Quy Luật Tình Yêu

Chương 16: Chương 16




Tác Dương thấy một trong những nguyên nhân mà cậu cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Thẩm Huy Minh chính là con người anh rất giỏi thể hiện ý đồ và biểu đạt tấm lòng một cách đúng lúc.

Nếu một người chỉ toàn là nói những lời văn vở thì sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu, còn một người đã trưởng thành lại cứ táo bạo tấn công không biết tiến lùi, không biết giới hạn thì sẽ khiến người ta ghét.

Thẩm Huy Minh thì thu vào hay thả ra cũng rất vừa phải, khi Tác Dương ở cạnh anh thì cậu luôn bơi tự do giữa hai trạng thái: Tôi bị anh nắm bắt và anh bị tôi nắm bắt.

Hai người họ như đang nhảy một điệu tango, nhịp bước đan xen, tốc độ chậm rãi, vừa tiến vừa lui, rõ ràng đang liên tục tiếp cận nhưng cũng chẳng bao giờ ở chính diện tầm nhìn đối phương, dù biết rõ lòng dạ nhau nhưng vẫn muốn thăm dò nhiều hơn.

Cũng thú vị đấy chứ.

– Em cũng muốn biết – Tác Dương nói – Em cũng đang đợi người đó đây.

Thẩm Huy Minh nhìn sang cậu, bất ngờ là anh lại hài lòng với đáp án ấy, vì chí ít thì câu này không phải một lời nói trực tiếp, rất khó đoán được suy nghĩ thật lòng của cậu.

– Mọi người đều đang đợi – Thẩm Huy Minh nói – Hồi anh mười mấy tuổi đã nghĩ, sau này mình sẽ phải lòng người như thế nào, sẽ hẹn hò với kiểu người gì, anh liệt kê ra rất nhiều tiêu chuẩn và lí do để yêu một người, nhưng mà càng trưởng thành thì càng thông tuệ một điều, tình yêu không có bất kì tiêu chuẩn hay lí do nào cả.

Tác Dương lắng nghe lời anh nói, gật gù tỏ ý tán đồng.

– Hôm đó trò chuyện với Đồng Ngạn, hai người bọn anh đã nói về vấn đề này – Thẩm Huy Minh thấy mình chẳng hiền lành gì, giờ này mà còn lôi Giang Đồng Ngạn ra châm biếm – Cậu ta nói em phù hợp với mọi kỳ vọng người yêu của cậu ta.

Tác Dương bật cười:

– Vậy ư?

– Đương nhiên rồi, cũng có khả năng là sau khi gặp em thì cậu ta đã chỉnh sửa lại tiêu chuẩn của mình.

Tác Dương cười rộ lên một cách thoải mái, cũng không còn thấy khó chịu như trước nữa.

Thẩm Huy Minh chết mê nụ cười này của Tác Dương, nó khiến người ta nảy sinh cảm giác rung động muốn yêu thương cậu.

– Phải rồi – Đột nhiên Tác Dương chuyển sang hỏi Thẩm Huy Minh – Anh Giang vẫn ổn cả chứ? Hôm qua vẫn chưa kịp nói tạm biệt với anh ấy.

Cậu cố ý nhắc tới Giang Đồng Ngạn, giống như cách Thẩm Huy Minh đã làm.

– Chắc cậu ta vẫn ổn thôi – Thẩm Huy Minh nói – Anh đoán vậy.

Anh không kể với Tác Dương chuyện bây giờ tên kia có khả năng đang “sung sướng” với người khác trong khách sạn rồi, như vậy chả khác gì nói xấu sau lưng tình địch. Nếu Giang Đồng Ngạn đang trong giai đoạn phát triển với người khác mà còn đụng đến Tác Dương thì chắc chắn anh sẽ nhúng tay ngăn cản, nhưng anh cũng sẽ chỉ đến tận nơi xử hắn thôi, chứ không bao giờ chơi cái trò “mách lẻo” này với Tác Dương.

– Cái chuyện hôm qua anh ấy nói… Lời nguyền đó, là thật sao?

Thẩm Huy Minh không ngờ Tác Dương vẫn còn nhớ nó, càng không ngờ cậu sẽ hỏi.

Nên trả lời vấn đề này như thế nào cũng là một môn học.

– Trước khi quen biết em thì đúng là như vậy – Thẩm Huy Minh nói – Anh với Đồng Ngạn là bạn học với nhau bốn năm, ngoại trừ hai người bọn anh ra thì còn bốn đương sự có thể làm chứng.

Tác Dương biết rõ còn cố hỏi:

– Tại sao anh phải nhấn mạnh là trước khi quen biết em?

– Gặp được em thì anh không còn niềm tin vào bản thân mình nữa – Lần này Thẩm Huy Minh trả lời rất thành thật – Nói tới cũng lạ, anh không phải người tự ti, đương nhiên là ở cạnh em anh cũng không phải tự ti, chỉ là thấy không chắc chắn.

Nụ cười của Tác Dương nhạt dần nhưng trong ánh mắt vẫn còn vương vấn niềm vui, cậu muốn xem xem Thẩm Huy Minh sẽ nói cái gì.

– Em đã gặp tình huống đó bao giờ chưa? Là kiểu mà, trước giờ bản thân làm chuyện gì cũng luôn nắm chắc phần thắng, nhưng đột nhiên có một ngày, em gặp được một người mà khiến cho tất cả mọi thứ đều trở nên mông muội.

– Anh có thấy khó chịu bởi cảm giác này không?

– Không đâu – Thẩm Huy Minh cười với cậu – Ngược lại là đằng khác, anh rất hưởng thụ nó.

Anh ăn một miếng sữa chua đông lạnh, nếm thử mùi vị mà Tác Dương thích.

– Em cũng biết đó, cuộc sống anh nhàm chán quá, anh còn phải cảm ơn em vì đã thổi một hơi thở lạ thường vào cuộc sống vô vị của anh.

Tay cầm muỗng của Tác Dương đang toát mồ hôi ra rồi.

Cậu phát hiện mình và Thẩm Huy Minh có tâm thế khác biệt trong chuyện này.

– Có vẻ em cũng không phải là người có cuộc sống ồn ào – Thẩm Huy Minh nói – Tuy phỏng đoán về đời sống của em là một điều bất lịch sự, nhưng mà, anh thật sự muốn trò chuyện cùng em.

Tác Dương nhìn sang anh.

– Chỉ nói về chúng ta thôi, không phải khuy măng sét, không phải Giang Đồng Ngạn, cũng không phải là bát cháo gạo hay sữa chua đông lạnh – Thẩm Huy Minh thành khẩn giãi bày – Anh biết rằng mọi chuyện cần phải có thời gian, theo đuổi hấp tấp sẽ chỉ khiến em ngoảnh mặt bỏ đi. Nhưng mà em có thể nào cho anh một chút quả ngọt không, để anh biết được sau mấy lần gặp gỡ này, anh có vị trí thế nào trong lòng em.

Lời của Thẩm Huy Minh làm Tác Dương lặng thinh rất lâu, trong quãng im lặng này, cậu liên tục đắn đo đến ý nghĩa đằng sau những câu từ ấy.

Cậu hiểu đây là một bài trắc nghiệm mà Thẩm Huy Minh giao cho cậu.

Người trưởng thành, đặc biệt là người như bọn họ thì khi làm bất cứ chuyện gì cũng phải cân nhắc đến lợi và hại.

Bao gồm cả tình cảm.

Đời người ngắn ngủi, sức lực có hạn, những thứ bọn họ phải gánh vác nhiều hơn những gì người khác tưởng tượng.

Tuổi càng lớn thì càng không dám khinh suất khi bắt đầu một mối quan hệ, vì chuyện yêu đương này vừa tốn thời gian, sức lực, cả sức sống nữa. Trong quá trình hẹn hò ta buộc phải chia sẻ một phần cuộc sống của bản thân cho người kia, phải phá vỡ sinh hoạt cố hữu, nếu không nắm bắt tốt tiết tấu thì sẽ rất rắc rối.

Việc yêu đương của người trưởng thành là một cuộc mạo hiểm, bọn họ đều là người sống cho thực tại, trước khi bắt đầu cuộc mạo hiểm ấy thì cả hai đều phải cân nhắc kĩ lưỡng.

Những kích động của tuổi trẻ vẫn có đó, nhưng sau rốt vẫn bị lý trí lật đổ.

Bọn họ tầm thường, trần tục, nhưng đây chính là bọn họ, là sự chân thực không thể phủ nhận.

Tác Dương rất tán thưởng sự thẳng thắn của Thẩm Huy Minh, vì quả thật hai người không cần phải lòng vòng.

Nếu đã mến nhau, nghĩ rằng có thể thử tiếp xúc, vậy thì tiếp tục, thử biến mối quan hệ trở nên thân mật hơn.

Nhưng nếu ngay giờ khắc này đã phán quyết tử hình cho người kia thì cũng đừng dây dưa nữa làm gì, ai cũng bù bận cả.

Tác Dương đang cân nhắc xem nên trả lời thế nào, còn Thẩm Huy Minh thì vẫn yên lặng đợi cậu “tuyên án”.

Đây thật sự là một ván cược của Thẩm Huy Minh, thắng hay thua đều phụ thuộc vào Tác Dương.

Thời gian chỉ mới trôi qua vỏn vẹn năm phút thôi mà lòng tin của Thẩm Huy Minh đang tiêu hao từ từ, anh thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ giờ phút này sẽ xóa sạch mọi suy nghĩ về Tác Dương, dù sao cũng đã nói bóng nói gió mấy lần rồi nhưng người ta vẫn nằm im thin thít, nếu anh cứ tiếp tục dây dưa thì cũng chỉ gây thêm phiền phức cho cậu mà thôi.

Về chuyện này thì cả hai đều cần thể diện.

Thật ra Tác Dương hơi khó xử, rất hiếm khi cậu rơi vào tình huống rối rắm như vậy, Thẩm Huy Minh đã đưa ra một đề bài hóc búa cho cậu rồi.

– Anh Thẩm – Khi Tác Dương cất lời, cậu quay sang nhìn Thẩm Huy Minh đang thấp thỏm không yên – Nếu em nói em không biết nên xác định vị trí của anh như thế nào, thì phải làm sao đây?

Thẩm Huy Minh thở phào, sau đó nở nụ cười.

– Nếu em đã nói như thế thì anh biết tiếp theo đây mình nên làm gì rồi – Thẩm Huy Minh cười nhìn cậu – Em biết vì sao em lại không thể xác định vị trí của anh trong lòng em không? Vì em đã dao động rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.