Quỷ Hoàng Phi

Chương 14: Chương 14




Lâm Lang nhìn về phía Quân Thương, chỉ thấy sắc mặt hắn đen kịt, trong mắt băng dày ba thước, ngồi ngay ngắn nhìn về phía trước không hề chớp mắt, huyệt thái dương giật giật giống như đang cực lực ẩn nhẫn tức giận.

Lâm Lang thật thận trọng di chuyển cái mông, cách xa hắn một chút, tránh cho lúc Quân Thương nổi giận lại bị tai bay vạ gió.

Quân Thương thấy được động tác lén lút của nàng, sắc mặt đen thêm vài phần, đột nhiên đứng dậy, một tay kéo theo Lâm Lang: "Đi!"

Trong đại điện nhất thời một mảnh yên lặng, mọi người cảm thấy như đang bị một áp lực cường đại đánh tới, không khí cũng lạnh đi ba phần.

Triệu Tễ cười làm lành đứng lên: "Thành chủ có chuyện gì gấp sao?"

Quân Thương nhìn hắn một cái, giọng nói lười biếng: "Bổn tọa chợt muốn cùng Lang Nhi bồi dưỡng tình cảm một chút, ở đây có quá nhiều người."

Nói xong, hắn không thèm quan tâm đến ai, kéo Lâm Lang rời khỏi đại điện. Những người còn lại bốn mắt nhìn nhau, hồi lâu mới thở phào một hơi như được giải thoát, không khí trong điện nhất thời nhẹ nhõm đi không ít.

"Aiz. . . . . . Ngươi!" Lâm Lang chân không chạm đất bị hắn mang ra khỏi đại điện, nàng dùng sức đẩy tay của hắn ra, nhưng chẳng những không có tác dụng mà ngược lại còn lảo đảo một cái ngã vào trong ngực hắn.

Quân Thương ôm lấy eo của nàng, mũi chân điểm nhẹ vài cái đã vọt ra tới cửa cung. Bên ngoài đã có một chiếc xe ngựa đang đợi sẵn, trên màn che cửa thấp thoáng ánh vàng. Chiếc chuông gió bằng thủy tinh trong suốt dưới ánh trăng phát ra ánh sáng lung linh, ở trong gió đêm va chạm vào nhau kêu “leng keng leng keng” thực dễ nghe.

"Thành chủ!"

Hai người một đen một trắng tiến lên đón bọn họ, cung kính chắp tay. Lâm Lang tò mò quan sát hai người này, một người toàn thân y phục màu đen có ngũ quan góc cạnh rõ ràng, nhưng làn da cũng đen nhánh, tựa hồ có thể sáp nhập với bóng đêm. Còn người mặc y phục màu trắng lại toàn thân trắng như tuyết, mặt như thoa phấn, dưới bầu trời đêm lại vô cùng nổi bật. Đáng tiếc chỉ là hai người này đều giống như chủ tử của họ, vẻ mặt nghiêm nghị, không có lấy một tia cảm xúc.

Lâm Lang bật thốt lên: "Hắc Bạch vô thường!"

Hai người đó chợt trở nên rất kích động, đôi môi run run rẩy rẩy, nước mắt rưng rưng nhìn nàng chăm chú, vội vàng nói: "Phu nhân, phu nhân vẫn còn nhớ rõ Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc sao?"

Lâm Lang sững sờ quay qua nhìn Quân Thương một chút, rồi nhìn lại hai nam nhân đang không ngừng run rẩy vì kích động kia: "Chuyện này. . . . . . Chuyện này. . . . . ." Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, nàng thấy thật lạnh lẽo a!

"Được rồi! Phu nhân mệt mỏi, đưa phu nhân về nhà!" Quân Thương ôm lấy nàng nhảy một cái lên xe ngựa.

Xe ngựa vững vàng chạy dưới đêm trăng, chuông gió bằng thủy tinh đung đưa hắt ra vô số ánh sáng nhỏ xuống mặt đất.

Trong không gian nhỏ hẹp của xe ngựa, Lâm Lang dùng sức ngồi thật sát vào bên thành xe, cố gắng không đụng tới Quân Thương. Thật là kỳ quái! Bên ngoài nhìn xe ngựa này rõ ràng là rất lớn mà! Lâm Lang không khỏi băn khoăn cau mày.

Bỗng nhiên, xe ngựa bị nảy lên một trận, Lâm Lang đột ngột va mạnh đầu vào trong ngực của Quân Thương, đau đến nổ đom đóm mắt.

Quân Thương cau mày nhìn cái trán bị đụng đến đỏ bừng của Lâm Lang, sao lại bị đụng mạnh như vậy?

Hắn một tay vòng qua ôm lấy nàng, tay còn lại thay nàng xoa trán: "Rất đau sao?"

Lâm Lang sững sờ ngẩng đầu, đôi mắt tròn to vô tội nhìn chằm chằm Quân Thương, bỗng nhiên cảm giác được độ ấm từ tay hắn truyền đến, trong lòng bất giác chua xót, giọng điệu mang theo tủi thân: "Không đau. . . . . . một chút cũng không đau. . . . . ." Nàng sao còn biết đau là gì nữa chứ!

Nhưng chỉ là trong một khắc ngắn ngủi thôi, nàng cảm nhận được yêu thương cưng chiều từ trong đáy lòng của hắn. Nàng nghĩ, nếu nàng còn sống, có lẽ sẽ không ngại cùng nam nhân trước mắt này có một tình yêu oanh oanh liệt liệt. Dù sao kiếp trước nàng đơn phương muốn gả cho Triệu Tễ, vẫn còn chưa biết cảm giác khi được người yêu che chở là như thế nào.

Quân Thương có lẽ không phải là người, nhưng tuyệt đối không phải là quỷ. Nàng nghĩ có lẽ hắn tu luyện rồi biến thành Tinh Linh! Vậy bọn họ. . . . . . tuyệt đối không thể ở cùng nhau. . . . . . Trời cao không cho phép tình yêu vượt qua chủng tộc và sinh tử tồn tại, đó là trái với ý trời.

Nghĩ như vậy, nàng ủ rũ cúi đầu xuống!

Quân Thương tà khí nhíu mày: "Phu nhân, nàng sao vậy?"

Lâm Lang hoàn hồn, nhanh chóng cãi lại: "Ai là phu nhân của ngươi chứ!"

"Ha ha ha. . . . . ."

Trong xe ngựa truyền đến tiếng cười sảng khoái của Quân Thương, bên ngoài xe ngựa, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch nhìn nhau, đều nhận thấy tia hoảng sợ trong mắt của đối phương, nhưng sau đó lại trở nên kích động cùng vui mừng.

Quân Thương đang cười cười, bất chợt trầm xuống rồi dừng lại. Nhất thời không khí trong xe ngựa trở nên yên tĩnh, hô hấp của hắn phảng phất toát ra thê lương chua xót. Quân Thương kéo Lâm Lang lại gần hơn, nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng, trên đỉnh đầu Lâm Lang ấn xuống một nụ hôn.

Lâm Lang không có hành động bài xích gì, tựa vào lồng ngực rộng rãi vững chắc của hắn, nghe nhịp tim hữu lực vang lên bên tai, nàng đột nhiên cảm thấy thực an tâm, bỗng nhiên có suy nghĩ. . . . . . nếu cứ mãi như vậy thì thật là tốt!

Xe ngựa dừng lại trước cửa lớn của Thượng Thư phủ, bên trong buồng xe im ắng không một tiếng động, Hắc Bạch vô thường nghiêm mặt đứng thẳng tắp trước cửa, dọa người giữ cửa của Thượng Thư phủ vừa chạy vừa hét lớn sợ hãi: "Quỷ a. . . . . .". Thoáng một cái đã mất hút không thấy bóng dáng.

Gió đêm lay động màn che, chuông gió kêu leng keng, bất chợt bên trong xe truyền đến một tiếng cười thật dễ nghe. Tiếng cười kia giống như một đứa trẻ vui mừng khi tìm được một món đồ chơi, nhưng không hiểu sao lại phảng phất một chút thê lương không nói nên lời. Ngay sau đó, lại là trầm mặc kéo dài.

"Đến nhà ta rồi, ta phải trở về!" Lâm Lang đứng dậy, đưa tay vén tấm màn che lên.

"Ừ, đã đến nhà rồi, chúng ta cùng nhau trở về đi!" Quân Thương cũng nhanh chóng bước tới, một tay ôm lấy nàng, từ trên xe ngựa nhảy xuống.

"Đã đến nhà rồi?" Lâm Lang khó hiểu nhìn Quân Thương, đây là nhà của nàng mà!

"Ừ!" Đối với Quân Thương mà nói, ở đâu có nàng thì ở đó chính là nhà!

"Cùng nhau trở về?" Hai người bọn họ hình như không ở cùng một nhà nha .

"Đúng rồi!" Tiếng cười trầm thấp của Quân Thương vang vọng trong bầu trời đêm, ánh mắt cưng chiều mà thương tiếc nhìn nàng.

Cây lá xum xuê, ánh trăng mờ ảo, Quân Thương ôm nàng đi qua hoa viên rộng lớn của Diệp phủ về Bách Thảo viên.

Cửa chính của Bách Thảo viên vẫn còn đang mở, Thiển Ngữ đứng ở cửa ngó ngó nghiêng nghiêng. Thấy đằng xa Quân Thương ôm Lâm Lang đi tới, nàng vội lấy tay che miệng, ánh mắt toát ra hoảng sợ, xoay người chạy nhanh vào trong viện.

Lâm Lang gắng sức giãy dụa vài lần muốn thoát ra khỏi ôm ấp của Quân Thương, nhưng đều không có tác dụng, nàng lại vừa thấy Thiển Ngữ vội vội vàng vàng chạy vào bên trong, Lâm Lang biết chắc bộ dáng hiện tại của mình nha đầu kia đã nhìn thấy hết. Nàng nắm chặt tay hung hăng đánh vào ngực Quân Thương: "Còn không thả ta xuống, mau buông ta xuống. . . . . ."

Ôi trời ơi, nàng không biết Thiển Ngữ trở về sẽ nói như thế nào với mẫu thân đây? Mẫu thân là một thê tử luôn làm theo tam tòng tứ đức điển hình, nhớ tới công phu càm ràm của bà, Lâm Lang cảm thấy thực ảo não. Khẳng định là tối nay nàng phải nghe mẫu thân răn dạy đến choáng váng mất thôi!

"Lâm. . . . . . Lâm Lang!"

Hai người vừa đi vào viện, một tiếng gọi mang theo nghi ngờ truyền đến, Lâm Lang từ trong ngực Quân Thương ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lăng phu nhân đang đứng trước cửa, lập tức kinh hoảng khoát khoát tay: "Nương, không phải như người nghĩ đâu. . . . . . Không phải như người nghĩ đâu. Nương hiểu lầm. . . . . . hiểu lầm rồi. . . . . ."

Vừa rồi nghe Thiển Ngữ nói Lăng phu nhân còn chưa tin, chính bà nhìn nữ nhi của mình lớn lên từng ngày, ban ngày ban mặt. . . . . . à không, cho dù có là buổi tối thì cũng không thể làm ra chuyện đồi phong bại tục như vậy được.

Lúc này chính mắt bà đã nhìn thấy, tức giận bộc phát: "Lâm Lang. . . . . . Làm sao con. . . . . . Làm sao con có thể làm ra chuyện này? Còn không mau xuống!" Cái gì mà không phải như bà nghĩ đâu, nha đầu này, đến tận bây giờ vẫn còn vùi ở trong ngực người ta, không phải như vậy thì còn là thế nào nữa chứ?

"Nhanh, mau buông ta xuống. . . . . ." Lâm Lang đưa tay đẩy mạnh ngực Quân Thương.

Hắn xòe tay ra, bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng ở bên trong, nhưng vẫn không thả nàng xuống, chỉ nhìn về phía Lăng phu nhân nói: "Nương, tại hạ là Vãng sinh Thành chủ Quân Thương. Hôm nay Lâm Lang uống hơi nhiều rượu, ta chỉ là đưa nàng về!" Nếu bà là mẫu thân của Lâm Lang, vậy thì hắn cần phải tôn trọng Lăng phu nhân rồi.

Lâm Lang chỉ cảm thấy trên trời giáng xuống ba tiếng sấm vang dội hãi hùng. Nàng không nhịn nổi nữa, ngẩng đầu lên nhìn Quân Thương hét lớn: "Đó là mẫu thân của ta, không phải mẫu thân của ngươi!" Ngươi nói chuyện đừng có vô lý như vậy được không!

Nghe Quân Thương tự giới thiệu, Lăng phu nhân cùng Thiển Ngữ ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau cũng không có phản ứng. Khi đã hoàn hồn nhìn về phía Quân Thương, trong nháy mắt, ánh mắt của hai người tràn đầy sợ hãi. Vãng sinh Thành chủ. . . . . . Vãng sinh Thành chủ, là Vãng sinh Thành chủ sao?!

Hết nhìn Quân Thương lại đem ánh mắt đặt trên người của Lâm Lang, vẻ mặt hai người họ càng thêm hốt hoảng —— vừa rồi, Lâm Lang lại rống lên với Vãng sinh Thành chủ!

"Nương. . . . . ." Quân Thương rốt cuộc thả Lâm Lang xuống, nàng vội vàng chạy tới ôm lấy cánh tay của Lăng phu nhân, nói: " Hắn không giống với những lời đồn đại bên ngoài đâu, nương không cần quá sợ hãi!"

Lăng phu nhân rốt cuộc tỉnh táo lại vài phần: "Ngài thật sự là Vãng sinh Thành chủ?"

Lâm Lang nhìn gương mặt lạnh như băng của Quân Thương, biết hắn không thích bị người khác hỏi tới hỏi lui, vội thay hắn trả lời: "Không phải hắn thì là ai? Nương, bên ngoài gió lớn, thân thể người còn chưa hồi phục! Mau vào nhà thôi!"

Lăng phu nhân dùng ánh mắt của nhạc mẫu tương lai nhìn lên nhìn xuống, quan sát đánh giá Quân Thương, luôn miệng nói: "Tốt! Tốt! Để Thiển Ngữ đi cùng với nương, con ở lại chiêu đãi Thành chủ thật tốt đi!" Xem ra lời đồn đại quả nhiên không thể tin, nam tử có dung mạo oai hùng bất phàm như vậy lại có thể bị nói thành mặt xanh nanh vàng? Lăng phu nhân lắc đầu một cái, vịn vào tay Thiển Ngữ chậm rãi đi vào bên trong phòng.

Có lẽ. . . . . . thánh chỉ tứ hôn này cũng không phải là chuyện xấu !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.