Quy Luật Tình Yêu

Chương 44: Chương 44




Trước giờ Tác Dương chưa từng nghĩ khi yêu đương mình sẽ trở nên như thế nào, cậu từng cho rằng dù ở bất cứ thời điểm nào đi nữa thì mình vẫn luôn giữ được phong thái vốn có.

Nhưng mà, khi cậu thật sự “dấn thân” vào trong tình yêu rồi thì cũng trở nên y như mọi người, sẽ để ý tới đối phương, để ý tới những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của người kia.

Cậu tôn trọng thói quen sống của Thẩm Huy Minh, cũng đồng thời hy vọng mình có thể trở thành một phần trong thói quen ấy. Cậu định để bản thân mình lặng lẽ len lỏi vào cuộc sống của anh, nhưng hình như hơi hấp tấp quá thì phải, chưa gì đã bị bại lộ rồi.

– Nào có – Tác Dương mạnh miệng – Em chỉ đột nhiên nhớ ra anh thích cà phê thôi.

Thẩm Huy Minh cười cười:

– Được rồi, em nói không có thì không có vậy.

Anh hôn nhẹ lên lỗ tai Tác Dương:

– Thu dọn lại đi, anh đi nấu cơm cho em.

Thẩm Huy Minh đứng dậy, cúi đầu nhìn Tác Dương đang ngước lên.

Tác Dương nói:

– Nấu cơm ư?

– Sáng nay anh cố tình đi siêu thị đấy. Rau thịt buổi sáng luôn tươi hơn, thức ăn sơ chế hết cả rồi, chỉ đợi đón em về là bắc nồi lên thôi.

Thẩm Huy Minh luôn có cách giúp Tác Dương cởi bỏ khôi giáp.

Mấy ngày nay ở bên nhau, cả hai người đều hiểu, cho nên đối với những người như bọn họ mà nói thì mấy lời đường mật kia nghe chơi thôi, chứ thứ có thể đâm sâu vào tận đáy lòng thì tuyệt đối không bao giờ là những lời sến sẩm bùi tai.

– Để em giúp anh – Tác Dương cũng đứng lên.

– Cũng được – Thẩm Huy Minh chẳng chối từ – Mà em thay quần áo trước đi đã, để dầu mỡ khỏi dính vào áo sơ mi.

Từ hôm Tác Dương qua đêm ở đây là Thẩm Huy Minh đã mua một bộ đồ mặc nhà cho cậu rồi, bộ đồ đó được đặt ngay trên chiếc gối còn lại trên giường, mấy ngày nay sáng nào Thẩm Huy Minh cũng vỗ nhẹ lên bộ quần áo ấy, rồi chào buổi sáng với nó, cứ như đang nói chuyện với Tác Dương vậy.

Nhớ người ta đến phát điên lên rồi.

Chuyện này anh chẳng dám nói Tác Dương biết, đàn ông đàn ang ba mươi tuổi đầu, yêu đương thôi mà cũng thành ra như vậy, kể ra xấu hổ lắm.

Nhưng mà ngóng trông mấy ngày trời cuối cùng người ta cũng về, bộ quần áo Thẩm Huy Minh mua rốt cuộc cũng đợi được chủ nhân của nó.

– Anh đã chuẩn bị quần áo mặc nhà cho em rồi – Thẩm Huy Minh nói – Trên giường ngủ đấy.

– Vâng – Tác Dương kéo vali để sang một bên rồi vào phòng ngủ.

Cậu vừa vào phòng là nhớ lại cái đêm hai người ở bên nhau, Thẩm Huy Minh không chỉ dịu dàng hơn cả trong tưởng tượng của cậu, mà còn báo hại cậu thẹn thùng đỏ mặt.

Tác Dương ngần ngừ một lát rồi vẫn quyết định đóng cửa thay đồ, tuy biết giữa mình và Thẩm Huy Minh không cần phải kiêng kỵ mấy chuyện này nhưng cậu vẫn thấy ngài ngại làm sao.

Thay đồ xong, cậu treo đồ cũ lên giá áo ở cửa một cách thẳng thớm.

Khi Tác Dương vào bếp thì Thẩm Huy Minh đã xử lý xong cá và bỏ vào nồi rồi.

Cậu cầm lấy chiếc tạp dề treo ở cửa bếp, đi về phía anh:

– Cúi đầu xuống.

Thẩm Huy Minh ngoan ngoãn nghe theo, mỉm cười cúi đầu, để cậu mặc tạp dề cho mình.

Dây tạp dề vòng qua cổ Thẩm Huy Minh, anh xoay người đậy nắp nồi, Tác Dương đứng sau lưng giúp anh buộc dây.

– Anh mua cái tạp dề này hơn một năm rồi mà hôm nay là lần đầu tiên đeo đấy.

Tác Dương vừa buộc dây cho anh vừa dịu dàng bảo:

– Đừng để dầu mỡ dính vào quần áo.

Thẩm Huy Minh cười:

– Có phải em thấy bình thường anh sống cẩu thả quá không?

Nếu Thẩm Huy Minh như này mà gọi là cẩu thả thì chắc trên đời chẳng được bao nhiêu người sống kỹ lưỡng cả.

Từ căn bếp cũng có thể nhìn ra được tính cách của một người, khi nãy Tác Dương đi vào đã nhìn thấy Thẩm Huy Minh bày biện các thực phẩm đã sơ chế một cách ngăn nắp rồi. Tuy cậu không thường vào bếp nhưng ít ra vẫn làm được những thứ này, cậu phát hiện cách sắp xếp thức ăn của Thẩm Huy Minh thậm chí còn theo trình tự nữa kìa.

– Em có thể giúp gì được không? – Tác Dương không trả lời câu hỏi của anh, mà sang đứng bên cạnh.

– Anh quên đập trứng gà rồi – Thẩm Huy Minh nói – Anh đang cắt nấm hương, bên kia có trứng gà đó, em lấy hai quả ra đánh đi.

– Dạ được – Tác Dương nghe lời anh đi lấy trứng gà tới, rồi lại về đứng bên cạnh Thẩm Huy Minh đánh trứng gà với kĩ thuật nhuần nhuyễn.

Hai người cùng nhau chuẩn bị trong bếp, cũng ra dáng cuộc sống bình dị của hai vợ chồng đấy chứ.

Tác Dương thích cảm giác này quá, vừa ấm cúng vừa chân thực biết bao.

Nhà hàng sang trọng đắt tiền, món ăn bày biện đẹp mắt, những thứ đó đều không có gì đáng trân quý cả. Mà điều quý báu chính là những bữa cơm nhà dung dị nhất, bình thường nhất.

Từ lâu Thẩm Huy Minh đã muốn nấu ăn cho Tác Dương rồi, đến hôm nay cũng có cơ hội thể hiện.

Thịt bò xào cay, chân gà hầm rau củ, nấm bào ngư xào tỏi ớt, bắp cải xào, hai mặn hay rau, thêm một bát canh cá nữa, Thẩm Huy Minh đắc ý phổng mũi.

Tác Dương ngồi bên bàn ăn cười nhìn anh:

– Em tưởng chỉ là chém gió thôi chứ, không ngờ tài nấu nướng của anh tuyệt vời thế.

– Em nếm thử đi – Thẩm Huy Minh xới cơm – Bảo đảm đầy đủ sắc, hương, vị.

Hai người cùng nhau ăn cơm, thỉnh thoảng Tác Dương ngẩng lên nhìn Thẩm Huy Minh.

– Sao thế? – Thẩm Huy Minh hỏi – Không hợp khẩu vị à?

– Không phải – Tác Dương cuống quýt giải thích – Chỉ là lâu lắm rồi không ăn cơm thế này, nên em thấy hơi khó tin.

Mấy năm nay Tác Dương luôn cho rằng mình sống như vậy đã là tốt rồi, tuy hơi hướng nội nhưng cũng xem như là đâu vào đó, cậu cũng vui với cuộc sống như vậy.

Nhưng giờ phút này, đột nhiên cậu phát hiện, hóa ra “nhà” không chỉ là một căn phòng với một cái giường. Khi mới quen biết Thẩm Huy Minh, cậu cũng không nghĩ tới anh sẽ đem tới trải nghiệm này cho mình, là cảm giác chân thực và giản dị.

– Khó tin ở chỗ nào? – Thẩm Huy Minh múc cho cậu một bát canh cá – Đây là món tủ của anh đó, em nếm thử đi.

Tác Dương bưng bát canh lên húp một ngụm, sau đó cười rạng rỡ đến nỗi đuôi mắt cũng vểnh lên.

– Thơm quá – Mùi vị ngọt thanh, nước canh trôi xuống bụng, Tác Dương cảm thấy dạ dày mình cũng dễ chịu theo.

Thấy Tác Dương thích nên Thẩm Huy Minh cũng sướng rơn.

– Em thích ăn món gì? – Thẩm Huy Minh nói – Sau này có dịp anh sẽ làm cho em.

Tác Dương nghĩ ngợi một lúc, phát hiện ra hình như mình không có đặc biệt thích món nào cả.

Thấy cậu khó xử thế, Thẩm Huy Minh cười bảo:

– Rồi, anh biết rồi.

– Anh biết cái gì?

– Lúc trước, đối với em món nào cũng như nhau cả – Thẩm Huy Minh nói – Từ rày về sau, mỗi một món anh làm đều sẽ là món mà em thích ăn nhất.

Tác Dương phì cười:

– Đây có tính là “mèo khen mèo dài đuôi” không ta?

– Đúng là thế đấy – Thẩm Huy Minh lại gắp cho cậu một miếng thịt – Em thấy anh khen có lý không?

Tác Dương ăn miếng thịt kia, rồi gật gù:

– Rất chi là chí lý luôn.

Cả hai đều rất hài lòng với bữa ăn này, Thẩm Huy Minh nói:

– Anh đoán, sau bữa cơm này, em sẽ yêu anh thêm một chút.

– Tại sao? – Tác Dương thu dọn chén bát cùng với anh.

Thẩm Huy Minh cười:

– Không phải tục ngữ có câu “Con đường ngắn nhất chạm tới trái tim người đàn ông là qua dạ dày” sao, hôm nay dạ dày của em có hài lòng chưa?

Tác Dương cúi đầu cười khì.

Đâu chỉ có mỗi dạ dày thôi, cậu xấu hổ lắm, nên chỉ cười thôi chứ chả dám thốt lên lời nào.

Ăn uống no say, thời gian cũng vẫn còn sớm.

Tác Dương nói:

– Anh có phải về công ty không?

Thẩm Huy Minh liếc đồng hồ:

– Em có mệt không?

– Em hả? – Tác Dương nói – Vẫn bình thường.

Thẩm Huy Minh đi tới, thình lình nghiêng người sang hôn cậu cái chóc:

– Muốn đi làm cùng anh không?

Tác Dương hơi lưỡng lự.

Cậu lưỡng lự không phải là vì không muốn đi, mà sợ mình sẽ quấy rầy Thẩm Huy Minh làm việc.

– Nếu em mệt thì nghỉ ở nhà, tối anh sẽ về.

– Em không mệt – Tác Dương trả lời – Em sợ nếu em đi, sẽ gây bất tiện cho anh.

Thẩm Huy Minh cười:

– Anh thì có gì đâu mà bất tiện? Em mà không đi thì tâm trạng anh mới nhấp nhổm đó, vì cứ nhớ tới em hoài.

Xác lập quan hệ xong thì hai người xa nhau tận mấy ngày ròng rã, khó lắm mới gặp được nhau sao mà muốn giấu người yêu trong nhà hoài được, đương nhiên là muốn dính lấy người ta như sam rồi.

Nghe Thẩm Huy Minh nói thế Tác Dương cũng không ưỡn ẹo nữa. Cậu đứng dậy khỏi sô pha, kéo lấy tay Thẩm Huy Minh:

– Vậy mình đi thay đồ thôi.

Chỉ thay đồ thôi mà kết quả lại thành ôm hôn nhau suốt cả buổi trời, phải đợi trợ lý của Thẩm Huy Minh gọi điện thoại tới mới ép hai người tách ra được.

Trợ lý có một số tài liệu cần Thẩm Huy Minh ký tên, ban đầu Thẩm Huy Minh nói hai giờ sẽ tới, thế mà gần bốn giờ rồi vẫn chả thấy tăm hơi đâu.

Khi Thẩm Huy Minh nghe điện thoại thì Tác Dương đã thay xong quần áo, sau đó cậu sang cởi quần áo của Thẩm Huy Minh, y hệt như đang chăm sóc trẻ con vậy.

Khi Thẩm Huy Minh nói chuyện điện thoại xong thì quần áo cũng được thay chỉnh tề rồi.

– Anh hơi bị mắc cỡ đấy – Thẩm Huy Minh cười khúc khích nhìn Tác Dương cài khuy áo cho mình – Học hết mẫu giáo là không còn ai thay quần áo cho anh nữa rồi.

Ý định ban đầu của Tác Dương chỉ là muốn giúp anh tiết kiệm thời gian thôi, nhưng giờ mới nhận ra hành vi của mình hơi “lố” quá, cậu ngại chả dám nhìn anh, lỗ tai đỏ bừng như được hoa hồng nhuộm màu vậy.

Thấy Tác Dương không nói gì, Thẩm Huy Minh cũng không trêu ghẹo cậu nữa, sửa soạn xong xuôi hai người nắm tay nhau đi xuống lầu.

Tác Dương nhìn chăm chăm vào hai bàn tay đang quấn quyện lấy nhau, đột nhiên cậu sực nhớ ra gì đó, vội ngẩng đầu nhìn camera trong thang máy.

Thẩm Huy Minh nở nụ cười:

– Không sao đâu, chẳng ai quản được việc mình yêu nhau cả.

Tác Dương khẽ cười, rồi lại nhích nhích người sang phía Thẩm Huy Minh.

||||| Truyện đề cử: Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một |||||

Khi hai người đến công ty Thẩm Huy Minh thì đã là bốn giờ rưỡi, trong tay Tác Dương còn cầm gói cà phê cậu mua ở Rio.

Lần này trợ lý của Thẩm Huy Minh nhìn thấy Tác Dương là lập tức mỉm cười:

– Chào anh Dương!

Tác Dương hơi ngạc nhiên, cậu không nhớ lần trước mình tới đây có giới thiệu bản thân với người ta hay không.

Đợi đến khi Thẩm Huy Minh ký tên xong, trợ lý rời khỏi văn phòng thì Thẩm Huy Minh mới nói:

– Dù sao cũng là trợ lý của anh mà, có một số việc cậu ta phải biết.

Tác Dương biết ngay là Thẩm Huy Minh đã giới thiệu mình với trợ lý rồi.

Thẩm Huy Minh lấy cho cậu một chiếc laptop:

– Chắc anh phải bận một lúc đấy, nếu chán thì em có thể dùng laptop này.

Tác Dương không phải người nghiện Internet, bình thường cậu chỉ nằm nghe nhạc rồi lướt mạng một lúc để giết thời gian thôi.

Cậu ngồi trên ghế sô pha, đeo tai nghe vào rồi mở chế độ phát nhạc, vừa nghe cái bài “Berlin” mà Thẩm Huy Minh từng bật cho cậu, vừa ngắm anh nghiêm túc xử lý công việc.

Theo Thẩm Huy Minh đi làm, Tác Dương không hề thấy tẻ nhạt chút nào, cậu trông ra cửa kính phía sau lưng anh, nhìn những tia sáng đang từ từ tối dần, thoáng thấy một chiếc máy bay phi ngang qua, cậu chợt nhận ra cuộc sống này tươi đẹp hơn trong tưởng tượng.

Sáu giờ rưỡi, các nhân viên bắt đầu tan làm.

Thẩm Huy Minh ngồi trước máy tính vẫn đang xem phương án, khi trợ lý đẩy cửa vào thì Thẩm Huy Minh ra dấu “Suỵt”, vì Tác Dương đang thiếp ngủ trên sô pha rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.