Quỷ Hô Bắt Quỷ

Chương 14: Q.7 - Chương 14: Màu hồng sau cuối




Một lần nữa, đôi mắt đỏ rực của Sodom bắn ra hai luồng ánh sáng thẳng đến ngực Thuỷ Vân Cô. Tuy phát bắn rất nhanh nhưng vẫn còn kém xa so với tốc độ vào lúc bắn Woody. Thấy thế, Thuỷ Vân Cô liền thu chiêu, khó khăn lắm mới tránh kịp.

“Loài người kia, chỉ có ngươi là kẻ không được nhìn thấy thế giới mà ta mong đợi!”

Vừa nói xong, một ngón tay của Sodom nhẹ nhàng quét trên không trung. Thủ pháp này có thể dễ dàng xé rách thân thể của đối phương và từng được nó sử dụng lúc nãy. Đến lần này, vì Thuỷ Vân Cô dựng kiếm thẳng đứng ở trước mặt nên đã phá được chiêu thức vô hình trên.

Chỉ thấy thân của Nguyên Thủy Thần Kiếm và luồng năng lượng cùng bị chặt đứt. Song, thanh kiếm vẫn giữ nguyên hình dạng mà không tan, sau một trận sóng nước bập bềnh lại trở về hình dạng cũ.

“Ngươi cho rằng chiêu này vẫn còn tác dụng sao?”

Thủy Vân Cô nói.

Sodom cười nhạt giống như không để ý chút nào: ”Loài người kia, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Cấp bậc giữa chúng ta đã chênh lệch quá nhiều rồi…”

Nói đến đây, dường như nó nghĩ đến điều gì: “Hừ, có lẽ vì khoảng cách quá lớn nên ngươi không biết sợ hãi là gì.”

Nó đem Chân Thần Ma Phương giơ lên phía trước: “Ta đây sẽ nghiêm túc hơn một chút. Để cho ngươi cảm nhận... thế nào là tuyệt vọng.”

Màu sắc trên mặt Ma Phương bắt đầu biến hóa không theo trật tự. Một luồng năng lượng quái dị dần dần khuếch tán từ trong ra. Thứ này không phải linh lực mà là một hình thái năng lượng Thủy Vân Cô chưa bao giờ gặp qua.

“Nguyên lực (Force), sức mạnh dành cho bước đường cùng. Nó là một trường năng lượng mà tất cả sinh vật tạo ra, bao quanh cũng như thẩm thấu chúng ta. Nó ngưng tụ toàn bộ năng lượng của tinh hệ.”

------ Obiwan Kenobi (Star Wars IV: New Hope)

(Độc giả cảm thấy hứng thú với giả thiết này có thể tham khảo series phim Star Wars.)

Trở lại nội dung chính…

Woody lại tiếp tục nở nụ cười bỉ ổi: “Ê hê hê… Bắt đầu sử dụng một vài năng lực nguy hiểm rồi đây.”

Vincent nói: “Thần có thể nhân nhượng đối với sự tồn tại của nguyên lực, nhưng khi người sử dụng tăng sức mạnh này lên đến tiệm cận cấp Thần… cũng tức là tai họa ngập đầu.”

“Hê hê, ta thấy kẻ gặp tai họa ngập đầu lúc này không phải là Sodom mà là thằng nhóc họ Thủy cơ.”

Thủy Vân Cô không biết nguồn sức mạnh trước mặt là cái gì. Có điều hắn cảm nhận được sự nguy hiểm của nó. Nếu tiếp tục do dự thì rất có thể mình sẽ bị dồn vào bước đường cùng. Hắn bèn rót toàn bộ linh lực vào Nguyên Thủy Thần Kiếm, trong nháy mắt tiếp cận Sodom.

Mũi kiếm hạ xuống, gợn nước phá không. Đòn này mạnh hơn nhiều so với khi làm Sodom bị thương. Song, kết quả lại hoàn toàn khác…

Thủy Vân Cô không thể tin nổi vào mắt mình. Sodom giơ tay trái chụp lấy mũi kiếm đang chém xuống! Nguyên Thủy Thần Kiếm không nhúc nhúc được chút nào. Phần thân liền phát ra tiếng kít kít kỳ quặc.

“Thế nào? Sợ ư? Đừng vội, thứ kinh khủng thật sự chỉ vừa mới bắt đầu…”

Lời nói của Sodom có phần đắc ý.

Trong phút chốc, Thủy Vân Cô liền thấy được điều mà đối phương vừa nhắc đến. Bấy giờ, trên da Sodom đã được bao phủ bởi một màn phòng ngự của Chân Thần Ma Phương. Màn chắn trông có vẻ không mạnh nhưng đỡ được một đòn hết sức của hắn.

Chỉ là Thủy Vân Cô không xông lên mà quên chuẩn bị. Hắn còn có một kế hoạch dự phòng, đó là…

“Khục...”

Sodom ho ra một ngụm máu màu tím. Lồng ngực của nó đột nhiên bị xé ra. Màn phòng ngự không còn phát huy tác dụng nữa. Một chiêu này làm nó bất ngờ, hơn nữa vừa hay bị thương ngay chỗ Nguyên Thủy Thần Kiếm chém qua lúc trước. Tuy rằng vết thương của nó khép lại với tốc độ cực nhanh, nhưng lần tập kích bất ngờ kiểu chó cắn rách áo rõ ràng phát huy hiệu quả đáng ngạc nhiên.

“Ngươi làm sao có thể?”

Nó buông Nguyên Thủy Thần Kiếm ra, hoảng hốt giơ tay trái chắn trước người.

Thủy Vân Cô thừa thế xông lên. Hắn vung một tay lên. Đầu ngón tay vạch trên không trung. Một luồng sức mạnh vô hình lại phá thêm một vết rách lớn trên người Sodom. Nhưng đến lúc này, Thủy Vân Cô không tấn công tiếp mà vội vàng lùi lại mấy bước, thoát ra khỏi vòng chiến.

“Sử dụng năng lực này tiêu hao rất nhiều... Vậy mà nó có thể thoải mái dùng nhiều lần với chỉ một ngón tay… Đúng là quái vật…”

Trong lòng có nỗi khổ nhưng không thể nói thành lời. Vất vả lắm, hắn mới học được năng lực linh hồn của đối phương. Nào ngờ chỉ sử dụng hai lần thì cảm thấy như bị hút hết linh lực, suýt nữa ngã xuống đất vì hư thoát.

Sodom cũng không khá hơn Thủy Vân Cô là bao. Nó không nghĩ rằng đối phương có thể làm cho mình bị thương nặng như vậy. Vốn đang định dùng nguyên lực để hành hạ thằng ôn này, thế mà đối phương lại xông đến tấn công, đã vậy còn phá được lớp phòng ngự của nó! Dưới tình huống không chuẩn bị kịp, nó bị thương nghiêm trọng hơn nhiều so với vẻ ngoài.

Vincent nói như có điều đáng suy tư:

“Sau khi chữa lành vết thương thì bỗng nhiên đột phá giới hạn của mình, thành công trông việc kết nối với linh hồn của đối phương và tránh được vụ nổ linh lực... Kế đó, vì đột phá giới hạn nên lấy được món vũ khí có liên quan đến huyết thống...”

Woody nói tiếp: “Ê hê hê, nếu nói những chuyện này đều là trùng hợp thì không phải có hơi gượng ép hay sao?”

Sid hỏi lại: “Các ngươi đang nói gì vậy?”

Vincent than thở: “Có lẽ kẻ quyết định thắng bại không phải là người trong cuộc.”

Giờ phút này, Woody chợt phát hiện ra chuyện gì đó. Hắn kinh ngạc nói: ”Quả nhiên có biến! Đúng là chúng ta không cần phải ra tay mà.”

Một người từ đằng xa chậm rãi bước tới. Theo lẽ, cấp bậc không gian do tà thần tạo ra đã vượt xa quỷ cảnh nên linh thức cũng bị giấu đi. Dám chừng người tìm tới chỗ này có phương pháp cao cấp nào đó.

Đáp án rõ ràng là Thần Toán Thiên!

Liễu Khuynh Nhược nhìn sang Tiết Linh đang nằm trên mặt đất, thầm nghĩ: “Hoàn toàn mất đi ý thức và bị nội thương rất nặng...”

Liễu Khuynh Nhược tiếp tục đi về phía trước. Khi bước qua Dư An, nàng không thèm nhìn mà chỉ bình luận một cách lạnh lùng: “Tự cho rằng mình thông minh nên dùng pháp bảo chống cự, kết quả còn bị thương nặng hơn cô gái kia.”

Dường như Sodom rất sợ Liễu Khuynh Nhược. Vừa thấy đối phương xuất hiện, Sodom không thèm quan tâm đến Thủy Vân Cô đang thở hổn hển trước mặt mình nữa. Nó ngưng dùng nguyên lực, chuyển sang gắng sức thúc dục Chân Thần Ma Phương. Chẳng mấy chốc, một mặt Ma Phương đã chuyển sang màu hồng...

“Hộc... hộc... con quỷ nhỏ... ở đây nguy hiểm lắm. Ngươi đừng thấy náo nhiệt mà dây vào, mau chạy đi!”

Vừa thở hồng hộc, Thủy Vân Cô vừa lớn tiếng nói. Dáng vẻ của hắn chẳng khác nào Nê Bồ Tát sang sông, không hề có sức thuyết phục.

Khuôn mặt của Liễu Khuynh Nhược vẫn là nét lạnh nhạt không nên có ở trẻ con: “Ta mà chờ đến khi ngươi bị nó giết thì cả thế giới sẽ gặp nguy hiểm.”

Câu nói này đúng là có đạo lý...

Bị nói mà không thể đáp lại, Thủy Vân Cô bèn ngoan ngoãn im lặng, thừa dịp điều chỉnh hô hấp. Trong lòng hy vọng rằng con quỷ nhỏ này không làm vướng chân mình.

Liễu Khuynh Nhược ngẩng đầu nói: “Sodom, buông tay đi. Hôm nay ngươi chắc chắn sẽ thua.”

“Hừ, tại sao chứ? Chẳng lẽ ngươi tin rằng Thần là thứ không thể chống lại ư?”

“Nhờ có ngươi, ta đã biết được nhiều tin tức mà người bình thường không tài nào chạm tới được. Còn về Thần mà ngươi nói, ta cũng chẳng yêu mến gì cho cam. Có điều ta không thể nào đồng ý với lý tưởng của ngươi. Giờ phút này, ta tới đây vì đã tính toán đến 'tất nhiên' .”

Sodom bật cười một cách điên dại: “Tất nhiên? Ha ha ha ha! Loài người kia, trước mặt thần linh mà ngươi dám nói tới điều đó ư? Vậy thì hãy tận mắt nhìn xem... hươu chết về tay ai!”

Khi bọn họ còn mãi lo nói chuyện, Chân Thần Ma Phương đã hoàn toàn biến thành màu hồng, giống hệt đôi mắt của Sodom. Những đường nối kỳ dị trên da nó cũng bắt đầu tỏa sáng.

Rồi một lần nữa, nó biến đổi đến mức khiến con người ta hít thở không thông...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.