Quỷ Hoàng Phi

Chương 20: Chương 20




Lâm Lang lên xe ngựa, một đường trở về Thượng thư Phủ. Xe ngựa dừng lại ở trước cửa lớn, Tiểu Bạch nhìn thủ vệ giữ cửa cung kính đón nàng vào bên trong phủ rồi mới rời đi.

Sau khi thủ vệ giữ cửa đón Lâm Lang đi vào, lại nhất định đòi đi theo nàng. Lâm Lang khéo léo từ chối hai lần nhưng không có tác dụng gì, đành phải để mặc cho hắn đi theo. Đi được một lúc, nàng liền phát hiện ra có gì đó không ổn, ánh mắt của tất cả các nha hoàn dọc theo đường đi đều rất kỳ quái, có chút khó hiểu cùng hoang mang.

Nàng nhìn lại tên thủ vệ giữ cửa này, cho dù là đi phía sau cách nàng một đoạn, nhưng bộ dạng lại nơm nớp lo sợ, chân tay thì run lẩy bẩy, chẳng khác nào giống như đang bị nàng ức hiếp. Lâm Lang nghi ngờ hỏi: "Ngươi đang sợ cái gì?"

Vừa mới nói được câu này, hắn đã “ầm” một tiếng quỳ sụp xuống mặt đất: "Không, không, không. . . . . . có!"

Lần này thì ánh mắt của mọi người đồng loạt tập trung nhìn hết về phía nàng, Lâm Lang chỉ hận không thể chui xuống đất ngay lập tức. Nàng cũng không còn tâm tình để dò hỏi thêm cái gì nữa, vội vàng trấn an tên thủ vệ mấy câu, sau đó đi vòng qua tường viện tới cửa sau. Đang định tiến vào con đường yên tĩnh quen thuộc mọc đầy cỏ dại đi về Bách Thảo viên thì nàng bỗng dưng sửng sốt, đứng sững tại chỗ.

Con đường này ngày thường ngay cả một bóng quỷ cũng không thấy, nay lại có một dòng người đông đúc đi qua đi lại hối hả, tấp nập —— nàng dụi mắt cẩn thận nhìn lại lần nữa, rốt cuộc xác định những người này không phải là đang động kinh tập thể mà là đang sửa đường.

Lâm Lang đi sâu vào một chút, quả nhiên thấy cỏ dại hai bên đường đã được dọn sạch sẽ, thay vào đó là các loại hoa cỏ đẹp đẽ hiếm có. Nàng có chút buồn bực, chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao, cái nơi tồi tàn đã mấy trăm năm không ai thèm đoái hoài tới này mà nay lại được huy động nhân lực tới tu sửa ầm ĩ, không biết là đang có chuyện gì đây?

Lâm Lang hỏi người trồng hoa xem hắn có biết chuyện gì xảy ra hay không, nhưng hắn nói, người trong phủ thuê bọn hắn tới đây dọn dẹp làm vườn, bọn hắn chỉ biết hoàn thành công việc mà thôi.

Nàng càng tiến sâu vào bên trong thì càng thấy có nhiều người hơn, vừa bước chân vào Bách Thảo viên, thì khung cảnh các thợ thủ công đang xây dựng rầm rộ đập ngay vào mắt. Cỏ dại trong sân cũng không còn một cọng, vài túp lều nhỏ ở phía trước đã được dựng móng nhà, còn có rất nhiều ván gỗ thông, gỗ sam thượng hạng được vận chuyển vào trong, xem ra là muốn xây dựng phòng ở rồi!

Thiển Ngữ đang đỡ Lăng phu nhân ngồi phơi nắng ở túp lều cách đó không xa, vẻ mặt không giấu nổi tâm tình vui sướng, thấy nàng đi tới, Thiển Ngữ kích động vội vàng ngoắc ngoắc tay: "Tiểu thư! Ở bên này."

Lâm Lang đi đến bên cạnh Lăng phu nhân, vẻ mặt nghi hoặc hỏi bà: "Nương, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Lăng phu nhân mặt không đổi sắc, khẽ cau mày, giọng nói bình thản: "Lâm Lang, trưa hôm nay phụ thân của con tới đây, nói Bách Thảo viên của chúng ta quá tồi tàn rồi, là do lỗi của ông ấy đã không quan tâm tới cuộc sống của chúng ta. Sau đó liền phái những người này tới, bảo là muốn tu sửa lại nơi này."

Lâm Lang còn chưa nói gì, Thiển Ngữ đã cau mày oán giận: "Vốn là lão gia để cho chúng ta rời sang biệt viện khác, nhưng phu nhân lại cố tình không muốn đi. Lão gia không thể làm gì khác hơn là phái người tới tu sửa lại!"

Lâm Lang quay qua hỏi Lăng phu nhân "Sao nương không đồng ý?"

Bà cười khổ nói: "Ta có đồng ý hay không thì có gì khác nhau sao?"

Lâm Lang khẽ trầm mặc rồi nói: "Con đi tìm ông ấy!"

Nàng vừa mới dứt lời thì bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gọi gấp gáp: "Chi Nhi!" Mọi người quay lại nhìn thì thấy Diệp Thượng thư đang hối hả đi tới chỗ này.

Lâm Lang nhìn Diệp Thượng thư, phong thái hiện giờ khác hẳn so với hôm đó nàng gặp ở thư phòng. Ngày đó, cả người ông đều toát ra khí thế hết sức khinh người, căn bản không để hai mẹ con nàng vào trong mắt. Nhưng hôm nay, Diệp Thượng thư chỉ mặc một bộ y phục màu xanh bình thường, làm nổi bật lên thân hình cao gầy, búi tóc trên đầu cũng chỉ quấn một tấm vải xanh, thoạt nhìn rất giống như một thư sinh nho nhã, ánh mắt thông minh trở nên nhu hòa, bộ dạng này quả thực vô cùng bình dị gần gũi.

Chỉ là ông cố ý ăn mặc như vậy là có mục đích gì?

Lâm Lang ung dung thản nhiên nhìn Diệp Thượng thư tiến lên nắm chặt lấy tay của Lăng phu nhân. Ông không để ý đến Lăng phu nhân đang nhíu chặt mày cùng ánh mắt đang dò xét của bà, vội vàng nói: "Chi Nhi, mau mau sửa soạn chuẩn bị nhanh một chút, chúng ta tới Từ Đường!"

Lâm Lang nghe xong, sửng sốt nhìn về phía Lăng phu nhân, cũng thấy bà đang kinh ngạc nhìn Diệp Thượng thư, trong nháy mắt ánh mắt toát ra vui mừng, nhưng lại đột nhiên tối sầm xuống: "Đi Từ Đường làm cái gì?"

Tế Tự của Hoàng thất Đại Dận chỉ có phi tần mới có tư cách tham gia, Từ Đường của các gia tộc cũng giống như vậy, chỉ có là thê thiếp mới có thể đi vào. Lâm Lang nhìn phản ứng hiện giờ của Lăng phu nhân, chẳng lẽ. . . . . . bà chưa từng được nhập vào gia phả của Diệp gia?

Xem ra, bọn hạ nhân chỉ kêu Tô phu nhân, Lăng phu nhân mà không cần phân biệt lớn nhỏ cũng là vì thế, ngay từ đầu bà đã không phải là thê thiếp chính thức trong Diệp gia này rồi.

Lâm Lang suy nghĩ, nhíu mày thật chặt.

Diệp Thượng thư lúc này mới nhìn thấy Lâm Lang đang đứng ở một bên, vẻ mặt vui mừng cười nói: "Lâm Lang cũng đã lớn rồi, không thể không có thân phận chính thức được. Trước tiên chúng ta đi đến chỗ Bích Như kính trà, sau đó tới Từ Đường bái lạy tổ tông thì hai mẹ con nàng sẽ chính thức được ghi vào gia phả của Diệp gia rồi."

Lăng phu nhân nghe vậy chỉ trầm mặc cúi đầu.

Diệp Thượng thư nhìn bà, mềm giọng nói: "Trước kia là do ta sai, Lăng Chi, những năm qua ta thực xin lỗi nàng cùng Lâm lang. Nàng hãy cho ta một cơ hội, để ta bồi thường thật tốt cho hai mẹ con nàng, có được hay không?!"

Diệp Thượng thư nhủ thầm trong bụng: Lăng Chi trước kia, cho dù là mình phạm phải lỗi gì, cũng chỉ cần nhẹ giọng dụ dỗ như vậy, nàng sẽ ngay lập tức nhào vào trong lòng mình. Mà việc vào được Từ Đường vẫn luôn là tâm nguyện bao lâu nay của Lăng Chi, chắc chắn chiêu này sẽ không thể thất bại.

Kế sách trước mắt hiện giờ, là chỉ có dụ dỗ được Lăng Chi trước thì Lâm Lang dù có không để ý đến tình phụ tử với ông nhưng cũng không thể không nghe lời mẫu thân được, hẳn là ông sẽ không gặp trở ngại gì đâu!

Diệp Thượng thư suy nghĩ thật kỹ, nhưng lại không ngờ được trước kia Lăng phu nhân luôn tâm tâm niệm niệm muốn vào Từ Đường của Diệp gia là vì có tình cảm đối với ông, dù phải làm thiếp cũng tình nguyện đi vào. Sau đó lại bởi vì muốn cho Lâm Lang có được một thân phận chính thức, tương lai còn dễ dàng tìm được một mối lương duyên tốt. Nhưng bây giờ, bà đã không còn ôm thứ tình cảm sâu đậm dành cho Diệp Thượng thư như trước kia nữa, mà. . . . . .

Tối hôm qua, bà đã gặp Vãng sinh Thành chủ, thấy ánh mắt của hắn khi nhìn Lâm Lang, bà sao có thể không hiểu? Lăng phu nhân có cảm giác như tảng đá lớn trong lòng mình đã được thả xuống. Lại nhớ tới hành động tuyệt tình của Diệp Thượng thư ở thư phòng ngày đó, đã sớm khiến cho tâm tư của bà trở nên lạnh lẽo.

Lâm Lang thấy Lăng phu nhân không nói gì, tiến lên lay nhẹ đầu vai của bà, hỏi: "Nương, Bích Như là ai? Tại sao chúng ta phải đi kính trà?"

Diệp Thượng thư không đợi Lăng phu nhân trả lời, giành nói trước: "Bích Như là đại nương của con, lát nữa hai người đi đến chỗ đại nương của con kính trà, tức là đã có được sự đồng ý của chủ mẫu Diệp gia. Sau đó, chúng ta tới Từ Đường bái lạy tổ tông thì có thể lập tức được ghi danh vào gia phả rồi."

Lâm Lang nghe xong, vẻ mặt giống như đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra, nhưng ngược lại chỉ cười khẩy: "Đại nương? Người sinh ra cùng nuôi dưỡng ta, cũng chỉ có một người mà thôi, lấy đâu ra một đại nương nữa chứ?"

Diệp Thượng thư nghe giọng nói mỉa mai của nàng, gân xanh trên trán nổi lên, đang muốn phát tác, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức hít sâu hai cái, cười cười: "Con không biết ta cũng không trách, nhưng Diệp Cẩn Huyên là tỷ tỷ của con, con biết phải không? Đại nương chính là mẫu thân của nàng, là thê tử của ta!"

Ánh mắt Lâm Lang hiện lên tia giễu cợt châm biếm, nàng nhìn Diệp Thượng thư, khẽ nhếch miệng chậm rãi nói: "Thì ra là vậy! Nhưng mẫu thân của ta xuất thân từ Lăng gia của Giang Nam. Lăng gia vốn là gia tộc theo dòng dõi thư hương, nữ nhi của Lăng gia cũng vô cùng danh giá, sao có thể không có đạo lý mà đi làm thiếp của người khác được? Nếu phụ thân có thể thuyết phục Tô phu nhân tới đây để cho mẫu thân ta kính trà, thì mọi chuyện dễ bàn rồi!"

Càng nghe thì lửa giận của Diệp Thượng thư càng bốc lên cao, nhưng cũng không dám phát tác, chỉ đành phải cười theo: "Lâm Lang, chuyện của người lớn, con chớ xen vào, dù sao việc vào Từ Đường cũng là mong muốn của nương con!"

Lâm Lang giật mình "A" một tiếng, quay sang Lăng phu nhân: "Nương, người đồng ý khi nào vậy?"

Lăng phu nhân oán trách trợn mắt nhìn Lâm Lang một cái, lại nhìn sang Diệp Thượng thư nói: "Ý của Lâm Lang cũng chính là ý của ta!"

Vốn dĩ trong lòng bà cũng có chút dao động, nhưng nghe thấy lời của Lâm Lang, bà đột nhiên lại có quyết định khác. Đúng vậy! Lăng gia chính là gia tộc thanh quý, nữ nhi của Lăng gia sao có thể không có đạo lý mà làm thiếp của người khác được. Năm đó, bà đã quá mê muội rồi, hôm nay, chính là lúc để sửa chữa lại sai lầm này!

Diệp Thượng thư nghe Lăng phu nhân nói như vậy, nhất thời sắc mặt biến đổi liên tục, xanh đỏ trắng đen vô cùng đặc sắc, cuối cùng đành nói: "Nàng nghĩ lại cho kỹ đi! Khi nào nghĩ thông suốt thì tới tìm ta!"

Nói xong, liền xoay người nhanh chóng rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.