Quy Luật Tình Yêu

Chương 6: Chương 6




Phản ứng đầu tiên của Thẩm Huy Minh là: Tạo hóa trêu ngươi.

Bạn của anh, Trình Sâm, tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho người yêu nên mời đám bọn anh tới chơi.

Thẩm Huy Minh không phải người thích tham gia những hoạt động như thế này nhưng gần đây áp lực công việc nặng nề quá, cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ, ra ngoài thư giãn chút cũng tốt.

Anh cũng khá thân với người yêu của Trình Sâm, hầu như mỗi lần Trình Sâm đi chơi với bọn anh thì đều dẫn cậu ta theo, là một người thích chơi bời, nghe đồn ngày trước cũng từng là tiếp viên hàng không.

Ngày xưa Thẩm Huy Minh không hề có bất kì suy nghĩ dư thừa nào với ngành nghề này, mãi cho đến khi Tác Dương xuất hiện.

Anh được mời tới bữa tiệc này vào hai tuần trước, khi đó Trình Sâm gọi tới hỏi anh:

– Còn độc thân à? Tiểu Mạt nói ẻm có một người bạn thân, định giới thiệu cho mày đấy.

Khi đó Thẩm Huy Minh vẫn chưa gặp được Tác Dương, càng chẳng có tâm trạng yêu đương nên dứt khoát từ chối.

Sau đó chuyện “xem mắt” này lọt vào tay một đứa bạn khác của Trình Sâm, là Giang Đồng Ngạn.

Nói tới đúng là nghiệt duyên, tên Giang Đồng Ngạn này chính là thằng bạn học cũ vướng mắc đủ yêu hận tình thù với anh mà anh đi gặp ở New York, hai đứa vốn đã cắt đứt liên lạc rồi, cuối cùng lại vì vụ hợp tác kia mà chạm mặt, khó khăn lắm mới xóa bỏ được chướng ngại cũ, giờ lại thành ra thế này.

Lần này thì Thẩm Huy Minh rõ rồi, cuộc sống đôi lúc còn đầy “bất ngờ” hơn cả kịch bản phim.

Mấy phút trước khi Tác Dương vào phòng, Thẩm Huy Minh còn đang nói với Giang Đồng Ngạn về chuyện này, từ hồi học đại học bị “tổn thương lòng”, ông chủ Giang này đã thành người thuộc chủ nghĩa độc thân tuyệt đối luôn rồi, tại Thẩm Huy Minh ông khắc tôi đúng không? Được lắm, vậy tôi cóc thèm yêu ai nữa. mấy bữa trước gặp mặt mới nói thế xong, chưa gì đã trở mặt đồng ý cho Chu Mạt mai mối rồi.

Giang Đồng Ngạn bảo:

– Cũng không tính là mai mối, coi như giới thiệu nhau làm quen thôi, nếu thấy hợp không chừng cũng có thể tiến tới.

Thẩm Huy Minh cười cợt hắn ta:

– Thiên tuế chịu nở hoa (*) rồi đấy à?

(*) thiên tuế là một loại cây rất hiếm khi ra hoa, có câu “nghìn năm thiên tuế đơm hoa

– Nở hay không chưa biết, do lẻ bóng lâu quá rồi, cũng muốn có người chung chăn chung gối cho ấm – Giang Đồng Ngạn nói – Mà điều khiến tôi bận tâm nhất là ông cũng ở đây. Nhưng mà không sao, nếu như hai đứa tôi thành đôi thì tôi sẽ dẫn người ta sang New York luôn, rời xa ông mãi mãi.

Thẩm Huy Minh cười phá lên, vỗ vai hắn ta và hứa rằng sẽ không tranh cướp đâu.

Người Chu Mạt giới thiệu cho Giang Đồng Ngạn cũng là một tiếp viên vô cùng đẹp trai.

Lúc Giang Đồng Ngạn nhắc tới chuyện này thì Thẩm Huy Minh chợt nhớ tới Tác Dương. Mấy hôm rồi anh không liên lạc với cậu, chỉ có mỗi mấy chữ “Chúc em ngủ ngon” cái hôm hai người uống rượu thôi.

Theo đuổi vồn vã quá thì trông mình quá “bức thiết”, cũng sẽ khiến cho người ta thấy phản cảm. Tuy tình sử của Thẩm Huy Minh không phong phú nhưng anh vẫn biết cách đối nhân xử thế, biết thế là nào đạo lý “bốc thuốc đúng bệnh”.

Nhưng mà, anh có toan tính thế nào đi nữa cũng không ngờ được “chàng tiếp viên hàng không đẹp trai” mà Chu Mạt giới thiệu cho Giang Đồng Ngạn lại là Tác Dương.

Giang Đồng Ngạn không-hề-hay-biết-ngọn-nguồn lịch thiệp bắt tay với Tác Dương, tuy Tác Dương có hơi kinh ngạc về sự hiện diện của Thẩm Huy Minh nhưng biểu hiện của cậu vẫn điềm nhiên như không.

Chu Mạt đứng bên cạnh nói:

– Mọi người nói chuyện đi nhé, em ra ngoài đón khách đây.

Cậu ta chạy đi rồi, trước khi đi còn đá lông nheo với Thẩm Huy Minh, sau đó ngoắc ngón tay:

– Anh Minh ơi, ông Trình nhà em đang ngồi một mình bên này, anh sang uống với ảnh nha!

Ý của cậu ta rõ ràng quá còn gì, đang muốn tách Thẩm Huy Minh ra để hai người kia có cơ hội nói chuyện riêng.

Nhưng vào thời điểm này sao Thẩm Huy Minh có thể đi được? Lần này anh có lỗi với Giang Đồng Ngạn thật rồi.

Thẩm Huy Minh phất tay với Chu Mạt sau đó chuyển hướng sang Tác Dương.

Tác Dương lúc này mới nhận lấy ly rượu Giang Đồng Ngạn đưa tới, mỉm cười bảo:

– Chu Mạt thích đùa giỡn, đặc biệt là mấy cái trò ghép đôi lung tung thế này.

Tác Dương không phải cố tình ra vẻ kiêu ngạo, cũng không bài xích cách “làm quen” này, nhưng cậu luôn cảm thấy rằng nếu như mình thật sự gặp được đúng người, dù chưa hẹn hò thì cậu chỉ cần nhìn một cái là biết ngay, Giang Đồng Ngạn không phải là kiểu người cậu muốn tìm.

Chu Mạt nói không sai, điều kiện của Giang Đồng Ngạn rất tốt, dù là ngoại hình hay kinh tế, không có chỗ nào phải chê. Hơn nữa nếu đã là do Chu Mạt giới thiệu thì chắc chắn nhân phẩm cũng không đến nỗi nào.

Nhưng mà ánh mắt Tác Dương “độc” quá, nói cách khác là nhắm rất chuẩn, chỉ cần vài lời thăm hỏi đơn giản cũng đủ khiến cậu nhìn ra được cậu và Giang Đồng Ngạn không phải người chung lối.

Tình yêu, hoặc thậm chí là hôn nhân, đều không thể quyết định dựa trên “điều kiện tốt” được. Mà cái quan trọng hơn cả chính là Tác Dương phát hiện sự chú ý của mình lại bị người đàn ông họ Thẩm kia thu hút.

Có lẽ là vì hai người đã từng gặp nhau, từng có một buổi hẹn ngắn ngủi, hoặc cũng có thể là vì duyên phận gặp gỡ tới ba lần đã gióng lên hồi chuông cảnh báo trong lòng Tác Dương. Tóm lại là cậu rất để ý tới cái người đang ngồi bên cạnh Giang Đồng Ngạn.

Thẩm Huy Minh quay lại rồi cũng cầm lấy ly rượu.

Anh nói với Tác Dương:

– Còn nhớ anh chứ?

Câu này vừa thốt lên thì Giang Đồng Ngạn đã giật mình trước, sau đó kinh ngạc hỏi anh:

– Hai người quen nhau sao?

Tác Dương khá bất ngờ, cậu tưởng Thẩm Huy Minh sẽ giả vờ như không quen biết cậu, dù sao Chu Mạt cũng muốn giới thiệu cậu cho Giang Đồng Ngạn, mà trước đó anh ta cũng từng có những ám chỉ lập lờ với mình.

Nhưng mà chính nhờ sự thẳng thắn này của Thẩm Huy Minh đã khiến Tác Dương có cái nhìn khác với anh.

Một người quân tử hiên ngang khảng khái.

Tác Dương cười nói:

– Đương nhiên là nhớ rồi, anh Thẩm.

Đến đây là dừng, Tác Dương chỉ biết anh họ Thẩm thôi, còn về tên thì cậu không rõ.

– Hai người… – Giang Đồng Ngạn hơi ngả ra sau, cười nói – Tôi nên nhường chỗ rồi phải không?

Tạo hóa trêu ngươi, đúng là tạo hóa trêu ngươi mà.

Giang Đồng Ngạn chịu thua rồi.

Tác Dương và Thẩm Huy Minh đều phì cười, Thẩm Huy Minh bảo:

– Vậy thì không cần, có vẻ như tôi cũng không phải loại hình mà cậu Tác thích.

Anh nói “cũng”, Giang Đồng Ngạn nghe là hiểu ngay.

Giang Đồng Ngạn cười rồi đứng dậy:

– Tôi đi lấy rượu đây, hai người cứ ôn chuyện đi nhá.

Nói xong, hắn cất bước rời khỏi, sang hàn huyên với Trình Sâm.

Tác Dương nhìn về phía Thẩm Huy Minh, không biết nên nói cái gì.

Cuối cùng vẫn là Thẩm Huy Minh mở lời trước:

– Không ngờ sẽ gặp lại nhau, nếu nói chúng ta không có duyên thì thật sự anh không tin nổi.

Tác Dương cười:

– Đúng vậy.

Cậu nhấp một hớp rượu, nhìn về phía Trình Sâm và Giang Đồng Ngạn đang trò chuyện cách đó không xa.

Thẩm Huy Minh cũng ngó theo ánh nhìn của cậu, hỏi:

– Em thấy Giang Đồng Ngạn thế nào?

Tác Dương nói:

– Người của hai thế giới.

Thẩm Huy Minh quay đầu lại nhìn cậu.

– Quan hệ giữa người với người thật ra đã được định nghĩa sẵn ngay từ lần đầu gặp mặt rồi, có hợp nhau hay không, có thể tiến tới bước nào, đều là chuyện được cuộc đời định sẵn – Tác Dương nói – Tuy nói vậy có hơi võ đoán, nhưng em rất tin vào trực giác đầu tiên.

– Nếu thế thì anh và bạn của anh đều bị em loại hết rồi hả?

Tác Dương bật cười:

– Anh đừng nói vậy, đây chỉ là phán đoán khinh suất chủ quan của em thôi, nó không đại diện cho điều gì cả.

Thẩm Huy Minh thấy Tác Dương rất thông minh, trong lúc nói chuyện sẽ không bao giờ cho bạn sự từ chối hay chấp nhận một cách rõ ràng, thậm chí bạn khó lòng bắt được suy nghĩ thật từ trong lời nói của cậu, bạn chỉ có thể đoán thôi, chứ không tài nào tìm được đáp án.

Kiểu người này rất thú vị.

– Nhưng mà nói tới cũng thấy hơi tiếc – Thẩm Huy Minh không hề che giấu hảo cảm mình dành cho Tác Dương – Ban đầu Chu Mạt đã định giới thiệu em cho anh.

Tác Dương vẫn cười nhẹ, dường như lẫn theo xíu xiu thẹn thùng, nhưng Thẩm Huy Minh không rõ sự thẹn thùng đó rốt cuộc là cậu cố ý diễn kịch hòng an ủi anh hay là do bản thân anh tự ảo tưởng mà ra.

– Chu Mạt ấy à… – Tác Dương nói – Suốt ngày nghịch ngợm thôi.

Thẩm Huy Minh lắc lắc ly rượu trong tay, phân tích từ “nghịch ngợm” kia có nghĩa gì.

– Uống một ly nào – Thẩm Huy Minh rót thêm ít rượu cho Tác Dương – Xem như là chúc mừng lần hội ngộ thứ ba của hai ta.

Tác Dương chạm nhẹ ly với anh, lúc uống rượu cậu nhủ bụng: Đây chính là thuyết định mệnh của tình yêu ư?

Khi rượu trong ly đã cạn thì khăn giấy của Thẩm Huy Minh cũng đã đưa tới trước mặt Tác Dương rồi. Cậu nhận lấy, nói cảm ơn rồi chấm nhẹ giấy lên môi mình.

Thẩm Huy Minh nói:

– Chắc em vẫn chưa biết tên anh phải không?

Anh đặt ly xuống đặng bắt tay với Tác Dương:

– Thẩm Huy Minh, Huy trong “huy chương”, Minh trong “ngày mai”.

(*) ngày mai là minh thiên 明天

Tác Dương nhẹ giọng lặp lại:

– Thẩm Huy Minh.

– Đúng rồi – Thẩm Huy Minh nhoẻn miệng cười – Không biết em có từng nghiên cứu ngũ hành chưa, tuy có hơi hướng huyền học nhưng tên của anh có kim và thủy trong ngũ hành, còn tên của em thì có kim và hỏa.

Anh buông tay Tác Dương ra rồi lại rót rượu cho đôi bên.

– Kim sinh thủy – Tác Dương nói.

Thẩm Huy Minh hơi ngạc nhiên.

– Thủy khắc hỏa – Tác Dương nhìn anh, hơi chau mày.

– Nhưng hỏa lại khắc kim – Thẩm Huy Minh đưa ly cho Tác Dương, nói bằng giọng thâm thúy – Chúng ta tương sinh tương khắc.

(*) 沈徽明 (Thẩm Huy Minh): chữ “Thẩm” ngũ hành là thủy, chữ “huy” ngũ hành là kim; 索炀 (Tác Dương) chữ “Dương” ngũ hành là hỏa, chữ “tác” ngũ hành là kim.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.