Quý Ngài Định Kiến

Chương 16: Chương 16: Cuối cùng cũng sờ được đùi




Đôi mắt Trang Lân, dường như đã bị rung động nặng nề bởi nụ cười này của anh.

***

Vừa bắt đầu quay, Quan Lan đã bị những xếp đặt nhằm phục vụ hiệu quả chương trình hắt cho đầy mặt.

Anh cứ tưởng rằng có thể ăn cơm tối, tắm nước nóng, thoải mái nghỉ ngơi một đêm trong căn phòng sạch sẽ của làng du lịch, đúng là ngây thơ quá rồi.

Tiêu chuẩn dừng chân có ba mức: Nhà gỗ, lều vải, lều vải rất nhỏ.

Phải cố gắng chiến thắng cuộc thi thì mới giành được một chỗ ở không đến mức khó chịu như thế.

Nội dung thi đấu là cuộc đua “hai người ba chân”.

Quan Lan: “Lát nữa đừng sốt ruột, đừng ganh đua, chúng ta hô hiệu lệnh một hai một hai, cứ thế mà đưa chân theo hiệu lệnh.”

Trần Cẩm: “Một hai một hai dễ nhầm lắm, hay là trái phải trái phải nhé?”

Quan Lan: “…Bên trái của tôi là bên phải của anh, anh bị ngốc à?”

Trần Cẩm: “Ừ ừ, vậy nghe lời anh.”

Quan Lan nghi trong đầu Trần Cẩm có một công tắc IQ lắm, máy quay vừa lia đến thì tắt ngay lập tức, ngu nhiệt tình ngu hết mình luôn, ngu không dấu vết, như thể từ khi sinh ra y đã ngu vậy rồi, cơ bản không phải đang diễn.

Anh cảm thấy ba ngày này mình sẽ sống hết sức khó khăn.

Hai người khởi động ở vạch xuất phát.

Quan Lan: “Ôm chặt vào.”

Trần Cẩm đưa tay ôm thắt lưng anh.

Quan Lan giật nảy mình: “Đừng đụng eo tôi! Bả vai bả vai!”

Trần Cẩm dời tay lên vai anh, quay lưng về phía máy quay cười với anh một cách ma mãnh: “Úi chà, nhạy cảm thế.”

Trang Lân bên cạnh hơi xanh mặt.

Cậu xoay người bỏ đi, kéo theo Lý Ngạn Nghiêu đã buộc chặt phải lảo đảo một cái.

Lý Ngạn Nghiêu: “Làm cái gì đấy? Sắp bắt đầu thi rồi mà!”

Trang Lân: “Cách xa ‘cẩu nam nam’ ra một chút.”

Quan Lan không ngờ, khi cuộc thi bắt đầu thật thì người cản trở lại là mình.

Anh ít vận động, tính phối hợp kém, hoạt động kiểu này không thể bằng được Trần Cẩm quanh năm vật lộn trong show giải trí. Sau cùng miễn cưỡng giành được hạng hai từ dưới lên, nhanh hơn một cặp trung niên hơi lớn tuổi có tẹo, ngay cả hai cô gái cũng không bằng. Tuy không về bét nhưng vẫn phải ở lều vải nhỏ.

Cả đoàn đi thăm chỗ ở. Cô nàng Lương Yến Yến luôn mồm thán phục: “Trời ơi thế này cũng nhỏ quá đi, xoay người thôi cũng mệt nữa. Hay là chúng ta đổi đi, chỗ của hai đứa tụi em còn hơi rộng ấy ạ.”

Trang Lân hừ lạnh trong lòng, cô thấy chật, chưa biết chừng hai người họ còn thấy gần gũi thân thiết, còn vui nữa ý.

Quan Lan: “Sao lại bắt nạt phụ nữ được chứ, các em cứ nghỉ ngơi đi. Cũng chỉ một đêm thôi mà, ráng chịu là qua liền.”

Hai cặp Trang Lân và Lý Ngạn Nghiêu, Phương Long và Ninh Tấn đều là thanh niên chân dài quanh năm tập luyện, giành được chỗ ở tốt nhất chẳng vất vả gì.

Tuy rằng bốn người một phòng, nhưng rộng rãi ngăn nắp, có gối có đệm, còn có phòng vệ sinh riêng, so với Quan Lan và Trần Cẩm phải ngủ trong túi ngủ, đơn giản là đãi ngộ xa xỉ hơn hẳn.

Phương Long làm chương trình nhiều năm với Trần Cẩm, cất tiếng trêu đùa không hề nể mặt: “Hay là buổi tối Trần Cẩm đến đây, tôi có thể cho anh rải nệm bên cạnh giường tôi, đỡ phải chen chúc với thầy Quan nữa.”

Ninh Tấn: “Thầy Quan đến đây cũng được, cứ ngủ trên giường em, để em nằm đất cho.”

Trang Lân:!!!

Cậu không quen Ninh Tấn, nên hoàn toàn không biết rằng, ở đây còn nằm vùng một người trong hậu cung của Quan Lan!

Nom sắc mặt Trang Lân, Trần Cẩm bắt đầu lên tiếng: “Tôi thấy chiếc giường này vẫn rộng lắm, chúng ta ai cũng thon gọn thế này, ngủ hai người không thành vấn đề! Hay là anh Long với Tiểu Ninh chịu khó chen nhau, chừa cho tôi và Quan Lan một giường đi!”

Phương Long: “Đừng đừng, tướng ngủ của tôi xấu lắm, nếu buổi tối đạp Ninh Tấn xuống thì fan cậu ấy sẽ tìm tôi tính sổ mất.”

Trần Cẩm: “Tôi ngủ rất im, tôi ngủ với Tiểu Ninh vậy. Quan Lan thì… Ngủ với Trang Lân được không?”

Trang Lân: “Tôi thì không vấn đề, chỉ sợ thầy Quan chê tôi thôi.”

Quan Lan cũng không hiểu Trần Cẩm đang vì hiệu quả chương trình hay đang gây sự nữa, chỉ muốn kết thúc chủ đề này thật nhanh: “Được rồi được rồi, thua thì chịu, chen nhau một đêm cũng không chết, anh biết điều mà dựng lều với tôi đi Trần Cẩm.”

Tối đến, Trang Lân cầm điện thoại, trước tiên search “Ninh Tấn”, rồi search “Next”, cuối cùng search “Next Quan Lan”, đọc tin gossip nửa tiếng, đọc đến mức nổi giận trong bụng.

Ninh Tấn không hề hay biết, còn sán lại tán gẫu cùng Trang Lân.

Trang Lân: “Cậu và thầy Quan thân nhau lắm à?”

Ninh Tấn: “Không thể nói là thân lắm được, năm ngoái album đầu tay của tụi tôi là thầy ấy làm. Bây giờ cậu cũng kí hợp đồng chỗ thầy Quan đúng không? Trong chuyên môn thầy ấy yêu cầu rất nghiêm khắc, ngoài đời lại rất tốt, dần dần cậu khác biết.”

Trang Lân từ tốn nói: “Vậy các cậu và anh ta, gặp mặt riêng nhiều lắm hả? Cũng không cùng một công ti mà.”

Ninh Tấn: “Tại thầy ấy quan tâm đến hậu bối thôi, thầy ấy thân với các ca sĩ trẻ lắm mà.”

Nhìn thanh niên thoạt trông hết sức ngây thơ này, bất chợt Trang Lân ghé sát, hạ giọng: “Tôi mới về nước, chưa quen với giới giải trí trong nước lắm, nghe nói thầy Quan và rất nhiều ca sĩ trẻ… Lòng tôi có hơi nghi ngờ, hỏi cậu một chút, là thật à?”

Tự dưng nghe cậu nhắc đến chuyện này, sắc mặt Ninh Tấn hơi mất tự nhiên: “Chuyện này tôi không biết nhiều, tất cả những gì nghe được đều là lời đồn trong giới cả.”

Trang Lân: “Ừ, không biết chuyện người khác, bất kể thế nào thì nhóm các cậu cũng trong sạch, đúng chứ.”

Ninh Tấn: “Đúng, bất kể thế nào tôi cũng không thẹn với lương tâm.”

Trang Lân nhạy bén nắm bắt được “tụi tôi” và “tôi” khác nhau: “Từ lâu tôi đã nghe nói nhóm các cậu rất nghiêm túc, không làm những việc thiếu chính đáng như vậy.”

Ninh Tấn: “Ừ, những việc như thế ấy mà, tôi khinh.”

Lại là “tôi” mà không phải “tụi tôi”.

Trang Lân chỉ lừa vài câu, quả nhiên lừa ra được chuyện!

Thật ra thì nhóm nhạc Next này, trong mối quan hệ với Quan Lan, mỗi người đều mang trong lòng một vướng mắc tế nhị: Tui biết tui không ngủ cùng thầy Quan, nhưng đồng đội tui thì khó nói. Nếu thầy ấy ngủ với tất cả người khác mà không ngủ với tui, thế tức là cực kì coi trọng hay là cực kì ngứa mắt tui? Nếu thầy ấy chỉ ngủ cùng một người, mà người đó không phải là tui thì có vẻ như không sao, nhưng cái cảm giác thất bại khó hiểu này là sao?

Cho nên thái độ của bốn người với chuyện này đều là che che giấu giấu một cách thần bí, cố gắng mang lại cảm giác mông lung, vừa như đã từng ngủ rồi, cũng vừa như chưa từng ngủ cho đồng đội mình. Bốn người rơi vào hố sâu của hiểu lầm to lớn, không ai biết rốt cuộc thầy Quan đã ngủ với ai.

Nguồn cơn phức tạp như thế, có chết Trang Lân cũng chẳng nghĩ ra. Nửa đêm không ngủ, cậu vừa nghĩ xem Quan Lan và Trần Cẩm đang làm gì bên trong túp lều nhỏ hẹp, vừa nghiên cứu tài liệu về mấy thành viên của Next, dự định đoán ra ai hợp khẩu vị của Quan Lan.

***

Quan Lan trải qua một đêm có chất lượng giấc ngủ kém nhất từ khi sinh ra.

Một đêm này, đúng là ngay cả xoay người cũng tốn sức, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Tập gameshow này không hổ là tập đặc biệt về tình bạn, anh và Trần Cẩm không ai nhân lúc đối phương ngủ say mà oánh chết nhau, đây đúng là sức mạnh của tình bạn mà.

Danh sách nhiệm vụ của ngày thứ nhất là, tìm được chậu hoa thần, nhặt được hạt giống thần, lấy được nước suối thần, sau đó có thể giành được hoa thần bảy sắc. Cầm hoa thần bảy sắc có thể tìm được manh mối về địa điểm làm nhiệm vụ cuối cùng, đội nào đến được địa điểm làm nhiệm vụ cuối cùng, hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên thì sẽ chiến thắng.

Quan Lan không hề do dự giao nhiệm vụ chậu hoa cần dùng thể lực cho Trần Cẩm, mình thì đi làm nhiệm vụ nước suối cần dùng trí óc.

Trước tiên, nhiệm vụ nước suối yêu cầu phải hoàn thành xếp hình 3D, lấy được ly thuỷ tinh, sau đó múc nước suối, cầm nước suối đi qua cầu treo thì mới coi như thành công.

Quan Lan phát hiện, xếp hình 3D cũng không cần não, chỉ cần nhanh tay là được.

Một người chưa từng đạt điểm giỏi khi làm bài tập thủ công hồi Tiểu học như Quan Lan có áp lực rất lớn.

Ảnh đế trung tuổi về bét hôm qua, đến cuối lại nở mày nở mặt. Ông nói ở nhà thường xuyên chơi trò này cùng con trai, quả nhiên cực kì nhanh tay, ngón tay chỉ múa một phát là toà Cố Cung mini đã thành hình, nhanh chóng lao đi làm nhiệm vụ kế tiếp.

Quan Lan ngột ngạt đến mức đầu đầy mồ hôi, lại giành hạng hai từ dưới lên. Hạng ba từ dưới lên là Trang Lân, anh không biết có phải Trang Lân cố ý hay không mà chỉ xong trước anh đúng nửa phút.

Hai người cùng đi múc nước suối, lúc sắp sửa qua cầu treo lại bị ekip chương trình troll.

Qua cầu treo không được đi giày của mình, chỉ có thể chọn giày mà ekip chương trình chuẩn bị sẵn.

Mấy món có vẻ bình thường như giày thể thao, giày vải đế cao su, ủng dài qua đầu gối, đều bị những người trước đi cả rồi.

Còn lại ba đôi, một đôi sục lỗ chỗ, một đôi giày cao gót mũi nhọn, còn một đôi nữa, là dép tông được dán từ bìa các tông và băng dính.

Nhìn Quan Lan, Trang Lân cầm lấy đôi dép bìa các tông.

Cậu quyết định nhường nhịn người già tay chân yếu đuối, để lại đôi sục lỗ dễ đi nhất cho Quan Lan.

Quan Lan thở dài, chọn giày cao gót.

Quan Lan: “Yến Yến còn ở phía sau. Đàn ông chúng ta chịu khó chút, đừng làm khó con gái người ta.”

Trang Lân giận đến đứng tim, bắt đầu thay dép.

Vâng vâng vâng, anh ga lăng, anh thương hoa tiếc ngọc, tôi đúng là rảnh mới nhường anh mà!

Đôi giày cao gót này rất rộng, chân của đàn ông cũng đi được.

Cuối cùng Quan Lan cũng hiểu được nỗi khổ của chị em phụ nữ. Đôi giày này cũng không cao lắm, nhưng đứng trên đất bằng đã không vững rồi, càng đừng nói đến cầm ly nước đi qua cầu treo. Nước trong tay cứ văng ào ào, xa nhất cũng chưa qua được một phần tư, Quan Lan tuyệt vọng hết sức.

Bên Trang Lân cũng rất khó chịu. Khoan bàn đến việc dép bìa các tông không vừa chân một cách nghiêm trọng, đế đép không có lực ma sát, đi một bước trượt chục bước, đi tới giữa cầu thì ngã ngồi dưới đất luôn, ly nước trong tay cũng văng một lèo xuống sông.

Lại tìm ekip chương trình nhận ly nước mới, thấy Quan Lan vẫn đang đôi co với đôi cao gót bên bờ sông, trong lòng Trang Lân nảy ra một ý.

Trang Lân: “Thầy Quan, chúng ta hợp tác đi.”

Quan Lan tuyệt vọng như thể nhìn thấy trên người Trang Lân mọc ra hai cánh, thậm chí sau lưng còn phát sáng.

Trang Lân: “Tôi cõng anh, anh giúp tôi vịn lan can, cầm ly nước.”

Quan Lan tức khắc cảm thấy đây là một cách hay, nhưng đáy lòng vẫn còn sót lại một ít tự ái đàn ông: “Sao lại để cho cậu cõng tôi được? Không được đâu.”

Trang Lân: “Anh có cách khác à?”

Quan Lan: “…”

Trang Lân trực tiếp xoay người, cúi xuống, cõng Quan Lan lên.

Quan Lan kêu nhỏ một tiếng, hơi lúng túng: “Khụ, nặng lắm không?”

Trang Lân cảm nhận nhịp tim Quan Lan dội lại từ sau, hai tay đỡ đùi Quan Lan: “Ừm, hơi nặng.”

Quan Lan cảm thấy, cả tập gameshow này mình đã mất mặt từ đầu đến cuối, chỉ đúng nhiệm vụ cuối cùng là còn có vẻ đẹp trai mà thôi.

Trước khi làm nhiệm vụ cuối cùng phải thực hiện một yêu cầu: Viết một câu, không dưới mười lăm chữ, yêu cầu câu cú lưu loát, đồng thời cả câu chỉ dùng một thanh điệu.

Quan Lan chẳng cần suy nghĩ, trực tiếp cầm bút viết lên bảng:

Hôm nay con miêu Ba Tư bay đi Tô Châu xem hoa, vui ghê cơ[1].

[1] Gốc: Hôm nay mèo Ba Tư lông ngắn bay đi Tô Châu xem hoa anh đào, khá là vui vẻ. Pinyin: /Jiāfēimāo jīntiān fēi SūZhōu guān yīnghuā, xiāngdāng kāixīn/, tất cả đều dùng thanh 1.

Quan Lan: “Vừa đúng mười lăm chữ.”

Trần Cẩm: “…Anh giỏi thật đó.”

Quan Lan: “Tôi đây viết lời bài hát, thế này không khó tí nào okay?”

Dứt lời cầm bảng của Trang Lân tới, viết:

Ùn-trà-mần vào phòng chờ ngồi làm bài, vào giờ thì khò liền tù tì[2].

[2] Gốc: Ultraman đến phòng vẽ để làm bài tập, nhưng vào giờ học thì lại ngủ. Pinyin: /Ào tè màn dào huìhuà jiàoshì zuò zuò yè, què shàngkè shuìjiào/, tất cả đều dùng thanh 4.

Hai cô gái chạy từ đằng sau tới, nhìn hai tấm bảng này thì che miệng cười bảo: “Đáng yêu quá, hai câu này đáng yêu quá thầy Quan ơi.”

Lương Yến Yến: “Thầy Quan ơi thầy Quan, cũng giúp tụi em viết một câu đi nhé?”

Quan Lan: “Làm nhiệm vụ phải dựa vào bản thân mình chứ hai cô nương.”

Lương Yến Yến: “Uây, vậy tại sao lại giúp đội Trang Lân chứ ạ?”

Quan Lan đưa bảng cho Trang Lân, mỉm cười với cậu: “Trả cậu đấy.”

Đôi mắt Trang Lân, dường như đã bị rung động nặng nề bởi nụ cười này của anh.*Thầy Quan múa bút hai phát ra hai câu moe moe kia, còn bảo bối đã dùng hai mươi phút nhân sinh để nghĩ ra hai câu tiếng Việt nghe chuối kinh khủng khiếp…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.