Quy Luật Tình Yêu

Chương 9: Chương 9




Khi một người có tình ý với một người khác thì mỗi một lời nói của đối phương đều không còn đơn thuần nữa rồi, từng câu từng chữ đều đượm phép ẩn dụ cả.

Cho nên Tác Dương nói thích nhãn hiệu khuy măng sét của Thẩm Huy Minh thì Thẩm Huy Minh hiểu thành, ít nhất giữa anh và Giang Đồng Ngạn thì Tác Dương nghiêng lòng về phía anh hơn.

Đương nhiên Thẩm Huy Minh là một người rất tỉnh táo, sẽ không vì “trí thông minh” của mình mà nói thêm gì, đôi lúc khi đối mặt với một số người, ta không cần phải nói quá minh bạch.

Hai người nhìn nhau cười sau đó Tác Dương giả vờ lơ đãng dời tầm mắt rồi tiếp tục điệu nhảy một cách thuần thục.

Đôi bàn tay nắm lấy nhau, mạch máu nối với tim.

Những ngón tay nóng ran, độ ấm cũng tỏa ngập lòng.

Có lẽ do nhận được tín hiệu của cái gọi là “số trời” nên Tác Dương cứ mải nghĩ về “duyên phận” giữa cậu và Thẩm Huy Minh.

Lần đầu tiên gặp mặt là ở độ cao ba mươi nghìn feet, lần thứ hai gặp mặt là ở nơi đất khách quê người hơn nghìn kilomet vuông.

Còn lần thứ ba thì trớ trêu thay cậu được giới thiệu cho Giang Đồng Ngạn, một người có “lời nguyền” với Thẩm Huy Minh.

Dường như tất cả những thứ này đang ám chỉ điều gì đó. Sự “trùng hợp” ba lần bốn lượt khiến Tác Dương không thể không để tâm.

Cậu nghĩ rằng, có lẽ vào lần đầu tiên gặp mặt, ở miền trời mà cậu quen thuộc, đã có ai đó “nhất thời nổi hứng” giật sợi dây định mệnh của bọn họ, thắt một nút kết khó hiểu giữa hai người.

– Đang cười gì thế? – Thẩm Huy Minh dịu dàng hỏi.

Tác Dương nhìn về anh không hề né tránh, trả lời:

– Đang cười… số mệnh của chúng ta thật khó nắm bắt.

Khi điệu nhạc kết thúc, Giang Đồng Ngạn lập tức quay lại tìm bạn nhảy của mình nhưng Thẩm Huy Minh thì giữ khư khư tay Tác Dương không chịu buông, anh nói với Giang Đồng Ngạn:

– Bây giờ em ấy là bạn nhảy của tôi rồi.

Giang Đồng Ngạn cười khẩy:

– Tôi hết nói nổi ông luôn.

Hai người đứng hai bên Tác Dương, nhìn nhau cười khinh bỉ.

Tác Dương không nói lời nào, cậu buông tay Thẩm Huy Minh ra rồi quay đi tìm rượu.

Cậu trai mới nãy nhảy với Giang Đồng Ngạn đi ngang qua hai người họ, thốt một câu:

– Tình địch đụng độ, trừng nhau đỏ mắt, tôi thấy mắt hai anh sắp nhỏ máu luôn rồi kìa!

Giang Đồng Ngạn phì cười:

– Tình địch? Chúng ta lại trở thành tình địch rồi ư?

Thẩm Huy Minh trả lời nghiêm túc:

– Phải xem ông hiểu theo cách nào.

Anh mò tay vào túi rồi quay đầu nhìn Tác Dương đang ngồi uống rượu một mình sau đó nói với Giang Đồng Ngạn:

– Ra ngoài làm điếu thuốc không?

Hai người họ cần phải nói chuyện cho rõ ràng, giống như hai tình địch thật sự vậy.

Giang Đồng Ngạn theo Thẩm Huy Minh ra ngoài, nhốt mọi âm thanh lộn xộn trong phòng để đối mặt với sự yên tĩnh bên ngoài.

Hắn nhận lấy điếu thuốc Thẩm Huy Minh đưa tới, châm lửa cho cả hai, cười hỏi:

– Lần đầu tiên à?

Thẩm Huy Minh hút một hơi thuốc, cũng cười:

– Chắc là thế.

– Nói rõ ra xem nào – Giang Đồng Ngạn cười – Tôi hơi bất ngờ đấy.

– Lúc trước đã gặp hai lần – Thẩm Huy Minh nói – Ông có tin vào tiếng sét ái tình không?

– Tôi chỉ tin vào sự thu hút của sắc đẹp thôi, là vì ông thấy người ta đẹp.

– Thì đẹp thật mà, ông chưa nhìn thấy dáng điệu em ấy mặc đồng phục thôi, cái thần thái ấy liếc qua một lần là khắc ghi cả đời – Thẩm Huy Minh kể – Lần đầu tiên thấy em ấy là trên chuyến bay em ấy làm việc, nói ra không sợ ông cười, tôi đã xin số điện thoại của em ấy nhưng người ta không cho.

Giang Đồng Ngạn bật cười:

– Làm tốt lắm!

Thẩm Huy Minh cũng cười:

– Tôi vốn tưởng chỉ như thế thôi, không có được số điện thoại, chắc sau này cũng chẳng còn gặp lại nữa, nhưng không ngờ, có vẻ như duyên phận của hai chúng tôi vẫn chưa chấm dứt.

Giang Đồng Ngạn nhìn anh chằm chặp, nhả ra một làn khói mờ nhòa tầm mắt hai người.

– Vậy ông đang tuyên chiến đấy phải không? – Giang Đồng Ngạn hỏi – Giờ tôi đang hơi lo lắng đây, ngày mốt tôi phải bay về New York rồi, còn ông thì được “nhất cự ly”.

– Không phải tuyên chiến – Thẩm Huy Minh nói – Tôi chỉ tò mò không biết ông đang nghĩ gì thôi.

Anh xoay người lại nhìn Giang Đồng Ngạn:

– Tuy tôi có có lòng tin “nhất cự ly” sẽ được tiếp cận trước nhưng tôi vẫn muốn biết, rốt cuộc thì ông muốn hẹn hò với em ấy, hay là…

Giang Đồng Ngạn cười khanh khách.

– Lão Thẩm à, tôi đã gọi ông là lão Thẩm rồi ông còn chưa hiểu hay sao? – Giang Đồng Ngạn nghiêm túc nhìn anh – Ba mươi rồi, cả hai chúng ta đều hiểu, bất kể là tôi hay là ông, đều không còn là mấy thằng nhóc bồng bột năm xưa, tôi đâu có trẻ con như thế.

Hắn rít một hơi thuốc:

– Tác Dương không tệ chút nào, chí ít thì ấn tượng đầu tiên vẫn khá tốt, là hình mẫu người yêu lý tưởng nhất của tôi.

Hắn cười nhìn Thẩm Huy Minh:

– Nói với ông chuyện này vậy, hôn nhân đồng tính ở New York đã được hợp pháp hóa rồi, tôi có thể cho em ấy một mối quan hệ ổn định.

– Ông chắc đây là ưu thế của ông chứ? – Thẩm Huy Minh cũng cười – Vả lại, hai người hôm nay chỉ mới gặp mặt lần đầu, bây giờ nói chuyện này không phải quá sớm sao?

Hút hết điếu thuốc, Thẩm Huy Minh dập tắt thuốc rồi vứt vào thùng rác:

– Đồng Ngạn à, không ngờ hai chúng ta vẫn chẳng thể thoát khỏi lời nguyền ấy.

– Đúng là không ngờ tới thật – Giang Đồng Ngạn cũng vứt thuốc đi, cười sảng khoái hơn – Nên là nếu chúng ta không gặp lại, phải chăng sẽ tốt hơn đúng không?

Hai người đều nhìn nhau bằng ánh mắt thâm sâu.

– Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện – Giang Đồng Ngạn nói – Cái hôm đàm phán xong xuôi, trợ lý của ông chở chúng ta về, giữa đường ông xuống xe nói chuyện với ai đó, sau đó quay lại bảo chúng tôi về trước.

Giang Đồng Ngạn hờ hững hỏi:

– Người mà ông gặp khi đó, là Tác Dương phải không?

Thẩm Huy Minh phì cười:

– Ông xem đi, ngay từ đầu ông đã bỏ lỡ em ấy rồi.

Bạn cũ hội ngộ, thế mà lại thành một màn giương cung bạt kiếm, tuy xét về thân phận của hai người thì đi đến mức này vì một chàng trai chưa hẳn thâm giao trông có vẻ khôi hài, thậm chí Giang Đồng Ngạn đã có một thoáng không hiểu mình cứ muốn cạnh tranh với Thẩm Huy Minh rốt cuộc là vì hắn thật sự muốn Tác Dương hay là chỉ đang trút giận nữa.

– Nhắc nhở ông một chuyện – Giang Đồng Ngạn nói – Tác Dương là người Chu Mạt giới thiệu cho tôi, là do ông từ chối trước, sau đó mới giới thiệu cho tôi, người đã bỏ lỡ là ông mới đúng.

– Tôi cũng nhắc nhở ông một chuyện, “giới thiệu” thì phải được sự tình nguyện từ hai phía, một bàn tay vỗ không kêu đâu – Thẩm Huy Minh mân mê khuy măng sét của mình – Nếu hôm nay Tác Dương cũng biểu đạt thiện cảm với ông và quyết định thử qua lại với ông thì tôi sẽ rút lui vô điều kiện, nhưng nếu em ấy không có bất kì động thái nào thì chúng ta vẫn đều là người ngoài cuộc.

Thẩm Huy Minh cười cười:

– Trò chuyện xong rồi, hút thuốc xong rồi, quay lại không?

Hai người cùng nhau quay người đi vào.

Giang Đồng Ngạn nói:

– Lão Thẩm này, tôi nói thật, lần này tôi có lòng tin sẽ phá vỡ được lời nguyền đó.

– Tôi cũng rất có lòng tin – Thẩm Huy Minh cười bảo – Bảo vệ được lời nguyền đó.

Hai người quay lại căn phòng thác loạn kia, Tác Dương đang uống rượu chuyện trò gì với Chu Mạt.

Giang Đồng Ngạn nói:

– Hơn một năm nay tôi không có sinh hoạt tình dục gì rồi.

Thẩm Huy Minh trừng mắt với hắn, rồi giơ tay cho hắn một chưởng trước ngực:

– Tém lại đi, đừng để người ta dè bỉu.

Giang Đồng Ngạn cười khoái chá:

– Ông nhìn lại ông đi, tôi chỉ nói thế thôi mà, tôi chả tin ông không có suy nghĩ dâm tà với em ấy.

Sao mà không có được chứ?

Thẩm Huy Minh nhìn Tác Dương đang ngồi ở đằng kia.

Sự tồn tại của một số người có thể so sánh với thứ rượu nồng độ mạnh nhất, đứng ngửi từ xa thôi cũng thấy tê mê, khi đã tiếp cận thật gần thì chỉ muốn ngã vật vào trong men rượu ấy mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.