Quy Luật Tình Yêu

Chương 31: Chương 31




Xưa nay Tác Dương toàn là người bị nhờ đổi ca, mọi người có chuyện gì gấp không đi làm được thì đều cầu cứu Tác Dương, vì họ biết cậu độc thân, không vướng bận gì, lại dễ nói chuyện. Thật ra mọi người đều nhớ những chuyện tốt cậu đã làm nên khi cậu tìm họ xin đổi ca thì mọi người liền tranh nhau giơ tay xin giúp đỡ cậu.

Tác Dương là người yêu nghề kính nghiệp, chẳng bao giờ nghĩ có một ngày mình lại đi đổi ca vì một buổi hẹn hò cả, nhưng mà niềm háo hức chờ mong với cuộc sống này cũng là một chuyện dễ thương mà. Vì để chuẩn bị cho buổi hẹn nên từ sáng sớm khi mở mắt dậy là cậu đã thấy tâm trạng mình sảng khoái làm sao.

Cuối tháng Chín, thời tiết thật chiều lòng người.

Tác Dương vừa kéo rèm cửa là nhìn thấy bầu trời xanh ngắt, thoáng đãng trong lành, cao xa vời vợi.

Đứng ưỡn eo trước cửa sổ, sau đó ngoái đầu liếc đồng hồ trên bàn.

Sáu giờ mười lăm phút sáng, cậu mở cửa sổ ra.

Tác Dương mở cửa cho thông thoáng, sau đó vào phòng tắm.

Chín giờ đúng là bắt đầu cuộc hẹn hò hai mươi bốn tiếng với Thẩm Huy Minh, từ chín giờ sáng hôm nay đến chín giờ sáng hôm sau, trong hai mươi bốn tiếng này, không ai biết giữa họ sẽ xảy ra những chuyện gì.

Tác Dương chưa bao giờ trông chờ vào sự lãng mạn, nhưng vô hình trung Thẩm Huy Minh lại đang đem tới cho cậu rất nhiều điều trữ tình.

Ví dụ như vào thời điểm này, đứng dưới vòi hoa sen và trong đầu khắc ghi hình bóng một người, cũng là một chuyện lãng mạn đấy chứ.

Khi Tác Dương ra khỏi phòng tắm, cậu quay về phòng ngủ, ngẫu hứng mở loa lên, trình tự động phát nhạc đang dừng ở bài hát mà tối qua cậu nghe trước khi ngủ, là “Berlin” mà Thẩm Huy Minh đã giới thiệu.

Cậu đi tới trước tủ quần áo, mở cửa tủ ra nhìn một hàng quần áo treo bên trong, đắn đo mãi không biết nên mặc bộ nào.

Cậu lên giường ngồi khoanh chân ngẩn ngơ, bài hát này đến bài hát khác trôi qua, rồi bắt đầu phát lại danh sách nhạc, cậu chợt nảy ra sáng kiến, cậu cầm điện thoại chụp một tấm quần áo treo trong tủ, gửi cho Thẩm Huy Minh.

Cậu hỏi anh: Anh muốn em mặc bộ nào?

Khi nhận được tin nhắn thì Thẩm Huy Minh đang ngồi nhấm nháp cà phê và làm việc ngoài ban công.

Bốn giờ hơn bị cuộc điện thoại của Giang Đồng Ngạn đánh thức, anh bị ép họp video, họp xong thì phải xử lý nốt những công việc còn lại.

Anh đặt tách cà phê xuống, mở tấm ảnh ra xem, rồi bật cười.

Thật tình cởi bỏ đồng phục ra rồi thì quần áo của Tác Dương chỉ có một phong cách duy nhất, phần lớn đều là áo sơ mi sẫm màu, Thẩm Huy Minh nhớ tới cái áo sơ mi màu nhạt Tác Dương mặc ở Moscow không nằm trong số này, chắc chắn là được đem đi giặt rồi.

Anh thích nhìn Tác Dương mặc đồ màu nhạt, bởi màu nhạt tôn lên được vẻ trong sáng và thanh tú của cậu.

Thẩm Huy Minh không chọn lựa, mà nói: Hẹn hò là phải thuận theo lòng mình, hãy chọn bộ nào em thích nhất ấy.

Tác Dương đọc xong cười khẽ một tiếng, cậu xuống giường, chọn nhanh rồi thay quần áo. Một chiếc sơ mi kẻ sọc màu xám nhạt, bên trong phối cùng một chiếc áo thun trắng.

Chuẩn bị đâu đó xong xuôi hết rồi mà vẫn chưa tới giờ hẹn.

Tác Dương nằm trên giường nghe nhạc, hiếm khi thấy thời gian trôi êm ả như vậy.

*

Chín giờ đúng, Tác Dương xuống lầu thì thấy Thẩm Huy Minh đang đợi sẵn rồi.

Tác Dương hỏi:

– Anh tới khi nào thế? Sao không gọi em?

Thẩm Huy Minh mở cửa xe cho cậu:

– Chúng ta hẹn chín giờ mà, tại anh tới sớm nên đành yên phận đợi thôi chứ biết sao.

Anh tới sớm mười lăm phút, dù sao cũng là giờ cao điểm, anh sợ tắc đường sẽ đến muộn.

Hẹn hò mà, đúng giờ là quan trọng nhất.

Nếu ngay từ buổi hẹn đầu tiên Thẩm Huy Minh đã tới trễ thì chắc chẳng còn lần thứ hai nữa đâu.

Có lẽ là ăn ý, hoặc là do Thẩm Huy Minh “dò la” ra được gì đó từ tấm hình Tác Dương gửi nên hôm nay hai người mặc khá “ăn rơ”, đều là sơ mi cùng áo thun, Thẩm Huy Minh bình thường đĩnh đạc cũng hiếm khi mặc quần bò thế này.

Hai chàng trai cao ráo tuấn tú, đứng yên ở đó thôi cũng khiến cho ông chú đi ngang liếc thêm mấy cái.

Tác Dương lên xe, khi thắt dây an toàn cậu hỏi Thẩm Huy Minh:

– Địa điểm đầu tiên là ở đâu?

– Đi ăn sáng – Thẩm Huy Minh khởi động xe, anh chở Tác Dương rời khỏi khu chung cư.

Trước khi cuộc hẹn bắt đầu Tác Dương đã có vài giả thiết.

Cậu tưởng người như Thẩm Huy Minh chắc sẽ toàn vào những nơi sang trọng đắt tiền, nhưng không ngờ, tiệm ăn sáng mà Thẩm Huy Minh dẫn cậu tới chỉ là một quán nhỏ ngoài một khu chung cư cũ, thậm chí tên quán còn chẳng có, trên biển hiệu nền trắng chữ đỏ chỉ viết: Tiệm bán đồ ăn sáng.

Tác Dương khá ngạc nhiên.

Khi hai người đứng trước cửa tiệm, Thẩm Huy Minh giải thích:

– Tuy nhìn nhỏ bé cũ kĩ nhưng an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn đủ tiêu chuẩn đấy, cứ yên tâm mà thưởng thức.

Tác Dương nói:

– Em không để bụng cái này đâu.

Cậu theo Thẩm Huy Minh vào trong:

– Chỉ là không hiểu tại sao anh lại đi một quãng đường xa để tới đây.

Vì hương vị ngon lắm ư?

– Vì từ nhỏ anh đã ăn sáng đây mà lớn lên đấy – Thẩm Huy Minh dẫn cậu đi tới vị trí sát cửa sổ, anh kéo ghế cho cậu ngồi – Em ngồi trước đi, anh đi gọi món.

Tác Dương gật đầu, ngoan ngoãn ngồi đợi Thẩm Huy Minh.

– À phải rồi – Thẩm Huy Minh hỏi – Em có kiêng cử gì không?

– Không ạ – Tác Dương nói – Món gì ngon em cũng thích hết.

Thẩm Huy Minh nói:

– Tốt quá, về điểm này thì hai ta giống nhau.

Chín giờ hơn, giờ cao điểm dùng bữa sáng đã qua, tốp người đi làm đã ùa vào nơi làm việc hết rồi, dù có xếp hàng gọi món thì cũng đều là mang đi, người ở lại ăn không nhiều, Tác Dương ngồi bên cửa sổ có thể nhìn thấy Thẩm Huy Minh đang đứng xếp hàng ở phía đó.

Trong số các khách hàng thì Thẩm Huy Minh là người có dáng cao ráo nhất.

Vô cùng nổi bật.

Tác Dương nhìn ngắm bóng lưng anh, nhìn anh đang kiên nhẫn chờ đợi, nhìn anh nghe xong một cuộc điện thoại thì quay đầu lại nhìn mình.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tác Dương mỉm cười nhìn anh, anh cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười, cứ như đang “liếc mắt đưa tình”.

Khi Thẩm Huy Minh trở lại với khay ăn trên tay, Tác Dương vội vàng định đứng dậy nhận lấy, nhưng nghĩ lại thấy hình như không cần nên cậu đứng đó đợi anh đi tới, đoạn nói:

– Vất vả cho anh rồi.

Thẩm Huy Minh gọi hai cái bánh bao khác nhân, mỗi người một bát cháo, còn thêm mấy món ăn kèm.

– Một bữa ăn rất đạm bạc – Thẩm Huy Minh nói – Nhưng đây là ký ức trưởng thành quan trọng nhất của anh đó.

Anh kể Tác Dương nghe:

– Lúc quyết thời gian buổi hẹn với em xong là anh đã nghĩ phải dẫn em tới đây trải nghiệm rồi, mùi vị ở đây làm ngon lắm.

Đã lâu Tác Dương chưa ra ngoài quán ăn sáng, vì sau khi đi làm giờ giấc không theo quy luật nên hầu như bữa sáng đều ăn ở căn tin sân bay, thật ra đồ ăn ở đó cũng phong phú lắm, nhưng cái cảm giác ngồi ở đây thì lại rất khác.

– Anh sống ở gần đây sao?

– Thuở nhỏ anh sống ở đây – Thẩm Huy Minh nói – Lên lớp Mười hai mới chuyển đi.

Tác Dương gắp bánh bao bỏ vào bát mình, nhớ lại chung cư khi nãy mình nhìn thấy.

Vì sự nghiệp của Thẩm Huy Minh quá thành công nên Tác Dương những tưởng anh là đại gia đời thứ hai, có sự hậu thuẫn của gia đình, bây giờ xem ra là mình hạn hẹp quá.

– Hồi nhỏ ba mẹ anh bận đi làm, cả hai đều làm trong bệnh viện, không có nhiều thời gian chăm sóc anh, nên một ngày ba bữa hầu như anh đều ăn bên ngoài.

Tác Dương yên lặng lắng nghe câu chuyện Thẩm Huy Minh kể cho mình, cái cảm giác vô tư thong thả hàn huyên chuyện cũ đem tới cho cậu sự thư thái.

– Khi đó ba mẹ anh trả tiền ăn sáng cho anh với ông chủ quán này theo tháng luôn kìa – Thẩm Huy Minh hồi tưởng chuyện xưa, bây giờ vẫn còn thấy thú vị – Anh dậy sớm thì cứ ra đây ăn, ăn xong lại đi học. Nhưng học sinh mà, em biết đó, có ai muốn dậy sớm đâu, nên thường đóng gói mang đến lớp ăn, bánh bao thơm lắm, lần nào anh ăn lén trong giờ tự học cũng bị phát hiện.

Tác Dương phì cười:

– Không ngờ hồi đi học anh cũng làm những chuyện này.

– Em cũng thế à? – Thẩm Huy Minh nói – Không ngờ luôn, anh tưởng em là con ngoan trò giỏi.

– Năm lớp Mười hai, em với tụi bạn lén ăn lẩu trong giờ tự học buổi tối, bị giáo viên chủ nhiệm bắt tại trận – Tác Dương nói – Cho nên là chúng ta như nhau cả thôi, ai cũng hư hỏng hết.

Thời học sinh đã cách bọn họ quá xa rồi, khi chia sẻ với nhau những mảnh ghép khổ cực nhưng đáng yêu của thời thanh xuân mười mấy năm về trước thì cái người trước mắt mình đây trở nên mới mẻ và chân thật hơn.

Bữa ăn sáng này không chỉ lấp đầy bụng Tác Dương mà còn chan hòa niềm khoan khoái đến tâm trạng của cậu nữa, ngày hôm trước mới bay mười mấy tiếng đồng hồ đáng lẽ cậu phải thấy mệt nhoài nhưng mà trong khoảng thời gian ở cùng Thẩm Huy Minh thì không chỉ không mệt mà còn thoải mái nữa.

Cậu nhớ tới một cái thuyết mình từng đọc cách đây rất lâu, thuyết đó nói rằng, mỗi loại tình cảm đều có tác dụng như một viên thuốc vậy, có thể kích thích dây thần kinh và kích hoạt các tế bào của con người.

Cái “loại tình cảm” đó còn được gọi là “tình yêu”.

Tạm thời Tác Dương vẫn chưa thể chắc chắn giữa mình và Thẩm Huy Minh là tình yêu, nhưng chí ít thì cậu mến anh, vì mến nên sẵn lòng tiếp tục chung đụng.

Hai người ra khỏi tiệm ăn sáng thì đã hơn mười giờ rồi.

Dường như thời gian trôi nhanh thì phải, chỉ một bữa sáng thôi mà đã mất hết hơn một tiếng đồng hồ rồi.

– Địa điểm tiếp theo là ở đâu?

– Chậc – Thẩm Huy Minh đứng trước cửa tiệm vươn vai, sau đó nói – Chúng ta đừng có hình thức như vậy được không? Em hỏi thế cứ như mình đang chinh phục trò chơi vậy.

– Thế em phải hỏi thế nào?

Thẩm Huy Minh ngẫm nghĩ rồi nói:

– Em phải nói thế này.

Anh hắng giọng, mô phỏng giọng Tác Dương:

– Huy Minh à, chúng ta ăn no rồi, thời tiết lại đẹp thế này, chúng ta đi dạo đâu đó nhé?

Tuy mô phỏng thất bại nhưng đã thành công chọc cười Tác Dương.

– Tuy anh nói là hai mươi bốn tiếng hôm nay của em thuộc về anh nhưng mà toàn bộ lịch trình không phải do một mình anh sắp xếp – Thẩm Huy Minh dẫn Tác Dương thong thả đi về phía trước – Nếu chúng ta cứ đi hoàn thành nhiệm vụ từ địa điểm này đến địa điểm khác thì đó không phải là hẹn hò, đã hẹn hò là phải thoải mái, tùy thích, tổng hợp lại mỗi một chuyện chúng ta đột nhiên nảy ra ý định muốn làm thì mới gọi là hẹn hò chứ. Em chỉ cho anh hai mươi bốn tiếng, thời gian của em thuộc về anh, nhưng anh thì thuộc về em, anh có thể cùng em làm bất cứ chuyện gì em muốn, đương nhiên là trong quá trình này anh cũng phải có một chút ích kỉ, muốn em cùng anh làm vài chuyện mà anh muốn.

Hai người sóng vai đi trên vỉa hè, men theo lối đi bộ, cứ đi về phía trước không mục đích.

Tác Dương bị dao động bởi lời nói của Thẩm Huy Minh.

Thời gian của em thuộc về anh, nhưng anh thì thuộc về em.

Anh phải thừa nhận Thẩm Huy Minh đúng là cao thủ, cậu không tài nào kháng cự được đàn ông này.

– Được – Tác Dương nói – Vậy em cùng anh đi bộ trên phố, đón nắng mặt trời.

Có đôi lúc, tản bộ trên đường cũng là một cách hưởng thụ cuộc sống.

Câu nói của Hải Tử (*) “Em đáp một chuyến tới trần gian, em muốn đi ngắm mặt trời, cùng với người em thích, đi dạo khắp phố phường” đã biến việc tản bộ dưới ánh mặt trời trở thành chủ nghĩa lãng mạn trong tình yêu.

(*) Hải Tử: một nhà thơ đương đại của TQ

Thẩm Huy Minh và Tác Dương đều là những người không có dư dả thời gian để tản bộ. Cuộc sống vội vã, giờ giấc lộn xộn, đến cả thời gian nghỉ ngơi còn không có, thay vì nói bọn họ như đang ngồi trên chiếc tàu cao tốc thì nên nói toa tàu đó chính là bản thân họ, còn “hành khách” trên tàu là những trọng trách mà họ phải tải theo, những gánh nặng ấy khiến họ không dám dừng lại.

Nói tóm lại thì đây cũng là vấn đề của mỗi một người trưởng thành cực khổ mưu sinh phải đối mặt.

Cho nên, hiếm khi họ có thể gác lại tất cả để ra ngoài hẹn hò, Thẩm Huy Minh thì dặn dò trước với trợ lý, có chuyện gì thì đợi mai đến công ty rồi nói, trong khoảng thời gian này cũng cố gắng đừng gọi điện thoại cho anh. Còn Tác Dương cũng chịu đổi lịch bay vì một người, từ trời cao đáp xuống mặt đất, tận hưởng ánh nắng mặt trời ở nơi phố thị nhộn nhịp chứ không phải là trên bầu trời.

Đây chính là một sự đột phá đối với hai người họ rồi.

Những khu nội thành cũ luôn tràn đầy nhựa sống hơn những khu đô thị mới.

Những ông chú sáng sớm ra công viên dắt chó đi dạo, tập Thái cực quyền, xách theo lồng chim dạo bước chung quanh, vừa đi vừa hỏi thăm mấy chủ tiệm đang quét dọn vệ sinh trước cửa.

Những thanh niên còn đang ngái ngủ thì dắt theo chó nhỏ đứng mua bánh trứng trước những xe bán đồ ăn sáng đang chuẩn bị dọn sạp.

Còn có những cô cậu bé đã muộn giờ học, đang khóc rưng rức chạy ùa ra khỏi cổng chung cư, phía sau là bà nội bà ngoại cuống cuồng xách cặp đuổi theo.

Đã bao lâu rồi chưa nhìn thấy quang cảnh này nhỉ?

Lúc trước ngày nào cũng thấy, sau này cũng chẳng còn chú ý nữa, Tác Dương nhìn ngắm tất thảy mọi sinh hoạt xung quanh mình, bỗng thấy tò mò không biết trong mắt người khác mình với Thẩm Huy Minh có dáng vẻ như thế nào?

Hai người đàn ông vừa đẹp trai vừa phong độ đi dạo nhãn nhã trên đường, hai người đó đến từ đâu? Và đang định tới nơi nào?

Vừa đi Thẩm Huy Minh vừa chỉ cho Tác Dương nhìn chung cư đối diện đường:

– Lúc nhỏ anh đã sống ở đó.

Tác Dương nhìn sang, đoạn nghe thấy Thẩm Huy Minh kể:

– Tòa chung cư này còn lớn tuổi hơn cả anh, anh nhớ không nhầm là từ năm tám mấy, gần bốn mươi tuổi rồi đấy, anh nhớ mấy năm trước người ta định dỡ bỏ nhưng khu này gần trường học, dính líu nhiều vấn đề nên cứ để đó suốt.

Thẩm Huy Minh thình lình hỏi:

– Em không phải người gốc thành phố này à?

– Vâng – Tác Dương nói – Hồi đại học em tới đây học, tốt nghiệp xong thì ở lại làm việc luôn.

Thật ra Thẩm Huy Minh cũng hiểu được tại sao Tác Dương lại làm việc miệt mài như thế, thành phố này không ít dân nhập cư, muốn bám rễ ở nơi này không phải chuyện dễ, biết bao nhiêu người làm việc mấy năm trời thậm chí là mười mấy năm ròng rã cũng phải khăn gói về quê hoặc sang định cư ở những thành phố khác đỡ áp lực hơn, những người trẻ tuổi như Tác Dương dựa vào chính sức mình để mua nhà thì chẳng được bao nhiêu cả.

Tác Dương biết Thẩm Huy Minh đang nói gì, cậu bèn bảo:

– Có thể nhiều người nghĩ nghề này của bọn em dễ giàu.

Thẩm Huy Minh nhìn sang cậu.

Thật ra trước giờ Thẩm Huy Minh cũng nghĩ như thế, có lẽ là vì tính đặc trưng của ngành tiếp viên hàng không là bay trên trời cao, nó đem đến cảm giác thần bí và vô vàn giả tưởng.

Giống như về “đời sống riêng” mà hai người họ từng bàn luận, nhiều người cho rằng đời sống của tiếp viên hàng không rất tạp nham, nhưng mà, liệu những người đó có thật sự hiểu bọn họ hay không?

– Nhưng thú thật thì tiền bạc đâu dễ kiếm như thế – Tác Dương nói – Mỗi tháng kiếm nhiều hay ít chủ yếu là dựa vào số giờ bay và điểm đến, hơn nữa, vả lại tụi em cũng không phải “đội người mẫu bầu trời”, lấy chiều cao và ngoại hình ra để lướt qua lướt lại là xong.

Cậu bật cười:

– Công việc của bọn em có tính nguy hiểm nhất định.

Những điều Tác Dương nói đương nhiên là Thẩm Huy Minh hiểu, nhưng anh không hề ngắt lời cậu, chỉ lẳng lặng lắng nghe.

– Phục vụ hành khách chẳng hề nhẹ nhàng chút nào cả, việc giao tiếp giữa người với người rất tổn hao tinh thần – Khi Tác Dương nói đến những chuyện này, nụ cười và giọng điệu cậu luôn rất thoải mái, nhưng Thẩm Huy Minh biết, cậu chỉ đang cố gắng dùng cung cách thoải mái nhất để kể về những điều đầy ắp áp lực – Nhưng so với những chuyện đột ngột xảy ra ngoài dự kiến thì đây đã được tính là dễ ứng phó rồi.

– Chuyện đột ngột… – Thẩm Huy Minh nhíu khẽ mày.

Lần trước khi gặp thời tiết oái oăm ở Moscow, Thẩm Huy Minh đã nghĩ đến chuyện này rồi, anh chợt hiểu được nguyên nhân Chu Mạt chuyển ngành, có lẽ một phần cũng vì điều ấy.

– Anh ngồi máy bay thường xuyên chắc cũng từng trải qua cảm giác máy bay xóc nảy – Tác Dương nói – Mỗi khi loa thông báo phát tín hiệu, các hành khách ngồi ở khu vực đó sẽ thấy khá khó chịu, dĩ nhiên là tụi em cũng có cách xử trí, nhưng thường thì không cách nào được ngồi xuống thắt dây an toàn ngay.

Bọn họ đi vào một công viên, tản bộ dọc theo bờ hồ.

– Dạo trước bay đi Rio de Janeiro, giữa chừng gặp dòng khí nhiễu động, khi đó có hai đồng nghiệp đang phục vụ bữa ăn, vì xóc mạnh quá nên một cô chưa kịp dừng xe đẩy đã bị tông vào hông – Tác Dương nhẹ nhàng nói – Chuyện này gần như ngày nào cũng xảy ra cả.

Đa số mọi người khi nhắc đến tiếp viên hàng không đều sẽ nghĩ ngay tới “rạng rỡ xinh đẹp”, “tiền lương hậu hĩnh”, nhưng lại ít khi nghĩ tới những vấn đề mà những người tiếp viên thường gặp phải.

Đương nhiên là vậy rồi, mỗi ngành nghề đều có vất vả của riêng nó, nhưng số tiền hậu hĩnh mà họ kiếm được cũng do họ dùng sự cực nhọc ấy để đổi lại, huống hồ những thứ mà họ kiếm được cũng chưa hẳn sung sướng như người ngoài đồn đại.

Tác Dương cười cười:

– Ngại quá, tự dưng lạ than thở với anh mấy thứ này.

– Gì đâu mà ngại – Thẩm Huy Minh nói – Anh thích nghe mà, anh muốn hiểu thêm về cuộc sống của em.

Tác Dương liếc sang anh:

– Anh muốn biết thêm điều gì nữa? Cứ hỏi tự nhiên.

– Không thèm hỏi – Thẩm Huy Minh giở thói kiêu kỳ – Anh chỉ muốn đợi em tự nguyện tiết lộ từng chút một cho anh thôi.

Tác Dương phì cười:

– Vậy được, anh cứ đợi đó đi.

Hai đi dạo một vòng trong công viên, đúng lúc đến được chỗ cho thuê thuyền.

Thẩm Huy Minh nói:

– Muốn chèo thuyền không?

Tác Dương nhìn ra mặt hồ lấp lánh gợn sóng, mùa này, nhiệt độ này, lại đúng cái dịp này nữa, còn gì thích hợp hơn chèo thuyền.

Công viên này vốn chẳng mấy du khách, bây giờ vẫn đang còn sớm, trên mặt hồ chỉ lác đác vài chiếc thuyền.

– Được thôi – Tác Dương nói – Nhưng mà mình chọn thuyền đạp vịt được không?

Thẩm Huy Minh không có cố chấp với loại thuyền nào cả, nhưng anh khá hiếu kỳ tại sao Tác Dương lại muốn chọn đạp vịt.

– Những cái khác… em sợ.

Thẩm Huy Minh không ngờ tới đáp án này, anh bật cười trước vẻ đáng yêu của cậu.

– Hóa ra em cũng biết sợ à.

– Biết chứ sao không, em cũng là con người mà – Tác Dương nói – Em sợ nước.

Thẩm Huy Minh nghe cậu nói thế thì vội phất tay:

– Vậy thôi, chúng ta đi chơi cái khác.

Anh không hy vọng đề nghị của mình mang đến bất kì áp lực nào cho Tác Dương.

Nhưng bỗng nhiên Tác Dương túm lấy cổ tay anh, kiên quyết nói:

– Đừng anh, em muốn trải nghiệm một lần, không chừng qua lần này em lại có thể khắc phục được chứng sợ nước của mình thì sao.

Hồi tiểu học được đi học bơi, ngày đầu tiên cậu bị sặc nước, từ đó về sau là cậu rợn nước luôn, thậm chí sau này vào ngày quốc tế thiếu nhi trường học tổ chức cho mọi người đi công viên chơi, các bạn muốn chơi chèo thuyền cậu cũng không tham gia.

Dần dần cậu cũng hình thành nên nỗi sợ ao nước sông hồ.

Cậu không thích như vậy, không thích bản thân mình có điểm yếu.

Thật ra là cậu càng không thích điểm yếu của mình bị phơi bày trước mặt người khác, nhưng có lẽ Thẩm Huy Minh đem lại cho cậu cảm giác đáng tin, có anh ở đây nên cậu cũng sẵn lòng mạo hiểm.

Thẩm Huy Minh nhìn cậu một hồi rồi lập tức trở tay nắm ngược lại cổ tay Tác Dương, bóp nhẹ mấy cái mới buông ra.

– Yên tâm đi, có anh ở đây rồi.

Một câu nói đủ khiến Tác Dương nhẹ lòng.

Cậu không phải người thích dựa dẫm, nhưng cái cảm giác có người để mình tin cậy thật sự rất tuyệt.

Thậm chí còn hơi cảm động nữa kìa.

Thẩm Huy Minh dẫn Tác Dương đi thuê thuyền, Tác Dương chỉ vào chiếc thuyền con vịt vàng:

– Có trẻ con quá không nhỉ?

– Dễ thương mà, chọn nó đi.

Trả tiền cọc xong, hỏi xong mức phí, mặc áo phao vào, sau đó theo nhân viên đi tới bên hồ.

Thẩm Huy Minh lên trước, ngồi ổn định rồi đợi Tác Dương lên.

Tác Dương đứng trên bờ, nhấc chân lên, chiếc thuyền trôi nổi trên mặt nước lắc lư qua lại, tim cậu đập rộn lên, không dám nhìn vào mặt nước.

Đang lúc chần chừ thì Thẩm Huy Minh đưa tay ra.

– Tác Dương – Thẩm Huy Minh nhìn cậu, nói – Không sao đâu, lên đi.

Tác Dương ngẩng đầu nhìn Thẩm Huy Minh, giây phút nhìn thấy cánh tay kia chìa ra, dường như thế giới xung quanh cậu bỗng trở nên ắng lặng.

Mọi thứ đều mù mờ mông muội, duy chỉ có bàn tay kia và người đàn ông đang nhìn cậu mới là điều thật sự tồn tại.

Tác Dương đưa tay ra, nắm chặt lấy tay anh.

Thẩm Huy Minh dùng sức kéo cậu, anh hơi nhổm dậy, giữ cho Tác Dương bước lên thuyền.

Hai người nắm rịt tay nhau, đến khi Tác Dương ngồi xuống rồi vẫn không chịu buông ra.

Chiếc thuyền nhỏ đung đưa vì có hai người tác động, tuy không quá tròng trành nhưng cũng đủ khiến Tác Dương hoang mang.

Cậu siết lấy tay Thẩm Huy Minh, cố gắng giữ bản thân trông thật điềm tĩnh.

Thẩm Huy Minh quay đầu lại nói vài câu với nhân viên, sau đó xoay lại nói với Tác Dương:

– Em vẫn ổn chứ?

Tác Dương gật đầu.

– Đặt chân lên bàn đạp – Thẩm Huy Minh kiên nhân và dịu dàng hướng dẫn cậu như đang dạy cho một đứa trẻ tập đi.

Tác Dương nghe lời nhấc chân đặt lên, sau đó nghe thấy Thẩm Huy Minh nói:

– Nếu sợ thì cứ nắm chặt tay anh, anh đếm ba hai một thì chúng ta cùng đạp nhé, chuẩn bị nào.

– Dạ – Một tay Tác Dương nắm lấy Thẩm Huy Minh, tay còn lại thì bấu vào tay vịn.

– Ba, hai, một.

“Chú vịt vàng” chuyển động rồi, nó rẽ đôi mặt nước êm ả, chở hai người về phía giữa hồ.

Tim Tác Dương đập loạn nhịp, không biết là do căng thẳng hay do được nắm tay Thẩm Huy Minh nữa.

Có vẻ như Tác Dương đã hiểu nguyên nhân mình sợ nước rồi, sự trôi nổi bất định, không nơi nương tựa, cơ thể không chịu kiểm soát của mình, thậm chí đến cả hơi thở cũng có thể bị cướp đoạt bất kì lúc nào.

Cậu không thích cảm giác vô định đó, cái ý niệm bị số mệnh khống chế khiến cậu hoảng loạn.

Cậu đi tới sát bên hồ đã là đột phá lắm rồi, cứ tưởng khi mình ngồi lên chiếc thuyền nhỏ này sẽ hồi hộp run rẩy lắm chứ, nhưng không ngờ mọi thứ lại nhẹ nhàng hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.

– Anh từng tập đi ở công viên này đấy – Thẩm Huy Minh vừa đạp theo nhịp của Tác Dương vừa kể chuyện – Cả cách đi xe đạp cũng được tập ở đây luôn.

Anh chỉ vào con đường lúc hai người đi tới:

– Ở bên kia kìa, là con đường đó.

Tác Dương nhìn theo hướng ngón tay anh, dù biết là không thể nhưng cậu vẫn mường tượng ra Thẩm Huy Minh thuở bé thơ lót tót đi tập tễnh sau đuôi bố mẹ, nhìn thấy Thẩm Huy Minh thời niên thiếu đạp xe lao đi như bay cùng với đám bạn của anh.

Cậu đã bỏ lỡ Thẩm Huy Minh của những năm tháng đó.

Một Thẩm Huy Minh non nớt, đáng yêu, trẻ trung, hồ hởi.

Đột nhiên Tác Dương sinh lòng nuối tiếc, nếu như bọn cậu gặp nhau sớm hơn, phải chăng đã có cơ hội…

Tác Dương trói lại những ảo tưởng không thực tế.

Cậu cười nói:

– Anh đang dẫn em đi truy tìm ký ức đấy à?

Thẩm Huy Minh cũng bật cười:

– Ấy chết, bị em phát hiện ra rồi.

Đúng thật anh đã nghĩ như thế.

Anh muốn dẫn Tác Dương ghé thăm nơi anh lớn lên, để Tác Dương biết, anh thật lòng mong đợi cậu có thể đến nhìn ngắm thử xem thế giới của anh ra làm sao.

Nếu bây giờ Tác Dương vẫn chưa có ý định mở rộng cửa lòng vậy thì anh đành tiến trước một bước vậy.

– Anh muốn dẫn em đến nơi anh yêu thích nhất – Thẩm Huy Minh nói – Anh vẫn thường hay nói đời người rất khó đánh giá cái nào là “nhất”, thời khắc nào cũng mới mẻ, giây phút nào cũng là tươi đẹp nhất, khoảnh khắc nào cũng đáng trân trọng và hồi tưởng nhất, nhưng thực tế thì con người luôn có lòng thiên vị.

Thẩm Huy Minh đạp bàn đạp, chiếc thuyền đong đưa chở họ mỗi lúc mỗi xa bờ.

Anh nói:

– Khoảng thời gian mà anh thiên vị nhất có lẽ là những năm trước mười bảy tuổi, không thể nói khi đó vô tư lự được, vì hồi đó cũng đầy ắp vấn đề đau đầu, như là đi học quên đeo khăn quàng đỏ này, hay là điểm thấp sẽ bị mời phụ huynh.

Tác Dương nghe anh kể chuyện thì cũng từ từ thả lỏng, bắt đầu nở những nụ cười nhẹ nhàng.

Hai người vừa bơi thuyền vừa nói chuyện vãn, những mảnh ghép nho nhỏ Thẩm Huy Minh tường thuật lại như thể đã bù đắp được khoảng trống suốt ngần ấy năm hai người không gặp được nhau.

Ba mươi năm của Thẩm Huy Minh, và hai mươi bảy năm của Tác Dương.

Cái thế giới khi chưa có đối phương dự phần đã được Thẩm Huy Minh dùng cách kể chuyện để kéo tới trước mặt Tác Dương rồi.

Còn bàn tay của hai người thì vẫn quấn quyện bên nhau suốt từ nãy đến giờ.

Bơi thuyền đã đời thì hai người cũng quay về bờ.

Thẩm Huy Minh để Tác Dương lên bờ trước, còn mình che chở phía sau.

Lần này tuy Tác Dương đứng trên con thuyền lắc lư vẫn còn thấy hơi sờ sợ, nhưng không đến mức choáng váng như lúc nãy, vì có người vẫn luôn nắm chặt lấy tay cậu, không chỉ thế còn đỡ ngay phía sau cậu nữa.

Từ trên thuyền về lại mặt đất, Tác Dương mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là “chân chạm đất”. Cậu thở hắt một hơi thật dài, Thẩm Huy Minh nghe thấy cười hỏi:

– Sao rồi? Được sống lại rồi hả?

Tác Dương day day ấn đường:

– Ổn hơn em tưởng.

– Vậy lần sau có dám lên thuyền một mình không?

Tác Dương nhìn sang anh, nghĩ một lát rồi đáp:

– Chắc vẫn không được, nếu có người khác chắc cũng không nổi.

Đây quả thật là niềm vui bất ngờ với Thẩm Huy Minh rồi còn gì, anh phải dằn lòng lắm mới không cất giọng cười, anh cố gắng điềm tĩnh hỏi Tác Dương:

– Nếu nói như thế vậy là chỉ khi có anh thì mới được thôi phải không?

Tác Dương cười tủm tỉm không trả lời, xoay người đi ra ngoài.

Gió mùa thu thoảng qua, một phiến lá rơi xuống bả vai cậu.

Thẩm Huy Minh bước nhanh đuổi theo, giơ tay lấy chiếc lá ấy xuống, mân mê đùa nghịch trong tay.

– Đem về làm tiêu bản.

Tác Dương nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc.

– Vì trên lá có dính mùa thu của em.

*

Ra khỏi công viên đã là giữa trưa, hai người đi bộ mệt rồi, chơi cũng đã rồi, quay về xe, Thẩm Huy Minh đưa một chai nước cho Tác Dương.

Tác Dương nhận lấy nói cảm ơn, Thẩm Huy Minh bất đắc dĩ:

– Đến khi nào em với hết khách sáo với anh đây hả?

Tác Dương uống một ngụm nước, khi vặn nắp chai, cậu bảo:

– Tại em quen rồi.

– Không sao, từ từ thôi – Thẩm Huy Minh nhìn đồng hồ, giờ vẫn còn sớm, ăn cơm xem phim vẫn chưa phải lúc, anh nhấc tay vuốt vuốt mái đầu mình, hỏi – Em không phiền nếu đi cắt tóc với anh chứ?

– Được thôi.

Tóc Thẩm Huy Minh đúng là cần phải tỉa bớt rồi, thời gian qua bận bịu quá, xong việc thì lại vào viện nằm, mới được ra viện đã theo người ta tới tận Berlin.

Trước khi xuất phát, Thẩm Huy Minh gọi một cú điện thoại cho thợ cắt tóc của mình, hỏi người kia giờ có rảnh không, sau khi nhận được câu trả lời thì anh lái xe chở Tác Dương đi tới đó.

Tiệm mà Thẩm Huy Minh cắt tóc không xa công ty lắm, trên đường đi anh còn nghĩ tới chuyện tiện thể dẫn Tác Dương tới thăm cơ quan của mình luôn.

Giờ anh phát hiện mình đúng là kẻ ti tiện, anh “lừa” được Tác Dương tới với mình rồi thì thiếu điều dẫn người ta đi khoe khoang khắp thành phố, để ai ai cũng nhìn thấy. Nhưng anh không nói với Tác Dương ý định này, sợ cậu thấy ngại.

Hai người đậu xe xong thì vào trong tiệm cắt tóc.

Vừa vào cửa thì thợ cắt tóc của Thẩm Huy Minh đã đợi sẵn rồi, vừa thấy anh đã trợn mắt:

– Đầu tóc quái gì thế này? Định chuyển ngành sang làm diễn viên, đóng vai chàng lãng tử phiêu bạt à?

Tác Dương đi sau Thẩm Huy Minh, nghe thế bèn ló đầu ra nhìn.

Thợ cắt tóc kia là một cậu chàng khá trẻ tuổi, trắng trẻo ốm nhom, dáng người không cao, đã mùa thu rồi nhưng nhiệt độ trong tiệm khá ấm áp, cậu ta còn mặc một cái áo tay ngắn, một bên cánh tay được xăm kín hoa văn.

Thẩm Huy Minh cười đáp:

– Mới tới đã nói móc nhau rồi đấy à.

Anh trả lời xong liền quay đầu ngó Tác Dương, xác nhận cậu vẫn đi phía sau mình.

Chàng thợ mới nãy đã chú ý tới Tác Dương rồi, khi hai người chưa vào thì cậu ta đã nhìn chòng chọc Tác Dương.

– Bạn anh à? – Chàng thợ dựa vào quầy nhìn họ.

– Ừ – Thẩm Huy Minh cười với Tác Dương một cái rồi nói với cậu kia – Theo cùng anh tới đây.

Cậu ta nghiêng đầu quan sát Tác Dương, sau đó cười khẽ một tiếng, đứng thẳng dậy, bước nhanh vào trong:

– Vào đi, đang đợi anh đấy.

Thẩm Huy Minh và Tác Dương sóng vai đi phía sau cậu ta:

– Hôm nay không cần xếp hàng, chắc sẽ cắt xong nhanh thôi.

Tác Dương nói:

– Không sao đâu, em không vội.

Trong tiệm làm tóc này, mỗi thợ đều có gian làm việc riêng, mỗi gian không có cửa, diện tích rộng rãi, phía trước là bàn gương, phía sau là sô pha cho khách ngồi đợi.

Sau khi cậu thợ kia dẫn hai người vào gian của mình thì bảo trợ lý gội đầu cho Thẩm Huy Minh trước, sau đó chỉ Tác Dương ra ghế sô pha phía sau:

– Anh đẹp trai ra đó ngồi đi.

Tác Dương lịch sự nói cảm ơn rồi ngồi sát bên tay vịn ghế.

Thẩm Huy Minh đi gội đầu, chàng thợ kia liếc Tác Dương một cái rồi xoay người rót cho cậu ly nước.

– Cảm ơn cậu – Tác Dương nở nụ cười với cậu ta.

Cậu ta dựa vào lưng ghế cười rạng rỡ nhìn Tác Dương:

– Anh với anh Minh quen nhau rồi hả?

Tác Dương rất điềm tĩnh, hai tay cậu cầm ly giấy, ngước lên nhìn người kia:

– Chỉ là bạn thôi.

Chàng thợ bĩu môi, nói:

– Ồ, tạm thời chỉ là bạn, còn sau này chưa biết được chứ gì.

Tác Dương cười mỉm chi không nói nữa.

– Cũng hợp nhau phết.

Tác Dương nghe cái giọng đó là đoán được ý đồ của cậu ta rồi.

– Anh đẹp trai, anh làm nghề gì vậy?

– Có chuyện gì sao?

– Có gì đâu, em chỉ tò mò thôi – Cậu ta nói – Thấy phong thái anh cũng không tầm thường, người ta gọi bằng cái từ gì ấy nhỉ…

Cậu ta gõ gõ vào đầu mình, nghĩ mãi không ra, bèn quay sang gọi với ra ngoài:

– Andy! Cái từ mà em hay tả idol của em là gì ấy nhở?

– Ôn hòa như ngọc! – Người tên Andy kia không biết đang ở đâu nhưng giọng nói át hẳn mọi âm thanh trong tiệm – Anh yêu định lọt hố hả?

– Lọt cái đầu mày – Chàng thợ lẩm bẩm thế, sau đó quay sang nói với Tác Dương – Là cái từ này nè, ôn hòa như ngọc, trông anh như một người có văn hóa vậy đó.

Tác Dương phì cười, nhưng cũng chỉ cười thôi chứ chẳng nhiều lời, càng chẳng nói cho cậu ta biết về nghề nghiệp của mình.

Chàng thợ thấy cậu không muốn nói, cũng không biết cậu có tính cách gì, thấy người ta cũng xem thường chẳng muốn trò chuyện với mình, cậu ta nản lòng nên không nói nữa.

Cậu ta xoay người lại, nhìn vào trong gương, vô thức so sánh mình trong gương với cái người ngồi đằng sau. Đột nhiên Tác Dương giương mắt lên, đúng lúc hai tầm mắt chạm nhau, thế mà cậu kia cũng chẳng né tránh, còn mỉm cười với Tác Dương.

Thẩm Huy Minh gội đầu xong quay trở lại, vừa vào đã nhìn về phía Tác Dương.

Tác Dương nở nụ cười với anh rồi đặt ly nước xuống, đứng dậy cầm lấy điện thoại và chìa khóa xe Thẩm Huy Minh đưa sang.

– Mới nãy nằm gội đầu suýt nữa rơi ra – Thẩm Huy Minh nói.

– Lúc anh đi phải đưa em cầm trước mới phải chứ – Tác Dương cầm đồ của Thẩm Huy Minh rồi nhích người sang bên cạnh, nhìn Thẩm Huy Minh đi tới ngồi trước bàn gương.

Cậu không về sô pha ngồi nữa mà đứng một bên nhìn.

Tay nghề của chàng thợ kia rất điêu luyện, kỹ thuật vô cùng chuyên nghiệp, khi cắt tóc cho Thẩm Huy Minh thì không lắm lời như ban nãy nữa.

Tác Dương đứng ở đó nhìn Thẩm Huy Minh, anh đang nhắm nghiền mắt, trên hàng mi vương vài vụn tóc, làm cậu rất muốn đi tới thổi bay chúng đi giúp anh.

Thời gian chờ đợi lâu hơn dự tính, Tác Dương nhìn ra được, thật ra càng về sau thì cậu thợ kia chỉ toàn cắt những phần không mấy quan trọng, mà cậu ta còn như thể thiếu điều nâng từng sợi lên mà cắt vậy.

Bàn tay cầm kéo thon dài trắng nõn, cử động khéo léo, tỉ mẩn “điêu khắc” kiểu tóc cho Thẩm Huy Minh, rõ ràng đang cố ý kéo dài thời gian đây mà.

Đương nhiên là Thẩm Huy Minh cũng phát hiện ra, anh hỏi:

– Tác Dương ơi, mấy giờ rồi ấy nhỉ?

Anh hỏi giờ như thế thật ra là đang uyển chuyển hối thúc chàng thợ.

Tác Dương xem điện thoại, phát hiện đã cắt gần một tiếng đồng hồ rồi.

Nhưng mà chỉ có Thẩm Huy Minh đang gấp gáp thôi, chứ Tác Dương thì chẳng xi nhê gì, cậu đứng ngẩn ở đó, đang suy nghiệm về cậu chàng kia.

Cậu ta hiểu được ý Thẩm Huy Minh:

– Anh hấp tấp làm gì? Em mà cắt xấu lỡ anh ra ngoài phá hỏng danh tiếng tiệm em thì sao.

Thẩm Huy Minh nói:

– Sao mà không hấp tấp được, hôm nay thì giờ của bọn anh cực kỳ quý báu đấy nhá.

Sở dĩ anh muốn Tác Dương đi cắt tóc cùng mình là vì chuyện này khá riêng tư, chỉ có những người thân mật mới cùng nhau đi làm tóc thôi.

Nhưng mà thật sự không ngờ lại làm chậm đến thế.

Cậu chàng kia bĩu môi:

– Làm gì? Hẹn hò à?

Thẩm Huy Minh nói với cậu ta bằng giọng nửa đùa nửa thật:

– Chứ gì nữa, cậu không nhìn ra sao?

Tác Dương thấp giọng phì cười, lúc ngước mắt lên thì phát hiện cậu ta đang nhìn mình.

– Giờ nhìn ra rồi thây – Cậu ta không nói gì nữa, mấy phút sau đã tuyên bố cắt xong rồi.

Tuy cậu này có vẻ có ý đồ riêng, nhưng cắt cũng tương đối xuất sắc.

Thẩm Huy Minh ra quầy tính tiền, Tác Dương đi thong thả phía sau.

– Ngưỡng mộ anh ghê – Cậu thợ đi bên cạnh Tác Dương, nói – Em biết ngay mà, anh ấy cũng coi thường em.

Tác Dương quay đầu nhìn lại.

– Một tháng em kiếm cũng có ít ỏi gì đâu – Cậu ta lầm bầm – Nhưng khác biệt là khác biệt, có kiếm nhiều cách mấy cũng không phải người cùng tầng lớp với anh ấy.

Tác Dương nghe cậu ta nói thế thì làm thinh vài giây, sau đó cười dịu dàng bảo:

– Đừng nói thế, tại em chưa gặp được người thích hợp với mình thôi.

– Hả? – Cậu ta không ngờ Tác Dương lại an ủi mình.

– Hôm nay vất vả cho em rồi – Tác Dương cười nói – Trông anh ấy cũng phấn chấn hẳn lên kìa.

Cậu ta nhìn Tác Dương chằm chằm, sau đó bật cười.

– Cũng bình thường thôi mà – Cậu thợ bảo – Lần sau anh tới thì cứ tìm em, em giảm anh hai mươi phần trăm.

Thẩm Huy Minh quẹt thẻ xong thì quay lại tìm Tác Dương, trong tay anh còn cầm một con gấu bông lông xù màu đỏ, không lớn lắm, được bọc trong hộp trong suốt, còn thắt cả ruy băng đen.

Anh thuận tay đưa nó cho Tác Dương.

– Nạp tiền được tặng – Thẩm Huy Minh nói – Thấy cũng đáng yêu phết.

Tác Dương nhìn con gấu nhỏ trong tay, còn ghé lại gần ngửi thử.

– Ngửi ra mùi được à? – Thẩm Huy Minh cười hỏi.

– Hình như được ấy – Tác Dương đưa con gấu tới trước mặt Thẩm Huy Minh, anh còn phối hợp ngửi theo.

Chàng thợ kia đứng bên cạnh bĩu môi:

– Đủ rồi đấy, hai anh đi nhờ cho, em không chỉ không có người hẹn hò mà còn phải tiếp tục làm việc nữa, hai anh tha mạng cho em đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.