Quy Luật Tình Yêu

Chương 34: Chương 34




Khi Tác Dương và Thẩm Huy Minh lên lầu thì hầu như phòng học nào cũng trống trơn, bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, ít có ai ở lại lởn vởn lắm. Hai người vào một phòng ở trên lầu ba, Tác Dương đi phía trước, dẫn Thẩm Huy Minh đi sâu vào trong.

Hàng ghế cuối cùng sát cửa sổ, thời tiết mùa thu thật đẹp, mở cửa sổ ra, những làn gió man mát dễ chịu thổi vào.

Bọn họ ngồi ở đó, Tác Dương nói:

– Học đại học ở nước ngoài chắc khác với học trong nước lắm nhỉ.

– Ừm, bọn anh ít ai trọ ở trường lắm, vả lại lúc mới đến thì cũng không quen ăn đồ ăn bên đó, nên đành phải tự học nấu nướng – Thẩm Huy Minh cười cười – Nhưng khác với trường trong nước là căn tin cái gì cũng có bán cả.

Tác Dương bật cười:

– Hồi em đi học, mọi người toàn chê căn tin nấu dở, chê giá tăng cao, kết quả khi tốt nghiệp rồi, được tiếp xúc với xã hội rồi, bắt đầu sống một thân một mình, mới biết thật ra căn tin ở trường vừa rẻ vừa ngon.

Hai chàng trai đã tạm biệt mái trường bao nhiêu năm trời giờ ngồi trong lớp học kể cho đối phương nghe những câu chuyện thời sinh viên của mình, nhìn những nét phấn giáo viên để lại trên bảng đen, ngắm những chai nước học sinh để quên trên bàn, cảm giác này chao ôi thật thư thái.

Tác Dương nằm nhoài lên bàn, nhìn những tán lá rung rinh ngoài cửa sổ, còn Thẩm Huy Minh thì nghiêng đầu nhìn Tác Dương, nhìn những sợi tóc cũng đang phe phẩy trong gió của cậu.

– Tác Dương.

– Hửm?

– Em thử nghĩ xem, nếu chúng ta quen nhau từ thời đại học, thì sẽ thế nào?

Tác Dương vẫn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, sau mấy giây thinh lặng, cậu cười bảo:

– Em không biết nữa, trí tưởng tượng của em hạn hẹp lắm.

Bỗng nhiên ngoài cửa sổ vang lên tiếng nhạc, đài phát thanh của trường bắt đầu mở nhạc rồi.

Đây là truyền thống của trường Tác Dương, cứ một giờ chiều hàng ngày là đài phát thanh trong trường sẽ mở nhạc cho đến một giờ rưỡi khi các tiết học bắt đầu.

Tác Dương nhắm nghiền mắt lắng nghe tiếng nhạc.

“There’s wind that blows in from the north.”

Nhưng điều khiến Tác Dương bất ngờ là, khi cậu ngâm nga theo câu đầu tiên của bài hát thì đồng thời cũng nghe được tiếng của Thẩm Huy Minh.

Gió bắc thổi tới không hẹn mà gặp.

Sự ăn ý của cậu và Thẩm Huy Minh lại một lần nữa không hẹn mà tới.

Hai người ngâm nga một đoạn của bài hát thì Tác Dương bắt đầu thấy buồn ngủ, cậu nằm nhoài lười biếng, lắng nghe âm nhạc, tận hưởng gió thu, hưởng thụ khoảnh khắc tươi đẹp hiếm có này.

Cậu thiếp ngủ trong mơ màng, không biết qua bao lâu, trong lớp học bắt đầu ồn ào, Tác Dương hít sâu một hơi, choàng tỉnh dậy.

Thẩm Huy Minh nhìn Tác Dương hai mắt nhập nhèm, cười hỏi:

– Ngủ quên à?

– Chắc thế – Cũng có thể là không.

Ai biết được chứ? Nhưng mà chuyện này không quan trọng.

Sắp đến tiết buổi chiều rồi, đã có học sinh tới lớp sớm.

Các sinh viên đi vào nhìn thấy hai người đàn ông ngồi trong góc lớp, người thì giả vờ làm ngơ, kẻ thì tò mò nhìn lại.

Tác Dương nói:

– Người ta sắp vào học rồi, mình đi thôi.

Hai người đứng dậy chạy ra khỏi lớp.

Bọn họ đi ngược dòng người, khi băng qua một bụi cây, nhìn thấy có một đôi tình nhân đang hôn nhau thắm thiết.

Thẩm Huy Minh liếc sang Tác Dương, nói:

– Hỏi em một câu riêng tư nhé.

– Câu gì?

– Hồi học đại học, em có quen ai chưa?

Tác Dương nghe anh hỏi thế, vô thức dòm sang đôi tình nhân đang hôn nhau như ở chốn không người kia.

– Chưa – Tác Dương nói – Xung quanh chỉ có mấy mống con trai thôi, mà đứa nào cũng thích con gái hết.

Thẩm Huy Minh bật cười:

– Tiếc ghê.

– Tiếc ư?

– Phải, nếu anh không ra nước ngoài thì sẽ thành đàn anh của em rồi, nếu có anh ở đó, tuy chưa chắc sẽ có thể cặp bồ, nhưng cũng chưa chắc đã không thể cặp bồ, anh nói đúng không?

Tác Dương cười khúc khích:

– Đàn anh à, anh từng nghĩ đến vấn đề này chưa, trường thì rộng, sinh viên thì nhiều, cho dù chúng ta đều học ở đây nhưng chưa chắc đã quen biết mà.

– Không thể nào đâu, cho dù em không quen biết anh thì chắc hẳn anh cũng sẽ biết em mà – Thẩm Huy Minh trêu cậu – Vì em chính là Tác Dương trên sân bóng rổ một khi ra tay là sẽ tặng điểm cho “quân địch”.

Tác Dương cười gằn trừng mắt nhìn anh, không còn gì để nói nữa.

Hai người lượn một vòng trong trường, thấy cũng lâu rồi nên quyết định đến rạp xi-nê gần đó xem phim.

Thẩm Huy Minh phụ trách lái xe, Tác Dương phụ trách chọn phim, Tác Dương nói:

– Gần đây hình như không có phim nào đáng xem hết.

– Em có hứng thú với phim gì không? – Thẩm Huy Minh nói – Hay là có phim gì tương đối gây hứng thú không?

Quả thật là không.

Thật ra Tác Dương không xem nhiều phim điện ảnh cho lắm, phần lớn thời gian nghỉ ngơi của cậu đều dùng để ngủ.

– Chọn đại một phim đi – Tác Dương mở danh sách phim đang chiếu ra – Anh chọn một con số đi, trúng số nào thì chọn phim đó.

Thẩm Huy Minh phì cười:

– Ngẫu hứng thế à?

– Ừm hứm, ngẫu hứng như vậy đó.

– Vậy số một – Thẩm Huy Minh nói – Phim xếp đầu tiên là gì?

Đột nhiên Tác Dương phá lên cười:

– Anh cũng biết chọn ghê.

Đúng lúc phía trước là đèn đỏ, Thẩm Huy Minh dừng xe xong thì ghé lại xem điện thoại của Tác Dương.

Khi anh nhìn thấy phim mình chọn thì nản chí vỗ trán.

– Gì đây trời – Một bộ phim kinh dị trong nước sản xuất, không cần dùng não cũng biết chắc chắn chẳng có gì để xem – Hay là… em đổi phim khác đi.

– Không đổi đâu – Tác Dương nhịn cười bảo – Xem cái này đi.

Tác Dương mua luôn vé trên điện thoại, khi hai tới rạp thì chỉ việc lấy vé rồi xếp hàng đợi vào chỗ thôi.

Thẩm Huy Minh cầm vé phim trong tay, cất giọng cảm thán:

– Lần cuối đến rạp chiếu phim đã là hai năm trước rồi, không ngờ hai năm trôi qua lại phải xem một bộ phim kích thích như vậy.

Tác Dương xem sơ qua trailer trong rạp, chỉ vào nó, nói:

– Tình tiết cũng khá hấp dẫn đấy chứ.

Bộ phim hai người sắp sửa xem tuy nói là kinh dị nhưng nội dung rất có cảm giác “luân lý gia đình”, gì mà chú út với cả chị dâu, Tác Dương xem mà cười mãi không thôi.

Thẩm Huy Minh đứng sau lưng Tác Dương, nhìn cậu đứng cười khúc khích cũng không kìm được mà cười theo.

Hẹn hò yêu đương là như vậy ư?

Thẩm Huy Minh thấy nó dễ thương hơn cả trong tưởng tượng của mình.

Vì là ngày hành chính nên ở đây khá ít học sinh sinh viên, hoặc là, không ai đi xem bộ phim này cả.

Thẩm Huy Minh và Tác Dương soát vé xong thì tiến vào rạp, phát hiện cả rạp chỉ có mỗi hai người.

– Mình bao rạp luôn rồi – Thẩm Huy Minh ngồi vào vị trí chính giữa một cách bất đắc dĩ – Bầu không khí này cũng tuyệt đấy chứ.

Tác Dương ngồi bên trái anh, suốt từ nãy đến giờ nụ cười vẫn chưa nguôi được.

Thật ra xem phim gì không quan trọng, quan trọng là sự thú vị nảy sinh từ vốn bản thân cái chuyện xem phim kìa.

Tác Dương cảm thấy phản ứng của Thẩm Huy Minh còn khôi hài hơn bất kì bộ phim nào.

– Thôi tiêu – Thẩm Huy Minh nói – Quên mua bắp rang bơ cho em rồi.

Tác Dương cười:

– Em cũng đâu phải trẻ con thích ăn vặt đâu.

– Nhưng như thế này thì hết vui rồi.

Tác Dương vỗ anh:

– Thôi bỏ đi mà.

Bộ phim sắp bắt đầu rồi, không có gì bất ngờ, tình tiết hoang đường tới độ không thể xem nổi.

Thẩm Huy Minh thì cứ nhấp nhỏm như ngồi trên đống lửa, nhưng Tác Dương thì vẫn ngồi vững như thái sơn.

Chỉ riêng điểm này thôi thì Thẩm Huy Minh đã phục cậu sát đất.

Nhưng điều khiến Thẩm Huy Minh bất ngờ là, trông Tác Dương ngồi im thin thít vậy chứ thật ra không bao lâu sau đã ngủ mất tiêu rồi.

Em mệt đến vậy ư?

Khi ở trường học mới nằm bò trên bàn một lúc đã ngủ, đến rạp chiếu phim cũng lại ngủ.

Thẩm Huy Minh quay đầu nhìn cậu, ánh đèn lúc sáng lúc tối của bộ phim hắt lên gương mặt cậu, hiện lên vẻ đẹp thanh tao.

Người Tác Dương vẹo sang bên kia, sắp ngã tới nơi rồi.

Thẩm Huy Minh nhanh trí chạy vòng sang ngồi bên đó, ngay đúng lúc bờ vai đỡ được Tác Dương.

Tác Dương choàng tỉnh, nhìn thấy Thẩm Huy Minh thì hơi ngơ ngác.

Thẩm Huy Minh cười cười:

– Ngủ đi, anh làm gối cho em.

Tác Dương hơi ngại ngùng chực ngồi thẳng dậy, nhưng lại bị Thẩm Huy Minh túm tay.

– Mệt thì cứ dựa vào anh – Thẩm Huy Minh nói – Dù sao bộ phim này cũng chẳng có gì đáng xem.

Hai người đối mắt nhìn nhau vài giây trong phòng chiếu mờ tối, Tác Dương cúi đầu cười tủm tỉm sau đó yên lặng ngả vào vai anh.

Suốt hơn một tiếng sau đó, mãi cho tới khi bộ phim kết thúc, Tác Dương vẫn chẳng ngủ được.

Nhưng cậu không ngồi dậy, vẫn luôn dựa vào người Thẩm Huy Minh.

Từ nhỏ đến lớn, Tác Dương không thích dựa dẫm vào người khác, dù là ba mẹ thì cậu cũng không nhõng nhẽo mè nheo bao giờ. Khi những đứa trẻ khác được ba mẹ nắm tay đưa đi học thì Tác Dương đã một mình đeo cặp đứng đợi xe buýt rồi.

Cậu không có thói quen ỷ lại, không quen dựa dẫm, từ trước đến nay vẫn không thích cảm giác đó.

Cậu muốn sống tự lập, muốn dựa vào bản thân mình.

Nhưng vào thời khắc này, khi dựa vào vai Thẩm Huy Minh, cậu chợt cảm thấy có được một người để mình thả lỏng nghỉ ngơi một chút cũng rất tuyệt vời.

Tác Dương cứ dựa vào Thẩm Huy Minh như thế, tay cũng được anh nắm chặt lấy.

Lòng bàn tay túa mồ hôi, nhịp tim thì đập gia tốc.

Cậu nhắm mắt lại, như thể xem được cảnh tượng hai người đang ngồi trong rạp chiếu phim lúc này, dù bộ phim đang chiếu rất “hóm hỉnh” nhưng hai người họ lại rất đỗi ấm áp.

Gặp được Thẩm Huy Minh quả thật là điều kỳ diệu.

Bộ phim kết thúc rồi, đèn trong rạp từ từ bật sáng.

Khi Tác Dương ngồi dậy, ấy thế mà còn luyến tiếc chẳng nỡ.

Nhưng dẫu luyến tiếc thì cũng đã kết thúc, cậu mượn bờ vai Thẩm Huy Minh hơn một tiếng đồng hồ, thế đã đủ rồi.

– Có ngủ được không? – Thẩm Huy Minh quan tâm hỏi.

– Cũng sơ sơ, chỉ mơ mơ màng màng thôi – Tác Dương vươn vai – Gần đây bay nhiều quá nên không kìm được, xin lỗi anh.

– Xin lỗi anh làm gì? – Thẩm Huy Minh đứng dậy cùng lúc với cậu – Nếu không phải tại anh nằng nặc kéo em đi hẹn hò thì có lẽ em đã được nghỉ ngơi rồi.

Hai người đi ra ngoài, lần này Thẩm Huy Minh đi phía trước, còn Tác Dương thì nhìn theo bóng lưng anh.

– Huy Minh.

Thình lình, Tác Dương gọi tên Thẩm Huy Minh.

Thẩm Huy Minh giật mình quay đầu nhìn lại, nghe thấy cậu nói:

– Hôm khác có phim nào hay, em mời anh đi xem phim nhé, lần sau chắc chắn em sẽ không ngủ quên nữa đâu.

Đây là lần đầu tiên Tác Dương chủ động rủ Thẩm Huy Minh.

– Hỏi em một câu.

– Anh nói đi.

– Lúc trước em từng hẹn với người khác chưa?

Hai người đứng ở lối thông ra ngoài, xung quanh không có ai, dưới chân là tấm thảm đỏ mềm mại.

Tác Dương nói:

– Chưa ạ.

– Vậy em từng đi xem phim với người khác chưa?

Tác Dương trả lời:

– Cũng chưa.

Thẩm Huy Minh nhìn cậu bằng ánh mắt khó tin.

– Thật mà – Tác Dương nói – Hôm nay là lần đầu tiên đấy.

Thẩm Huy Minh bật cười, đột nhiên tiến tới nửa bước, kéo Tác Dương vào lòng, ôm một lát:

– Cảm ơn em.

– Cảm ơn gì cơ?

– Cảm ơn em đã để dành cho anh món hời khổng lồ như vậy – Thẩm Huy Minh buông cậu ra, cười bảo – Tác Dương à, em chiều anh như thế làm anh phải hoài nghi, phải chăng em cũng có ý với anh rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.