Quý Nữ Trở Về

Chương 7: Chương 7




Editor: huyenlaw68

“Các ngươi sao lại biết họ không phải là kẻ hạ độc?” Hòa Linh nói xong, mở tay ra, Xảo Nguyệt lập tức thay y phục cho nàng. Ngay lúc này nội tâm hai người cũng đã rất kinh hãi.

“Nếu ta diễn trò trước mắt các ngươi, đem thuốc tráo đi thì đã chứng minh được ta tin tưởng các ngươi.” Hòa Linh xõa tung tóc, “Các ngươi đừng làm cho ta thất vọng.” Không đợi Xảo Nguyệt, Xảo Âm trả lời, nàng lại nở nụ cười, “Tuy nhiên nhiên thất vọng cũng chẳng sao. Sự tin tưởng của ta bắt đầu từ nền tảng cơ bản. Nếu các ngươi phản bội ta, ta sẽ giết chết các ngươi tựa như giết chết một con kiến.” Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo nhưng lại ẩn chứa nụ cười ngoan lệ, thế nhưng như vậy lại hài hòa, giống như nàng nên là như thế.

Xảo Âm, Xảo Nguyệt quỳ xuống: “Nô tỳ vĩnh viễn sẽ không phản bội tiểu thư.” Ánh mắt hai người kiên định.

Hòa Linh khép mi cười: “Tối thiểu là hiện tại ta tin tưởng các ngươi hơn bất cứ kẻ nào.” Không nói gì nữa, nàng ngồi vào trước gương, Xảo Nguyệt vội đứng dậy gỡ trang sức của nàng xuống. Lắc lắc cổ, Hòa Linh cảm thấy mệt mỏi, Xảo Nguyệt liền xoa bóp cho nàng.

Xảo Âm, Xảo Nguyệt hái hoa trở về rắc vào thùng tắm, chuẩn bị ổn thỏa, bẩm: “Tiểu thư, đã xong ạ.”

Hòa Linh gật đầu, nàng cởi quần áo bước vào thùng tắm, nước tắm đủ ấm, cầm một đóa hoa lên ngửi, cái mũi nhỏ nhăn nhăn, “Không thơm bằng tinh dầu.”

Xảo Âm ở một bên mỉm cười nói: “Hiển nhiên là vậy, tinh dầu trải qua quá trình chiết xuất từng bước mới được một chút. Hoa tươi dĩ nhiên kém thơm hơn.”

Hòa Linh vốc nước, cười tủm tỉm nói: “Ta thích mùi hương của hoa hồng, hoa này nhìn thì đẹp, thật ra dùng để tắm mùi hương cũng không bằng tinh dầu, ta thích nhất là tinh dầu hoa hồng, sau này hãy dùng loại đó.”

Xảo Âm trả lời phải.

Phủ tướng quân hiện giờ do Đại phu nhân chưởng quản, Đại phu nhân là nữ nhi nhà quan, xuất thân phú quý, từ khí độ cho tới kiến thức đều là bất phàm. Tuy rằng không phải là thân phận đích trưởng nữ cao quý, nhưng cũng là con vợ cả, dĩ nhiên là khác biệt. Nàng ở đây không bao lâu, chuyện hậu viện do Đại phu nhân xử lý. Đại phu nhân cũng có hiểu biết, hậu viện được xử lý gọn gàng ngăn nắp, mấy phòng đích tiểu thư cũng chiếu cố thỏa đáng.

Chi phí ăn mặc thượng đẳng, coi trọng tỉ mỉ, nàng lựa chọn đều là vật phẩm thượng thừa. Sống lại, trở về quá khứ, kiến thức tích lũy nhiều, Hòa Linh cũng rất tán thành điểm này.

Thời tiết có chút man mát, Hòa Linh nhanh chóng tắm rửa, khoác áo choàng thật dày, nàng ngồi trên ghế mặc cho Xảo Nguyệt lau khô tóc.

Hòa Linh vốn không có dùng son phấn, nhưng cũng có sẵn nhiều loại do Lan thị mua, Hòa Linh lục lọi xem xét, một lúc sau lắc đầu: “Ta không thích, màu nhạt, hương thơm này ta không thích, son... Son thật ra có thể dùng.

Tiểu cô nương nhíu mày, bắt bẻ.

Xảo Nguyệt cùng Xảo Âm nhìn, cảm thấy cực kỳ buồn cười. Bộ dạng bây giờ của tiểu thư mới đúng là một bé gái mười tuổi, không giống như bộ dáng lúc trước.

“Ngày nào đó tiểu thư khỏe hơn, tự mình đi lựa chọn son phấn.” Xảo Âm trấn an nói.

Hòa LInh gật đầu đồng ý, “Son không dùng thử thì không biết loại nào đẹp hơn.” Cùng các nha hoàn đứng lên nói chuyện, “Chẳng qua ta cảm thấy được diễm lệ vẫn là đẹp. Con người sống nhạt nhẽo trắng trong thuần khiết cũng không có ý nghĩa. Ta muốn đi đến tận cùng mới sảng khoái. Được rồi, ta thấy tóc cũng khô rồi, ta phải nghỉ ngơi, cũng không biết có thể sống được bao lâu nữa, ta nên tăng cường thể lực.

Xảo Âm đau lòng nói: “Tuy rằng giờ vóc dáng tiểu thư cũng đỡ rồi, nhưng cũng có thể đau ốm, sau này tiểu thư không thể như vậy nữa. Thân mình ngài làm sao chịu nổi sức ép.” Xảo Âm trước mặt người bên ngoài rất ít khi nói tiểu thư tốt như thế nào, có khi nàng cùng Xảo Nguyệt đứng nói chuyện, nàng cũng lạnh lùng thản nhiên, nhưng nàng so với tiểu thư lớn hơn hai tuổi, sâu trong lòng nàng đã đem tiểu thư thành muội muội ruột của mình mà đối đãi. Như thế nói ra không tốt, nhưng Xảo Âm vĩnh viễn nhớ rõ, tiểu thư còn nhỏ đã cứu nàng, đem nàng mua trở lại, nếu tiểu thư không mua nàng, nàng sẽ bị mẹ kế ác độc bán cho nơi phồn hoa kia, giờ này không biết thành dạng gì rồi. Tuy rằng hiện tại là nô tỳ nhưng cũng tốt hơn nhiều. Nay thân thể tiểu thư yếu ớt, nàng rất đau lòng.

Hòa Linh được bọc thật kín ngồi trên giường, mỉm cười nói: “Ta căn bản không thể nào ngã được. Ngươi liền cho rằng ta đang giỡn? Các ngươi yên tâm, ta muốn sống tốt, sao ta lại muốn chết. Về phần bọn họ nói cái gì, có điều bọn họ tìm đến, ta để bọn họ một con ngựa. Nếu như đến quấy rồi, ta sẽ làm cho bọn họ biết như thế nào là người ngu xuẩn!”

Hòa Linh trước khi sống lại không thích cười, ngay cả khi cao hứng, cũng chỉ là cười nhẹ. Hiện tại không như vậy, hoặc cười to, hoặc mỉm cười, hoặc cười yếu ớt, quả nhiên nhìn có vẻ ngọt ngào, tuy nhiên nhìn kỹ thì nụ cười không đạt tới đáy mắt.

“Được rồi, các ngươi không cần lo lắng cho ta, đi xuống đi. Ta ngủ sớm để dưỡng tinh thần.” Không chừng tinh thần tốt còn có thể tiếp tục biểu diễn! Hòa Linh thắt lại dây lưng, im lặng nằm xuống.

Xảo Âm Xảo Nguyệt kiểm tra cửa sổ xong mới thổi tắt nến, thay nến, yên lặng đóng cửa.

Hòa Linh sợ bóng tối, trước giờ đều vậy, nàng có thói quen ngủ có ánh nến nho nhỏ.

Hòa Linh lẳng lặng nằm trên giường, nhìn ánh nến, mất ngủ nên đứng lên, thật ra nàng có vài phần bình tĩnh, mình một lần nữa trở về tuổi mười hai, nàng cực kỳ vui mừng. Cái loại phấn khởi này thật lâu không thể kiềm chế. Giờ nàng rốt cuộc cũng dịu đi chút ít.

Vòng chết chóc lại một lần nữa bắt đầu, nàng phải có đủ năng lực mới có thể làm được tất cả. Kỳ thật hiện tại nàng không có ưu thế gì cả. Tay không thể cầm nắm, vai không thể gánh vác thứ gì cả, người có tiền là mẫu thân nàng. Nàng chỉ có ưu thế duy nhất chính là sống lâu hơn. Nàng có thể tận dụng ưu thế này của mình.

Hiện tại tất cả đều một lần nữa bắt đầu, lúc này nàng không vì người khác. Tự nghĩ mình không biết có sống được lâu như kiếp trước hay không? Hòa Linh nhếch khóe miệng, nở nụ cười, nghĩ nhiều như vậy làm gì, sống thêm một ngày, nàng được lợi thêm một ngày... Tiếng cười thanh lãnh vang kên, Hòa Linh giống như rơi vào hầm băng, cả người tóc gáy dựng hết lên, không biết khi nào trong phòng của nàng lại có một hắc y nhân. Hòa Linh cảnh giác cực cao nhưng nàng cũng không phát hiện người này vào lúc này...

Hắc y nhân ngồi ở bên giường, bịt chặt miệng Hòa LInh, hai mắt nhìn chằm chằm Hòa Linh, trong lòng Hòa Linh kinh ngạc, lập tức nhắm mắt lại. Hắc y nhân thấy nàng kích động đáng thương, mắt vụt sáng, bộ dáng sợ hãi, yếu ớt so với vừa rồi, hắn cảm thấy ảo giác, mình nhìn thấy vừa rồi có phải cùng một người, nhanh chóng hắn liền phân biệt được, nàng đang ngụy trang!

Nàng đúng là đang giả vờ, làm bộ sợ hãi! Làm bộ đáng thương!

Sở tưởng quân phủ Tam phòng không được yêu thích, âm kém dương sai lại ăn phải bát cháo có độc, kết quả mệnh không được bao lâu, cả đời không thể có con. Tuy rằng bên ngoài vẫn chưa có tin tức gì nhưng chính hắn đã lấy được một vài tin tức.

Một đứa nhỏ không được người khác yêu thích lại có thể nhanh chóng xem xét thời thế làm bộ như sợ hãi! Hắn nhíu mày, chậm rãi cúi đầu, Hòa Linh nhận thấy hơi thở của hắn càng gần, run rẩy càng nhiều, lần này nàng không phải giả vờ, nàng thật sự có chút sợ. Không phải tinh thần sợ mà là thân thể, bản năng thân thể phản ứng. Bị bịt miệng, ngay cả cầu xin tha thứ cũng không được! Hắn, hắn muốn làm gì? Phụ thân... Phụ thân nàng có sao không?

Hắc y nhân gần như muốn đem môi dán vào hai má Hòa Linh, rốt cuộc cũng ngừng lại. Hắn không làm gì, cũng không nói gì, chỉ dựa sát vào nàng, Hòa Linh có cảm giác bị con rắn trườn trên người, loại cảm giác âm trầm khủng bố này, nàng không muốn nghĩ đến chút nào.

Hòa Linh run rẩy kịch liệt, dần dần thần trí thanh tỉnh, tay người che miệng nàng có nốt chai, là người tập võ, người này nhất định xuất thân vô cùng tốt, tập võ, có vết chai, bàn tay không thô ráp khó mà có được.

Hòa Linh đang cân nhắc, đột nhiên lại đứng lên, tay hắn vuốt ve môi nàng.....

Biến thái! Nếu ta biết ngươi là ai, rơi vào tay ta, ta phải đem ngươi lăng trì, sau đó ném tới động xà, cho ngươi cảm thụ cảm giác bị rắn trườn khắp người! Khốn nạn! Khốn nạn!

Hòa Linh chửi thầm trong lòng, nhưng không dám đưa mắt nhìn lâu, không nhìn hắn liền thấy an toàn hơn, nàng sẽ không để mình rơi vào hoàn cảnh đáng sợ như vậy nữa.

Mặc kệ như thế nào, đầu tiên, nàng muốn sống.

Lúc này, hắn một tay vuốt ve cổ nàng, nắm hơi chặt, Hòa Linh nắm chăn.

Hòa Linh không biết có phải mình nhầm hay không, đột nhiên nàng cảm thấy ánh mắt càng ngày càng tối, thần trí càng ngày càng không rõ ràng lắm, nàng sắp chết hay sắp ngủ?

Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng nhìn thấy bóng đen kia buông lỏng cánh tay, hắn lẳng lặng đứng bên giường, nhìn nàng thật kỹ, giống như đang cân nhắc, giết nàng hay tha cho nàng.....

“Đừng, đừng giết ta, ô ô, đừng giết ta, người câm...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.