Quỷ Hô Bắt Quỷ

Chương 10: Q.4 - Chương 10: Một người một quỷ




Vương Hủ làm việc đào bới với khí thế ngất trời, William canh gác ở cửa ra vào, còn Terry thì quan sát tình hình cùng tâm trạng phập phồng không yên.

Chuyện ngoài ý muốn nhanh chóng xảy ra, Terry trừng mắt nhìn Vương Hủ lấy một thứ ra khỏi vách tường. Đó là một cánh tay trái!

Bên ngoài cánh tay hoàn toàn bị vôi bao phủ, trông như một khối tượng băng. Trải qua nhiều năm, cánh tay đầy vôi đã không có phần thịt mà chỉ còn phần xương.

Vương Hủ vứt cánh tay vào bao tải đã chuẩn bị sẵn. Song lớp vôi không dày bọc bên ngoài cánh tay vừa chạm đất thì đã vỡ ra, mùi vị khó chịu ập vào mũi. Thịt thối xen lẫn máu mủ trong cánh tay cứ thế tràn ra.

Terry đã từng thấy qua người chết nhưng trường hợp như trước mắt thì mới là lần đầu tiên. Lại nói lúc trước hắn cũng chưa từng thấy xác chết nào dễ gây buồn nôn cỡ này, thế là hắn lập tức mửa một đống. William đứng ở cửa thì có ý thức công cộng hơn nên vào nhà vệ sinh để ói.

"À, đại khái đây là oán khí quá nặng nên chết rồi mà thi thể không bị mục nát." Vương Hủ thầm phân tích, lần này quả thật hắn đã đoán đúng.

"Ngươi... Rốt cuộc các ngươi... Là ai?" Terry che miệng bằng một chiếc khăn tay, sau đó lui vào góc phòng. Căn cứ vào phán đoán của hắn, người trước mắt có lẽ là một kẻ giết người biến thái đang trở về hiện trường để xử lý thi thể.

"Ngươi có bệnh à? Một vấn đề mà hỏi tận ba lần? Không phải ta đã nói sao? Ta là thợ điện, với lại cái kiểu đào vách tường tìm thấy thi thể vẫn thường xảy ra đấy thôi. Có gì phải ngạc nhiên?"

Sự ngụy biện vô sỉ của Vương Hủ rất hữu hiệu, bởi vì bây giờ đối phương không còn lời nào để đáp.

Vương Hủ buộc chặt bao tải, sai William vác công cụ chuẩn bị rời khỏi. Đến lúc ra cửa còn ngoảnh lại nói với Terry: "Mong rằng ngươi không nói lung tung."

Terry quả quyết gật đầu. Chắc chắn hắn sẽ không nói bậy, vì hắn dự định sẽ thu dọn hành lý và tính tiền ngay khi hai gã ôn thần nọ bỏ đi. Nơi này thật đáng sợ!

Vương Hủ định bỏ đi, nhưng trong lòng bỗng cảm thấy run rẩy một cách khó hiểu. Hắn ngoảnh lại nhìn Terry lần nữa, cảm giác này lại càng rõ ràng.

Thế là Vương Hủ quay lại phòng, trái tim Terry vừa mới buông lỏng lại bị siết chặt: "Ngươi... ngươi muốn làm gì?"

"Chuyện này thật thú vị, hình như ta đã thấy thứ gì đó." Vương Hủ vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Terry.

Terry thấy Vương Hủ híp mắt thì lập tức lùi về phía sau theo bản năng.

Không lẽ tên sát nhân đam mê thứ đó?

Đương nhiên, Vương Hủ không đam mê thứ đó. Hắn lại vung vẫy cái túi: "Ngươi sắp chết rồi, ta đã thấy "tử tướng" của ngươi."

Không còn nghi ngờ gì nữa, câu nói này là một quả bom! Nó khiến Terry cảm thấy như rơi xuống hầm băng.

"Ta hiểu rồi, ngươi muốn tiền à? Ta có thể cho ngươi, ngươi nói giá đi... "

"Ngươi không hiểu lời ta nói à?" Vương Hủ ngắt lời hắn: "Ta nói ngươi sắp chết, chứ không phải muốn đòi tiền ngươi."

Xong rồi! Lần này xong rồi! Kẻ giết người biến thái không cần tiền mà chỉ muốn giết người. Xem ra hôm nay chết chắc rồi!

Dường như Terry đã tuyệt vọng.

"Haizzz, mặc dù ngươi không tốt lành gì nhưng ta có nghĩa vụ phải cứu ngươi. Hãy đi theo ta nào."

Terry không hiểu ý hắn, nhưng hắn đã nói đi thì mình cứ đi. Không chừng lúc ra khỏi phòng sẽ có cơ hội bỏ chạy.

Có điều Vương Hủ không cho hắn cơ hội này mà trực tiếp cho giựt chỏ đánh ngất hắn, vác lên vai, tay kia thì nắm cái túi chứa xác, sau đó hấp tấp ra khỏi phòng.

...

Âm Dương Giới, thành Vạn Cốt.

Tầng cao nhất của phù đồ, tầng 32.

Trên mặt Ngô Du không thể thấy chút cảm tình nào: "Đã chứng thực Mộng Ma câu kết với Thiên Tiếu Côn Luân số 5 Huyễn Quỷ Cao Tấn, ý đồ mưu phản. May mà thực lực cả hai không đủ nên cuối cùng bị người săn quỷ giết chết.

Lẽ ra ta muốn cho Mộng Ma một cơ hội để lấy công chuộc tội, ai ngờ hắn vẫn chấp mê bất ngộ. Quả thật chết không hết tội!"

Khuôn mặt La Nghĩa ẩn trong bóng tối, hai mắt nhắm chặt, giọng nói lạnh lùng: "Ta biết rồi, ngươi đi đi."

"Tuân mệnh." Ngô Du xoay người một cách đắc ý, nụ cười lạnh xuất hiện trên khóe miệng.

"Ông bạn già của ta, ngươi cứ yên tâm đi... rồi sẽ có một ngày ta cầm thủ cấp của tên cẩu tặc Ngô Du đến gặp ngươi." La Nghĩa âm thầm hạ quyết tâm.

Quỷ binh canh gác bỗng bước vào: "Bẩm tướng quân, Thi tướng quân và Tào tướng quân cầu kiến."

"Cho bọn họ vào."

"Vâng."

Tướng Bạch Hổ Thi Hổ và tướng Huyền Vũ Tào Mộng cùng đi vào, bọn họ ra lệnh cho tên quỷ binh đi xa. Sau khi xác nhận xung quanh không có người, Thi Hổ mở miệng nói: "Chắc đại ca đã biết chuyện liên quan tới Mộng Ma?"

La Nghĩa lại khôi phục sự bình tĩnh vốn có của bậc bề trên: "Đã có kết luận thì không cần nhiều lời."

Thi Hổ và Tào Mộng nhìn nhau than thở, Thi Hổ tiếp tục nói: "Nếu đã thế thì chúng ta hãy nói chuyện khác. Có lời đồn rằng Mặc Lĩnh đang thực hiện kế hoạch phát động Triệu Ma Trận!"

La Nghĩa mở to mắt: "Ngươi chắc chắn rằng đó là Triệu Ma Trận chứ?"

Giọng nói Tào Mộng trầm xuống, hắn tiếp lời: "Mấy năm nay, Mặc Lĩnh nghiên cứu virus "Tâm" hóa ra không phải dùng làm vũ khí như chúng ta suy đoán, mà chỉ là một mắc xích trong đại kế của bọn họ. Mọi chuyện họ làm tất cả đều là vì chuẩn bị cho Triệu Ma Trận.

Tay nằm vùng của ta ở Mặc Lĩnh thân phận không cao, vì vậy mãi đến gần đây mới tiếp xúc những thông tin quan trọng như vậy. Mà việc Mặc Lĩnh nghiên cứu điều chế virus là vì điều kiện hà khắc "mười vạn vật hiến tế". Những điều kiện khác thì trên cơ bản đã chuẩn bị đủ."

La Nghĩa suy nghĩ cẩn thận một lúc: "Không, Trương Giác vào cuối thời Hán trong lúc binh bại cũng từng nghĩ sẽ dùng Triệu Ma Trận để vãn hồi thế cục. Pháp lực hắn vô cùng cao cường, lại được Thái Bình Yếu Thuật phụ tá nhưng vẫn không thành công. Chỉ vì trong số các điều kiện hà khắc còn một điều kiện gần như không thể thực hiện."

Tào Mộng nói: "Ý đại ca là điều kiện "khiến vạn ma thần phục" sao?"

La Nghĩa gật đầu thay cho sự khẳng định.

Tào Mộng liền nói: "Mặc dù Chung Thanh Dương của Mặc Lĩnh linh thức đạt đến đăng phong tạo cực nhưng vẫn không bằng hai gã quái vật Tinh Long và Phụng Tiên, cho nên hắn không thể có khí phách khiến vạn ma cúi đầu. Song trên đời hiện vẫn còn một người một quỷ chắc chắn thỏa mãn điều kiện này."

Thần tình La Nghĩa đột ngột thay đổi: "Quỷ là Quỷ Vương, còn người là..."

Tào Mộng liền đưa ra đáp án: "Hắn chính là người săn quỷ đã giết Mộng Ma, Quỷ Cốc Tử Vương Hủ."

...

"Ngươi tỉnh rồi sao? Hãy nói cho ta biết, hỡi Terry tiên sinh của Global Offer, rốt cuộc ngươi đã làm gì mà có người lại muốn giết ngươi?"

Terry vừa mới tỉnh lại thì thấy một người đàn ông có vẻ ngoài lười biếng đang hút thuốc ngồi trên sô pha. Hắn lắc lư cái đầu đau như muốn nứt ra và hỏi ngược lại: "Ngươi là ai? Cùng một bọn với kẻ giết người biến thái à? Các ngươi muốn làm gì?"

Thông qua phân tích và suy đoán từ những đồ đạc tùy thân, Miêu Gia đã đoán ra những thủ đoạn của người này. Thế là hắn không nhiều lời nữa, một lưỡi dao giải phẫu lập tức xuất hiện trên kẽ ngón tay phải và lập tức kề lên cổ Terry: "Ta đây là Wolverine Logan, người vừa rồi bắt ngươi về chính là "Kẻ ăn thịt người" Hannibal. Bọn ta muốn làm cái gì thì ngươi không cần biết, lựa chọn duy nhất của ngươi là trả lời câu hỏi của ta."

(Hannibal Lecter là một nhân vật hư cấu trong series truyện trinh thám kinh dị của Thomas Harris. Lecter được giới thiệu lần đầu vào năm 1981 trong cuốn tiểu thuyết kinh dị Red Dragon, là một bác sĩ tâm thần xuất sắc và là một kẻ ăn và giết người hàng loạt.)

Terry nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh chảy dài trên hai gò má. Hắn biết người trước mắt nói không sai, kẻ mạnh mới có quyền chọn. Và lựa chọn duy nhất của hắn trong lúc này chính là hợp tác với bọn họ.

"Ta... ta nghĩ là có người muốn cướp văn kiện thương mại trong tay ta."

"Ý ngươi là đống rác rưởi ngươi mang theo trên người?"

Terry nghĩ Miêu Gia không biết giá trị của văn kiện nên giả vờ bình tĩnh giải thích: "Có được nội dung trong đó thì có thể dự đoán được giá cổ phiếu của một vài công ty khổng lồ trên toàn cầu, quả thật rất có giá trị!"

Miêu Gia trở lại sô pha, lại đốt thêm một điếu thuốc: "Terry tiên sinh, nói thật chứ thủ pháp giả mạo văn kiện thương mại của ngươi rất vụng về, kỹ năng lừa gạt càng vụng về hơn nữa. Điểm duy nhất ta bội phục ngươi chính là sự can đảm.

Ngươi có thể hiểu lầm ta là một kẻ giết người biến thái và vô tri, sau đó giải thích giá trị của văn kiện này. Cũng có thể ngây thơ đến mức cho rằng ta sẽ bị ngươi thuyết phục và dời sức chú ý lên thứ văn kiện không đáng một xu, rồi đây sẽ tha cho ngươi một mạng."

Hắn nói tới đây, trong lòng Terry đã kinh ngạc vô cùng. Mọi suy nghĩ của hắn đều bị người này nói toạc ra.

Miêu Gia dừng một chút rồi nói tiếp: "Nhưng ngươi lại còn giải thích cho thứ đồ vật mà ta nhận định là rác rưởi, ngươi quả là gan to bằng trời. Nếu ta ham giết người thì rất có thể sẽ đâm chết ngươi chỉ vì sự vô tri của ngươi."

Hắn rít một hơi thuốc lá: "Cho nên nói ngươi không thông minh cho lắm, ít nhất với trí tuệ của ngươi mà dám giở trò ở trước mặt ta thì còn lâu mới đủ. Bây giờ mời ngươi thành khẩn trả lời tất cả vấn đề ta cảm thấy hứng thú, miễn phải nhận đau khổ trên thân xác một khi ta mất kiểm soát."

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Terry bị người ta dạy dỗ kiểu này. Lại nói chưa bao giờ có người nói hắn không đủ thông minh, nhưng kẻ giết người biến thái có tuổi tác tương đương ở trước mắt lại nói đến mức khiến hắn tâm phục khẩu phục. Terry không thể không thừa nhận rằng mình đã thua. Trước mặt người này, hắn chỉ có thể tồn tại ở thế yếu.

Khiến người khác thần phục từ đáy lòng tác dụng hơn nhiều so với quyền cước, thế là Terry thẳng thắn khai báo mọi thứ. Đến việc mấy ông trùm Mafia mỗi ngày ngủ với mấy bà vợ cũng kể tuốt.

Miêu Gia nghe xong, nghĩ ngợi vài giấy rồi nói: "Năng lực Chúa Tể của hắn còn có công dụng này..."

Hắn ném cho Terry một điếu thuốc: "Thằng nhóc ngươi thấy lúc trước có khả năng đặc biệt. Nếu có người sắp chết xuất hiện trước mặt hắn thì hắn có thể biết trước. Tình huống của ngươi là vậy."

Đã nhìn thấy dao giải phẫu của Miêu Gia, Terry cũng không thể không tin. Hắn lập tức hỏi dồn: "Vậy thì... Hóa ra các ngươi muốn giúp ta? Bây giờ... ta còn nguy hiểm không?"

Miêu Gia dựa nhẹ vào sô pha: "Căn cứ theo suy đoán của ta, bọn ta không có nghĩa vụ phải giúp ngươi, bởi vì người muốn giết ngươi không phải là quỷ, mà là người. Thằng nhóc kia thấy được "tử tướng" của ngươi và mang ngươi về là vì hắn nghĩ tối nay ngươi sẽ bị hồn ma giết hại. Nhưng chuyện lần này có dính dáng đến mấy người muốn giết ngươi, ta thấy thôi thì thuận tiện giúp ngươi một chút cũng được."

Nghe xong, Terry rối rít cảm ơn. Mặc dù hắn không hiểu mấy chuyện thần ma quỷ quái nhưng ít nhất có thể khẳng định đối phương muốn cứu hắn chứ không phải hại hắn.

Lúc này, Vương Hủ và William mở cửa và bước vào phòng.

Vương Hủ thuận tay mở cửa nhà vệ sinh, mùi thối kinh khủng bên trong lập tức tràn ra. Hắn ném bộ phận thi thể cuối cùng của Đàm Hải vào đó, sau đó khóa lại.

"Đều ở đây cả rồi. Mẹ kiếp, công việc này không phải dành cho người."

William muốn nói, mấy lần sau Vương Hủ vào phòng đều mở cửa rồi đánh ngất người ta, còn không thì là trong phòng không có người. Nhưng sợ bản thân cũng gặp số mệnh tương tự nên đành nuốt những lời này vào trong bụng.

"Ta về phòng tắm rửa ngủ nghỉ một chút. Đợi đến lúc quỷ ra ngoài thì nhớ gọi ta, bằng không ngươi tự giải quyết cũng được." Nói xong, Vương Hủ lập tức bỏ đi.

William cũng đi ra ngoài.

Terry nghe mấy vị này nói với nhau thì mới tin chuyện ma quỷ không phải là giả. Thế là hắn vội vàng hỏi: "Ai làm nghề này... đều lợi hại như hắn sao?"

Miêu Gia cười khinh miệt: "Hắn vẫn còn kém lắm..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.