Quỷ Hoàng Phi

Chương 47: Chương 47




Ngọc Lâm uyển khá lớn nhưng tạm thời ít người nên Lâm Lang chỉ thu dọn ba sân viện và một phòng bếp nhỏ dùng hằng ngày, nha hoàn thì Lâm Lang nghĩ không cần, chỉ là không phải ai cũng có tài nấu nướng nên cần tìm một vú già để nấu cơm, giữ cửa thì cần vài người, nhưng cái này không gấp được, chỉ có thể chờ ngày mai ra ngoài từ từ tìm mấy người trung hậu đàng hoàng!

Ban đêm, Lâm Lang sai Thanh Y ra ngoài làm thức ăn, mọi người cùng tổ chức yến chúc mừng vì đã rời đến nơi ở mới, nhưng ăn xong rồi, mọi người tản đi, Lâm Lang cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, liền lấy một bầu rượu tới ngồi ở thạch đình trong hậu viện!

Mới vừa ngồi xuống đã nghe thấy một giọng nói thâm trầm hùng hậu truyền đến từ phía sau: "Xem ra hai ngày bổn tọa rời đi nàng rất thuận buồm xuôi gió!"

Lâm Lang nghe thấy giọng nói này liền biết là Quân Thương, nàng chỉ cảm thấy một sự ngọt ngào lan tỏa trong lòng, chưa cất tiếng mà bên môi đã nở nụ cười, nàng uốn éo người quay đầu lại liền thấy nam tử đứng ở cách đó không xa, hắc y oai, gò má góc cạnh hoàn mỹ giống như được điêu khắc, tròng mắt thâm thuý thật sâu đang nhìn nàng, bên trong giống như tẩm mật, lại giống như một cơn gió nhẹ nhàng mơn trớn, trêu chọc khiến lòng nàng khẽ ngứa ngáy.

Bây giờ nàng mới phát hiện, hai ngày không thấy, nàng thật sự rất mong được gặp hắn!

Nàng kinh ngạc sững sờ rồi vội đè trái tim đang đập loạn xạ xuống, thu lại nụ cười bên môi, câu hỏi trở nên lạnh nhạt vô vị: "Sao ngươi lại tới đây?"

Quân Thương nghe hỏi, sắc mặt nhu hòa vừa rồi bỗng trở nên âm trầm: "Ta không thể tới?" Là ai nói với hắn rằng thỉnh thoảng biến mất hai ngày, nha đầu này sẽ cảm thấy hắn tốt . . . . . . Coi như hắn biết không nên chờ nha đầu không tim không phổi trước mắt nhớ nhung hắn, nhưng bọn họ cũng coi như là bằng hữu, gặp mặt cũng không nên lạnh nhạt như vậy chứ? Cái này cũng quá chênh lệch rồi.

Nhớ hai ngày nay phải chịu đựng tương tư đến tận xương, chịu đựng việc đêm không thể say giấc, còn bị lão già kia lôi kéo đánh cờ, hắn liền tức giận vô cùng, lại dám lừa hắn, lần sau gặp lại lão đầu kia, hắn nhất định sẽ xử lý!

Lúc này, lão đầu râu ria trong động phủ Nam Cực hắt xì hai cái, vội vươn tay ra tính toán một chút rồi lập tức biến sắc, trở về phòng cõng một cái túi lớn ra khỏi động phủ rồi đi thẳng tới Đằng Vân Giá Vụ!

Lâm Lang bị Quân Thương hỏi ngược lại, có chút sững sờ rồi một tay nhấc bầu rượu lên, lông mày cong cong cười nói: "Tới thật đúng lúc, hôm nay ta chuyển đến nhà mới, Thành Chủ Đại Nhân không bày tỏ cái gì à?"

Lần này đến lượt Quân Thương sững sờ, phản ứng kịp, hắn dở khóc dở cười nhìn ánh mắt sáng long lanh mong đợi của Lâm Lang, chỉ cảm thấy nếu để vị ở trên trời kia biết được bộ dạng bây giờ của nàng, không biết sẽ tức giận đến thế nào!

Quân Thương sờ sờ trên người: "Hôm nay tới vội vàng, không mang thứ gì, lần sau đi!"

Lâm Lang nghe thế, ngẩng đầu nhìn hắn từ đầu đến chân, cây hắc ngọc trâm lộ ra dưới ánh trăng tĩnh mịch, hoa văn kim sắc lưu chuyển ở ống tay và vạt áo, có một loại khiêm tốn mà xa hoa tầm thường không thể bì kịp, giày cũng là màu đen, không chút trang sức nhưng cường tráng vững chắc, lại nhìn gương mặt tuấn tú, dáng người rắn rỏi, đứng dưới ánh trăng giống như một tạo vật hoàn mỹ nhất.

Ánh mắt của Lâm Lang từ từ dời đến đôi mắt của hắn, ánh mắt hiếm có đó, khi đối mặt với kẻ địch thì âm lãnh, đối mặt với thuộc hạ thì lạnh nhạt kiên cường, nhưng khi đối mặt với nàng. . . . . . Liền thay đổi rất nhiều, hoặc nhu hòa, hoặc cưng chiều, hoặc dung túng. . . . . .

Lâm Lang cảm thấy trái tim mình như nhảy lên, cái loại cảm giác không ai biết đó khiến nàng vô thức muốn tránh né, nhưng ánh mắt lại giống như bị dính vào người trước mặt.

"Dáng vẻ của bổn tọa có thể lọt vào mắt tiểu thư sao?"

Lâm Lang bỗng nhiên hoàn hồn, lúc này mới phát hiện Quân Thương không biết từ lúc nào đã đi tới trước mặt nàng, đang khẽ khom lưng, trong mắt tràn đầy ý cười thỏa mãn, gương mặt tuấn mỹ cách nàng rất gần, rất gần.

Trong nháy mắt, Lâm Lang giống như con thỏ nhỏ sợ hãi nhảy một cái về phía sau, chỉ có điều ghế đá cứ ghim chặt xuống mặt đất khiến nàng không thể lui lại, cả thân thể ngã xuống: "A. . . . . ."

Nàng không nhanh không chậm kêu khẽ một tiếng, nhắm hai mắt lại, chờ bị rơi xuống đất. . . . . .

Sững sờ một lát, âm thanh rơi xuống không có truyền đến như trong dự liệu, Lâm Lang từ từ mở mắt, đột nhiên đối mặt với ánh mắt thâm thuý của Quân Thương, lúc này nàng mới biết mình yên ổn té vào trong ngực hắn, cánh tay mạnh mẽ của Quân Thương để ngang trên eo nàng, ánh mắt nàng dời xuống, từ từ rơi vào khớp xương rõ ràng trên bàn tay của hắn, nàng cảm thấy nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn đang từ từ xuyên qua y phục mỏng manh truyền đến da của nàng, nhiệt độ đó chỉ khiến gò má của nàng nóng lên, lửa nóng dưới đáy lòng chậm rãi chuyển động, chọc cho lòng nàng ngứa ngáy, cả người đều không thoải mái!

Lâm Lang nhảy ra khỏi lòng Quân Thương, ánh mắt tránh né, cười ha ha, lại đưa tay nhấch vò rượu kia lên, không mạch lạc nói: "Người tới là khách, đây là rượu Huệ Tuyền thượng hạng, Thành chủ không ngại thì tới uống với ta một ly đi!"

Nói xong, nàng giơ tay nhấch vò rượu uống mấy ngụm lớn rồi lau miệng một cái: "Rượu ngon. . . . . ."

Quân Thương thấy nàng luống cuống tay chân, gò má ửng hồng, ánh mắt sáng trong liền bật cười.

Nhìn thế, sắc mặt của Lâm Lang nóng lên, nàng dậm chân một cái, tức giận nói: "Ngươi cười cái gì?" Buồn cười à? Cười đã chưa?

Quân thương thấy cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi của Lâm Lang cong lên, đôi mắt nàng lúc này trong suốt như nhuộm một tầng sương mù lại càng thêm mê người, hắn mấp máy môi, ánh mắt không khỏi càng thêm nhu hòa, giống như có thể chảy ra nước.

"Đừng cười nữa, uống rượu!" Quân Thương nói xong, cũng là đoạt lấy vò rượu trong tay Lâm Lang, ngửa cổ lên uống.

Lâm Lang giật mình trừng lớn mắt: "Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . ." Đó là rượu của ta, ta vừa mới uống, bên trên còn dính nước miếng! Lão Nhân Gia không ngại nhưng người ta vẫn xấu hổ mà!

Quân Thương một tay giơ vò rượu, khẽ ngửa đầu, dòng rượu sáng trong theo cổ chảy xuống. . . . . .

Nhìn một chút, ánh mắt Lâm Lang vốn giật mình biến thành sợ hãi, đến khi Quân Thương dùng sức ném vò rượu không đi, hào khí ngất trời lau miệng, Lâm Lang mới vỗ tay hô: "Tốt! Tửu lượng tốt!"

Lâm Lang từ nhỏ đã rất thích uống rượu, mẫu thân kiếp trước của nàng nói, khi nàng còn trong tã lót, chỉ cần ngửi thấy mùi rượu là chảy nước miếng, lớn hơn một chút thì lại càng không được, Tạ gia còn nhiều rượu ngon, nàng chỉ hận không thể ở trong hầm rượu cả đời không ra, thường thường không tìm được nàng thì nhất định là đang ngủ trong hầm rượu.

Chỉ có điều, kể từ khi phụ mẫu qua đời, nàng liền kiềm chế bản thân, rất ít khi có thể uống rượu thoải mái, tối nay thấy dáng vẻ Quân Thương hào khí như vậy, trong lòng nàng không khỏi hưng phấn, ngay cả sự lúng túng vừa rồi cũng quăng khỏi chín tầng mây.

Nàng vung tay lên: "Thanh Y, Tử Y, đưa rượu lên!"

Có quỷ để sai bảo rất tốt, mặc kệ là ở đâu, chỉ cần đọc khẩu quyết là có thể gọi các nàng tới.

Quân Thương nhìn dáng vẻ kích động của Lâm Lang, lắc đầu một cái, tính tình năm đó của nha đầu này vẫn không thay đổi, hắn bị nàng lôi kéo uống rượu, chịu không ít tội. . . . . . Chỉ là, xưa đâu bằng nay, vì nha đầu này không đi tìm những thứ người đáng ghét kia uống rượu nữa, hắn làm phu quân, nhất định phải luyện tửu lượng thật tốt, những năm qua coi như cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, lần này xem đi, loại rượu mạnh này hắn uống được rất nhiều!

Không lâu sau, Thanh Y Tử Y run rẩy đem rượu lên nhưng lại sợ hãi không dám vào đình.

Lâm Lang đang kỳ quái thì Quân Thương đã vung tay lên một cái, mấy vò rượu kia bay thẳng đến trước mắt.

Quân Thương nhấc một vò lên, xé phong rượu ra đưa cho Lâm Lang, tròng mắt đen đầy ý cười nói: "Tối nay chúng ta không say không về!"

Lâm Lang nhận lấy, đồng ý một tiếng, ngửa cổ đổ xuống họng ——

Quân Thương cũng không chịu yếu thế, chỉ chốc lát sau trong đình đã truyền đến tiếng hai người vung nắm tay: Đào viên tam, tam kết nghĩa, tứ hồng hỉ, tứ quý phát tài, ngũ khôi thủ, ngũ phúc cùng hưởng, lục lục đại thuận, vừa đến bảy, phát phát phát, nhanh uống rượu*. . . . . .

* Hai người đang chơi oẳn tù tì uống rượu.

Hai người đều ở đây vụng trộm so tài, xem người nào uống được nhiều rượu hơn, không bao lâu, trên đất đã ngổn ngang đầy bình, mười mấy vò rượu đã vào bụng hai người, Quân Thương vẫn không sao còn Lâm Lang đã mơ màng, mặt hơi đỏ, bộ dạng có chút choáng váng, chỉ sợ nếu uống nữa sẽ say thật. Hắn vừa định ngăn cản đã thấy nàng đưa tay lấy một vò, cười híp mắt nhìn Quân Thương, chỉ một ngón tay vào hắn, cười khanh khách hai tiếng, chợt làm như thỏa mãn thở dài nói: "Rất lâu rồi không uống thoải mái như vậy. . . . . . Không ngờ tửu lượng của thành chủ lại vẫn tốt như thế. . . . . ."

Quân Thương nghe vậy thầm nghĩ không được, chỉ sợ nha đầu này say rồi!

Quả nhiên Lâm Lang nói xong, thân thể liền lắc lư hai cái, hắn vươn tay đỡ lấy nàng: "A Lang, nàng say rồi?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.