Quý Ngài Định Kiến

Chương 20: Chương 20: Canh ngon với tuyển chọn hậu cung




Đồ ăn ghi điểm ở chỗ, không phải một phát ăn ngay, mà là kiên trì bền bỉ, nước chảy đá mòn.

***

Kế hoạch phát hành album mới của Trang Lân được ấn định vào cuối năm. Tính toán thời gian, Quan Lan cảm thấy vẫn còn dư dả lắm, tạm thời có thể khỏi cần lo cho Trang Lân rồi.

Cũng vào lúc này, “Ca vương trạm kế tiếp” khởi động mùa hai, bắt đầu tuyển chọn thí sinh một cách rầm rộ. Cứ ba ngày hai bận, phó giám đốc đài truyền hình Hằng Tinh lại gọi điện thoại mời Quan Lan đi tụ tập. Quan Lan cũng biết, thế tức là mùa hai vẫn muốn mời anh.

Đáng lẽ vẫn định cố gắng mà làm giám khảo, cũng là chuyện nên làm, nhưng nghe ý của phó giám đốc thì mùa hai muốn đổi sang chế độ người hướng dẫn, anh cũng không muốn đi lắm.

Chương trình đang yên đang lành, tại sao lại phải chuyển hướng theo trào lưu cơ chứ.

Quan Lan: “Giám đốc Ngô, tôi là nhạc sĩ không phải ca sĩ, làm giám khảo còn được, chứ sao mà làm nổi người hướng dẫn, vẫn là thôi đi thì hơn.”

Phó giám đốc: “Chúng ta đi theo chế độ kép, giám khảo là giám khảo, hướng dẫn là hướng dẫn, không liên quan đến nhau. Chúng tôi còn phải mời ca sĩ khác đến làm hướng dẫn nữa mà.”

Quan Lan: “Thế nghĩa là, tôi không chỉ phải nhận xét thí sinh, mà còn phải nhận xét cả người hướng dẫn nữa à?”

Phó giám đốc: “Ha ha ha, đánh giá thí sinh vẫn là chính.”

Quan Lan biết, thế này là đắc tội người khác chứ gì nữa.

Quan Lan: “Tôi nào có tài đức gì, người có thể làm hướng dẫn, ai cũng lớn tuổi hơn tôi, anh bảo tôi mở mồm kiểu gì đây.”

Phó giám đốc: “Không đâu không đâu, lần này đội ngũ hướng dẫn của chúng ta được trẻ hoá, ai cũng là người từng bị anh mắng trong phòng thu âm rồi, không có ai lớn tuổi hết.”

Quan Lan chẳng buồn giải thích cho đối phương là trong phòng thu mình chưa bao giờ mắng chửi ai hết, chỉ là anh nghe câu này có gì đấy sai sai.

Quan Lan: “Tôi có thể hỏi lần này có mấy giám khảo được không?”

Phó giám đốc: “Có mình anh thôi, anh không đến thì coi như chương trình chết yểu rồi.”

Quan Lan: …

Quan Lan rất muốn nói rằng, anh nên mời cao minh khác thì hơn. Nhưng Dương Bội Ninh trực tiếp ra chỉ thị cho anh – anh mới biết chương trình này do Thiên Long hợp tác với đài truyền hình Hằng Tinh, hoa cỏ chọn ra đều sẽ kí hợp đồng với Thiên Long, e rằng anh còn phải lo chuyện ra album, lo chuyện viết ca khúc. Lần này anh đi làm giám khảo, không chỉ với tư cách một người làm nhạc chuyên nghiệp, mà còn đại diện công ti đi chọn người nữa.

Ông chủ đã lên tiếng thì kẻ làm công ăn lương như anh cũng bó tay, đành phải đồng ý.

Chung quy thì luật thi là thế này: Mỗi người hướng dẫn sẽ đảm nhận tám người, tổng cộng ba mươi hai thí sinh, tiến hành từng vòng đấu loại trực tiếp. Căn cứ chấm điểm, tổng số điểm là ba mươi, bình chọn của khán giả tại trường quay mười điểm, bình chọn trên mạng mười điểm, Quan Lan mười điểm.

Luật thi vừa được công bố trên mạng, dân mạng đều thấy cạn lời trân trối.

Bởi vì hoặc nhiều hoặc ít, bốn người hướng dẫn đều từng hợp tác với Quan Lan. Trước khi chương trình lên sóng, họ đã nhận định rằng là: Bốn vị nương nương làm chủ bốn cung giúp Hoàng thượng dạy bảo tú nữ để tuyển chọn hậu cung. Poster quảng bá của “Ca vương trạm kế tiếp” cũng bị photoshop thành “Hoàng hậu trạm kế tiếp”.

Sau khi tập đấu loại trực tiếp đầu tiên lên sóng, mọi người sôi nổi bàn luận: Chương trình này cũng hay ra phết, độc đáo mới lạ, bốn nương nương dẫn theo các tiểu chủ trong cung của mình, tranh sủng trước mặt Hoàng thượng, sáng tạo đấy, đu theo thôi.

Trang Lân không ngờ, mình đóng cửa ở nhà tu luyện bản lĩnh nấu ăn, Quan Lan lại ra ngoài “ban ân”, xây thêm hậu cung.

Trang Lân cảm thấy nguy cơ hết sức nghiêm trọng. Số lượng tình địch khổng lồ không đáng sợ, vấn đề là số lượng tình địch của cậu như một hàm số có thể gia tăng bất cứ lúc nào.

Cả đám tú nữ nhìn ai cũng lẳng lơ hết sức, bốn nương nương cũng chẳng phải dạng ăn chay. Dần dần tỉnh khỏi cơn sốt mộng mị của ái tình, phát hiện bản thân mới chỉ từ thằng quét rác thăng cấp lên thành gác cổng, tưởng là gần cửa cung hơn, thực chất vẫn ở bên ngoài.

Nhưng mà không sao, cậu còn có canh xương sườn.

Trang Lân mất bình tĩnh, hôm sau mang canh đi qua.

Cậu cảm thấy kĩ thuật của mình vẫn chưa tu luyện đến nơi đến chốn, nhưng cũng đã đến trình độ có thể gặp người, chắc hẳn sẽ đủ cho Quan Lan khen một câu “Thơm quá”.

Đồ ăn ghi điểm ở chỗ, không phải một phát ăn ngay, mà là kiên trì bền bỉ, nước chảy đá mòn. Khi đã trở thành thói quen, cuối cùng để anh thấy rằng một ngày không ăn sẽ thất vọng âu sầu, thế mới gọi là đạt được mục đích.

Đến phòng làm việc, quả nhiên trông thấy Quan Lan đang định mở cơm hộp ra, vừa đánh đã trúng.

Thấy cậu vào cửa, Quan Lan ngước mắt nhìn cậu: “Có chuyện gì vậy?”

Đối diện với ánh mắt anh, Trang Lân chỉ thấy căng thẳng trong lòng, lời ra khỏi miệng lại lúng túng trở thành: “Đây là tôi… Mẹ tôi nấu, ừm, hai ngày nay mẹ đến thăm tôi, cố ý nấu cho anh, muốn tôi cảm ơn anh.”

Quan Lan hết sức vui vẻ: “Cô có lòng quá, thay tôi cảm ơn cô nhé. Canh xứ Quảng[1] cơ à, tôi có lộc ăn rồi.”

[1] Gốc là 广式靓汤 (Guǎngshìjìngtāng): Nghĩa là món canh làm theo cách thức của người Quảng Đông.

Thấy anh nhận canh, trong lòng Trang Lân hạnh phúc, lại hơi chua chát: “Tôi xem chương trình tối qua rồi.”

Quan Lan: “Hả? Chương trình nào cơ? À à, cậu nói ‘Ca vương trạm kế tiếp’ ý hả. Tôi còn chưa kịp lên mạng đọc bình luận nữa, cậu thấy sao?”

Trang Lân: “Giống tập một phim cung đấu, tuyển chọn hậu cung.”

Quan Lan: “Ha ha ha ha cậu đọc bình luận trên mạng rồi đúng không? Cứ thấy chương trình nào có tôi là họ bắt đầu như vậy, suốt ngày hậu cung hậu cung, buồn cười chết đi được.”

Trang Lân ha ha trong lòng, thiệt tình đách thấy buồn cười chỗ nào hết.

Trang Lân: “Họ nói anh như thế, anh không để bụng à?”

Quan Lan: “Để bụng gì chứ, ngủ một lèo với cả giới âm nhạc Hoa ngữ, nghe lợi hại lắm còn gì?”

Trang Lân: “…Không phải là ngủ với nửa giới âm nhạc Hoa ngữ thôi à? Rốt cuộc là một nửa hay là tất cả?”

Quan Lan cười: “Chưa đến một nửa, cũng xem như ba mươi phần trăm.”

Ồ, hoá ra anh ngủ với ba mươi phần trăm giới âm nhạc Hoa ngữ, đóng mở ngoặc, không bao gồm tôi.

Trang Lân cảm thấy mình muốn đứng tim luôn rồi.

Về nhà, Trang Lân xem chương trình phát lại tối qua, tâm trạng suy sụp, có cảm giác mù mịt không biết phải làm gì.

Thoát khỏi cơn sốt vượt qua lí trí, còn lại chỉ là nỗi bất an vô bờ bến.

Nhìn Quan Lan trên tivi, cậu nghĩ, anh tốt như thế, tất nhiên không chỉ có mình mình thấy. Nhưng đâu có cách nào cơ chứ?

Lúc Tề Phi đến tìm Trang Lân thì trông thấy cậu không hề vui vẻ xem chương trình của Quan Lan.

Tề Phi: “Chị thấy trước đây chú và anh ta vẫn tốt lắm mà, sao tự dưng ‘thâm thù’ lại tăng lên thế này?”

Trang Lân không trả lời, nhìn Châu Tuấn Trác với vai trò một trong những người hướng dẫn, đưa đẩy qua lại với Quan Lan trên màn hình: “Chị nói xem, hai người họ có quan hệ gì?”

Tề Phi cho rằng bệnh ưa sạch sẽ bắt nguồn từ nỗi ám ảnh tuổi thơ của Trang Lân lại bắt đầu tái phát, thở dài nói: “Chị không biết.”

Trang Lân: “Chắc là thân thiết lắm. Bây giờ không ở bên nhau thì kiểu gì trước đây cũng từng ở.”

Tề Phi: “Sao chú nhìn ra hay vậy?”

Trang Lân: “Dù sao cũng tận nửa giới âm nhạc Hoa ngữ cơ mà, không bao gồm Châu Tuấn Trác thì vô lí lắm…”

Tất nhiên Tề Phi biết nguồn cơn của “nửa giới âm nhạc Hoa ngữ”, nghĩ thầm Trang Lân đúng là lên cơn thật mà.

Tề Phi: “Nào, tắt tivi đi, chị dạy chú này.”

Tề Phi: “Sinh tồn trong giới giải trí bài thứ nhất, nhìn người phải nhìn bằng mắt của mình. Trước đây chị cũng cảm thấy Quan Lan không phải người tử tế gì, nhưng bây giờ chung một công ti với anh ta, tiếp xúc với bản thân anh ta, với người trong bộ phận của anh ta, với người dưới trướng anh ta, bây giờ ấn tượng dành cho anh ta cũng thay đổi rồi. Chú tiếp xúc với anh ta nhiều hơn chị, trước hết quên những lời đồn ngổn ngang kia đi, tự bản thân chú cảm nhận rồi nói cho chị biết, anh ta là người thế nào? Chú cảm thấy anh ta là người quá quắt như thế thật à?”

Trang Lân nghĩ, không có quá quắt tới nửa giới âm nhạc Hoa ngữ, là ba mươi phần trăm, đây là chính miệng anh ấy nói cho em biết.

Tề Phi: “Một người như Quan Lan, trẻ tuổi, không có bối cảnh không có chống lưng, một mình đi tới địa vị ngày hôm nay…”

Trang Lân: “Em biết, anh ấy có năng lực cũng có tài năng.”

Tề Phi: “Không sai, nhưng chị không phải muốn nói chuyện này. Anh ta còn trẻ, không có chống lưng, chưa đến ba mươi tuổi đã ngồi được lên vị trí cao như thế. Chú thử nghĩ xem, người hận anh ta, sẽ ít ư?”

Trang Lân giật mình trợn to mắt.

Tề Phi: “Chưa bàn tới những người khác, chỉ nói cậu anh em tốt Lý Ngạn Nghiêu của chú. Cậu ta là người thế nào chú rõ hơn ai hết. Cậu ta cua gái đã được cả hàng dài chưa? Chú xem danh tiếng cậu ta đấy, đã có tin tức nào nói cậu ta là kẻ lăng nhăng chưa?”

Tề Phi: “Chú thật sự cảm thấy Quan Lan là người bẩn thỉu nhất, bừa bãi nhất trong giới ư? Không có ai lạm tình hơn anh ta, phóng đãng hơn anh ta ư? Nhưng chú xem đó, có được mấy người danh tiếng kém hơn anh ta? Sao chú không thử nghĩ xem đấy là vì sao?”

Tề Phi: “Chú đúng là… Chú đúng là đi con đường này thuận lợi quá, nên nhìn đâu cũng thấy gấm vóc lụa là, hăng hái tiến lên, đâu đâu cũng là năng lượng tích cực. Những chuyện bẩn thỉu thế này, vốn dĩ chị cũng không định nói với chú, nhưng nếu chú đã muốn lăn lộn trong cái giới này thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp. Lời chị nói, chú hãy suy nghĩ kĩ đi.”

***

Quan Lan không hề hay biết nội tâm rúng động hiện tại của Trang Lân, anh chỉ cảm thấy canh của Trang Lân rất ngon mà thôi.

Đúng lúc mấy hôm nay Trần Cẩm ở nhà anh – bởi vì “Hai ngày nay Dương Bội Thanh mệ nó kì cục quá sức nên tôi phải đến trốn ở chỗ anh” – thế là anh và Trần Cẩm chia canh với nhau.

Trần Cẩm: “Anh có dám cá với tôi là, canh này không phải do mẹ cậu ấy nấu không?”

Quan Lan: “Cá thì cá, cậu ấy lừa tôi làm gì chứ? Người thế hệ trước tính tình cẩn thận hơn, biết đường nấu ăn tặng cho người khác, cậu ấy mà muốn tặng thì mới gọi là chuyện lạ.”

Trần Cẩm: “Tôi lạy anh, năm nay Trang Lân hai tư, mẹ cậu ấy cũng đến năm mươi là cùng, còn chưa về hưu, làm gì cổ hủ đến mức ấy? Cho dù coi anh là Bá Nhạc, là quý nhân, muốn tặng quà cho anh, chỉ cần là gia đình danh giá hơi quan tâm đến lễ nghĩa thôi, sẽ tặng cho anh thứ này chắc? Anh tự mình nghĩ xem, nếu như ngày nào đó mà anh xách theo một cặp lồng chân giò hầm tặng cho sếp của các anh, hoặc là sư phụ anh, mẹ anh mà biết liệu có cho anh ngay một bạt tai hay không.”

Quan Lan: “…Người với người khác nhau, mẹ với mẹ cũng khác nhau. Có lẽ mẹ của người ta là kiểu phong cách giản dị như vậy.”

Trần Cẩm: “Tôi nói anh nghe, tôi nhìn người không nhầm được đâu. Trang Lân vừa nhìn đã biết là con nhà danh giá, mẹ của người ta không làm được chuyện này đâu, hơn nửa là do chính cậu ấy làm.”

Quan Lan: “Chính cậu ấy làm, vậy lại càng kì cục hơn.”

Trần Cẩm cười đểu: “Tôi thấy chả có gì là kì cục hết. Ừm, tay nghề của Trang Lân rất được đấy chứ.”

Sau cùng một bát bị Trần Cẩm giành mất, Quan Lan hơi mất vui, bắt đầu giở quẻ: “Không phải là tôi muốn đuổi anh đi đâu – nhưng mà ở lại, tôi phải thu tiền thuê nhà của anh mới được.”

Trần Cẩm: “Tình bạn đâu? Tình bạn của anh chỉ đáng tí tiền thế thôi à?”

Quan Lan: “Chủ yếu là tiền bồi thường tổn thất tinh thần. Anh ở chỗ tôi, chắc chắn ngày mai là Dương Bội Thanh biết. Tôi vừa mới bảo anh ta là chúng ta chia tay nhau hẳn rồi, anh làm thế này khiến tôi bị động lắm đó, ngày nào cũng bị anh ta lườm nguýt, áp lực của tôi rất lớn.”

Trần Cẩm: “Anh bảo anh ta lúc nào? Còn nói gì khác không?”

Quan Lan thật thà đáp: “Không có, những gì tôi nói với anh ta giống hệt như nói với anh, khuyên hai người ngồi xuống nói chuyện bình tĩnh, không nói thêm gì khác.”

Trần Cẩm nghi ngờ nhìn hai mắt anh, không phát hiện ra sơ hở gì.

Quan Lan ân cần quan tâm: “Sao nào? Anh ta lại làm gì anh?”

Trần Cẩm do dự nói: “Anh ta… Cũng chả biết anh ta lên cơn gì, cứ nói nếu tôi không fuck anh ta, thì tức là đang xem thường anh ta.”

Trần Cẩm: “Lẽ nào anh ta đổi tính, biến thành bot rồi?”

Quan Lan nghe xong, chậm rãi gục xuống bàn ăn, ôm chặt cặp lồng, từng chút từng chút bật cười.

Anh chợt cảm thấy, một người vô tội như mình bị cuốn vào giữa cặp đôi rắc rối này, để rồi gặp phải vô vàn phiền phức, giờ khắc này đây cũng đáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.