Quy Luật Tình Yêu

Chương 8: Chương 8




Tác Dương thầm nhủ, trong đôi mắt người ẩn tàng những vì sao, thật là một ví von kỳ diệu.

Khi một người nhìn thấy sự vật mà mình thích, hoặc là người mà mình yêu mến, thì đôi mắt sẽ bất giác lấp lánh, ấy là mũi tên của niềm thích thú và sự ham muốn, bị người khác nhìn thành những ngôi sao lóng lánh.

Không phải cậu thấy sự “thích thú” và “ham muốn” này là xấu, chỉ là trong mấy năm dạo gần đây, cậu rất hiếm khi có cảm giác khát khao một thứ gì đó, cũng chẳng bao lần như Giang Đồng Ngạn nói, trong mắt ánh lên những vì sao.

Tác Dương hơi nghi hoặc, cậu thấy mình không đến mức đó với Thẩm Huy Minh.

Tác Dương cười với Giang Đồng Ngạn rồi chỉ lên ánh đèn chớp tắt:

– Không phải sao đâu, là đèn đó.

Giang Đồng Ngạn nhìn ra được đây là một người tuyệt đối sẽ không bao giờ khuất phục trước bất kì quấy nhiễu ngoại giới nào về vấn đề tình cảm, con người Tác Dương chỉ nghe theo trái tim mình mà thôi.

Hắn không nói nhiều nữa, cho dù câu “người ngoài cuộc tỉnh táo” đã gần bật ra khỏi miệng rồi.

Không thừa nhận thì càng tốt.

Giang Đồng Ngạn nhủ bụng: Vậy thì mình vẫn còn cơ hội.

Hắn có ấn tượng khá tốt với Tác Dương, bởi vì đến bây giờ thì Tác Dương mà hắn nhìn thấy gần như đã cận kề với hình tượng bạn trai hoàn hảo của hắn rồi.

Kiêu ngạo nhưng không nóng nảy, thông minh nhưng không trịch thượng, có điềm đạm trầm tính, cũng có kín đáo thanh tao.

Tất cả mọi thứ của Tác Dương đều vừa đủ lấp kín tiêu chuẩn nửa kia mà hắn thiết tạo nên, cứ như cái người này được “đo ni đóng giày” sẵn cho hắn vậy.

Đương nhiên là Giang Đồng Ngạn biết Tác Dương chắc chắn không đơn giản như những gì cậu thể hiện ra bên ngoài, đây là một người rất khó nhằn, bạn thậm chí chẳng biết phải dùng cách gì để lấy lòng cậu.

Hắn quan sát Tác Dương bằng ánh mắt sâu xa, còn Tác Dương bị quan sát cũng đã phát hiện ra ánh mắt hắn từ lâu rồi nhưng vẫn giả vờ vô tri mà đưa mắt về phía sân khấu.

Thẩm Huy Minh cuối cùng cũng được “ân xá”, anh đang đi xuống sân khấu, nhưng tầm mắt của Tác Dương thì không đuổi theo anh, vẫn chứ đậu lại trên đó.

– Sao rồi? – Giang Đồng Ngạn nhìn Thẩm Huy Minh cười bất đắc dĩ quay lại, hỏi – Có cảm giác được phóng thích mọi áp lực không?

Thẩm Huy Minh ngồi xuống nốc một ngụm rượu, cười gằn:

– Thấy áp lực hơn thì có.

Tác Dương không gia nhập vào cuộc trò chuyện của bọn họ, chỉ nhìn và lắng nghe.

Mấy anh vũ công trên sân khấu uốn éo rất chi diêm dúa, dưới sự tung hô của đám đông, họ bắt đầu kéo chiếc phéc-mơ-tuya của bộ cánh ôm thân xuống từ từ.

Ngón tay Tác Dương mân mê ly rượu, có vẻ đang nhìn mà cũng có vẻ như đang chu du hồn phách.

Ở cách đó không xa, Chu Mạt tỏ ra xấu hổ nép vào lòng Trình Sâm, lại còn to gan chạy lên sân khấu uốn éo những điệu nhảy cực kỳ gợi tình.

Đợi đến khi màn nhảy thoát y kết thúc, Chu Mạt mới hô hoán mọi người cùng nhau uống rượu, đèn của cả hội trường đều bật sáng, là ánh đèn màu vàng hết sức lập lờ.

Chu Mạt chạy tới hỏi:

– Sao rồi?

Cậu ta nhích tới bên cạnh Tác Dương, “Sao rồi” là hỏi Tác Dương thấy Giang Đồng Ngạn như thế nào.

Tác Dương chưa kịp đáp thì Giang Đồng Ngạn đã giành trước:

– Khá là ổn.

Chu Mạt cười trừng mắt với hắn ta:

– Anh Dương của bọn em mà, đương nhiên là ổn rồi!

Cậu ta đột nhiên nảy ra ý nghĩ gì đó, nâng ly lên uống cạn rượu rồi đứng dậy chạy vọt đi mất.

Âm nhạc chuyển sang một vũ khúc êm dịu, Chu Mạt kéo Trình Sâm ra, hai người quấn quýt lấy nhau, nhảy điệu khúc lứa đôi như đang tán tỉnh nhau.

Chỉ chốc lát sau ai nấy cũng đều đi tìm bạn nhảy, Giang Đồng Ngạn giành trước Thẩm Huy Minh, hắn chìa tay ra trước mặt Tác Dương mời mọc:

– Anh có vinh hạnh này chứ?

Tác Dương mỉm cười rồi đặt ly rượu xuống, vừa đứng dậy vừa đặt tay mình lên lòng bàn tay đang toang mở của Giang Đồng Ngạn.

Hai người tiến vào sàn nhảy, dù là đang khiêu vũ thì biểu cảm của Tác Dương cũng không hề thay đổi gì, vẫn là nụ cười mỉm chi, tuy phù hợp nhưng cũng rất xa cách.

Thẩm Huy Minh đang rầu vì sự chậm trễ của mình, thế mà lại bị Giang Đồng Ngạn cướp mất lượt.

Anh đành ngồi bí xị ở đó uống rượu.

Người đàn ông như anh một khi lẻ ra thì sẽ trở thành “con mồi” của một số người khác. Một bàn tay đưa tới, chủ nhân của nó là một người có vẻ ngoài thanh tú nhưng đôi mắt thì ngập ngụa cám dỗ.

Người kia cười nhìn Thẩm Huy Minh, hé mở đôi môi mong mỏng nói với anh:

– Khiêu vũ không anh đẹp trai?

Không được nhảy cùng Tác Dương, Thẩm Huy Minh vốn không định ra khiêu vũ rồi. Nhưng khi anh ngẩng đầu lên nhìn thấy hai người kia thì đột nhiên nảy lên tính háo thắng.

Anh kéo tay người kia, dẫn cậu ta tới bên cạnh Tác Dương và Giang Đồng Ngạn một cách “vô tình”.

Tác Dương liếc Thẩm Huy Minh đang nắm tay một người đàn ông xa lạ, nhìn hai người kia tay cận vai kề, sau đó cậu nghe thấy Giang Đồng Ngạn thủ thỉ bên tai mình:

– Đừng nhìn người khác, nhìn anh này.

Tác Dương thu lại tầm nhìn, mỉm cười với Giang Đồng Ngạn.

Điệu nhảy cặp này nên nói là “tán tỉnh” thì đúng hơn là khiêu vũ.

Chu Mạt và Trình Sâm bấu quyện lấy nhau như sắp hôn tới nơi rồi, còn bạn nhảy của Thẩm Huy Minh cũng đang nhích lại anh từng chút một. Nhưng Thẩm Huy Minh có chừng mực, đối phương càng ép sát thì anh càng lùi ra, suốt buổi hai người vẫn luôn duy trì khoảng cách vốn có, làm cho cậu kia bĩu môi.

– Anh đẹp trai, anh sao thế? – Cậu ta tủi thân bảo – Em bị “viêm cánh” hay sao?

Thẩm Huy Minh phì cười:

– Không hề.

– Vậy anh trốn làm gì?

Thẩm Huy Minh không đáp nhưng vẫn ngóng tìm Tác Dương. Bạn nhảy của anh cũng ngoái đầu nhìn theo.

– Em hiểu rồi – Cậu ta cười nói – Ý trung nhân của anh bị cướp rồi chứ gì.

Thẩm Huy Minh cười:

– Không đến mức đó.

– Nhìn em này.

Bạn nhảy của anh đột nhiên kéo lấy anh vừa nhảy vừa dí sát vào Giang Đồng Ngạn, thậm chí còn cố ý đụng vào lưng hắn.

Giang Đồng Ngạn quay đầu nhìn, lịch sự gật đầu xin lỗi, sau đó lại cùng Tác Dương trốn sang chỗ khác.

Bọn họ càng trốn thì người kia lại càng kéo Thẩm Huy Minh đến gần hơn.

Giang Đồng Ngạn cười:

– Ý gì đây hả?

Bạn nhảy của Thẩm Huy Minh chớp mắt với hắn:

– Em đâu có cố ý đâu.

Thẩm Huy Minh dở khóc dở cười, đành phải kéo cậu ta sang bên khác.

Giang Đồng Ngạn thấy bọn họ đi rồi, vừa nhảy với Tác Dương vừa bảo:

– Lão Thẩm lắm khi trẻ con thật.

Tác Dương cười chứ không nói gì, vẫn hời hợt khiêu vũ.

Đột nhiên tiếng nhạc thay đổi, Chu Mạt hô lên:

– Đổi bạn nhảy!

Cậu ta cứ như một người chỉ huy vậy, vừa ra lệnh là mọi người đã tiếp cận ngay bạn nhảy mới.

Còn Giang Đồng Ngạn vẫn chưa kịp phản ứng gì thì người trước mặt đã biến thành cậu trai vừa nãy cứ đụng chạm vào người hắn.

Hắn quay đầu tìm Tác Dương, phát hiện cậu đang bị Thẩm Huy Minh ôm eo rồi.

Tác Dương nói:

– Anh phản ứng nhanh phết nhỉ.

Thẩm Huy Minh cười khì:

– Nếu không thì sao bắt được em về?

Bắt về ư?

Tác Dương cười nói:

– Bạn nhảy của anh nhảy cũng đẹp mà.

– Em đang nói em hay là…

– Cái người vừa nãy kia – Tác Dương nói – Chứ em không biết nhảy.

– Điệu nhảy này, ý nghĩa của nó không nằm ở việc nhảy có đẹp hay không – Thẩm Huy Minh nhìn vào mắt cậu mà nói – Mà là nhảy với ai.

Anh ôm Tác Dương xoay người, để bản thân mình nhìn trực diện với Giang Đồng Ngạn đang ngó sang đây.

– Đồng Ngạn rất thích em.

– Chỉ là thiện cảm trong lần đầu gặp mặt thôi – Tác Dương nói – Không thể gọi là thích được.

– Vậy còn em thì sao? Em cũng có thiện cảm với cậu ta chứ?

Tác Dương đưa mắt nhìn khuy măng sét của Thẩm Huy Minh, nói:

– Em thích nhãn hiệu này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.