Quỷ Hô Bắt Quỷ

Chương 11: Q.4 - Chương 11: Sát thủ Tử Dạ




Khi tiếng chuông báo nửa đêm vang lên, Miêu Gia đá bay cửa phòng Vương Hủ rồi lôi hắn ra khỏi giường. Mặc dù người kia oán trách với vẻ khó chịu nhưng chỉ là uổng công.

"Ta nói đơn giản về tình huống hiện tại, ngươi phải tỉnh táo nghe cho kỹ." Miêu Gia vừa nói vừa cầm ly nước giội lên mặt Vương Hủ.

"A! Ngươi làm gì vậy?"

"Tăng hiệu suất tỉnh táo của ngươi thôi. Bây giờ chú ý nghe, trong khách sạn này có hơn hai mươi tay sát thủ muốn giết Terry. Những người này đều là cao thủ hạng siêu, mỗi người đều trang bị hoàn hảo, thủ pháp thành thạo, huấn luyện đầy đủ và quan trọng nhất là họ có linh thức. Mặc dù rất ít ỏi nhưng chắc chắn khó đối phó hơn so với bộ đội đặc chủng thông thường."

"À, rốt cuộc ta đã ngủ bao lâu? Chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ rồi hả?"

Terry vừa mới nghe tới lời này thì lập tức kinh hô: "Ngươi nói cái gì? Xảy ra chuyện gì nữa vậy? Chẳng lẽ ta là Johan Connor trong thế giới hiện thực?

(John Connor là nhân vật trong series phim nổi tiếng Terminator - Kẻ Hủy Diệt)

Miêu Gia tỏ ra khinh thường rồi nói: "Trước hết chúng ta đến mai phục ở phòng của Terry, ta đã bảo William mang thi thể Đàm Hải qua đó. Tình huống cụ thể thì đợi tới nơi rồi nói sau."

...

Đoạn Phi tỉnh lại từ giấc ngủ say, Ninh Thiên Đức đứng bên cạnh hắn, trong ánh mắt mang theo chút lo lắng và nghi hoặc.

"Phụ thân..." Hắn vùng vẫy muốn ngồi dậy nhưng lực bất tòng tâm.

Ninh Thiên Đức đè hắn xuống: "Tiểu Phi, ngươi đã về nhà. Không cần vội, có gì từ từ nói."

Đoạn Phi bình tĩnh lại: "Là ai đưa ta về?"

"Là Tống Đế Vương, nhưng đã phát sinh cái thì hắn lại không muốn nói."

Đoạn Phi giống như suy nghĩ điều gì: "Hóa ra là vậy, là hắn đã cứu ta..."

Ninh Thiên Đức nói: "Ngươi bị thương rất nghiêm trọng. Mặc dù bây giờ không nguy đến tính mạng nhưng phải nghỉ ngơi trên giường khoảng ba tháng. Tiểu Phi, với bản lĩnh ngươi... tại sao lại thành ra thế này?"

Đoạn Phi im lặng, dường như đang nhớ lại một số chuyện không vui.

Ninh Thiên Đức đứng yên tại chỗ, vẫn chỉ nhìn hắn mà không nói không rằng.

Ước chừng qua một khoảng thời gian cạn một chén trà, Đoạn Phi mở miệng: "Ta phải chết. Trước ngày 17 tháng 2, linh hồn của ta phải rời khỏi thế gian!"

...

"Đúng rồi, hai ông chú kia đi đâu rồi? Lúc giữa trưa vác Terry qua thì đã không thấy." Vương Hủ hỏi.

Miêu Gia mở một chai rượu tây trong phòng Terry rồi nhấm nháp rượu ngon miễn phí: "Bọn họ đi rồi, thời gian sắp tới cần tập kết chiến lực cả nước. Coi bộ sẽ bận rộn đến độ không thể ăn giao thừa."

Terry ở bên cạnh chen miệng: "Thưa ngài Logan, ngươi có thể giải thích một chút được không? Vì sao có nhiều sát thủ chuyên nghiệp tới giết ta như thế?"

Miêu Gia ngậm một điếu thuốc: "Vậy ta nói rõ một chút là được. Nguyên nhân chính là vụ án mất tích của Đàm Hải vài năm trước. Tuy những tài liệu William tìm được vẫn có chút giá trị nhưng không toàn diện, một số chỗ thiếu hụt đã được ta đã điều tra rõ ràng.

Đầu tiên, Đàm Hải đã chết và biến thành "linh hồn bị trói buộc". Chuyện này các ngươi đều biết nên chúng ta sẽ đào sâu vào nguyên nhân cái chết của hắn. Tất nhiên hắn không phải bị quỷ giết, bởi vì bị quỷ giết sẽ không biến thành quỷ.

Như vậy, chúng ta chỉ còn hai khả năng có thể xảy ra. Một là tương tự tình huống của Dương Tứ Hải, có hồn ma thao túng người sống hành hung. Tỷ lệ này vô cùng nhỏ, bởi vì người như Đàm Hải quan hệ rộng nhưng không đến nỗi có người quen quỷ cũng không buông tha hắn. Về mặt cảm tình, hắn không qua lại với người khác mà chỉ thuần túy là một thương nhân.

Cứ suy đoán theo cách này, Đàm Hải chắc hẳn đã bị con người giết chết. Vậy lại nảy sinh một vấn đề. Hung thủ là ai? Từ lúc đó tới giờ đã ba năm, tất cả manh mối không còn nữa. Có thể nói vụ án này không cách nào điều tra.

Nhưng có câu nói "trời không tuyệt đường của con người". Ta tìm được một bài báo điện tử liên quan đến vụ án này, thật ra ba năm trước đã có người điều tra ra sự thực. Người này quả thật rất thông minh, tiếc rằng lại bị chôn vùi."

Vương Hủ ngắt lời: "Chờ một chút, ngươi nói sau khi vụ án xảy ra đã có người điều tra được chân tướng. Vậy vì sao vụ án bị bỏ mặc?"

Miêu Gia than thở: "Thiên tài đều có một chút quái gỡ và rất khó để được thế giới chấp nhận..."

"Này, này... cái giọng đồng cảm sâu sắc của ngươi thật quá vô sỉ!"

Miêu Gia bỏ qua những lời nói nhảm của Vương Hủ, tiếp tục nói: "Người đưa ra suy đoán chính xác gọi là A Mông, trước đây là cảnh sát, bởi vì bị chứng "Rối loạn ám ảnh cưỡng chế" nên không thể không rời khỏi đội cảnh sát. Về sau, hắn chuyển sang làm nghề thám tử tư và lúc đó cũng có chút danh tiếng. Suy đoán của hắn là nhân viên phục vụ, bảo an, quản lý, tạp vụ, v.v... cùng nhau giết chết Đàm Hải, sau đó giấu ở nhiều chỗ trong khách sạn bằng cách phân thây và trộn lẫn với vôi để tẩy mùi."

Vương Hủ lại hỏi: "Thật khoa trương! Suy luận như vậy ai mà tin?"

"Vụ án không được giải quyết bởi vì A Mông toàn nói sự thực. Mà theo điều tra của ta, sau khi sóng gió trôi qua thì có hơn hai mươi người trong khách sạn từ chức. Họ đều nhân viên cơ sở, tức là loại nhân viên có thể thay thể bất cứ lúc nào..."

"Thế động cơ là gì? Hình như bọn họ không có quan hệ nào với Đàm Hải."

Miêu Gia không trả lời mà hỏi: "Tính ra ngươi cũng lăn lộn trong giới xã hội đen vài năm, không biết đã từng nghe qua tên một tổ chức gọi là "Tử Dạ" hay chưa?"

"Cái gì gọi là lăn lộn trong giới xã hội đen vài năm? Ngươi mới là lăn lộn vài năm, cả nhà ngươi mới lăn lộn vài năm! Ta chỉ là người chia bài, cái gì mà đêm con đêm cha ở đây? Đông Kinh Nhiệt thì ta có nghe nói qua."

(Tử Dạ là nửa đêm, nhưng Vương Hủ cố ý hiểu chữ tử theo nghĩa là con. Từ đó có "Tử Dạ Phụ Dạ", tức là đêm con đêm chaĐông Kinh Nhiệt: Đông Kinh là Tokyo, nhiệt là Hot. Với cụm từ Tokyo Hot, ta sẽ tìm thấy một series phim cấp 3 nổi tiếng với hình thức "không che" của Nhật.)

Miêu Gia nói: "Vậy cứ xem như ngươi không biết là được. Tổ chức Tử Dạ hình như có liên quan đến những tội phạm trọng đại toàn thế giới vào thế kỷ trước, thành viên bên ngoài ước chừng phải dùng con số hàng triệu để tính, mà thành viên trung tâm thì đều là tinh anh trên toàn xã hội nhân loại. Đây là tập đoàn tội phạm vượt quá sức tưởng tượng, có ảnh hưởng đến cả thế giới trong bóng tối, thậm chí trong giới chính trị của nhiều nước cũng có con rối của họ.

Tổ chức này làm việc đều có mục đích. Có vài người một khi bị bọn họ để ý thì chắc chắn sẽ phải chết. Đàm Hải là một người trong số đó, mà Terry thì lại là một người khác."

Terry nghe đến ngẩn ngơ: "Không phải nói giỡn chứ? Sao ta lại bị tổ chức lợi hại như vậy để ý? Có nhầm lẫn chỗ nào không?"

Miêu Gia tỏ ra rất thoải mái: "Đương nhiên không có nhầm lẫn, gần đây toàn cầu đang khủng hoảng tài chính, ngươi là tổng giám đốc khu vực châu Á của Global Offer, thuộc loại nhân vật đứng ở đầu sóng ngọn gió. Tổ chức Tử Dạ có liên quan đến những lĩnh vực như kinh tế, chính trị, tôn giáo v.v..., xúc tu nhiều không kể xiết. Ai biết ngươi đã động chạm tới lợi ích nào của bọn họ.

Có thể kết luận mất tích của vụ án ba năm trước là nhờ sự ảnh hưởng của tổ chức này, ai biết được. Nói tóm lại, tối nay bọn họ sẽ ra tay và sẽ dùng cách làm tương tự khi giết chết Đàm Hải."

Vừa nói, Miêu Gia vừa lấy một tờ giấy ra: "Ở đây có một danh sách, trên danh sách đều là những người vừa nhận việc ở khách sạn này trong vòng một tuần qua. Điều thú vị là tiền nhiệm của bọn họ đều từ chức trong khoảng thời gian như nhau, còn mấy người này lại xuất hiện đúng lúc để thay thế họ."

Vương Hủ đọc quét qua thì thấy đúng là có hơn hai mươi người: "Bọn họ đều là sát thủ của Tử Dạ sao?"

"Phần lớn là thế, hoặc có thể sát thủ sẽ giả dạng thành khách. Kế hoạch của Tử Dạ không cho phép thất bại và không được để lại dấu vết. Cho dù nhiệm vụ đơn giản như giết Terry thì họ cũng không làm việc qua loa cho xong. Thứ bọn họ theo đuổi chính là phạm tội một cách hoàn mỹ.

Mỗi lần tổ chức hành động đều có hai người phụ trách. Người phụ trách hoặc là thành viên trung tâm, hoặc là thành viên tinh anh đảm nhiệm. Sát thủ thì phải là thành viên chính thức, khác biệt một trời một vực so với thành viên bên ngoài."

"Chậm đã! Nói nhiều như vậy nhưng ngươi chưa nói tại sao ngươi biết Tử Dạ? Đã vậy lại còn hiểu rõ cách vận hành của họ. A Mông của mấy năm trước hẳn cũng không biết sự tồn tại của tổ chức này? Chẳng lẽ ngươi..."

Vương Hủ liếc xéo Miêu Gia, trong lòng thầm nghĩ: Không chừng Miêu Gia lại là Nhị đương gia gì đó của tổ chức này.

"Chuyện này có gì khó? Mười ba tuổi ta đã có thể tra ra giới săn quỷ cơ đấy, thế tra cái tổ chức phạm tội này chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao?"

Vương Hủ không thể không thừa nhận câu trả lời của Miêu Gia rất có sức thuyết phục.

"Vậy bây giờ ngươi có dự định gì?"

"Còn dự định gì nữa? Tối nay cả đống sát thủ sẽ ra tay, hồn ma hoàn chỉnh của Đàm Hải cũng xuất hiện. Chúng ta cứ việc ngồi ở đây uống rượu, lấy nhẹ thay nặng, người tới giết người, quỷ tới bắt quỷ. Giết tới mức không chừa một manh giáp, sạch sẽ gọn ghẽ."

William vốn bị kêu tới làm chân sai vặt nhưng càng nghe càng kinh hãi. Hai vị này bàn luận về tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia và lực lượng siêu tự nhiên cứ như chuyện cơm bữa. Riêng hắn chỉ nghe thôi đã sợ muốn mất mạng, hơn hai mươi tay sát thủ còn mạnh hơn bộ đội đặc chủng đến giết người mà hắn phải ở trong phòng này chờ đợi. Nghe đâu lúc đó còn chém giết đến thiên hôn địa ám. Nhỡ bị ngộ thương hay gì đó, e rằng muốn giữ toàn thây còn khó nữa là.

William nghĩ đến đây thì liền muốn bỏ chạy. Ai ngờ vừa bước đến cửa ra vào, sắc mặt liền biến đổi.

Hắn run rẩy nói với ba người trong phòng: "Có... có... có người ở bên ngoài."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.