tuyết đang ngồi uống trà phía đối diện, hình như đã nhận ra điều gì: "Người vừa gọi điện tới là..."

"Là thằng ngốc mà ngươi thích đấy."

"Là Vương Hủ! Hắn nói gì?!"

"Nhìn bộ dạng gấp gáp của ngươi kìa. Nếu đã thích hắn như vậy thì tại sao lại đồng ý cưới người khác?"

"Ta..." Thượng Linh Tuyết cũng không biết nói sao.

"Haiz... Hắn ân cần hỏi han, lại hỏi thân ngươi ở phương nào, hắn muốn bay sang gặp ngươi."

"Thật sao?" Thượng Linh Tuyết trợn mắt hỏi.

"Vừa rồi ngươi cũng nghe ta nói gì với hắn rồi chứ?"

"Ừm, có nghe."

"Lúc trước ngươi gọi điện thoại cho hắn, hắn làm bộ không quan tâm, hại ngươi khóc đỏ cả mắt. Ngươi nói xem ta giúp ngươi chọc giận hắn có sai không?"

Thượng Linh Tuyết cúi đầu không nói, thật ra đáp án là "đúng vậy". Chỉ có điều nàng vẫn thiên vị Vương Hủ, loại hành vi này người đời gọi là trọng sắc khinh bạn...

Trần Mẫn nói tiếp: "Ngươi đoán hắn trả lời thế nào? Hắn nói "nếu không có chuyện gì thì tạm biệt"."

Thượng Linh Tuyết lộ vẻ thất vọng rõ ràng: "Vậy à..."

"Hừ! Ta thấy nếu không phải hắn không quan tâm ngươi thì hắn phải là một thằng đại ngốc. Nếu không tại sao đến bây giờ vẫn không biết ngươi thích hắn."

Trần Mẫn nhét bánh ngọt vào miệng, uống một chén trà rồi nói tiếp: "Nếu hắn thích ngươi thật thì phải xem hắn có bản lĩnh tới nước Mĩ cướp dâu hay không?"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, ngươi cứ yên tâm." Trần Mẫn vỗ ngực: "Tất cả đổ lên người ta. Ta sẽ không để Tiểu Tuyết muội muội của ta cưới người mình không yêu. Nếu thằng ngốc đó không tới thì tự ta sẽ cướp ngươi."

Thượng Linh Tuyết hết ý kiến với bộ dạng giả con trai của Trần Mẫn, nhưng nhờ vậy mà yên tâm hơn không ít. Người tỷ tỷ từ nhỏ vẫn luôn bảo vệ nàng bây giờ vẫn chưa thay đổi chút nào.

Nhưng Vương Hủ ở thành phố S xa xôi vẫn không biết chuyện xảy ra ở đây. Hắn trừng to cặp mắt đầy gân máu, trong lòng chửi rủa con gái của lão Trần vô số lần. Tiếc rằng hắn và lão Trần có chút giao tình nên không thể ân cần thăm hỏi cả nhà.

Vương Hủ hơi mất bình tĩnh vì gấp gáp. Bây giờ là hai giờ sáng, cũng là sáng sớm ngày chín tháng hai. Còn năm ngày nữa, Thượng Linh Tuyết sẽ lên xe hoa và trở thành cô dâu nhà người ta.

Thời gian của hắn không còn nhiều.

Hắn cần một kế hoạch. Một kế hoạch hoàn chỉnh, chu toàn, nhanh chóng và không một chút sơ hở. Đó còn phải là kế hoạch chỉ được phép thành công mà không được phép thất bại.

Mà hắn biết, người có thể giúp hắn hoàn thành kế hoạch cướp dâu chỉ có một!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.