Quý Ngài Định Kiến

Chương 26: Chương 26: Bất kể thế nào cũng mời lên xe




Hung Nô chưa diệt, sao lo chuyện nhà.

***

Tâm trạng Quan Lan rất tồi tệ.

Lí do tồi tệ, tự anh cũng thấy là hơi buồn cười.

Sinh nhật ba mươi tuổi của anh sắp đến rồi.

Ở cái tuổi “băm” này, đừng nói nên thành gia lập nghiệp, ít nhất mặt nào cũng phải có chút thành tựu mới được.

Còn mình thì, “nghiệp” cũng coi như lập được rồi, nhưng “gia” thì còn chưa thấy cả bóng.

Tất nhiên người hiện đại cưới muộn, rất nhiều người ba mươi tuổi vẫn còn cách lúc thành gia rất xa. Nhưng ít nhất họ cũng đã tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm, trong tương lai nếu như gặp đúng người, thì ngay lập tức, sẽ có thể hoà vào quy trình chính xác một cách tự nhiên.

Mà anh thì, ngay cả quy trình chính xác là gì cũng không biết.

Trên thực tế, sắp trở thành giai tân ba mươi tuổi không làm Quan Lan xấu hổ lắm, vì dù có là xã hội hiện đại thì cũng có rất nhiều người truyền thống bảo thủ. Người kiên quyết giữ trinh trước khi cưới, đêm tân hôn mới phá trinh có đầy cả đống. Nhưng một người không mắc bệnh tâm lí hay ám ảnh cưỡng chế kì cục, cũng chẳng phải người theo chủ nghĩa độc thân, đến ba mươi tuổi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, có thể nói là bất thường có một không hai.

Quan Lan không thể không thừa nhận sự thật khiến người ta phải đau lòng này: Anh là một người thất bại trong tình cảm.

Trước đây anh thích nói “Hung Nô chưa diệt, sao lo chuyện nhà”[1], nói mình chẳng qua chỉ thiếu tí may mắn thôi. Nhưng khi ngày đó đến gần, anh bắt đầu cảm thấy, có lẽ vấn đề là do mình thật.

[1] Gốc: 匈奴未灭何以家为, phiên âm: Hung Nô vị diệt, hà dĩ gia vi. Đây là câu nói của danh tướng Hoắc Khứ Bệnh thời Hán Vũ đế. Năm ấy Hoắc Khứ Bệnh đại phá giặc Hung Nô, để khen thưởng, Hán Vũ đế đã xây một căn nhà tặng cho ông. Hoắc Khứ Bệnh nhất quyết từ chối và nói rằng: “Hung Nô còn chưa diệt, sao có thể thành gia.” khiến Hán Vũ đế rất cảm động.

Dù có kiếm cớ thế nào đi nữa thì trong chuyện này, hình như trách nhiệm của mình vẫn khá lớn.

Nỗi đau này không thể nói cho người ngoài biết, chỉ có thể giãi bày tất cả với một mình Trần Cẩm. Tuần này y vẫn đang ghi hình chương trình bên ngoài, Quan Lan không muốn làm phiền người ta vì mớ tâm sự tẻ nhạt này của mình, dẫu sao hiếm lắm mới thấy Trần Cẩm làm việc chăm chỉ – anh chỉ có thể giữ nỗi đau cỏn con này, kìm nén thành nỗi đau vĩ đại.

Hôm sinh nhật anh, trên mạng có fan yêu nhạc làm video tặng anh, còn có người cắt ghép MV cho anh. Vốn dĩ anh thấy vui vẻ, buồn phiền hơi hơi giảm đi, ai ngờ cuối cùng anh mở video hot nhất ra xem, thì lại là plot hậu cung.

Tuy anh biết các fan không có ác ý, nhưng sau khi xem xong tâm trạng anh vẫn tụt xuống mức thấp nhất.

May mà trước giờ Weibo của anh vẫn giữ hình tượng cool ngầu, nên dù anh không share status của ai cả, chỉ đăng một câu “Cảm ơn mọi người”, cũng không người nào cảm thấy có gì bất thường.

Sau đó ba mẹ chia nhau ra gọi điện thoại chúc mừng sinh nhật anh, mẹ anh còn chẳng thèm nhắc khéo gì luôn, ba mươi tuổi rồi, chơi cũng chơi đủ rồi, là lúc cân nhắc phát triển quan hệ lâu dài đúng không?

Bấy giờ Quan Lan mới biết, tâm trạng ban nãy của mình còn chưa tụt xuống mức thấp nhất, vẫn đang càng lúc càng tụt đây này.

Thật ra ba mẹ anh đã coi như bậc phụ huynh thoáng lắm rồi, trước giờ toàn động viên anh lấy sự nghiệp làm trọng, cũng không hề có chuyện ba ngày hai bận giục anh cưới. Nhưng mắt thấy con trai độc thân đến tận ba mươi tuổi, làm gì có cha mẹ nào không sốt ruột.

Mà Quan Lan biết, trước mắt mình đang độc thân, thiệt ra không phải vấn đề lớn nhất. Nếu ngày nào đó anh không còn độc thân nữa, thì cuộc sống anh sẽ càng đau đầu hơn – có điều nếu ngày thoát phận FA còn xa tít mù tắp, thì trước hết không cần dây vào vấn đề come out đau đầu mà tự mình hại mình.

Đến công ti thì thấy Nhậm Hiểu Phi nhìn mình bằng ánh mắt cất giấu phấn khích.

Thế là Quan Lan biết, bây giờ ở chỗ nào đó của công ti, đang âm thầm chuẩn bị đủ kiểu hoạt động cho một party bất ngờ. Tuy cảm động với sự chu đáo của họ, nhưng Quan Lan cảm thấy có lẽ mình chẳng còn hơi sức đâu để diễn cái vẻ hạnh phúc bất ngờ nữa.

Dẫu vậy, khi trông thấy bánh gato bốn tầng size vĩ đại trên bàn trong phòng nghỉ, anh vẫn thốt lên kinh ngạc để làm tròn bổn phận.

Quan Lan: “Tôi… Tôi không ngờ đấy, cảm ơn mọi người.”

Party này là ý của sếp lớn, sếp lớn còn dặn dò rằng, hôm nay bộ phận âm nhạc không cần làm việc, cứ happy tới bến, công ti thanh toán tất cả chi phí.

Đám nghệ sĩ của công ti có quen biết với Quan Lan, dĩ nhiên cũng đến hết.

Tất nhiên bao gồm cả Trang Lân.

Trang Lân: “Sinh nhật vui vẻ.”

Quan Lan: “Cảm ơn. Cậu bận rộn như thế, không cần cố ý đến đâu.”

Trang Lân: “Không phải cố ý, hôm nay đến công ti họp, tiện đường tới tặng quà cho anh thôi.”

Quan Lan: “Còn có quà nữa, đúng là có lòng rồi.”

Trang Lân: “Ở đây huyên náo như thế, để chốc nữa xong tôi tặng riêng anh. Không phải canh đâu.”

Quan Lan: “Ừ, tôi còn thấy lạ sao cậu không mang cặp lồng nữa đấy.”

Không ngờ lại thấy Quan Lan lấy chuyện đưa canh ra đùa, Trang Lân kín đáo cảm thấy thái độ của anh đang dịu dần đi, trong lòng vui vẻ. Nhưng cũng không dám vui quá, chỉ sợ giống lần trước, lại bị hắt cho một xô nước lạnh.

Mấy hôm nay cậu nghe theo hướng dẫn của quân sư tình cảm, không dám có hành động gì lớn, đi theo con đường tâm hồn, chỉ nói mấy chuyện sáng tác với Quan Lan, hoặc là chia sẻ một vài ca khúc mình gần đây nghe, hoặc là tán gẫu ít chuyện vụn vặt hàng ngày. Quan Lan không trả lời cậu nhiều, hầu như toàn là cậu gửi bốn năm tin, hai giờ hoặc nửa ngày sau Quan Lan mới hồi âm ngắn gọn lại. Ban đầu Trang Lân hơi mất tự nhiên, nhưng sau khi quen dần với kiểu tự biên tự diễn này thì lại thấy hơi nghiện, xảy ra chuyện gì cũng nhắc qua với Quan Lan.

Tuy Quan Lan ít trả lời lại, nhưng cũng không block cậu – tất nhiên không thể block được, dù sao họ cũng có quan hệ hợp tác, còn phải thảo luận công việc; cũng không bảo cậu dừng lại đừng làm phiền anh nữa. Điều này cũng khiến Trang Lân sinh ra đôi chút hi vọng.

Cậu nghĩ, quả nhiên vẫn là tấn công về mặt tinh thần theo kiểu nước chảy đá mòn này có tác dụng hơn.

Nhưng Trang Lân vẫn muốn gặp anh, muốn đến nao lòng.

Mấy ngày qua không chạy đến gặp anh, đúng là đã bào mòn tất cả tự chủ của cậu.

Thật ra cũng chưa được mấy ngày, thế mà cảm giác cứ như nửa năm không gặp, nhìn sao cũng thấy không đủ.

Nhưng mà, hôm nay là sinh nhật anh, tại sao nhìn anh lại có vẻ không vui?

Quan Lan tự thấy biểu hiện hôm nay rất hoàn hảo, toàn thân tràn ngập hạnh phúc và vui mừng, gần như muốn hát lên bài “Good day” đến nơi.

Đồng thời, anh cũng cảm nhận được ánh mắt của Trang Lân, cách xa nửa căn phòng, vẫn luôn rơi trên người anh.

Lạ lùng là, Quan Lan không hề thấy sợ muốn trốn đi, ngược lại, ánh mắt ấy lưu lại càng lâu, trên người anh càng nóng.

Nỗi đau tột cùng kìm nén trong lòng quá lâu, lại thôi thúc anh sinh ra một ý nghĩ trước nay chưa từng có:

Đây không phải là vấn đề do mình, không phải là lỗi của mình. Dù sao vẫn còn có người yêu mình, còn có người yêu mình như thế.

Giờ khắc này đây, anh cấp thiết muốn tìm cho ra bằng chứng, rằng mình cũng không phải người thất bại hoàn toàn trong chuyện tình cảm. Anh vùi mình vào trong đầm lầy của sự phủ định bản thân, giơ tay ra tuyệt vọng, muốn nắm được một khúc gỗ nổi.

Khúc gỗ nổi đấy chính là Trang Lân.

Party sắp sửa kết thúc, Trang Lân đi tìm Quan Lan, định tặng quà cho anh.

Cậu chuẩn bị hai món quà, một món mang theo bên mình, là mấy chiếc đĩa than[2] ngoại quốc mà mình trân giữ, toàn là hàng trong nước chưa phát hành, còn có chữ kí của ca sĩ. Món còn lại là đàn ghi ta, để trong xe, dự định đến lúc thích hợp sẽ tuỳ cơ ứng biến. “Ái chà món này nặng quá, hay là tôi mang đến nhà anh nhé” kiểu kiểu vậy. Nhưng mà cậu không nghĩ Quan Lan sẽ đạp trúng loại bẫy cấp thấp như này đâu, thế nên cũng chả ôm hi vọng gì.[2] Đĩa than (gramophone, phonograph): Là một hình thức đồng bộ tín hiệu âm thanh vào lưu trữ dạng đĩa chất liệu Polyvinyl Clorua và được ghi theo từng rãnh với độ dập nổi khác nhau (Theo Wiki). Hiểu đơn giản nó là một loại đĩa, có chất âm rất hoàn hảo, hiện nay chủ yếu được sử dụng bởi các DJ chuyên nghiệp, nói chung thường là dân trong ngành mới hay sưu tầm loại đĩa này.

Trang Lân: “Quà tặng anh đây.”

Mặc dù có giấy gói, nhưng vừa nhìn kích thước và kiểu dáng kia, Quan Lan đã biết đây là gì rồi.

Anh nhận lấy: “Cảm ơn cậu, có lòng rồi.”

Nom anh chẳng có vẻ gì là thích nhiều lắm, Trang Lân quyết định vẫn nhắc đến: “Còn một món nữa… Ở trong xe tôi, hơi lớn, hay là tôi mang đến nhà anh nhé?”

Quan Lan nhìn cậu bằng đôi mắt đen sâu hút.

Quan Lan: “Được thôi.”

Trang Lân:!!!

Đến nhà Quan Lan, Trang Lân vẫn như đang mơ.

Cậu thiệt tình không biết hôm nay mình đã làm đúng bước nào.

Là nói đúng rồi? Nhưng họ chẳng nói được mấy câu cả. Hay là tặng quà đúng rồi? Nhưng hai món quà của cậu, Quan Lan vốn cũng chưa nhìn mấy lần.

Vào nhà, Quan Lan lao thẳng về phía tủ rượu, cầm một chai Whiskey ra, cùng với hai chiếc ly.

Trang Lân giật mình. Tửu lượng của Quan Lan cậu biết chứ, thế này cũng được xem như rượu mạnh rồi.

Quan Lan rót rượu cho hai người, sau đó ngửa đầu, tiêu diệt sạch sẽ ly của mình.

Trang Lân run rẩy lòng mề, bắt đầu lục lọi vốn kiến thức ít ỏi về rượu trong đầu mình, cố gắng gợi chuyện: “Tôi nhớ có tên ma men người Mỹ từng nói cho mình cách phân biệt Whiskey ngon, anh xem màu này…”

Quan Lan tiêu diệt ly thứ hai.

Erguotou[3] cũng không uống thế được đâu!

[3] Erguotou: Là một loại rượu của các huyện vùng cao phía Bắc Bắc Kinh. Tên gọi của nó có nghĩa là “chưng cất rượu lần thứ nhì” và sẽ có nồng độ cồn rất mạnh (khoảng 56%). Vì thế loại rượu này thường được người dân nơi đây sử dụng để chống lại cái lạnh tuyết giá vùng núi cao phía Bắc Trung Quốc.

Trang Lân: “…Màu này, là một loại màu nhạt…”

Quan Lan: “Trang Lân, đêm hôm tôi đưa cậu về nhà, cậu biết tôi có ý gì chứ.”

Trên đường đến đây, đúng là Trang Lân từng tưởng tượng ra ý đấy, nhưng có tấm gương trước đó, nên cậu chẳng dám nghĩ nhiều.

Quan Lan lấy trong túi ra một thứ. Vốn dĩ nhà anh không có thứ này, là anh mới lấy từ phòng Trần Cẩm ra. Trời mới biết tại sao Trần Cẩm đến nhà anh lại mang theo món này, trời mới biết tại sao mình lại biết trong phòng Trần Cẩm có món này. Anh đưa đồ vào tay Trang Lân: “Thế nên cậu đồng ý không? Trước khi tôi hối hận.”

Cúi đầu nhìn xuống, Trang Lân cảm thấy ba hồn bảy vía của mình tan tành trong nháy mắt.

Đấy là một cái BCS.

Trang Lân biết, bây giờ trạng thái tâm lí của Quan Lan cực kì bất thường, lúc này cách xử lí đúng đắn theo lí trí là, đợi Quan Lan tỉnh rượu, trò chuyện một cách chân thành với anh, để anh mở cánh cửa lòng mình ra, sau đó trấn an khuyên nhủ anh một phen…

Đúng đắn theo lí trí cái méo! Mình có phải bị bất lực đâu!

Quan Lan biết mình sai lầm rồi.

Nụ hôn của chàng thanh niên mang theo nhiệt tình nóng bỏng. Từ khi môi lưỡi chạm nhau, dường như có thể cảm nhận được trái tim trần trụi loạn nhịp của anh.

Đêm nay, anh không muốn làm kẻ bề trên toàn diện mọi mặt nữa. Anh không muốn nghĩ đến ngày mai.

Ngày mai, cho dù anh vẫn là một gã đàn ông ba mươi tuổi thất bại chưa có mảnh tình vắt vai, thì chí ít, anh sẽ không phải là tên trai tân ba mươi tuổi nữa.

Tác dụng của cồn bắt đầu ngấm dần vào cơ thể Quan Lan, anh cảm thấy toàn thân nóng bừng. Nhưng có nóng thế nào, cũng chẳng bằng được từng tấc da thịt nơi hai tay Trang Lân chạm đến.

Quan Lan ít tập thể dục, không có dáng người đẹp như Trang Lân, nhưng cũng có thể coi là xương thịt đều đặn, da trắng hồng[4]. Một đường từ cổ xuống ngực, những vuốt ve lặp lại nơi hông thịt ngọt mềm, khiến Quan Lan không sao kìm nén được run rẩy.

[4] Một câu trong bài “Lệ nhân hành” của Đỗ Phủ. Gốc: 肌理细腻骨肉匀, phiên âm: Cơ lý tế nị cốt nhục quân.

Anh thở gấp: “Đừng tốn sức thế nữa… Trực tiếp, ư, trực tiếp làm luôn đi…”

Trang Lân cắn nhẹ môi dưới của anh: “Thầy Quan, cứ giao cho em.”

Quan Lan thảng thốt phát hiện, không biết từ khi nào, cậu đã không còn gọi mình là thầy Quan nữa. Bây giờ bất chợt gọi ra, chỉ khiến anh căng thẳng xấu hổ toàn thân.

Khoảnh khắc cảm nhận cơ thể bị xâm nhập một cách chân thật đó, dường như Quan Lan hơi tỉnh táo lại, đẩy Trang Lân ra: “Đợi đã…”

Trang Lân hổn hển: “Không đợi được nữa.”

Quan Lan cất lên một tiếng rên dài, cảm nhận đau đớn dập vào cơ thể, anh nghĩ, anh không hề hối tiếc.

Trang Lân cúi người hôn anh.

Quan Lan cắn môi cậu bật máu.

Trang Lân: “Em yêu anh nhiều lắm…”

Lúc này đây, Quan Lan mới thật sự tỉnh táo.

Sau khi xong việc, lí trí trở về thân xác, Quan Lan hối hận muốn hộc máu.

Anh cảm thấy hệt như mình gọi “đĩ” đến nhà ấy. Trang Lân đối tốt với mình thật lòng thật dạ, vậy mà lại bị mình đùa giỡn. Không chỉ đùa giỡn tình cảm, mà ngay cả thể xác cũng bị đùa giỡn.

Rõ ràng không dành cho cậu tình cảm ngang bằng, nhưng lại vì bản thân nhất thời yếu đuối mà làm ra chuyện không thể quay đầu, nghĩ kiểu gì cũng thấy mình khốn nạn quá mức.

Thế nên sáng hôm sau, khi Trang Lân xoay người ôm anh vào lòng, muốn vuốt ve an ủi bắt đầu một buổi sáng hạnh phúc, thì thấy khuôn mặt Quan Lan đầy áy náy:

“Xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi.”

Trang Lân nghĩ, trái tim bị tạt nước lạnh, không ngờ đã thành quen rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.