Quy Luật Tình Yêu

Chương 11: Chương 11




Tác Dương nói:

– Anh Giang cũng hợp với cậu chàng kia ấy nhỉ.

Trước khi ra khỏi phòng Thẩm Huy Minh ngoái đầu nhìn lại, cậu chàng say quắc cần câu khóc tỉ tê vẫn còn đang ôm khư khư người vô tội Giang Đồng Ngạn.

Anh cười bảo:

– Không ngờ em cũng biết nói đùa đấy.

Hai người đi ra ngoài, Tác Dương hít sâu một hơi không khí trong lành, vui vẻ đáp:

– Em nói nghiêm túc mà.

Thẩm Huy Minh quá hiểu rõ kiểu người Giang Đồng Ngạn thích, một Tác Dương như thế này nếu mà không giành thì đúng là kẻ khùng.

Nhưng anh chỉ cười nhìn Tác Dương chứ không thốt lời phản bác.

– Em thấy cũng khá thú vị đấy chứ – Tác Dương đứng trên vỉa hè, giơ tay xoa cái cổ mỏi nhừ của mình – Hai người với hai tính cách hoàn toàn trái ngược ở bên nhau, cuộc sống sẽ bị đảo lộn.

Thẩm Huy Minh không chắc Tác Dương có đang nói đến nghĩa đen hay không, muốn thông hiểu tường tận con người cậu và những lời cậu nói thì cũng cần tốn ít công sức.

– Quả thật một cuộc sống ngày nào cũng như ngày nào sẽ khiến người ta thấy nhàm chán vô vị – Thẩm Huy Minh nói – Cho nên, thử kết bạn mới, thử làm những chuyện trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ làm, cũng là một cách có thể khiến tâm trạng thả lỏng đôi chút.

Tác Dương cười:

– Nhưng cũng có thể sẽ là một gánh nặng mới.

– Có phải em s… – Thẩm Huy Minh phanh xe kịp thời.

Anh định hỏi có phải Tác Dương sợ thay đổi lắm không, nhưng đột nhiên anh nhận ra, người giống như Tác Dương chắc sẽ không thích từ “sợ” này.

Anh bèn đổi từ khác:

– Có phải em phản kháng với việc thay đổi không?

Tác Dương nhoẻn miệng cười nhìn anh, rồi hỏi:

– Anh Thẩm, anh có thuốc lá không?

Thẩm Huy Minh không ngờ cậu cũng hút thuốc, anh móc bao thuốc ra đưa cho cậu.

Tác Dương móc thuốc ra châm lửa một cách thành thạo, hít một hơi sau đó nhắm mắt lại, thong thả nhả ra một làn khói.

Hôm nay cậu uống hơi nhiều rồi.

Tác Dương không nghiện thuốc, ở chỗ làm và ở nhà, cậu thấy cả hai nơi đều không thích hợp để hút thuốc. Hồi còn đi học một ngày cậu cũng phải làm vài điếu, thế mà sau khi đi làm lại dần dần cai được.

Thẩm Huy Minh yên lặng đứng bên cạnh coi cậu hút thuốc, nhìn sườn mặt Tác Dương ngả sang vẻ dịu dàng dưới ánh đèn đường màu quýt.

Anh nhớ tới lời của Giang Đồng Ngạn, tôi cóc tin ông không có suy nghĩ ấy với Tác Dương.

Sao mà không có được chứ?

Thẩm Huy Minh chỉ nhìn ngắm cậu như thế thôi mà cũng thấy niềm ham muốn đang rạo rực trong người.

Về mặt này thì cơ thể của đàn ông luôn biểu hiện rất thành thật.

Nhưng dù sao Thẩm Huy Minh cũng không phải kiểu người dễ mất kiểm soát, sự tò mò của anh về Tác Dương cũng không chỉ dừng lại ở khát vọng “thám hiểm” cơ thể.

Anh cũng hít sâu một hơi để đè nén sự ham muốn của bản thân.

Sức ngấm của rượu quá mạnh, Tác Dương dựa vào tường nhắm mắt hút thuốc, thấy đầu hơi choáng váng. Cậu không nói gì, chỉ cố gắng giữ bản thân tỉnh táo và duy trì thể diện.

Đợi đến khi hút xong điếu thuốc, Tác Dương mới mở mắt ra bảo:

– Xin lỗi anh, em sực nhớ ra mình còn công chuyện, phải về trước đây.

Dù Tác Dương không nói nhưng Thẩm Huy Minh cũng nhận ra được cậu đã ngà ngà say rồi.

Thật ra những người thường hay chén chú chén anh trong các buổi tiệc rượu chỉ cần liếc một cái là nhìn ra ai uống được tới đâu, dù bây giờ Tác Dương có đứng vững cỡ nào, nhả chữ rõ ràng đến mức nào thì ánh mắt mông lung và tốc độ nói ngày càng chậm của cậu đã tố cáo cậu rồi.

Thẩm Huy Minh không vạch trần cậu, đối xử với người như Tác Dương thì nếu bạn càng biểu hiện bạn hiểu em ấy sẽ càng khiến em ấy thêm phản kháng mà thôi.

Có lúc giả vờ ngu ngơ cũng tốt.

– Được – Thẩm Huy Minh nói – Cần anh chuyển lời tới Chu Mạt không?

– Lát nữa em sẽ gọi cho cậu ấy sau – Tác Dương đi ra lề đường – Vậy em đi trước đây.

Thẩm Huy Minh đi phía sau, giơ tay giúp cậu gọi taxi.

Tác Dương hơi chóng mặt, đây là trạng thái khi cậu thật sự đã say, chỉ xuất hiện tối đa một hai lần trong vài năm mà thôi.

Hơn nữa cậu cũng rất rõ trạng thái này sẽ càng ngày càng rõ rệt, cậu không kháng cự được sức ngấm của rượu mạnh, muốn không bẽ mặt thì cách tốt nhất chính là đánh bài chuồn.

Nói như thế hình như không được hay cho lắm.

Nhưng dù có phải làm “kẻ đào ngũ” thì Tác Dương cũng không muốn đánh mất thể diện trước mặt người khác.

Xe taxi tới rồi, cậu vươn tay mở cửa, thế mà lại không nắm được tới tay cầm.

Cậu hoảng hốt chốc lát, mau chóng lấy lại tinh thần, cố gắng kéo cửa xe ra.

Những động tác của cậu đều được Thẩm Huy Minh “quay” lại hết bằng mắt rồi, nhưng anh không nói gì, chỉ khi thấy cậu ngồi vững trên ghế anh mới dặn dò tài xế:

– Làm phiền anh để mắt tới cậu ấy.

Sau đó quay lại nói nhỏ bên tai Tác Dương:

– Cẩn thận nhé, đến nhà thì gửi tin nhắn cho anh.

Tác Dương mỉm cười với anh:

– Tạm biệt anh Thẩm.

Thẩm Huy Minh giúp cậu đóng cửa xe rồi đứng đó nhìn chiếc xe lao đi trong màn đêm.

Anh lại châm một điếu thuốc, hồi tưởng về bộ tịch lúc nãy của Tác Dương.

Thật rung động, cái cảm giác y hệt như được ria mép mèo gãi ngứa vậy.

Con người Tác Dương, một mặt là thanh tao, kiêu ngạo như loài thủy trúc chốn sơn lâm, mặt còn lại thì quyến rũ diễm lệ như một đóa anh túc nảy nở trong đêm sâu vắng người.

Anh chợt nhớ tới “Những bông hoa của Ác ma” (*), là bó đuốc của Satan, cũng là sự ban ơn của mẹ thiên nhiên.

Là sự rối loạn về tinh thần mà không phải lúc nào bạn cũng gặp được.

(*) Những bông hoa của Ác ma: một tập thơ bị nguyền rủa do Charles Baudelaire sáng tác. Đây được coi là một trong những tác phẩm tráng lệ nhất của tác giả, là một điển hình cho biểu tượng và sự suy đồi của Pháp. Đó là những nối tiếp của đau thương, thất vọng, giày vò, xung đột, chán chường. Cuộc sống nghèo khổ, cô độc, bệnh hoạn, vô vọng trong một xã hội lạnh nhạt không ngõ thoát, không hội nhập được

Thẩm Huy Minh cứ đứng hóng gió mãi ở ngoài quán bar, anh biết mình đang chờ đợi điều gì.

Tác Dương gắng gượng về tới nhà, vừa vào cửa là cậu đã ngồi vật ra ở ghế thay giày. Cậu dựa vào tường cố gắng hít thở, giơ tay day huyệt thái dương.

Quả thật không thể uống rượu với Chu Mạt được, tên nhóc đó ngày càng đáng sợ.

Mới nãy trên đường đi cậu đã gửi tin nhắn cho Chu Mạt rồi, bảo cậu ta là mình có việc nên về trước, hôm khác sẽ khao chuộc tội.

Chu Mạt chưa trả lời, chắc vẫn đang thác loạn.

Tác Dương chỉ thấy đầu nặng trĩu còn chân thì mềm uột, cả cơ thể đã không tài nào chống cự được nữa.

Cậu nhắm mắt dựa vào góc tường, hơi thở cũng nóng bừng bừng.

Đã lâu không uống nhiều như thế, những thứ rượu kia ngấm vào máu, nóng rẫy cả người như một cành cỏ khô vừa được châm lửa và đang bắt đầu cháy hừng hực.

Bỗng nhiên điện thoại reo lên, ồn thế cơ chứ.

Tác Dương nhăn nhó mò tay loạn xạ, cuối cùng cũng móc ra được chiếc điện thoại đang réo liên tục.

Cậu chẳng thèm nhìn đã bắt máy, nuốt một ngụm nước bọt, mắt vẫn nhắm tịt, cố gắng giữ giọng nói của mình nghe thật bình thường.

– Alo – Tác Dương nói.

Thẩm Huy Minh đứng trên lề đường, ngón tay kẹp điếu thuốc, anh khẽ hỏi:

– Đến nhà rồi à?

Giọng nói ấy như cuốn theo cả sóng điện thoại chui vào lỗ tai Tác Dương, làm cậu rùng mình theo.

Đột nhiên cậu mở mắt ra, nhìn vào căn nhà tối đen vắng lặng, bình tĩnh trả lời:

– Vâng, mới vừa vào nhà.

Thẩm Huy Minh cười khẽ một tiếng:

– Vậy thì được rồi, em nghỉ ngơi cho khỏe nhé, tự chăm sóc bản thân, nếu có cơ hội thì hôm khác chúng ta lại gặp.

Giọng Thẩm Huy Minh hệt như một làn khói, liên tục đảo quanh đầu Tác Dương, khiến cậu thấy hoa mắt chóng mặt làm sao.

– Tác Dương?

– À, dạ – Tác Dương mất hồn rồi, cậu nhận ra mình đã để lộ sơ hở – Hôm khác gặp, chúc anh ngủ ngon.

Cậu không dám dong dài với đối phương nữa, ở trong ngôi nhà tĩnh mịch này, chất giọng trầm khàn của người đàn ông ấy hóa thành một dây lụa mềm mại siết chặt lấy yết hầu của cậu.

Như đang muốn lấy mạng cậu vậy.

Khi Tác Dương buông điện thoại xuống đã nhủ thầm: Có lẽ mình cần phải tắm nước lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.