Quỷ Hoàng Phi

Chương 30: Chương 30




Quân Thương cau mày kiên quyết đuổi theo ngăn Lâm Lang lại, giọng nói hết sức hòa hoãn dỗ dành: "Đường về Kinh thành còn rất xa, nàng lên xe trước đi!"

Lâm Lang liếc hắn một cái, hừ nhẹ: "Lên xe? Lại để cho các ngươi tiếp tục đùa giỡn nữa sao?"

Tiểu Bạch Tiểu Hắc nghe vậy liền vội vàng lên tiếng nhận lỗi: "Phu nhân không nên tức giận, đây chủ ý của chúng tôi, không liên quan gì đến Thành chủ!"

Lâm Lang lạnh lùng nhìn hai người, bàn tay lóe sáng lên một cái lập tức một con dao sắc bén phi qua: "Ai là phu nhân của các ngươi? Hai ngươi mắt kém như vậy, nếu còn nhận lầm người nữa thì bản tiểu thư sẽ không khách khí đâu!" Có lẽ nàng quá tốt bụng rồi, nên hết người này tới người nọ mới có thể đạp lên đầu nàng mà khi dễ.

Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch hốt hoảng tránh con dao phi tới, ngồi nghiêm chỉnh ở trên xe không dám ho he thêm câu nào: Phu nhân tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng!

Ánh mắt không tin tưởng của Lâm Lang khiến Quân Thương cảm thấy khổ sở, hắn thở dài một tiếng, tiến lên duỗi cánh tay ra ôm chặt lấy nàng; nói một tiếng "Đắc tội" rồi nhanh chóng nhảy lên xe ngựa. Tiểu Bạch Tiểu Hắc vội vàng vén rèm xe lên, Quân Thương ôm nàng ngồi vào trong buồng xe.

Hắn không ngờ chuyện này lại khiến Lâm Lang phản ứng lớn như vậy, nhưng nếu sự việc lần này không được xử lý thỏa đáng thì về sau nó sẽ trở thành một vết nứt về sự tin tưởng đối với hắn trong suy nghĩ của nàng. Quân Thương tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra.

Lâm Lang đánh vào ngực Quân Thương, giùng giằng, hung hăng tức giận nói: "Buông ta ra! Ta muốn đi xuống. . . . . ."

Quân Thương vẫn kiên trì ôm nàng, để mặc cho nàng đánh. Sau một hồi lâu, Lâm Lang thấy mệt lắm rồi mà vẫn không làm gì được, liền lấy hết sức cắn vào ngực hắn.

Quân Thương bị nàng cắn thì chỉ hơi nhíu mày một chút, cánh tay cứng cáp vẫn ôm chặt lấy nàng!

Lâm Lang cắn một lúc lâu mà hắn chả phản ứng gì thì chán nản nhả ra, lạnh nhạt hỏi: "Tại sao ngươi gạt ta?"

Kiếp trước bị Triệu Tễ lừa gạt, nàng đã đau tận xương cốt. Kiếp này, nàng tuyệt đối không thể chấp nhận mình bị kẻ khác lừa gạt, dù chỉ là một chút. Sau khi sống lại nàng trở nên đa nghi, nhưng ngay từ đầu nàng đã có lòng tin đối với Quân Thương; vì nàng nghĩ rằng người như hắn sẽ không bao giờ sử dụng những thủ đoạn không minh bạch. Vậy mà không ngờ, hắn cũng lừa gạt tính kế với nàng.

Lâm Lang cảm thấy trong lòng uất ức cùng tức giận đợt đợt dâng lên, như thủy triều mạnh mẽ bao phủ toàn bộ lý trí.

Quân Thương vụng về ôm lấy Lâm Lang dỗ dành, thấy nàng như vậy trái tim hắn co rút lại đau đớn: ". . . . . . Thật xin lỗi. . . . . ."

Rốt cuộc hắn cũng mở miệng, ôm nàng vào lòng chặt hơn. Lang nhi của hắn rất khổ sở, hắn biết, hắn có thể cảm nhận được thê lương bất đắc dĩ trong lòng nàng. Phải trải qua thống khổ như thế nào mới khiến ánh mắt nàng toát ra thê lương khổ sở này đây?

Lâm Lang né tránh ôm ấp của hắn, ngồi sang một bên, bình phục lại cảm xúc kích động của mình; ngẩng đầu lên, giọng nói khô khốc mà khàn khàn còn mang theo một chút giễu cợt: "Không cần phải nói xin lỗi, là do ta quá ngu ngốc mà thôi. Chỉ là không ngờ Vãng sinh Thành chủ cũng sẽ làm những việc lừa gạt người khác như vậy!"

"Lang nhi. . . . . ." Quân Thương đắn đo lựa chọn từ ngữ, chỉ sợ không cẩn thận lại kích thích tới nàng, "Ta chỉ muốn cùng nàng tiếp xúc nhiều hơn một chút thôi, không nghĩ tới. . . . . . Sau này. . . . . . Ta sẽ không làm như vậy nữa. . . . . ."

Lâm Lang thấy bộ dạng dè dặt lúng túng của Quân Thương thì lại hết sức kinh hãi. Vãng sinh Thành chủ không câu nệ thế tục, hành động điên cuồng tùy hứng có tiếng, ngay cả Hoàng đế cũng không thèm để vào mắt; mà nàng trong mắt người ngoài chỉ là một tiểu nữ tử không quyền không thế mà thôi. Nếu không phải trong lòng Quân Thương thật sự yêu thích nàng thì hắn cần gì phải nói chuyện cẩn thận với nàng như thế này? Hơn nữa, nàng cũng đâu có gì đáng giá lợi dụng để hắn tốn công tính kế như vậy? Bỗng nhiên Lâm Lang mơ hồ cảm thấy có chút xúc động trong lòng, chẳng qua khi còn sống nàng đã bị trêu đùa lừa gạt đến thê thảm, nên lúc này cũng không dám mạo hiểm tin tưởng nữa.

Trong xe ngựa nhất thời trở nên yên tĩnh.

Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch ở bên ngoài điều khiển xe cũng dựng lỗ tai lên chăm chú theo dõi động tĩnh bên trong. Nghe một lúc lâu cũng chỉ loáng thoáng được mấy từ, Tiểu Bạch ngoáy ngoáy lỗ tai nói: "Sao lại yên tĩnh như vậy?"

Tiểu Hắc khục khục cười: "Con đường này thật bằng phẳng!"

Tiểu Bạch vừa nghe vậy thì mắt liền sáng lên, rút roi ra bất ngờ quất một cái, con ngựa bị giật mình, chạy lúc nhanh lúc chậm. Xe ngựa bị xóc lên xóc xuống, những tiếng "Ai nha" từ trong xe liên tiếp truyền đến, sau đó là tiếng Quân Thương lạnh lùng trách mắng: "Các ngươi điều khiển xe kiểu gì vậy?"

Tiểu Bạch run rẩy một trận, nhìn Tiểu Hắc đang bình chân như vại ngồi bên cạnh. Tiểu Hắc liếc hắn một cái, bình tĩnh lên tiếng trả lời: "Thành chủ, do đường không bằng phẳng mà thôi!"

Quân Thương nặng nề hừ một tiếng, không nói với bọn hắn nữa mà quay sang dịu dàng trấn an Lâm Lang. Mặc dù biết Thành chủ của mình đối với phu nhân hết sức thâm tình nhưng Tiểu Bạch Tiểu Hắc cũng không nhịn được nổi hết da gà. Ngay cả Tiểu Hắc luôn luôn bình ổn cũng trợn to hai mắt —— Thành chủ từ bao giờ lại hành động có tính người như vậy chứ?

Thì ra lúc xe ngựa xóc lên một cái, đầu của Lâm Lang bất ngờ va vào ngực Quân Thương, đầu gối thì đụng trúng vào thành xe bên cạnh, có lẽ da cũng bị đỏ một mảng rồi. Chẳng qua nàng chỉ bị bất ngờ một chút thôi, bị thương cũng không có cảm giác đau, nhưng Quân Thương vẫn thận trọng vén làn váy lên, tìm đúng nơi đầu gối bị thương xé một đường vải lộ ra làn da bị thương. Hắn dùng ngón tay xoa xoa cao thuốc vào chỗ đau cho nàng, tới tận lúc bôi thuốc xong, Lâm Lang mới nhớ tới “nam nữ thụ thụ bất thân”, nhìn lại chiếc quần bị rách mất một mảng lộ ra đầu gối trắng hồng, nàng lúng túng vội vàng đem làn váy che kín lại, sắc mặt có chút khó coi.

Quân Thương thấy nàng như vậy chỉ thản nhiên nói: "Đầu gối với cánh tay của nàng cũng không khác nhau là mấy. . . . . ."

Vốn dĩ ý của Quân Thương là đầu gối của nàng lộ ra ngoài cũng chẳng khác gì khi lộ cánh tay cả, nhìn cũng chả có gì. Nhưng lời này vừa nói ra, lại có chút giống như “vẽ hổ không thành lại ra vẽ chó” (có thể hiểu đại khái là có cố gắng nhưng vẫn vô dụng). Trong lòng Lâm Lang cũng hiểu ý tứ của hắn, không nhịn được liền "Hì hì" một tiếng bật cười: "Đầu gối với cánh tay của ngươi mới không khác nhau là mấy ấy!"

Vẻ mặt Lâm Lang nhẹ nhàng như sóng xanh dập dờn, đôi mắt đen nhánh trong suốt rực rỡ, nụ cười này khiến cho mây đen tản đi, nháy mắt liền xua tan không khí căng thẳng trong xe ngựa!

Quân Thương nhất thời chỉ cảm thấy trăm hoa đua nở, ấm áp vui vẻ, cả trái tim cũng trở nên mềm mại. Hắn thầm nghĩ, vì để có thêm nhiều thời gian tiếp xúc với nàng mà làm ra nhiều chuyện ngốc nghếch như vậy, bây giờ cũng đáng giá rồi!

Ngoài xe, Tiểu Bạch vẫn luôn vểnh tai lên nghe ngóng, thấy tiếng cười của Lâm Lang từ trong xe truyền đến thì hết sức vui mừng, quay sang Tiểu Hắc hô lên: "Phu nhân cười rồi nha. . . . . ."

Lâm Lang ngồi trong xe nghe được tiếng Tiểu Bạch la lớn mới biết vừa rồi hai người nói những gì đều bị Tiểu Bạch nghe thấy hết. Trong thoáng chốc không khỏi có chút lúng túng đỏ mặt; trên mặt Quân Thương cũng len lén dâng lên một màu đỏ nhàn nhạt khả nghi, nhưng cả người hắn vẫn toát ra hơi thở lạnh lẽo, giọng nói thâm trầm: "Gần đây các ngươi sống thoải mái quá rồi phải không?"

Tiểu Bạch giật mình vội vàng lên tiếng: "Thành chủ thứ tội!"

"Điều khiển xe cho tốt đi!"

Tiểu Bạch vội đồng ý một tiếng, nhìn qua gương mặt không có biểu cảm gì của Tiểu Hắc thì húng hắng ho vài cái, lập tức ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn. Nhưng đúng lúc này, xe ngựa lại xóc lên một trận, Lâm Lang chẳng may lại đụng đầu gối vào đúng chỗ cũ, Quân Thương tức giận rống to: "Khi trở về tự đi lãnh phạt!"

Tiểu Bạch không cam lòng, đau khổ ngập ngừng nói: "Lần này thật sự là do đường không bằng phẳng mà. . . . . ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.