Quý Nữ Trở Về

Chương 2: Chương 2




Tháng năm mưa nhiều, chuyện xưa kể không giả chút nào, buổi sáng bắt đầu nhỏ giọt tí tách sau đó mưa nhỏ không ngừng, rồi đến chạng vạng thì càng lớn. Mưa đập vào song cửa, phát ra tiếng xào xạc, trong căn phòng cổ kính, già trẻ lớn bé ngồi trong phòng, nhưng lại im lặng không ai nói chuyện.

Hương đàn hương trong lư hương bốc cháy cũng không thể làm cho người ta bình tĩnh. Mọi người đều có chút nóng nảy bất an. Ngồi ở chủ vị là Sở lão phu nhân Tướng quân phủ. Bà mười sáu tuổi đã gả cho Sở tướng quân, khi đó Sở tướng quân chỉ là dân thường, hai người đã trải qua gian khổ nhiều năm, ngay cả khi Sở tướng quân thăng chức rất nhanh, lại có mấy phòng thiếp thất nhưng đối với chính thê ông đều tương kính như tân. Bởi vì thái độ đó của Sở tướng quân, lão phu nhân tốt hơn hẳn, mấy năm nay càng tỏ ra khoan thai. Lúc này, tâm trạng bà không yên, “Vương ma ma, ra cửa nhìn xem lão gia trở về chưa?”

Vương ma ma lĩnh mệnh đi ra.

Cùng lúc với tiếng sấm rền vang, một trận tiếng vó ngựa từ xa đến, tức khắc xuất hiện một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, khuôn mặt kiên nghị, tóc hai bên tai bạc trắng, một thân khôi giáp có vẻ oai hùng bất phàm, Sở tướng quân tới trước cửa, ông xoay người xuống ngựa, người gác cổng lập tức nghênh đón. Mặc dù nước mưa ngày càng tạt vào người nhưng lão tướng quân vẫn không dùng nón che mưa, mưa tùy ý xẹt qua khuôn mặt kiên nghị của ông, một mạch không dừng lại, lão tướng quân bước ba bước thành hai bước, bước nhanh đi đến hậu viện, lúc này hậu viện đèn đuốc sáng trưng, ông không chút do dự nào liền đi nhanh đến tam phòng.

Vương ma ma vừa mới bẩm báo lão tướng quân trở về liền thấy ông đã đi tới.

Lão phu nhân vội vàng tiếp đón lão tướng quân giúp ông thay quần áo, tẩy rửa thân thể, nước mưa thấm vào khiến thân thể dễ bị nhiễm phong hàn.

“Ngũ nha đầu thế nào rồi?” Lão tướng quân nhíu mày nhìn thê tử.

Lão phu nhân thở dài, “Đại phu vẫn còn đang.”

Đó chỉ là nghe nói, bà cũng không biết ngũ nha đầu rốt cuộc như thế nào. Tình cảnh nhất thời không có tiếng động, Sở lão tướng quân cũng không hỏi quá nhiều, chỉ lẳng lặng ngồi xuống, chờ đợi đại phu, một nén nhang.... lại một nén nhang nữa.... Ngay lúc mọi người càng nôn nóng, cuối cùng đại phu cũng vén rèm đi ra. Mẫu thân của ngũ tiểu thư, phu nhân tam phòng Lan thị vừa khóc vừa tiến lên: “Đại phu, nữ nhi của ta thế nào?”

Lão phu nhân ho khan một tiếng, tam phu nhân lập tức nhận thấy mình thất thố, yên lặng lùi ra sau, Sở tướng quân tuy rằng xuất thân thường dân nhưng mấy năm nay khí thế càng cường thịnh, càng coi trọng quy củ. Lão phu nhân cũng như thế.

Nhìn sắc mặt của đại phu, Sở tướng quân dứt khoát: “Ngươi tới thư phòng cùng ta nói chuyện.” Đồng thời liếc mắt về phía những người khác nói: “Tất cả mọi người tản ra đi. Các ngươi ở chỗ này cũng không giúp được ngũ nha đầu cái gì.”

Sở tướng quân đã nói là làm, người bên ngoài đương nhiên không dám nhiều lời, chỉ biết nghe lời đi ra, Lan thị chần chừ nhìn nữ nhân trong phòng, nói muốn ở lại nói chuyện với bà, nhưng lão phu nhân rốt cuộc cũng không mở miệng, Lan thị mang theo toan tính nho nhỏ đi theo tam gia ra cửa.

Tiểu viện trước đó còn náo nhiệt lập tức liền yên tĩnh lại. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi như thể lớn hơn vài phần. Bên trong im lặng tôn lên tiếng vang bên ngoài thật lớn.

“Xảo Âm, tỷ nói tiểu thư có thể khỏe lại được không?” Nha hoàn Xảo Nguyệt luống cuống hỏi. Nhìn dung mạo liền biết Xảo Âm lớn hơn Xảo Nguyệt vài tuổi.

“Dù tiểu thư sống hay chết chúng ta vẫn là nô tỳ của tiểu thư.” Giọng nói Xảo Âm rất bình tĩnh, còn Xảo Nguyệt thì không thể bình tĩnh được, nàng cắn môi, “Tỷ không cần nói như vậy, tiểu thư nhất định sẽ khỏe thôi! Nhất định sẽ vậy!”

Xảo Âm liếc nhìn Xảo Nguyệt nói: “Chúng ta đi ra ngoài đi để cho tiểu thư yên lặng ngủ một lát.”

Xảo Nguyệt nghe xong gật đầu.

Hai nha hoàn rón rén đi ra ngoài phòng, đóng chặt cửa . Đợi cửa phòng khép lại, trong nháy mắt nữ tử gầy yếu đang nằm trên giường mở mắt.

Nàng cứ như vậy mở mắt thật to, xuất thần nhìn màn che, màu sa mỏng màn che giường tươi mát rất mới mẻ, nàng nhìn không chớp mắt. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, nàng hơi nghiêng đầu nhìn căn phòng đơn giản thanh thoát, căn phòng màu hồng nhạt, bên cạnh góc phủ áo choàng trắng tinh khiết, nhìn có vẻ thanh nhã cao quý.

Nếu như có cái gì không ổn, chính là bên trong phòng mùi nồng nặc, ngay cả bên trong hương liệu cháy nồng đượm cũng không che dấu được mùi máu.

Nữ tử chầm chậm vươn tay từ trong chăn ra, bàn tay nho nhỏ, non mịn trắng nõn, mười ngón tay không dính nước. Nàng lăn lộn qua lại nhìn bàn tay mình, cũng không biết nghĩ cái gì.

Rốt cuộc nhìn đôi tay trắng noãn đủ rồi, nàng khó khăn ngồi dậy, tóc dài đen bóng xõa xuống, tản mát trên vai, không chú ý đến thân mình vẫn còn suy yếu, nàng xốc màn lên, vịn tủ, đi chầm chậm đến bàn trang điểm ngồi xuống, đến khi ngồi xuống rồi, nàng thở dốc vài tiếng, nàng phản xạ có điều kiện lấy khăn từ trong ngực ra, tuy nhiên tay đụng đến vạt áo tự dưng ngừng lại.

Đúng rồi, hiện tại nàng không có ho ra máu, làm sao mà có khăn được?

Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy dung nhan trong gương, hai má diễm lệ vô song, mặt tròn trắng nõn, mắt to ngập nước, miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ hé, màu môi hơi nhạt, nhưng như vậy lại thêm vài phần xinh đẹp.

Nếu nói là diễm lệ thì trong diễm lệ lại có vẻ ngây thơ đáng yêu, nếu nói ngây thơ thì cũng không đúng với nhan sắc kinh diễm của nữ tử.

Nữ tử lẳng lặng nhìn mặt mình, ngón tay nhẹ lướt qua hai má, dường như không thể tin nổi nỉ non: “Mười hai tuổi! Hóa ra ta đã từng đẹp như vậy!” Nói xong, nàng cười rộ lên, cười càng lúc càng lớn, càng có vẻ không được bình thường.

Nghe được trong phòng có tiếng động, hai nha hoàn vội vàng đi vào, tiểu thư vốn nên nằm ngủ trên giường thì hiện giờ lại ngồi ở trước gương cười không ngừng, giống như có cái gì đáng để cười to. Hai người lắp bắp kinh hãi, nhưng vẫn vội vã dìu nàng tới giường.

Nữ tử ngồi trên giường vẫn chưa ngừng cười: “Các ngươi lui xuống đi, ta cần yên tĩnh một lát.”

Thanh âm thanh thúy tựa hoàng anh xuất cốc.

Xảo Âm, Xảo Nguyệt lo lắng, nữ tử đột nhiên nhìn về phía các nàng, trong mắt lạnh như băng, “Ta muốn ở một mình.”

Ánh mắt như vậy quả thực làm cho người ta rét run, Xảo Âm, Xảo Nguyệt nhìn lại thì cảm thấy tiểu thư vẫn là một tiểu cô nương đơn thuần, giống như vừa rồi trong nháy mắt đó các nàng nhìn nhầm.

Nghĩ một chút, Xảo Âm nói: “Tiểu thư, chúng nô tỳ ở ngay gian ngoài, nếu tiểu thư có việc gì chỉ cần nói với chúng nô tỳ.”

Nữ tử ừ một tiếng, mỉm cười ngọt ngào.

Hai nha hoàn lui ra ngoài, nữ tử tự mình đùa nghịch, mái tóc lỏng lẻo, nàng cười hì hì ngồi bên giường lắc lư chân nhỏ. Người ta đều nói mọi sự khó liệu, nàng không thể chấp nhận nổi, ai có thể nghĩ được rằng chính mình bị mẫu thân tự tay hạ độc, có thể sống lại một lần nữa, sống lại ở cái tuổi mười hai rực rỡ như đóa hoa, nàng hoàn hảo nhất khi ở tuổi này.

Lúc mười hai tuổi nàng bị trúng độc, mười ba năm sau, nàng hai lăm tuổi lại trúng độc. Trong nháy mắt, nàng nghĩ năm mười hai tuổi ấy nàng bị trúng độc chết mới là kết cục tốt nhất không? Chẳng qua là không có đáp án, nàng cũng đã chết. Nhưng hiện tại nhìn lại hóa ra không phải như vậy.

Một lần nữa sống lại, trong một khắc, Hòa Linh đột nhiên hiểu được, kết cục tốt nhất không phải mình bị trúng độc chết mà là.... Sở Hòa Linh phe phẩy mái tóc cười khanh khách, kết cục tốt nhất chính là nhìn người khác sống không bằng chết....

Nhiều kẻ thù như vậy, kiếp này nàng sẽ không nương tay với bất cứ kẻ nào. Nhiều người cần được giải quyết, bắt đầu từ người nào đây?

À, phải rồi! Kẻ đầu tiên đáng chết, Hòa Linh nằm ngửa trên giường, ngón tay chỉ ra, kẻ đầu tiên đáng chết chính là đại phu bây giờ còn ở trong Sở tướng quân phủ, trước mặt tổ phụ của nàng nói hươu nói vượn.

Ở Vĩnh Yên mọi người đều biết, ngũ tiểu thư Sở tướng quân phủ năm mười hai tuổi bị trúng độc, hao hết tâm huyết chữa trị nhưng không sống quá mười năm, hơn nữa, thân thể nàng gầy yếu không bao giờ có thể mang thai được nữa.... Nhưng không có ai biết được, nàng quả thật trúng độc, tuy nhiên không có nghiêm trọng như vậy, thuốc điều trị cho nàng chính là bùa đòi mạng........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.