Quỷ Hô Bắt Quỷ

Chương 31: Q.4 - Chương 31: Sự điên cuồng sau khi sụp đổ




Trở về khách sạn thì đã gần bốn giờ. Thấy trời sắp sáng, Miêu Gia liền dẫn Thủy Ánh Dao về phòng như chuyện đương nhiên, mà đối phương cũng không có ý tứ cự tuyệt, điều này làm Vương Hủ hết sức kinh ngạc.

Chẳng qua chuyện khiến hắn giật mình hơn còn ở phía sau, đó là Thượng Linh Tuyết đột nhiên gọi điện cho hắn.

"A lô, tìm ai?" Vương Hủ không nhận ra số điện thoại nên hỏi như thường lệ.

"Vương Hủ, có phải ngươi không? Ta là Linh Tuyết."

Vương Hủ lập tức trở nên phấn chấn, phóng ngay ra khỏi giường: "Là ta, là ta, gần đây ngươi có khỏe không? Chúng ta đã... ừm... hai tuần rồi chưa nói chuyện với nhau."

"Vương Hủ, xin lỗi..."

"Hả? Gì vậy? Tự dưng sao lại xin lỗi?"

"Bây giờ ta đang ở Mĩ để chuẩn bị... hôn lễ..."

"Chà… hả?"

"Cha ta... sắp xếp cho ta một buổi gặp mặt, đối phương là người hợp tác làm ăn. Cha ta hy vọng ta lấy người này, ta... đồng ý rồi."

Đầu điện thoại bên kia im lặng.

Bốn giờ sáng, số điện thoại lạ, giọng của Thượng Linh Tuyết, liên hệ những điều này lại thì xem ra không phải chuyện đùa. Chắc hẳn Thượng Linh Tuyết đang ở Mĩ.

"À, là vậy sao? Ha ha, vậy phải chúc mừng ngươi rồi. Chắc nhà trai là người không tệ, hôm nào có cơ hội thì giới thiệu cho ta làm quen." Giọng Vương Hủ tỏ ra rất thoải mái, còn có vẻ đùa cợt thường ngày.

"Vương Hủ, ta..."

"Ừ, sao?"

"Hôn lễ của ta diễn ra vào ngày mười bốn tháng hai, tại Las Vegas. Ta thật sự hy vọng ngươi có thể tới."

"Chà, bên này ta bận lắm, có thể không được... À, dù sao ta cũng sẽ cố hết sức."

"Vậy đi..."

"Bên này ta có chút việc, không có chuyện gì thì thôi nhé."

"Ừ, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Vương Hủ cúp điện thoại, ngơ ngẩn nhìn trần nhà, sau đó bật cười. Nụ cười cay đắng, nụ cười bi thương, nụ cười bất lực. Cho dù trong lòng chồng chất vết thương nhưng hắn vẫn nuốt nước mắt xuống. Hắn chỉ có thể đưa đến đó nụ cười chúc phúc, bởi vì điều này sẽ làm nàng hạnh phúc.

...

Mười giờ sáng, Miêu Gia gõ cửa phòng Vương Hủ. Vương Hủ mở cửa với đôi mắt kèm nhèm, ngáp một cái rồi hỏi: "Gì vậy?"

"Vừa rồi, vì ngươi khóa điện thoại nên Tề Băng liên lạc với ta. Hắn nói có người tên Trần Viễn tìm hắn, bảo hắn nói với ngươi, Thượng Linh Tuyết..."

"Sắp kết hôn." Vương Hủ nói liền mạch: "Ta biết, ta biết... mấy tiếng đồng hồ trước, chính cô ấy đã gọi điện nói cho ta biết..."

Miêu Gia nhìn mặt hắn: "Ngươi không sao chứ?"

"Ngươi thấy sao?"

"Tốt nhất nên để ta tư vấn tâm lý cho ngươi..."

"Sao ta lại có chuyện gì chứ? Ha ha... ta rất khỏe, tới giờ cơm trưa gặp lại." Hắn đóng cửa.

Miêu Gia trở về phòng mình, ngồi trên sô pha trầm tư.

Thủy Ánh Dao bước ra trong phòng tắm với một bộ đồ khoác trên người. Nàng lau tóc bằng khăn lông, ngồi xuống bên cạnh Miêu Gia: "Vương Hủ không sao chứ?"

Miêu Gia thở dài: "Thằng này tỏ ra quá bình tĩnh..."

"Vậy không phải tốt sao?"

"Sao lại nói vậy? Ví dụ có hai loại người tính tình rất hay nóng nảy, loại người thứ nhất, bọn họ thường hay la mắng to tiếng với nhân viên ở siêu thị, than phiền rằng tốc độ quá chậm hoặc tính sai tiền. Loại người thứ hai, bọn họ không nói gì cả, lặng yên chịu đựng tất cả, cuối cùng... đến một ngày nào đó, bọn họ cầm súng tiểu liên tới siêu thị rồi xả súng vào mọi người."

"Hay do tình cảm giữa bọn họ chưa sâu?" Thủy Ánh Dao đưa ra giả thuyết của mình.

"Haiz..." Miêu Gia lại thở ra thật dài, ôm Thủy Ánh Dao vào lòng rồi hôn lên trán nàng: "Cho nên mới nói phụ nữ đang yêu rất ngốc nghếch..."

Có thể hắn nói không sai, bởi vì phải hai giây sau Thủy Ánh Dao mới nghe ra ý của câu trên. Chỉ có điều một trận hành hạ là chuyện không thể tránh khỏi.

...

Giữa trưa, phòng ăn.

"Khẩu vị của ngươi hình như vẫn không tệ..." Miêu Gia nhìn Vương Hủ với vẻ mặt nghi ngờ.

"Ta có lý do gì khiến khẩu vị không tốt?" Vương Hủ hỏi lại.

Miêu Gia bị câu này làm cho á khẩu, chẳng qua hắn vẫn nói: "Như... chuyện Thượng Linh Tuyết sắp kết hôn chẳng hạn..."

"Hả?! Thượng Linh Tuyết sắp kết hôn?!" William ở bên cạnh kêu lên. Hắn một mực chuyên tâm suy nghĩ làm sao để có thể như Miêu Gia, trong một đêm có thể ôm được mĩ nữ như Thủy Ánh Dao về, nhưng khi nghe được câu Thượng Linh Tuyết sắp kết hôn thì hắn lập tức kinh hãi.

William cũng biết quan hệ giữa Vương Hủ và Thượng Linh Tuyết. Đóa hoa mà ai cũng thèm của năm nhất từng được hắn điều tra qua, lại còn có một đoạn ân oán với nàng. Bây giờ đột nhiên nghe được tin này, phản ứng đầu tiên của hắn là: Vương Hủ sắp giết người.

"Có gì phải kinh ngạc vậy chứ?" Vương Hủ gặp chuyện bất ngờ mà vẫn không sợ hãi: "Chẳng qua chỉ là một người bạn sắp kết hôn mà thôi, cũng không tìm ngươi làm phụ rể, kích động làm gì?"

William thấy hắn phản ứng như vậy, nghĩ bụng chẳng lẽ Vương Hủ gặp đả kích quá lớn nên điên rồi? Thế là hắn quyết định ngậm miệng, để tránh nói sai mà bị người điên giết chết.

"Xem ra quan hệ giữa hai ngươi là quan hệ bạn bè bình thường." Thủy Ánh Dao xen vào.

Miêu Gia nghêng đầu về phía nàng, sau đó điên cuồng ra hiệu im miệng bằng mắt. Tiếc rằng không có tác dụng, Thủy Ánh Dao vẫn nói tiếp: "Hoặc có thể nói ngươi chỉ muốn chơi đùa với nàng, kết quả... chưa kịp ăn tới miệng thì ngươi đã bị đá."

Vương Hủ ngước nhìn rồi phun đồ ăn trong miệng ra: "Cho dù phải thì sao? Nàng không phải người giả dối, thế mà lại nói với ta gì mà trong vòng vài năm không nghĩ tới chuyện yêu đương, muốn đặt hết tinh lực vào việc học. Bây giờ đột nhiên lấy chồng? Chẳng lẽ cha nàng kề dao vào cổ bắt nàng kết hôn? Nàng đang tính toán chuyện gì? Có biết rằng chưa tròn hai mươi tuổi thì vẫn chưa đủ tuổi kết hôn hay không? Móa!"

Càng nói đến cuối thì hắn càng tức giận, lại còn nắm một khúc cá lớn, nhai luôn cả xương lẫn thịt rồi nuốt xuống.

(Ở Trung Quốc, phụ nữ từ hai mươi tuổi trở lên mới được quyền kết hôn.)

"À, nói tới đây thì việc chọn Las Vegas làm nơi cử hành hôn lễ là bởi nơi đó chưa tới hai mươi tuổi vẫn có thể đăng kí kết hôn." Miêu Gia muốn đổi đề tài nói chuyện.

Nhưng Thủy Ánh Dao không cho hắn cơ hội: "Vậy ngươi trách nàng sao?"

Vương Hủ uống một ly nước thật lớn như để tâm trạng bình tĩnh lại, sau đó thở dài. Sự đau buồn trong tiếng thở dài này thật khó để hình dung: "Ta không trách nàng, càng không cách nào hận nàng, ta biết nàng không làm sai điều gì... Nói tóm lại, ta tiếp tục đóng vai bạn tốt, chỉ cần nàng sống vui vẻ..."

Một ly nước tạt lên mặt Vương Hủ làm hắn ngừng nói, Miêu Gia và William kinh ngạc nhìn hành động của Thủy Ánh Dao.

"Một cô gái trước khi kết hôn gọi điện thoại cho ngươi, thế mà ngươi còn không rõ tâm ý của người ta, lại còn ở đây oán trời trách đất như nhân vật chính trong một vở bi kịch. Nếu ngươi là kẻ bất lực như vậy thì hoàn toàn không xứng để cô ấy yêu!" Nàng nói xong thì vênh mặt rời khỏi bàn ăn, mọi cử chỉ đều tràn ngập sự khinh bỉ đối với Vương Hủ.

William cảm thấy sắp nghẹt thở. Hắn lén lút nép đến bên cạnh Miêu Gia, nhỏ giọng nói: "Cổ đại ca, vợ ngài làm vậy liệu có ép Vương Hủ phát điên hay không?"

Miêu Gia chăm chú nhìn Vương Hủ, cũng không quay đầu lại: "Đây gọi là liệu pháp sụp đổ trong tâm lý học... chỉ có điều... không phải đối với ai cũng có tác dụng..."

Vương Hủ đứng phắt dậy, William la lớn như một bản năng: "Đừng giết ta! Đừng giết ta! Đừng giết ta..."

Tất nhiên Vương Hủ không muốn giết William. Hắn chỉ muốn trở lại bình thường, hoặc có thể nói hắn phản ứng theo cái cách mà "Vương Hủ" nên có: "Con bà nó, ông đây là kẻ bất lực à? Muốn làm người tốt khó đến thế sao? Ta nhận tấm thẻ "người tốt" khiến các ngươi giật mình phải không? Được lắm! Đây là do các ngươi ép ta, là thế giới ép ta! Các ngươi coi đây, chỉ cần một ngày còn có ta thì Thượng Linh Tuyết đừng hòng cưới một người nào khác!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.