Quỷ Hoàng Phi

Chương 6: Chương 6: "Hòa thượng" bắt quỷ?




Lại nhắc đến chuyện Diệp Cẩn Huyên bị dọa cho sợ hãi mà bất tỉnh nhân sự, sau khi tỉnh lại, nghe hạ nhân nói mới biết được ác quỷ máu me đầy mặt đó lại là Diệp Lâm Lang giả trang. Không chỉ có thế, Diệp Lâm Lang đã không còn điên điên khùng khùng nữa rồi. Ngày thường, vốn đều là nàng đem Diệp Lâm Lang ra làm trò tiêu khiển, tùy ý đánh chửi, đã bao giờ phải chịu qua uất ức như lần này! Tin tức kia không khác nào là một cú đả kích to lớn giáng tiếp vào tinh thần của Diệp Cẩn Huyên, nàng lập tức trở nên kích động, Phương Huyên các náo loạn cả một đêm, cho tới khi trời gần sáng, Diệp Cẩn Huyên mới chịu đi ngủ.

Tô phu nhân nhìn bộ dáng tiều tụy của nữ nhi bảo bối, càng thêm hận Diệp Lâm Lang thấu xương. Đại nha hoàn Ngọc Châu đứng bên cạnh dò xét tâm trạng của chủ tử hiện giờ, thấy trong mắt Tô phu nhân như lóe ra một tia tàn độc, biết đây chính là thời điểm cần phải bỏ thêm một ít lửa, liền nói: "Phu nhân, ngài lòng dạ quá mềm yếu, lại luôn có tấm lòng Bồ Tát, nhưng cũng phải xem là đối với người nào. Hai mẹ con kia ở Bách Thảo viên nếu giữ lại thì sớm hay muộn cũng sẽ gây họa. Ít ngày nữa đại tiểu thư sẽ được sắc phong làm hoàng hậu, bây giờ lại bị hù dọa thành bộ dạng này, sao có thể cứ thế bỏ qua chuyện này được."

Tô phu nhân nhìn Ngọc Châu một cái, lời này của Ngọc Châu đã nói thẳng tâm tư trong lòng bà: "Vậy theo ngươi, ta nên làm gì bây giờ?"

Ngọc Châu nhỏ giọng: "Chi bằng. . . . . . tối nay nô tỳ lẻn vào Bách Thảo viên giết hai mẹ con họ, sau đó phóng hỏa thiêu rụi, như vậy thần không biết quỷ không hay. . . . . ."

Tô phu nhân tức giận liếc nàng một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Làm việc gì cũng phải sử dụng đầu óc!"

Ngọc Châu dâng chén trà, cúi đầu nói: "Nô tỳ ngu dốt, thật sự không nghĩ ra biện pháp tốt hơn!"

Tô phu nhân nhận chén trà, uống một ngụm nói: "Sau khi trời sáng phái người đến Phật Quang tự, tìm một vị đại sư, nói rằng có quỷ ở Bách Thảo viên, nha đầu kia bị quỷ nhập rồi. . . . . . tiếp theo nên làm cái gì, không cần ta phải dạy ngươi chứ?!"

Ngọc Châu vội nói: "Phu nhân yên tâm, nô tỳ nhất định chuẩn bị thỏa đáng!"

Tô phu nhân đứng dậy ngáp một cái nói, "Đi đi! Mời được đại sư thì gọi ta!"

Ngọc Châu dĩ nhiên biết hành động lần này của Tô phu nhân là muốn mượn cớ Diệp Lâm Lang bị quỷ nhập hồn để đuổi ra khỏi phủ. Nàng ra phía cửa sau tìm Trương Sơn, hắn là tâm phúc của Tô phu nhân, giao cho hắn một túi bạc, dặn dò phân phó một hồi mới quay trở về.

Trương Sơn sau khi nhận được mệnh lệnh, lập tức cưỡi ngựa chạy ra ngoại ô đến Phật Quang tự.

Lúc này, Thanh Y đã đến trước cửa Phật Quang tự, nàng thử vào mấy lần, lần nào cũng bị Phật quang đánh ra. Bất chợt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, nàng không nghĩ nhiều, lắc nhẹ thân thể liền biến thành một lão hòa thượng, lấy một nhánh cây biến thành cây chổi, ở trước cửa tự chậm rãi quét lá cây.

Trương Sơn đến trước cửa tự liền xuống ngựa, bước tới cúi đầu hành lễ với lão hòa thượng do Thanh Y biến thành, nói: "Đại sư, phu nhân nhà chúng ta phái tiểu nhân tới gặp Huyền Không đại sư, ngài có thể dẫn tiểu nhân đi gặp Huyền Không đại sư không?"

Thanh Y làm bộ vuốt vuốt chòm râu trắng như tuyết: "Ngươi đang nói tới Huyền Không sư đệ?! Hắn ra ngoài vân du vẫn chưa về, không biết phu nhân nhà ngươi có việc gấp gì?" Thanh Y vừa nói, vừa hứng thú sâu xa nhìn Trương Sơn.

"Thật ra cũng không nhất định phải là Huyền Không đại sư. . . . . ." Trương Sơn kéo Thanh Y lại gần, ghé sát vào tai nàng nói ra sự việc.

Thanh Y ra vẻ tức giận nói: "Người xuất gia không thể nói dối, càng không thể tùy tiện sát sinh, thí chủ đang làm khó lão nạp rồi !"

"Xin đại sư đừng tức giận!" Trương Sơn nhìn lão hòa thượng không trực tiếp cự tuyệt, cười cười lấy ra hai đĩnh bạc từ ống tay áo, ở trước mắt Thanh Y quay một vòng, "Dạ, mời đại sư xem!"

Trương Sơn nhìn ánh mắt lão hòa thượng sau khi thấy đĩnh bạc lập tức sáng lên, trực giác cho hắn biết còn có hy vọng, liền nói: "Đặt cọc trước một trăm lượng bạc, sau khi chuyện thành công, sẽ giao thêm một trăm lượng nữa."

Thanh Y suy nghĩ một chút, ngay khi Trương Sơn đang dương dương tự đắc chờ nàng đồng ý thì đột nhiên lại xoay người tiếp tục chậm rãi quét lá cây trước cửa tự. Trương Sơn nhất thời sốt ruột, tiến lên phía trước nói: "Đại sư, ngài đang làm gì vậy?" Rõ ràng vừa rồi hai con mắt còn tỏa ánh sáng lấp lánh cơ mà! Sao bây giờ lại. . . . . . lại như vậy? Thật là một con lừa già ngu ngốc!

"Tiền đặt cọc?" Thanh Y cười lạnh một tiếng, cầm cây chổi hất hất đuổi Trương Sơn nói: "Sư môn có lệnh, nếu muốn chúng ta ra tay, ít nhất phải là ba trăm lượng. Vả lại cho tới bây giờ đều được trả trước toàn bộ, nhận được tiền mới tới làm, chưa từng phải nhận trước tiền đặt cọc. Nếu ngươi đã không tin lão nạp, còn tới đây làm gì? Đi đi, đi đi!"

Thanh Y nói xong, trong lòng cũng đổ mồ hôi lạnh, mặc dù nàng là quỷ nhưng cũng biết lừa gạt bịp bợm như vậy có chút độc địa, nhưng tiểu thư đã phân phó, nàng cũng hết cách rồi, ai bảo bọn họ hãm hại tiểu thư làm gì?

Trương Sơn nhảy lên tránh thoát cây chổi của lão hòa thượng: "Chuyện này. . . . . . chuyện này. . . . . ." Ngọc Châu chỉ giao cho hắn ba trăm lượng bạc, hắn vốn muốn giấu đi vài đồng cho mình, không ngờ con lừa già ngốc này lại khó đối phó như vậy, "Ta. . . . . . ta đi tìm người khác!"

Thanh Y hừ lạnh một tiếng: "Không có lão nạp ra lệnh, để xem bọn họ ai dám nhận việc này!" Đây chính là dặn dò đầu tiên của tiểu thư, tuyệt đối không thể bỏ qua!

Trương Sơn nghe thấy vậy, bước chân đi vào cửa liền dừng lại, tiến cũng không được, lùi cũng không xong, đành buông xuôi mà nói: "Thôi! Lão tử tùy tiện tìm một người ở trên đường, chỉ cần năm mươi lượng là xong!"

Ánh mắt Thanh Y đảo qua đảo lại hai vòng, tiểu thư thật là dự liệu như thần, cái này mà cũng dự đoán trước được?

"Ngươi chắc chắn chứ?"

"Phải!" Trương Sơn hung hăng gật đầu.

"Thân thể tóc da nhận được từ cha mẹ, không nên làm tổn hại."

"Ta. . . . . . ta tìm người đầu trọc!"

"Đầu trọc không có giới ba (mấy cái chấm ở trên đầu hòa thượng ấy)!"

"Ta ta. . . . . ." Trương Sơn gấp tới độ muốn khóc, hắn xoay người lấy ra hết toàn bộ bạc cất trong ngực, "Đây, tất cả là ba trăm lượng, như vậy đã được chưa?!"

Thanh Y lập tức cười híp mắt, vuốt râu nói: "Nếu sớm lấy ra thì cũng đâu có nhiều chuyện như vậy!" Nàng cầm lấy bạc, ném cái chổi đi, xoay người lên ngựa, hai chân thúc mạnh, ngựa chồm lên, lao nhanh chạy đi!

Trương Sơn ngơ ngác nhìn Thanh Y cưỡi ngựa chạy mất, mới vội vội vàng vàng đuổi theo: "Ngựa của ta. . . . . ."

Thanh Y ở phía trước cưỡi ngựa lúc nhanh lúc chậm, cứ nhằm lúc Trương Sơn đuổi kịp tới nơi lại thúc ngựa chạy trước một đoạn thật xa, cứ như vậy cho đến khi tới tận cửa Diệp phủ. Trương Sơn thở dốc phì phò đuổi theo: "Ta. . . . . . ta. . . . . . Ngựa của ta. . . . . ." Lời còn chưa nói xong, hắn đã mệt nhũn cả chân, vô lực té xuống đất, hồng hộc thở gấp.

Một lúc sau, Trương Sơn vội vàng dẫn Thanh Y vào trong sân viện của Tô phu nhân. Tô phu nhân đã sớm ngồi chờ. Bởi vì bà vốn đang lén lút làm việc ám muội, nên mặc dù thấy người đến không phải là Huyền Không đại sư nhưng cũng chỉ tùy tiện hỏi vài câu, chỉ nói nếu có thể đem hai mẹ con tiện nhân kia giết chết là tốt rồi! Hai bên vừa ngồi xuống, Tô phu nhân đã gấp gáp dẫn Thanh Y đi ngay tới Bách Thảo viên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.