Quy Luật Tình Yêu

Chương 15: Chương 15




Ngoại trừ đồng nghiệp trong công ty ra thì Tác Dương rất hiếm khi đi ăn với người khác, cậu vốn không phải người thích quảng giao, sau khi Chu Mạt chuyển đi thì hầu hết thời gian cậu đều ở một mình.

Cho nên, việc ngồi đối diện với một người không tính là thân quen cùng nhau ăn cháo ít nhiều gì cũng khiến Tác Dương cảm thấy không được tự nhiên.

Cũng may biểu hiện của Thẩm Huy Minh rất vô tư, anh không dồn quá nhiều sự chú ý đến Tác Dương.

Anh rất chu đáo nhưng sẽ không quá lố, mấy chuyện như lấy muỗng và khăn giấy thì Tác Dương hoàn toàn có thể tự làm, quá chăm chút sẽ chỉ khiến cho cậu thấy lúng túng thêm mà thôi.

Hai người vừa ăn vừa hàn huyên vài ba câu, không đào sâu về một chủ đề nào đó, chỉ đánh giá về mùi vị cháo và cách làm các món ăn kèm.

Tác Dương cười:

– Không ngờ anh cũng giỏi nấu cháo thế.

– Anh đâu chỉ biết mỗi nấu cháo – Thẩm Huy Minh chia sẻ – Hồi xưa đi du học ở New York, giáo trình đàng hoàng chẳng thấm thía được bao nhiêu nhưng tài nấu nướng thì tiến bộ vượt bậc.

Tác Dương nghĩ đến tài nấu ăn của mình, cậu cười một cái rồi tiếp tục ăn cháo, không nói gì nữa.

Thẩm Huy Minh muốn thi triển tài nghệ cho Tác Dương xem, tuy anh không chắc cái lý lẽ “Con đường ngắn nhất chạm đến trái tim đàn ông là qua dạ dày” có đúng hay không, nhưng cái lý lẽ “thích một người thì sẽ muốn thể hiện tất cả sở trường của mình trước mặt người đó” thì chắc chắn là thật rồi.

Nhưng mà, ý nghĩ “khoe khoang” đó cũng thành công cốc, anh không dám mở miệng rủ người ta về nhà mình.

Sau này chắc sẽ có cơ hội thôi.

Thẩm Huy Minh tự an ủi mình như thế.

Hai người ăn cháo xong, Tác Dương vẫn cảm thấy khó chịu, từ lúc ra khỏi tiệm ăn vẫn cứ nhăn nhó suốt.

Thẩm Huy Minh thấy cậu như vậy cũng chẳng nhẫn tâm miễn cưỡng người ta ở lại với mình, bèn hỏi cậu có muốn về nghỉ ngơi không.

Cách hành xử của anh tạo được hảo cảm cho Tác Dương, anh biết chừng mực, khi ở cạnh anh cậu không có áp lực quá lớn.

Hai người đang đi ra ngoài thì đột nhiên Tác Dương thấy buồn nôn, cậu chụp vội lấy cổ tay Thẩm Huy Minh.

Thẩm Huy Minh phản ứng rất nhanh chóng, hỏi cậu buồn nôn phải không.

Tác Dương nhắm mắt lại, sắc mặt rất kém, chỉ gật nhẹ đầu để trả lời.

Thẩm Huy Minh ngay lập tức kéo tay cậu vào trong trung tâm thương mại bên cạnh, nhanh chóng tìm được phòng vệ sinh.

Tác Dương chạy vào vịn vách tường nôn một trận váng hết cả đầu, đúng là ngượng ê cả mặt, tưởng ra ngoài hít khí trời sẽ dễ chịu hơn ai ngờ đâu lại nôn tiếp.

Cho nên nếu truy tìm nguyên cớ ra thì đáng lẽ tối qua không nên uống mấy ly rượu kia.

Khi Tác Dương ra khỏi phòng vệ sinh thì đã thấy Thẩm Huy Minh cầm chai nước khoáng đứng bên ngoài đợi cậu.

– Súc miệng đi – Thẩm Huy Minh nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng – Có lẽ ban đầu anh không nên dẫn em đi ăn.

Tác Dương cố nặn ra một nụ cười gượng rồi vặn chai nước ra súc miệng.

Đâu đó xong xuôi, Tác Dương thở ra một hơi thật dài.

Nôn xong dễ chịu hơn nhiều, đầu cũng bớt nặng, chân cũng hết bủn rủn.

Tác Dương xoa bụng, thấy dạ dày hơi khó chịu nên buột miệng nói:

– Muốn ăn sữa chua đông lạnh ghê.

Thẩm Huy Minh hơi giật mình, sau đó bật cười:

– Thì ăn thôi, trong trung tâm thương mại chắc cũng có bán.

Anh không ngờ Tác Dương cũng có lúc giở tính trẻ con thế này, vòi vĩnh đòi ăn, lúc nói ra còn tỏ vẻ tủi hờn, dễ thương phết.

Tác Dương không phải cố ý tỏ ra tủi thân để thôi thúc lòng ham muốn của Thẩm Huy Minh, do cậu thấy nếu ăn cái gì đó lành lạnh sẽ đỡ hơn.

Tác Dương không thích đồ ngọt, kem bình thường thì quá ngọt với cậu, sữa chua đông lạnh là phù hợp nhất, chua ngọt vừa đủ, còn được ăn thêm ít trái cây nữa.

Hai người đi ra khỏi phòng vệ sinh, Thẩm Huy Minh hỏi cậu:

– Em thấy đỡ hơn chưa?

Tác Dương gật đầu:

– Nôn xong thì dễ chịu hơn nhiều rồi.

Thẩm Huy Minh thấy Tác Dương có hơi lúng túng, bèn kể cho cậu nghe lịch sử đen của mình để làm cậu vui:

– Tháng trước anh có một đợt làm ăn, em biết đó, bây giờ bàn chuyện làm ăn toàn phải bàn trên bàn rượu. Uống từ nhà hàng cho đến quán bar, sức uống của mấy ông người Nga đáng gờm hệt như lời đồn.

Tác Dương nghiêng đầu vui vẻ nhìn anh:

– Thế là anh bị chuốc say mèm ư?

– Anh uống đến nỗi đêm về nôn bảy lần – Thẩm Huy Minh lắc đầu – Sau đó nằm liệt giường hai ngày liền mới đỡ.

Tác Dương bật cười:

– Làm ăn vất vả quá nhỉ.

– Phải, có mấy người trông bề ngoài vẻ vang chói lóa thế thôi chứ đằng sau thì uống đến độ sắp loét cả dạ dày – Thẩm Huy Minh cười – Anh không nói em đâu, anh đang nói bản thân thôi.

Tác Dương cũng cười nhìn anh sau đó đáp lại:

– Loét dạ dày thì nghiêm trọng quá, bình thường phải chú ý hơn.

Trong lúc nói chuyện thì Tác Dương đã chuyển hướng sang phía trước, Thẩm Huy Minh quay đầu lại nhìn cậu thì chỉ thấy sống mũi thẳng tắp và hàng lông mi đang khẽ lay.

Hai người đi thong thả trong trung tâm thương mại, giờ là chiều ngày đi làm nên khách khứa rất ít, đến cả nhân viên trong các tiệm cũng chán chường.

Bọn họ lượn một vòng thì tìm được một tiệm bán sữa chua đông lạnh.

Thẩm Huy Minh nói:

– Cái này thì khác gì sữa chua thường?

Tác Dương hơi bất ngờ:

– Anh chưa ăn bao giờ ư?

– Nếu anh nói là gần như anh còn không đến trung tâm thương mại, cái gì cũng lạ mắt, món gì cũng chả biết, như vậy có phải trông anh ngớ ngẩn lắm không?

Tác Dương phì cười, sau đó gọi hai phần, bảo Thẩm Huy Minh tự chọn trái cây.

– Bữa này em mời – Tác Dương nói – Cho anh trải sự đời.

Hai tên đàn ông mỗi người một phần sữa chua đông lạnh, ngồi nhấm nháp trong tiệm.

Tác Dương bảo:

– Lần đầu em ăn sữa chua đông lạnh là do Chu Mạt mua, đêm trước đó em cũng uống say, sang hôm sau tụi em ra ngoài tìm đồ gì ăn thì ẻm đã mua cái này cho em.

Thẩm Huy Minh cầm muỗng nhựa xúc một miếng kem màu trắng bỏ vào miệng, lành lạnh ngòn ngọt:

– Ừm, vị ngon đấy chứ.

Tác Dương cười nhìn anh:

– Nếu không thích thì anh cũng không phải miễn cưỡng đâu.

– Vậy thì em hiểu lầm anh thật rồi – Thẩm Huy Minh nói – Những người như bọn anh, vì để giữ thể diện nên ăn món hảo hạng gì có ngon đến mấy cũng phải biểu hiện thật kiềm chế và thận trọng, lớn nhỏ gì thì cũng là sếp người ta, không được biểu hiện quá mức cần thiết.

Tác Dương cười khúc khích bởi lời kể của anh.

Con người Thẩm Huy Minh cũng khá thú vị, Tác Dương nghĩ như thế, thú vị hơn mình tưởng rất nhiều.

Tác Dương cúi đầu khẽ cười, Thẩm Huy Minh dùng nĩa xiên một miếng trái cây đưa lên miệng.

Anh cắn một miếng xoài, cũng lành lạnh như kem, còn có vị ngọt thanh của tự nhiên, giống như cảm giác mà Tác Dương cho anh lúc này.

Có lẽ là sau vài lần gặp gỡ thì hai người đã thân hơn chút đỉnh rồi, hoặc cũng có thể là do vừa nãy anh đã chứng kiến khoảnh khắc xấu hổ của Tác Dương nên bây giờ chàng trai trước mắt anh đây như đã tạm thời cởi bỏ khôi giáp, không còn che giấu vẻ mệt mỏi nữa.

Tác Dương xanh xao ngồi yên lặng ăn sữa chua đông lạnh, Thẩm Huy Minh nhìn cậu, rất muốn ngỏ lời: Em có muốn dựa vào anh không?

– Sao vậy? – Tác Dương phát hiện anh đang nhìn mình chăm chú, cậu không thể giả vờ không biết nữa, đành quay sang hỏi.

– Anh đang nghĩ, em sẽ rung động trước kiểu người nào – Thẩm Huy Minh nói – Một người như thế nào mới có thể khiến em rung động đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.