Quy Luật Tình Yêu

Chương 40: Chương 40




“Thật khó để tách bạch giữa đam mê và tình ái, say đắm và tình yêu.”

Câu này không phải Thẩm Huy Minh nói, cũng không phải Tác Dương nói, mà là được in trong quyển sách mà hai người họ cùng đọc.

Lắm khi, Tác Dương cũng rất tin tưởng vào nó, đặc biệt là mấy người cô độc lâu nhưng lại khao khát có người bầu bạn, bọn họ thường chỉ vì một phút nông nỗi đổ trước cơn say mà đã vội vàng ra quyết định, hiểu nhầm đam mê thành tình ái, say đắm thành tình yêu.

Nhưng cậu thì không.

Dù đã uống khá nhiều rượu, dẫu bầu không khí luôn mờ ám, thì lúc nào cậu cũng tỉnh táo cả. Đối với Tác Dương mà nói thì bản năng chỉ thúc đẩy một phần thôi, nó giúp cậu đập vỡ bức tường thành do bản thân mình tạo nên để tiến thêm nửa bước nhỏ, và một bước lớn còn lại vẫn phải dựa vào lý trí để lựa chọn.

Hôm nay, cho tới giờ phút này, chỉ có đúng khoảnh khắc lên cao trào là cậu mới không biết mình là ai thôi, còn những lúc khác thì cậu rất rõ mình đang làm gì, đang xảy ra chuyện gì với ai, và tại sao mình lại nguyện lòng làm việc ấy.

Tại sao ư?

Đương nhiên là vì cậu yêu Thẩm Huy Minh rồi.

Tác Dương nằm trên thảm hôn môi với Thẩm Huy Minh, trên người vẫn còn mặc áo ngủ của anh.

Hai người tắm táp xong, từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài đều có mùi hương y hệt nhau, bọn cậu là những người khác nhau hoàn toàn nhưng lại có mối quan hệ nhập nhằng nhất.

Thẩm Huy Minh nương theo ánh trăng nhìn cậu:

– Có khi nào ngày mai sau khi trời sáng, chúng ta sẽ hối hận về một thoáng nông nỗi ngày hôm nay không?

– Xưa nay em chưa bao giờ quyết định dựa trên một phút nông nỗi – Tác Dương nằm nhìn anh, hai tay xõa ra tấm thảm mềm – Cũng càng không bao giờ lẫn lộn giữa kích động và tình yêu.

Thẩm Huy Minh bật cười:

– Vậy ý em là, em yêu anh?

Tác Dương nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt ngập một dòng suối ngọt lành, nhưng lại không chịu mở miệng đáp.

– Có yêu anh không? – Thẩm Huy Minh bóp nhẹ cằm cậu, ép cậu quay lại nhìn mình – Ngay bây giờ này, em có đang yêu anh không?

Muốn Tác Dương nói ra chữ “yêu” chẳng dễ dàng gì, một từ ngữ quá nặng cân, không đủ dũng khí và niềm tin thì khó lòng thốt lên được.

– Em đang sợ điều gì? – Thẩm Huy Minh hôn nhẹ lên chóp mũi cậu – Hay là đang… xấu hổ?

Tác Dương phì cười:

– Em đang nghĩ, phải nói thế nào để trông mình đáng tin hơn.

– Sao cơ?

– Trong chuyện tình yêu, chẳng phải “làm” sẽ thực tế hơn “nói” sao? – Tác Dương nhìn anh – Ngôn ngữ biết lừa gạt người ta đấy.

– Vậy, nếu em nói em yêu anh, là đang gạt anh ư?

Tác Dương phát hiện, hình như Thẩm Huy Minh thật sự được phái tới để “khắc” cậu hay sao ấy, cậu của ngày xưa có thể vạch trần hết mọi chiêu thức của người khác, nhưng khi đứng trước mặt Thẩm Huy Minh thì chỉ có thể làm người bị vạch trần mà thôi.

– Không phải mà – Nếu không thích, không yêu, thì Tác Dương còn làm biếng lừa gạt nữa là nói chi.

Thẩm Huy Minh cũng cười rộ lên, cúi đầu cắn nhẹ lên cằm cậu, sau đó cầm tay Tác Dương đang đặt trên thảm vòng qua cổ mình.

– Hôn thêm một lúc nữa nào – Thẩm Huy Minh nói – Hôn cho em ngây ngất là em sẽ nói ra những lời anh thích rồi.

– Được thôi – Tác Dương cười nhìn anh – Vậy anh thử xem.

*

Khi tỉnh giấc thì thời gian vẫn còn sớm, cậu bấm ngón tay tính thử, hóa ra chỉ mới ngủ chưa tới bốn tiếng thôi.

Nằm trên một chiếc giường xa lạ trong một căn phòng xa lạ, nhưng lại không có cảm giác bất an như trong tưởng tượng, bên tai là tiếng thở đều đều của Thẩm Huy Minh, khi ngủ anh còn ôm chặt cậu nữa.

Sáu giờ sáng, nhìn những giọt nắng len lỏi qua khe rèm cũng có thể đoán được hôm nay lại là một ngày đẹp trời.

Hóa ra mùa thu không hề tiêu điều, vào một vài thời điểm nào đó, nó còn tràn trề sức sống nữa là đằng khác.

Rón rén ngồi dậy, tắm táp qua loa, sau đó rót một ly nước ấm.

Tác Dương đi ra cửa sổ ngoài phòng khách vừa ngắm cảnh sắc bên ngoài vừa thong thả uống nước, chợt nhớ tới điều ước mà hai người đã tỏ bày bên hồ phun: Hy vọng ngày mai đối phương cũng vui vẻ.

Xem ra điều ước ấy đã trở thành hiện thực rồi.

Tác Dương nghe thấy tiếng động, không cần quay lại cũng biết đó là ai.

Thẩm Huy Minh đi từ phía sau ôm lấy cậu, lim dim sấn tới, rồi đặt cằm lên vai cậu.

– Dậy sớm thế? – Nói xong Thẩm Huy Minh còn ngáp một cái.

Tác Dương nhoẻn cười:

– Em làm ồn tới anh hả?

– Em nhúc nhích một cái là anh đã tỉnh rồi – Thẩm Huy Minh hôn lên cổ cậu một cái – Sao không ngủ thêm lát nữa?

– Ngủ không nổi nữa – Tác Dương nói – Anh ngủ tiếp đi, không cần phải kè kè theo em suốt đâu.

– Vậy đâu có được – Thẩm Huy Minh cứ ôm ấp như thế, cùng cậu nhìn ra ngoài cửa sổ – Lỡ em lén chạy mất thì chẳng phải thiệt cho anh quá rồi sao?

Tác Dương cười nản chí vỗ anh một cái.

– Đói chưa? – Thẩm Huy Minh cười thỏa thích rồi thì nhẹ nhàng hỏi – Anh đi làm bữa sáng nhé?

– Anh làm?

– Em quên lúc trước anh từng nói gì rồi sao? – Thẩm Huy Minh đứng thẳng dậy, kéo tay cậu đi về phía phòng bếp – Mấy năm anh đi du học ở Mỹ, giáo trình thì chả thấm thía được bao nhiêu nhưng tài nghệ nấu nướng thì tiến bộ vượt bậc.

Hai người đi vào bếp, Tác Dương đứng tựa cửa cười nhìn anh.

Thẩm Huy Minh mở tủ lạnh ra hỏi:

– Em muốn ăn gì? Kiểu Trung hay kiểu Tây? Hay là cả hai?

Tác Dương mỉm cười:

– Nấu đại bát mì là được rồi.

Thẩm Huy Minh lấy một túi mì cắt trong tủ lạnh ra:

– Có thể nấu mì, nhưng không thể “đại”.

Sau khi lấy mì ra, Thẩm Huy Minh lại lấy thêm cà chua và trứng ra. Bắt bếp lên nấu cà chua trước, đầu tiên là lột vỏ, xắt thành miếng, đợi chảo nóng thì đổ dầu vào xào trứng, tay nghề rất thành thạo, dòm qua cũng thấy là người thường xuyên nấu ăn.

Tác Dương vừa uống nước vừa cười toe toét nhìn anh. Dáng điệu Thẩm Huy Minh rời khỏi tòa nhà cao tầng, thay âu phục thành đồ ngủ, bận rộn trong phòng bếp, vẫn khiến người ta cảm động không thôi.

Hai bát mì trứng cà chua chẳng mấy chốc đã hoàn thành, Thẩm Huy Minh và Tác Dương bưng bát mì ra bàn ngồi ăn.

– Đây chỉ là một bữa sáng đơn giản thôi – Thẩm Huy Minh nói – Sau này có cơ hội, anh sẽ làm một bữa thịnh soạn cho em.

Tác Dương cầm đũa, gắp một sợi mì lên:

– Ai mà ngờ, hóa ra sếp Thẩm vang dội trên thương trường cũng là một người đàn ông tốt của gia đình chứ?

Chỉ vì một bát mì mà Thẩm Huy Minh được khen sướng mê tơi, anh phổng mũi:

– Bây giờ anh được xem là thành công kép cả về sự nghiệp lẫn tình yêu phải không nhỉ?

Tác Dương cúi đầu ăn mì, chỉ cười chứ không đáp.

– Em đó – Thẩm Huy Minh hết cách với cậu – Chả chịu dỗ ngọt anh gì hết.

Tác Dương suýt nữa sặc mì vì câu nói này, cậu vội vàng nuốt miếng mì trong miệng rồi uống hớp nước kìm lại.

Sau đó Tác Dương ho nhẹ một tiếng:

– Em thấy hơi ngưỡng mộ anh.

– Ngưỡng mộ?

– Ngưỡng mộ anh thành công kép cả tình yêu lẫn sự nghiệp.

Tác Dương nói xong thì cúi đầu trộm cười, Thẩm Huy Minh ngồi dối diện cười thôi cũng đủ no rồi.

Hóa ra yêu đương lại thú vị thế.

Một Tác Dương trước giờ không trông đợi gì vào tình yêu bây giờ cũng phải thừa nhận là cậu rất thích yêu đương.

Những người đang chìm đắm trong tình yêu chắc là chỉ cần ở bên nhau thì làm bất kì chuyện gì cũng thấy thích thú, dù chỉ là ngồi uống nước cạnh nhau thôi cũng đã sung sướng lắm rồi.

Cuộc hẹn hò hai mươi bốn tiếng của hai người kết thúc bằng một nụ hôn nồng nhiệt.

Hai mươi bốn tiếng trước cậu thật sự không ngờ nó lại kết thúc theo cách này.

– Thấy tiêng tiếc sao á – Thẩm Huy Minh nói – Lần đầu tiên anh cảm thấy hai mươi bốn giờ trôi nhanh như vậy.

– Em thì thấy bình thường – Tác Dương nhịn cười nói với anh – Những lúc không có lịch bay thì em ngủ một giấc cũng đã qua hết một ngày rồi.

Thẩm Huy Minh vừa tức vừa bất đắc dĩ, anh bóp nhẹ mũi Tác Dương:

– Biết nói đùa rồi ha.

Tác Dương bật cười:

– Anh ngạc nhiên lắm à?

– Anh thấy rất dễ thương.

– Dùng dễ thương để miêu tả một người đàn ông…

– Chứng tỏ là anh thật sự rất thích người đàn ông đó – Thẩm Huy Minh nói – Em có thấy anh dễ thương không?

Sao tự dưng sến sẩm vậy nè? Tác Dương bụng bảo dạ là thế nhưng khi mở miệng lại nói:

– Cũng khá dễ thương.

Cậu nhắm nghiền mắt lại, tận hưởng cái ôm và nụ hôn của Thẩm Huy Minh, tận hưởng sự sến sẩm của quả cherry ngâm rượu mà cậu chưa từng nếm thử bao giờ.

Cuộc hẹn hai mươi bốn tiếng đã kết thúc, nhưng mỗi một lần chung đụng về sau sẽ trở thành những cuộc hẹn tươi đẹp và triền miên. Tác Dương hy vọng những cuộc hẹn ấy sẽ kéo dài mãi mãi, đến khi bọn họ bảy mươi tám mươi tuổi, đầu tóc bạc trắng, Thẩm Huy Minh nghỉ hưu, cậu cũng chẳng còn thể nào lấy thân phận tiếp viên hàng không để đứng trên khoang máy bay nữa.

Đến lúc đó, bọn họ vẫn còn có thể trao nhau những nụ hôn, vẫn còn có thể ôm ấp quyến luyến, vẫn còn có thể cùng nhau ngắm sao trên bầu trời cao ba mươi nghìn feet.

Nhưng mà vào lúc đó thì chắc bọn họ đã là hai ông lão đi du lịch vòng quanh thế giới, đi tới nhà thờ ở Berlin để tổ chức hôn lễ của riêng họ, rồi đến New York thăm lại bạn cũ. Hai ông già tay nắm tay, đi tới bên kia sườn núi cuộc đời.

Cậu được hôn tới nỗi tim đập liến thoắng, đột nhiên nhận ra mình đã nghĩ viển vông quá rồi.

Câu chuyện tình yêu chỉ mới vừa bắt đầu mà cậu đã tưởng tượng đến ngày bạc đầu giai lão.

– Đang nghĩ gì thế? – Thẩm Huy Minh kéo cậu ra ngồi trên ghế sô pha.

Hai má Tác Dương đỏ lựng lên vì nụ hôn kia, cậu nói với anh:

– Em đang nghĩ tới chuyến bay đi Rio de Janeiro vào buổi tối.

– Tối nay ư? – Thẩm Huy Minh vô thức quay đầu nhìn đồng hồ.

– Ừm – Tác Dương nói anh biết – Tám giờ tối bay, nên trước năm giờ em phải tới đó rồi.

– Còn chưa tới tám tiếng nữa – Thẩm Huy Minh nói – Em ngủ một giấc nghỉ ngơi cho khỏe đi.

– Anh phải đến công ty hả? – Tác Dương không nói nhưng cậu rất hy vọng Thẩm Huy Minh có thể ở bên cạnh mình lúc này.

– Ừm, tối qua vẫn còn tồn đọng nhiều việc chờ anh xử lý – Trong lúc nói thì Thẩm Huy Minh đã đứng dậy khỏi sô pha rồi.

Trái lại Tác Dương không có bất kì biểu hiện nào là không vui cả, cậu đi theo anh vào phòng ngủ:

– Anh vất vả quá, vậy em…

Cậu định vào phòng ngủ thay quần áo, sau đó theo Thẩm Huy Minh ra khỏi nhà, anh tới công ty, còn cậu sẽ về nhà ngủ.

Nhưng kết quả, vừa mới theo người ta vào phòng, chưa kịp phản ứng gì đã bị ngã ngửa ra giường rồi.

Khi đối diện với đôi mắt đầy hứng khởi của Thẩm Huy Minh thì Tác Dương biết mình đã trúng kế.

Cậu dở khóc dở cười:

– Anh còn chơi chiêu nữa hả?

– Vì anh muốn xem em nhõng nhẽo – Thẩm Huy Minh nói – Anh cứ tưởng là em sẽ ôm rịt lấy anh không cho anh đi chứ.

Tác Dương cười:

– Em đâu phải người như vậy.

– Anh biết, nhưng lỡ điều đó xảy ra thì sao? – Thẩm Huy Minh nói – Em không thể hiện cho người khác coi, nhưng không chừng em lại cho anh coi thì sao?

Tác Dương yên lặng nhìn anh rồi cắn nhẹ môi dưới.

– Anh muốn xem à? – Tác Dương hỏi.

– Em biết nhõng nhẽo không?

Cậu thật sự… không biết.

Nhõng nhẽo thì không biết nhưng mà Tác Dương biết cái khác.

Cậu ôm lấy Thẩm Huy Minh, trở mình đè anh xuống:

– Anh đừng đi nhé, ở lại ngủ cùng em đi.

Cậu kéo chăn lên, trùm hai người lại.

Chín giờ mười lăm phút sáng, ngón tay Thẩm Huy Minh cởi bỏ khuy áo ngủ của Tác Dương.

Chỉ là ngủ thôi sao?

Dĩ nhiên là không rồi.

Dù sao cũng còn tám tiếng nữa lận, Tác Dương chỉ cần ngủ bù sáu tiếng là được rồi, hai tiếng còn lại, có thể để dành làm chuyện mà họ thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.