Quy Luật Tình Yêu

Chương 4: Chương 4




Cuộc hội ngộ này hoàn toàn là tình cờ. Ở cái đất thành thị lớn bậc nhất nước Mỹ mà bọn họ có thể gặp nhau trong đêm khuya bằng cách này, thật sự phải làm người ta nghĩ tới hai từ “định mệnh”.

Khi Tác Dương xoay người nhìn lại thì cậu vô cùng kinh ngạc. Còn Thẩm Huy Minh đã hoàn hồn trước cậu một nhịp, anh khách sáo nói:

– Không ngờ lại gặp nhau ở đây.

Tác Dương mỉm cười.

Tuy đã cởi bộ đồng phục ra rồi nhưng Tác Dương vẫn giữ nụ cười vô thưởng vô phạt đó, giọng nói cũng chẳng thấy mấy bất ngờ. So với cậu thì quả thật Thẩm Huy Minh có hơi suồng sã quá.

– Chào buổi tối, anh Thẩm – Cậu đứng thẳng lưng, ánh mắt vọng về phía Thẩm Huy Minh cũng vô cùng điềm nhiên.

Tác Dương càng như thế thì Thẩm Huy Minh lại càng rung động.

Anh bước tới, mặc kệ có quấy rầy tới người ta hay không, anh cố chen mình vào buổi đêm của Tác Dương.

– Muộn thế này rồi sao còn ở ngoài một mình? – Thẩm Huy Minh giữ khoảng cách xã giao với cậu, không xa cũng không gần, rất có chừng mực.

– Không phải một mình đâu – Tác Dương cười đáp – Em ra ngoài chơi với đám đồng nghiệp, đang hóng mát tí thôi ạ.

Thẩm Huy Minh liếc về hướng cậu đi tới, bên đó là một dãy các quán bar.

Lúc trước ở sân bay Thẩm Huy Minh đã bị từ chối một lần rồi, với tính cách của anh thì dù có gặp lại cũng sẽ đường ai nấy đi sau màn chào hỏi lạnh nhạt mà thôi. Nhưng thế mà lại đụng phải Tác Dương, nên anh rủ:

– Cùng nhau làm một ly chứ?

Hiển nhiên Tác Dương không ngờ người đàn ông họ Thẩm này lại cố chấp đến thế, cậu thấy được anh ta là một người kiêu ngạo, nếu là bình thường thì kiểu người như thế này sẽ không bao giờ cho người ta cơ hội từ chối mình lần thứ hai đâu.

– Sang quán bar nhạc nhẹ ở đối diện đi – Thẩm Huy Minh nhận ra được cậu đang ngần ngừ – Hôm nay anh xuống máy bay xong là đi họp ngay, mệt quá nên muốn uống gì đó thư giãn.

Tác Dương không muốn đi, nếu muốn từ chối thì cũng không phải là quá khó nói.

Nhưng cậu giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó đáp:

– Vâng được ạ.

Cậu hiếm khi nhận lời mời của người khác lắm, đặc biệt là người không hẳn có quen biết với mình.

Dù cậu cũng rất mệt, nhưng nghĩ tới việc ra ngoài chơi mà mình lại một mình bỏ về khách sạn trước thì không hay lắm, sẽ làm đồng nghiệp cụt hứng. Cậu cũng không muốn quay lại cái quán bar nhốn nháo kia, lựa chọn tốt nhất bây giờ chính là sang quán bar nhạc nhẹ làm một ly.

Chẳng qua người đi cùng trùng hợp lại là vị họ Thẩm này thôi.

Thẩm Huy Minh đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhận lời từ chối lần hai rồi, nào ngờ cậu đồng ý.

– Được, em đợi anh một lát – Thẩm Huy Minh quay người về xe bảo trợ lý đi trước, nói lát nữa mình sẽ tự bắt xe về.

Dặn dò xong thì anh quay lại chỗ Tác Dương, khi hai người băng qua đường, làn mưa lất phất vờn quanh họ, gió đêm mát lạnh quấn lấy họ. Thẩm Huy Minh ngửi thấy mùi thơm trên người Tác Dương, là một loại nước hoa mùi gỗ anh cũng từng dùng.

Quán bar nhạc nhẹ khá dễ chịu, bọn họ ngồi trên tầng hai ở vị trí sát cửa sổ.

Tác Dương gửi tin nhắn cho Cừu Siêu, bảo cậu ta là mình gặp được một người bạn, đang uống vài ly ở gần đó, khi nào mọi người về khách sạn thì gọi cậu.

Thẩm Huy Minh nói:

– Anh khá là bất ngờ.

– Vì sao? – Ngón tay Tác Dương gõ nhẹ trên thành ly, khi đặt câu hỏi cũng nở một nụ cười nom thì thân thiết nhưng lại rất xa cách.

Thẩm Huy Minh cười chân thành hơn cậu:

– Không ngờ em sẽ đồng ý đi uống rượu với anh.

Tác Dương cười nhẹ:

– Em cũng không ngờ.

Cậu nâng ly rượu lên, Thẩm Huy Minh như nhận được tín hiệu cũng cầm ly lên chạm nhẹ ly cậu, hai người mỗi người nhấp một ngụm rượu.

– Ngày mai em bay về phải không?

– Vâng – Tác Dương nói – Sáng mai bay về, mười chín tiếng.

– Vất vả quá – Thẩm Huy Minh hỏi cậu – Không nghĩ tới chuyện chuyển nghề sao?

Trong ngành của các cậu thì quả thật có rất nhiều người làm được mấy năm thì chuyển ngành, sau khi chuyển ngành thì làm đủ thứ nghề khác nhau.

– Tạm thời chưa có ý định.

Tác Dương nói rất ít, hầu như đều là Thẩm Huy Minh hỏi gì cậu đáp nấy, nội dung trả lời cũng không dài dòng, không cho đối phương bất kì cơ hội gì để tìm chủ đề mới.

Con người cậu sống cẩn trọng quá.

Thẩm Huy Minh dở khóc dở cười, anh thiết nghĩ đi uống rượu với mình có lẽ là chuyện thiếu cẩn trọng nhất mà Tác Dương từng làm.

Anh nghĩ như thế rồi cầm ly rượu lên nhấp một hớp, sau đó cũng không còn gì để hỏi nữa bèn nhìn ra cửa sổ cùng Tác Dương thẫn thờ nghe nhạc.

Mưa đêm vẫn rơi lất phất chứ không thấy nặng hạt hơn, nhưng cũng chẳng có ý muốn tạnh.

Thẩm Huy Minh chưa bao giờ ngồi bên cửa sổ tiêu pha thời gian như thế này với ai cả. Mà cũng không đúng, thật ra câu này không nên nói như thế.

Anh là một người quản lý thời gian rất nghiêm khắc, không cho phép bản thân lãng phí dù chỉ một phút một giây, nhưng ngồi đối diện Tác Dương ở đây không nói năng gì suốt hơn một tiếng đồng hồ, ấy thế mà anh lại chẳng cảm thấy thời gian trôi qua một cách hoang phí.

Tuy hai người hầu như không có những câu đối thoại dư thừa, thậm chí giao lưu bằng ánh mắt cũng cực ít, phần lớn thời gian đều là im lặng và chìm sâu trong thế giới tinh thần của riêng mình, chẳng cần đến những vấn đề đòi hỏi phải suy nghĩ để xóa bớt khoảng trống này, nhưng anh cũng không hề cảm thấy thời gian của mình đang bị lãng phí.

Anh nhớ đến cái gọi là “thuyết định mệnh của tình yêu”, mỗi người trong đời sẽ có ít nhất một lần cái cảm giác không thể kháng cự, bạn biết rõ bản thân không thể sở hữu được nhưng vẫn cứ lún sâu vào nó.

– Anh Thẩm đến đây để đi công tác sao? – Cuối cùng Tác Dương cũng cảm thấy sự im lặng kéo dài của mình có hơi bất lịch sự nên đã chủ động phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch này và chọn chủ đề để hàn huyên.

– Phải, cần bàn một hợp đồng – Thẩm Huy Minh rất vui khi được trò chuyện cùng cậu, nói về điều gì cũng được – Bên kia khá khó nhằn, hết ngày hôm nay đầu anh cũng phình ra luôn rồi.

Tác Dương nghe thế bật cười:

– Anh cũng rất vất vả.

– Mọi người đều thế cả mà – Thẩm Huy Minh nói – Muốn nhận được đền đáp thì bắt buộc phải trả giá, giống như nếu anh muốn kết bạn với em thì phải mặt dày xin số điện thoại của em vậy.

Tác Dương không ngờ anh lại nhắc đến chuyện này, hiếm khi cậu tỏ ra khó xử.

Cậu liếm nhẹ môi dưới rồi nhấp một ngụm rượu.

Thẩm Huy Minh nói:

– Tôi đùa thôi, không ép em đâu.

Tác Dương nhìn về phía anh, khi đặt ly rượu xuống, cậu cười bảo:

– Anh Thẩm, con người em nhàm chán lắm, kết bạn với em… chắc em sẽ trở thành người nhạt nhẽo nhất trong danh sách bạn bè của anh đấy.

– Nhạt nhẽo ư? – Thẩm Huy Minh hiểu ý cậu, cậu chỉ đang từ chối khéo mà thôi, nhưng điều nên nói anh vẫn phải nói, vì anh biết hôm nay đã đến mức này rồi, giờ chỉ còn hai con đường thôi, hoặc ra về tay trắng, hoặc thành công lấy được số điện thoại của Tác Dương.

Duyên phận giữa người với người là có hạn, hai người sẽ không thể gặp lại lần thứ ba trong cái thế giới mà bạn còn chẳng biết đường biên nằm ở đâu.

Hai lần đã là cực hạn rồi.

Lần đầu tiên, thất bại, Thẩm Huy Minh muốn từ rày về sau sẽ quên đi người này. Nhưng trời cao lại cố tình sắp xếp cho cuộc hội ngộ lần hai, đây giống như một sự ưu đãi từ trên trời rơi xuống. Anh mà không nắm chặt lấy nó thì quá có lỗi với ý trời.

– Ý em là nhạt như nước lã sao? Nhưng có người một ngày uống tám cốc nước đấy – Thẩm Huy Minh nói – Người với người có ai giống nhau đâu, có người khẩu vị mạnh, không cay thì không khoái, nhưng cũng có một số người lại thích canh suông nước nhạt, như vậy là nói được ai tốt ai xấu ư? Anh thấy cả hai đều tốt cả.

Tác Dương phì cười bởi lời của anh, nhưng cậu không đáp.

Thẩm Huy Minh đã cố gắng rồi nhưng có vẻ vẫn chưa hái được quả.

Tác Dương đúng là một tấm ván sắt, đá đến nỗi chân anh rụng rời rồi mà cậu vẫn chẳng xi nhê.

Cừu Siêu gọi điện tới hỏi Tác Dương đang ở đâu. Cậu trả lời ngắn gọn, hẹn địa điểm gặp mặt, sau khi cúp điện thoại thì cầm ly lên chạm nhẹ vào ly Thẩm Huy Minh rồi uống cạn chút rượu còn sót lại.

– Anh Thẩm, đồng nghiệp đang đợi em, em đi trước nhé. Cảm ơn rượu của anh, tối nay em rất vui – Tác Dương cầm lấy tờ khăn giấy trên bàn, dùng bút bi kẹp trên thực đơn viết một hàng số – Số điện thoại của em, chúc anh ngủ ngon.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.