Quỷ Hô Bắt Quỷ

Chương 37: Q.6 - Chương 37: Lạc Ảnh




Cùng lúc đó, tại một nơi khác có sương mù và sinh vật lạ trong thành phố.

Điểm khác biệt ở đây chính là Lưu Hàng và Hoàng Du gặp phải đối thủ trông có vẻ khá gầy yếu.

Bấy giờ, bọn họ chỉ có thể dùng hai chữ “gầy yếu” để miêu tả người đàn ông trước mắt. Không chỉ có thân hình mỏng manh mà cơ thể gã này còn toát ra mùi vị của kẻ yếu.

Hốc mắt sâu hoắm như quầng thâm khi đeo kính cận, khuôn mặt trắng bệnh, thậm chí có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên từ tay đến cổ. Ngay đến đôi môi của hắn cũng trắng bệch, khiến người ta cảm thấy nếu thỉnh thoảng không thè lưỡi liếm một cái cho bớt khô thì nó sẽ nứt toác ra bất cứ lúc nào.

Rất khó tưởng tượng ra người như vậy lại là thành niên cộm cán của Vô Hồn.

"Ngươi là Lưu Hàng?"

Giọng của Lạc Ảnh nhẹ nhàng đúng như dự đoán, chẳng khác nào đèn cầy sắp hết, chỉ cần một cơn gió là có thể dập tắt.

"Đúng, là ta."

"Tốt lắm, người ta muốn tìm là ngươi..."

Lạc Ảnh vung tay phải vào không trung, một cây mâu ngắn liền xuất hiện trên tay. Thứ binh khí này giống như loại lao chuyên dùng để ném, lưỡi mâu dẹp, hai bên có dao, dưới có chuôi sắt, dưới chuôi là thanh cầm bằng trúc. Vào thời Tây Hán, loại mâu này được gọi là thiền.

Lưu Hàng thấy đối phương giương cung bạt kiếm, hẳn muốn tìm mình để đánh nhau. Có điều hắn không thấy linh lực chấn động, sát khí cũng không, bèn ngạc nhiên hỏi: “Lão huynh, tuy không biết ngươi định làm gì nhưng ta thấy linh thức của ngươi gần như không có, ngoài mặt thì thiếu dinh dưỡng. Không lẽ ngươi cho rằng có thể thắng ta với bộ dạng đó hay sao?”

"Ha ha."

Lạc Ảnh mỉm cười, có điều âm thanh phát ra lại giống tiếng ho khan: "Ngươi hãy nhớ cho kỹ, người đánh bại ngươi hôm nay tên là Lạc Ảnh."

Chữ "Ảnh" vừa rời khỏi miệng, cây thiền trong tay Lạc Ảnh liền phóng tới. Tuy khoảng cách giữa hắn và Lưu Hàng vẫn còn xa nhưng bản năng chiến đấu của Lưu Hàng lập tức cho hắn biết rằng mình đã thua.

Cũng không phải vì Lưu Hàng yếu hơn Lạc Ảnh, mà là do sự chủ quan và khinh mạn. Hắn không bao giờ ngờ tới việc người đàn ông gầy yếu kia lại dễ dàng tung tuyệt kỹ giết người mà Nguyễn Đạt đã từng dùng qua: Phi Tướng Nhất Thiểm!

Thật ra chiêu thức của Lạc Ảnh lợi hại hơn Nguyễn Đạt nhiều lắm. Chiêu chưa tới mà ý đồ đã tới, hoàn toàn không cần chờ vũ khí chạm vào cơ thể mà vẫn có thể gây trọng thương cho đối phương.

Lạc Ảnh dùng bóng để giết người, đó mới đúng là nhanh như chớp, "Ảnh Nhất Thiểm".

Nhưng Lưu Hàng không chết, thậm chí chẳng hề bị thương.

Một bàn tay vững vàng bắt lấy đầu thiền, Ảnh Nhất Thiểm chưa kịp thi triển xong mà đã biến thành hư vô.

Lạc Ảnh định rút vũ khí về, thầm nghĩ chắc không dễ làm được. Vậy mà Hoàng Du hóa giải công kích của hắn xong lại thả lỏng tay, không thèm thừa thế xông lên.

"Lạc Ảnh phải không? Chừng nào còn có ta ở đây thì chưa tới lượt ngươi làm càn đâu."

Hoàng Du cười thâm sâu, câu nói không kém phần càn quấy. Có điều hắn đã dùng hành động để chứng minh vốn liếng của mình.

Lưu Hàng tránh được một kiếp nên không dám vô lễ nữa, tranh thủ thời gian lấy Hào Long Đảm ra che ngang ngực. Với tất cả sự tập trung, hắn hiểu Lạc Ảnh mạnh hơn Nguyễn Đạt khi cầm Hào Long Đảm nhiều lắm.

Còn Lạc Ảnh, tuy trong lòng giật mình vô cùng nhưng ngoài mặt không để lộ cảm xúc: "Hừ, thực lực cỡ này... Ngươi là Thập Điện Diêm Vương ư?"

Hoàng Du gãi đầu nói: "Nghiệp Chuyển, Hoàng Du."

"Ta đang muốn thử xem người giết Nguyễn Đạt và được Hào Long Đảm nhận làm chủ mạnh đến đâu, nhưng kết quả thật đáng thất vọng. Nhưng ngươi lại khác, xem chừng có thể chơi với ta một lúc."

Hoàng Du vẫn tỏ ra thản nhiên: "Ta cũng nghĩ rằng ngươi sẽ khiến ta vui vẻ chốc lát."

Lạc Ảnh không nói nữa. Bóng hình của hắn trở nên mơ hồ rồi biến mất. Đến đây, trong sương mù xuất hiện vô số cái bóng vây quanh Lưu Hàng và Hoàng Du.

"Năng lực linh hồn là phân thân hay là hệ ảo thuật nhỉ?"

Hoàng Du nương vào bên người Lưu Hàng.

"Tiền bối, cảm ơn chuyện vừa rồi..."

Lưu Hàng nói.

"À, không có chi. Chẳng qua là do kinh nghiệm của ngươi chưa đủ mà thôi, trước kia ta từng gặp phải tình huống tương tự ở Âm Dương giới. Thật ra Lạc Ảnh không yếu đâu. Vì để tránh tiêu hao vô ích nên hắn chỉ bốc phát tất cả sát khí và linh lực khi ra chiêu."

Hoàng Du còn chưa nói một câu, đó là cách vận dụng năng lực linh hồn của Lạc Ảnh thuộc hàng cao cấp. Ở giới săn quỷ cũng không có mấy người làm được như vậy.

Chẳng mấy chốc, thế công của Lạc Ảnh ập đến. Ảo ảnh trong sương mù tăng tốc tới gần, ngay ngắn giơ thiền chém ra từng đợt linh khí bén ngót.

Ảnh Liên Thiểm!

Những chiêu này đều đâm tới Hoàng Du. Mặc dù kẻ kia muốn tránh mà không thể tránh nhưng mặt mày vẫn còn rất thong dong.

Cơ thể Hoàng Du bị linh khí xé thành vô vàn mảnh nhỏ. Lưu Hàng kinh dị nhìn cảnh trước mắt, thầm nghĩ: Chẳng lẽ hắn chết dễ dàng vậy sao?

Một giây sau, Hoàng Du bỗng xuất hiện cách đó không xa, chẳng bị thương gì tẹo nào. Hình ảnh vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi.

Lưu Hàng không biết Hoàng Du đã làm cách nào. Nếu vừa rồi không phải là Hoàng Du thì có lẽ khi linh khí giao nhau đã gây nên ảo giác cho mình chăng? Thế nhưng rõ ràng hắn ngửi thấy được mùi máu tươi sau khi Hoàng Du bị phanh thây cơ mà.

"Chỉ có nhiêu đó phải không? Được rồi, ta ra tay nhé."

Nói rồi, Hoàng Du lao vào trong sương mù.

Sương mù biến thành sương máu. Lưu Hàng thấy cảnh vật xung quanh dần dần chuyền sang màu hồng. Ở nơi thị lực không thể nhìn tới, tiếng kim loại xuyên qua cơ thể đang vọng tới liên hồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.