Quý Ngài Định Kiến

Chương 27: Chương 27: Pháo đỏ rực rỡ




Tuy em cũng không có ai để so sánh, nhưng em cho anh một trăm điểm.

***

Quan Lan: “Xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi.”

Ảo tưởng thiếu nam tốt đẹp của Trang Lân bị câu nói này đánh cho tan tác.

Giọng Trang Lân hơi lạnh: “Em đâu cần anh chịu trách nhiệm, việc gì anh phải như thế?”

Quan Lan: “Ý tôi không phải vậy… Em hiểu mà.”

Trang Lân thở hắt: “Em không hiểu. Xin anh đấy thầy Quan, đừng vội làm thánh mẫu, gì cũng vơ về mình cả. Chúng ta đều là người trưởng thành, anh tình em nguyện, đừng làm như thể hiếp dâm. Hơn nữa trong chuyện này, em vẫn là người được lợi nhiều hơn. Anh nói thế, không thấy đau mông à?”

Vốn dĩ chưa thấy đau lắm, cậu vừa nhắc vậy, Quan Lan mới phát hiện đúng là rất đau.

Quan Lan thở dài, xoay người rúc vào trong chăn.

Trang Lân vừa dứt lời thì ngay lập tức thầm tự mắng mình mạnh miệng quá.

Mình đang làm gì thế này? Sáng hôm sau là lúc thích hợp nhất để vun đắp không khí, mình lại đi hơn thua chuyện miệng lưỡi, không nhún nhường nổi, phong độ của top để đâu?

Thật ra, không phải cậu không biết tối qua trạng thái tâm lí của Quan Lan bất thường, chắc chắn sáng nay ngủ dậy tâm trạng sẽ bấp bênh. Rõ ràng mình nên “một nhịn chín lành”, lựa lời vuốt ve, tại sao cứ phải tranh cãi, chả biết là bị lên cơn gì nữa?

Mình cũng xem như bên theo đuổi, nhìn trên góc độ thực tế thì đây là bước đột phá to bằng trời rồi. Suy nghĩ của Quan Lan hơi mất tự nhiên, vậy cũng chẳng có nghĩa lí gì cả, mình lại đi hờn trời hờn đất, không phải đần độn thì là gì?

Điều chỉnh tâm trạng xong, Trang Lân bắt đầu ghé về phía Quan Lan.

Trang Lân: “Thầy Quan, chấm điểm cho em đi.”

Quan Lan: “Gì cơ?”

Trang Lân: “Sáng hôm sau phải chấm điểm, đánh giá mức độ phục vụ của đối phương, không phải đấy là thông lệ quốc tế rồi à?”

Đấy là cái thông lệ quái quỷ gì?

Quan Lan: “Tôi không chấm đâu, chẳng có ai để so sánh cả.”

Trang Lân: “…Không có ấy ạ?”

Quan Lan kinh hãi nhận ra, hình như mình lỡ dại nói ra điều gì rồi.

Quả nhiên Trang Lân hết sức vui vẻ: “Có nghĩa, tối qua là lần đầu tiên anh làm bot?”

Quan Lan vùi đầu vào gối không muốn nhìn cậu.

Trang Lân nghĩ, mình đây không phải là giành được đột phá to lớn, mình đây là giành được đột phá mang tầm lịch sử luôn rồi!

Trang Lân: “Vậy so với bản thân anh thì sao?”

Quan Lan: “So với bản thân tôi gì cơ?”

Trang Lân: “Anh trước đây, không phải đều làm top à? Biểu hiện của em, với anh thì thế nào?”

Quan Lan đúng là chẳng có mặt mũi nói ngay cả top tôi cũng chưa làm bao giờ, chỉ có thể mặt dày trả lời: “So với tôi thì vẫn hơi kém chút.”

Trang Lân quay người anh lại, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu: “Tuy em cũng không có ai để so sánh, nhưng em cho anh một trăm điểm.”

Thoáng chốc, cậu lại full máu hồi sinh, tâm trạng sáng bừng đến mức muốn cất tiếng hát: “Anh nghỉ ngơi đi, em nấu đồ ăn cho anh.”

Không ngờ Trang Lân lại nude toàn thân xuống đất, tầm mắt Quan Lan rơi đúng trên hạ bộ cậu, cảm thấy chói mù hai mắt đến nơi.

Từ phía nhà bếp, Quan Lan nghe thấy loáng thoáng tiếng mở tủ lạnh và tiếng bật bếp truyền tới, còn có tiếng Trang Lân ngân nga hát, chậm rãi lui cả người vào chăn.

Giờ khắc này đây, anh nghĩ, không ngờ chưa chuẩn bị gì đã mất trinh như thế, ngay cả lông chân mình còn chưa cạo nữa.

Trang Lân nhanh tay lẹ chân, chẳng bao lâu đã bưng một bát mì nóng hổi đến giường anh.

Trang Lân: “Trong bếp nhà anh ngoài mì ăn liền ra thì toàn là đồ hộp, em thấy trong tủ lạnh còn ít canh lần trước em đưa, nên lấy ra làm nước nấu mì, sáng sớm vẫn phải ăn đồ nóng mới được.”

Quan Lan: “Cảm ơn, ngon lắm.”

Nhìn anh ăn một lát, Trang Lân lên tiếng đầy ý vị: “Anh không ngại em hỏi câu này chứ, trong nhà anh còn có ai khác ở à?”

Động tác ăn mì của Quan Lan khựng lại.

Trang Lân: “Ban nãy lúc ra khỏi bếp em đi nhầm, đi vào phòng cho khách.”

Trang Lân: “Hay là em đổi cách hỏi khác nhé – em không trở thành kẻ thứ ba đấy chứ?”

Quan Lan: “Không đâu, em yên tâm. Là bạn của tôi, ở tạm đây thôi.”

Trang Lân cũng cảm thấy, nếu hai người ở hai phòng riêng thì có lẽ không phải kiểu quan hệ đó. Bây giờ nếu Quan Lan không muốn tiết lộ là ai thì cậu cũng sẽ không hỏi.

Trang Lân: “Hôm nay anh xin nghỉ ở nhà đi, đừng đi làm nữa.”

Quan Lan: “Em mới đúng, đừng làm lỡ công chuyện. Hôm qua em không có hoạt động, đừng bảo hôm nay cũng không có nhé?”

Công cái gì, chuyện cái gì, phù dung trướng noãn[1], còn cần tảo triều gì nữa?

[1] Trích bài “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị. Câu đầy đủ là: “Phù dung trướng noãn độ xuân tiêu / Tòng thử quân vương bất tảo triều” (Nàng cùng vua trải qua đêm xuân trong trướng Phù Dung ấm áp / Từ đấy vua không ra ngự triều sớm nữa).

Nhưng thấy Quan Lan cứ cố ra vẻ trấn tĩnh, thực chất lại ngại sắp chết đến nơi, Trang Lân vẫn tốt bụng tạm biệt: “Vậy em đi trước, anh nghỉ ngơi nhé.”

Quan Lan: “Em đi đường cẩn thận, tôi không tiễn ưm…”

Trang Lân: Hôn xong bỏ chạy kích thích quá đi.

Nhưng mà không biết tại sao, hình như thấy môi hơi đau?

Trang Lân lên xe Van, đi đến phim trường chụp ảnh tạp chí. Trợ lí Mã Dao Dao của cậu nhìn chằm chằm mặt cậu chừng mười giây, sau đó mở miệng một cách khó khăn: “Anh Lân… Tối qua chơi high lắm ạ?”

Trang Lân: “Ừ, high lắm.”

Mã Dao Dao: “Hay là em cho anh mượn son che đi nhé? Đến phim trường chị Phi mà trông thấy thì thể nào cũng giận.”

Trang Lân không hiểu: “Che gì? Trông thấy gì cơ?”

Mã Dao Dao lấy một chiếc gương nhỏ trong túi xách ra đưa cho Trang Lân.

Trang Lân vừa soi đã thấy môi dưới của mình sừng sững một dấu răng hằn sâu, còn hơi rướm máu.

Cậu nhìn gương cười ngu, sau đó lấy điện thoại ra bắt đầu chụp ảnh tự sướng.

Mã Dao Dao: Chắc mình theo phải minh tinh rởm rồi.

***

Biết được tin vui mang tầm lịch sử này, Trần Cẩm lập tức đi mua ngay dây pháo đỏ.

Trần Cẩm: “Tôi không có nhà, không làm trứng gà đỏ[2] cho anh được, đành phải ở nơi phương xa đốt pháo cho anh. Đúng lúc Bắc Kinh đang cấm đốt pháo, bên tôi không bị quản lí gì, anh ở đó nghe tiếng mà cảm nhận không khí vui mừng nghen.”

[2] Trứng gà đỏ (hay hồng kê đản): Là trứng gà được nhuộm vỏ thành màu đỏ, dùng để tặng bạn bè người thân tỏ ý chúc mừng cũng như đồ ăn may mắn, thường tặng trong các dịp vui như kết hôn, sinh đẻ, đầy tháng,…

Quan Lan: “Đừng quậy! Tôi đang khổ tâm lắm đây! Sau này tôi biết đối mặt với Trang Lân thế nào? Tôi còn phải làm album cho cậu ấy nữa chứ!”

Trần Cẩm: “Ha ha ha thằng nhóc này được lắm ha ha ha ha, trước đây tôi chỉ thấy cậu ta có tiềm năng thôi, không ngờ lại có tiềm năng vậy luôn đó!”

Cuối cùng Quan Lan cũng chẳng có mặt mũi nói chuyện này là do anh chủ động.

Quan Lan: “Anh bảo tôi phải làm sao? Bây giờ quan hệ của tôi và cậu ấy được coi là gì? Tôi đã giữ mình ba mươi năm rồi, sao tối qua lại mất cảnh giác, bị nửa thân dưới chi phối cơ chứ?”

Trần Cẩm: “Vậy tôi hỏi anh, bị nửa thân dưới chi phối có cảm giác thế nào?”

Quan Lan: “…Cũng sướng lắm.”

Trần Cẩm: “Vậy thì đúng rồi. Thỉnh thoảng anh cũng để đầu óc nghỉ ngơi đi, đừng suốt ngày nghĩ tới nghĩ lui nữa. Thuận theo tự nhiên, đời anh sẽ thoải mái hơn rất nhiều.”

Trần Cẩm lái xe tìm một nơi hoang vu hẻo lánh, đốt dây pháo, sau đó bắt đầu quay video, dự định gửi cho Quan Lan xem.

Cuối cùng khói mù tản đi, một người chợt nhiên xuất hiện như thể dây pháo đã hoá kiếp thành công, nói với Trần Cẩm rằng: “Chuyện gì mà vui như thế?”

Làm Trần Cẩm giật hết cả mình.

Trần Cẩm: “Sao anh lại đến đây?”

Dương Bội Thanh: “Đi theo em đến.”

Trần Cẩm: “Đi Bentley trên cái đường đất này, còn đỗ gần dây pháo như thế, anh hay lắm, cẩn thận không cửa xe tróc sơn đấy.”

Dương Bội Thanh: “Tróc sơn thì đi sơn lại là được.”

Trần Cẩm lấy làm biết ơn vì hắn đã không nói “Tróc sơn thì đổi chiếc khác là được”.

Dương Bội Thanh: “Sao lại như trẻ con thế, thích chơi cái thứ này.”

Trần Cẩm: “Tất nhiên là có chuyện vui rồi.”

Dương Bội Thanh: “Chuyện vui gì, có cần tôi tặng lì xì không?”

Trần Cẩm thầm nghĩ, nếu Dương Bội Thanh mà tặng lì xì cho Quan Lan thật, Quan Lan sẽ có sắc mặt gì đây, thế là không kìm được bật cười.

Dương Bội Thanh nhìn y một cách hậm hực: “Đúng là chuyện vui lớn, vui đến thế cơ mà.”

Trần Cẩm: “Anh cũng không cần hỏi, tôi sẽ không nói cho anh đâu. Nhưng mà chuyện này không liên quan gì đến anh, cũng chả liên quan gì đến tôi cả.”

Dương Bội Thanh: “Vậy em và tôi, có liên quan gì không?”

Ở nơi hoang vu đất khách, trong làn gió mạnh mênh mang, rốt cuộc hắn cũng hỏi ra được câu này.

Đáp lời hắn chỉ có tiếng gió.

Dương Bội Thanh: “Nhà họ Dương chúng tôi, gia phong nghiêm túc, chưa bao giờ làm những chuyện thị phi. Gia đình tôi đều là người chung thuỷ, tình cảm đôi bên luôn rất êm ấm. Em xem ba mẹ tôi đó, kết hôn hơn năm mươi năm, trước mắt đã sắp tám mươi rồi, hai ông bà còn tay trong tay đi du lịch thế giới nữa kìa.”

“Anh cả tôi, ban đầu khi theo đuổi chị dâu, chị ấy cũng không đồng ý, cứ nghĩ gả vào gia đình giống như nhà tôi thì chắc chắn sẽ phải ở nhà giúp chồng dạy con, hi sinh sự nghiệp. Anh cả bèn cam đoan với chị ấy, ủng hộ sự nghiệp của chị ấy trăm phần trăm, con chỉ cần một đứa. Sau đó bất ngờ có Thi Thi, lòng anh ấy đã áy náy lắm, thương chị dâu lớn tuổi vất vả, Thi Thi vừa ra đời thì đặt tên theo họ của chị dâu luôn. Hơn hai mươi năm, hai người họ nổi tiếng thắm thiết, ai nhìn cũng phải ghen tị.”

“Chị gái tôi, cả hai vợ chồng không đặt nặng sự nghiệp, cũng không có bản lĩnh kiếm nhiều tiền, đều đi dạy ở trường Đại học cả. Hai người họ đều thích hoa, lúc trước yêu nhau, ai ra nước ngoài du lịch hay công tác thì chắc chắn sẽ mua một chậu hoa bản xứ về tặng cho người kia. Tuần trước, hai người họ kết hôn hai mươi năm rồi, chị tôi đi Hàng Châu công tác, anh rể đi Paris họp, hai người trở về gặp nhau ở sân bay, trong tay mỗi người đều ôm một chậu hoa.”

“Anh hai tôi, tuy còn độc thân, nhưng cũng không phải vì anh ấy lăng nhăng, mà bởi vì nghiêm túc với chuyện tình cảm quá, không muốn kết hôn tuỳ tiện chỉ vì mấy lí do vớ vẩn như nối dõi tông đường, hại mình mà cũng hại cả người ta. Anh ấy đứng đầu một công ti giải trí lớn nhiều năm như thế mà luôn trong sạch, từ trước đến nay chưa bao giờ làm ra việc khuất tất.”

“Gia đình tôi, chỉ có mình tôi là vô dụng, trầy trật nhiều năm như thế, ngay vợ mình cũng không giành được.”

Trần Cẩm im lặng hồi lâu, bỗng nhiên hỏi: “Anh còn có chị nữa à? Có phải chị anh tên là Dương Bội Linh không?”

Dương Bội Thanh: “Ừ. Em biết chị ấy à?”

Trần Cẩm: “…Không biết, tôi dựa vào kiểu đặt tên cưỡng chế của nhà họ Dương các anh đoán ra thôi.”

Trần Cẩm: “Nếu nhà anh sinh con thứ năm thì sẽ đặt tên là gì?”

Dương Bội Thanh: “Vốn cũng dự định đâu vào đấy rồi, sinh con gái thì đặt là Bội Oánh. Sau đó ba tôi sợ nhiều con quá sẽ cãi nhau, nhất quyết không cần nữa.”

Trần Cẩm ôm bụng cười ngặt nghẽo. Ám ảnh cưỡng chế của nhà họ Dương này, là giai đoạn cuối chắc luôn.

Bội Minh, Bội Linh, Bội Ninh, Bội Oánh, Bội Thanh…[3]

[3] Pinyin: Pèi Míng, Pèi Líng, Pèi Níng, Pèi Yíng, Pèi Qīng.

Trần Cẩm: “Ế không đúng, thanh điệu tên anh không đúng, không phải tên anh đúng ra là Dương Bội Tình à?”

Dương Bội Thanh bất đắc dĩ: “Hồi bé tên tôi là Dương Bội Tình, tình trong ‘tình thiên’[4]. Sau đó tôi thấy ẻo lả quá nên tự mình đổi lại.”

[4] Bội Tình là /Pèi Qíng/, tình thiên (晴天) có nghĩa là trời trong.

Trần Cẩm cười muốn tắt thở: “Tình, chữ này hay đấy, tôi về đổi tên thành Trần Cẩm Tình, Trần Cẩm ‘nhật’ Thanh[5].”

[5] Chỗ này chơi chữ nè. Chữ tình là 晴, được ghép từ bộ nhật (日) và bộ thanh (青) – chữ thanh này chính là thanh trong Dương Bội Thanh. Ta có tình ~ nhật thanh. Nhưng mà! Nhật cũng là từ lóng mang nghĩa “fuck”, thế nên nhật Thanh ~ fuck Thanh =]].

Dương Bội Thanh bó tay: “Tôi lấy hết tâm can ra bộc bạch với em, em trả lời tôi vậy đó hả?”

Trần Cẩm: “Trong tay tôi ngoài hai gameshow từ trước, cộng thêm một talkshow ở đây, sang năm còn có một show thực tế, đang trong quá trình bàn bạc.”

Trần Cẩm: “Bây giờ quan hệ giữa tôi và đồng nghiệp đều rất tốt, tôi còn có một người bạn cực kì thân nữa.”

Trần Cẩm: “Thế nên, Tình Nhi, anh có thể kiên nhẫn, đợi em được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.