Quý Phi Bỏ Trốn

Chương 1: Chương 1




-Chết tiệt... Không ngờ viên ngọc lại có sức mạnh lớn như vậy, tưởng chết rồi chứ... A...

Nàng giật mình khi thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Nói xa lạ nhưng nhìn rất hoa lệ. Tất cả mọi thứ được trang trí vô cùng tinh xảo: hoa văn được khắc rất điêu luyện, dưới đất trải một cái thảm hình hoa mẫu đơn, trên bàn thì toàn thức ăn trái cây, cách bày trí căn phòng rất tinh tế không chê vào đâu được ...Tuy nhiên, màu sắc chủ đạo ở đây là màu đỏ màu sắc của lễ cưới. Nàng định thần tiếp tục nhìn xung quanh thấy dán đầy các hình chữ “Hỉ “,nhìn lại chiếc giường mình đang ngồi thấy chuẩn bị rất sẵn sàng, ngay cả bản thân cũng đang mặc “Hỉ phục“.

“Chết tiệt, cái quái gì thế này?... Rõ ràng lúc nãy đang ngồi cùng bọn đàn em cơ mà... Cái quái gì vậy...toàn đồ cổ trang ... Chẳng lẽ là đang đóng phim...? “

Lại đảo con mắt nhìn xung quanh, không thấy máy quay hay người nào...

-Không lẽ.... Mình xuyên không rồi? (nhanh chóng hiểu ra vấn đề, chị này thích xem phim)

Nàng vội vàng chạy ra tìm chiếc gương, nhìn vào thật khó xem trong ánh đèn dầu le lói như vậy ,vả lại chiếc gương còn làm bằng đồng. Tuy khó nhìn nhưng nàng vẫn nhìn ra khuôn mặt của mình.

-May quá, vẫn là khuôn mặt này... Nhưng rõ ràng lúc này còn ở trong bang sao giờ ở đây?

Nàng nhớ lại viên ngọc chạy tới giường, chỉ còn lại một mảng nhỏ. Cầm trên tay như muốn bóp nát nó...

-Chết tiệt chỉ vì viên ngọc mà phản xuyên* tới đây... Tức cười thật... Bản thân rõ ràng là Hàn Ngọc Yên thủ lĩnh bang Nguyệt Vũ (bang hắc đạo đó mà) khét tiếng... Giờ lại mặc kẹt ở đây.. Ha.. ha... Thật lố bịch!!!

*Phản xuyên: Người đến từ không gian, thời gian khác.

-Không được, không thể ở lại đây...

Nàng nhíu mày, suy nghĩ mông lung nhưng cuối cùng cũng cho mình một đáp án.

“Có người tới... “

Tuy xuyên tới đây, nhưng không hề mất đi võ công, dù ở xa nhưng nàng vẫn nghe được tiếng bước chân.

Nàng vội quay lại giường, với lấy chiếc khăn trùm lên đầu, vô tình với luôn cái chăn trên giường.

Tiếng bước chân càng đến gần, tim nàng cũng khá hồi hộp không biết khuôn mặt phu quân, người chồng của cô gái thực sự kia như thế nào, dù gì nàng chỉ là giả.

“Két... “ Tiếng cửa chầm chậm làm nàng càng hồi hộp thêm.

-Quý phi nương nương, Hoàng thượng giá đáo!

“Giọng nói rõ là của một nam nhân nhưng lại mang phần ẻo lả, chẳng lẽ là thái giám?” Nghĩ đến đây nàng suýt bất cười to, đây là lần đầu tiên nàng gặp thái giám thật sự mà.

“Ủa, Quý Phi nương nương... Vậy tân nương là Quý phi nương nương sao? Thế thì tân lang là Hoàng thượng? Ha... ha... Thú vị đấy... “Lòng nàng ngày càng phấn khởi (không phải chuyện vợ chồng đâu nha) không biết Hoàng thượng có “dung nhan” như thế nào.

Nàng im lặng chờ tên Hoàng thượng kia lên tiếng.

-Ngươi lui ra ngoài đi! Giọng nói rắn rỏi, mang phần uy nghiêm. Đúng là khí chất của bậc Quân vương.

-Dạ, nô tài cáo lui...

Giọng nói kéo dài, yểu điệu làm nàng nổi hết da gà.

“Chắc tên này sống ở đây nhiều năm, biết nịnh chủ tử “ Khoé môi cô tạo thành nụ cười bán nguyệt nếu để người khác thấy sẽ phải động lòng.

Căn phòng im lặng, ngay cả tiếng tim đập cũng có thể nghe được. Người nam nhân kia lặng lẽ ngồi cạnh bàn,  lấy ly trà uống một hơi dài. Nàng không nhìn thấy, nhưng cũng cảm nhận được nhưng nàng cũng không nói gì.

-Nàng chờ lâu không? Chúng ta bắt đầu luôn nhé?

Ngọc Yên lại rùng mình.

-Hừm, ngươi mong trẫm sẽ nói thế sao? Chờ đợi câu dẫn ta sao? Cố ý trùm chăn trước, muốn chủ động làm con mèo ngoan dụ dỗ người khác hay giả vờ sợ sệt làm nam nhân động lòng?

Lông mày nàng nhíu lại, tỏ vẻ tức giận.

“Hắn nghĩ hắn là ai? Ta phải nịnh nọt hắn như tên thái giám lúc nãy. Hoàng đế thì sao, cũng chỉ là tên từ nhỏ cha mẹ yêu thương không cần làm gì, lớn lên đã được ngồi vào ghế Rồng. Tên chết tiệt này, dám sỉ nhục ta như vậy ta không để ngươi yên đâu”

Bàn tay nàng nắm chặt, muốn vả cho tên đang ngồi một cái.

“Nghĩ lại, thật tội nghiệp cho cô gái này “

Ngọc Yên đang thương cảm cho tân nương, hắn (Hoàng thượng) bỗng tiến đến.

Nàng không thấy lo lắng hay hồi hộp nữa, chỉ là tức giận rất tức giận. Nàng muốn nhìn khuôn mặt hắn ra sao, cố ưỡn ra, nàng phải nhìn kĩ sau này mới trả thù được chứ, nhưng chỉ thấy vạt áo màu đỏ bước qua.

-Đúng là người Hàn gia, nói vậy mà không có động tĩnh nào. Chắc người đã được đào tạo bài bản.

Lòng Ngọc Yên như lửa đốt, nàng vốn là người công bằng “có qua có lại “ ,hắn như vậy đã chọc giận nàng rồi.

-Trẫm sẽ không để ngươi và gia tộc ngươi đắc ý, đòi làm Hoàng Hậu thật không biết tự lượng sức. Ngươi cứ sống ở đây cả đời đi... Trẫm sẽ làm cho người sống không bằng chết.

“Sống không bằng chết...hay cho câu sống không bằng chết... Để xem ai chết trước “Nàng đã không chịu nổi nữa nhưng hắn là Hoàng đế, nếu dạy dỗ tại đây sợ quân lính tới không xuể dù võ công mạnh đến mấy cũng khó thoát. Nàng phải nhẫn nhịn... Nhẫn nhịn... Để tìm cơ hội.

-Ngươi không có cơ hội trốn thoát khỏi đây đâu, cũng đừng hi vọng dụ dỗ được trẫm...

Hắn không thấy được nàng, nàng không thấy được hắn. Tuy thái độ khác nhau nhưng vẻ căm ghét nhau không hề kém cạnh.

-Ngươi sống ở đây cả đời đi... Ha... ha.. ha...

Hắn cười lớn, vang cả căn phòng. Có thể nói dáng vẻ của hắn hả lòng hả dạ.

Giọng nói lạnh lùng vô cảm của hắn đã in sâu vào tâm của Ngọc Yên,nàng quyết sẽ trả thù đánh cho tên Hoàng để kia bầm dập để cha mẹ hắn không nhận ra hắn luôn (chị Ngọc Yên nhà mình dữ nhỉ, thì cũng là thủ lĩnh hắc bang cơ mà hi... hi...)

Ngọc Yên lật khăn trùm đầu ra ném xuống đất, quát lớn

-Mẹ nó, tên Hoàng đế chết tiệt. Dám sỉ nhục ta, tuy ta không phải nương tử của ngươi nhưng ngươi dám nói ta như vậy... Nhớ đó, thù này Ngọc Yên nhất định phải trả!!!! (chị là thủ lĩnh xã hội đen không tránh những lời thô tục)

Hét to nhưng không ai nghe thấy, Hoàng thượng cũng đi xa rồi, cũng không thấy nô tì vào hầu hạ (thật may cho chị nhà mình ).

Nàng thở hổn hển, ngồi trên ghế, vớ lấy trái táo nhai rột roạt, nàng là thủ lĩnh hắc đạo bị nói nịnh nọt đàn ông, sao có thể chịu được. Từ nhỏ không có cha mẹ, sau này thì gây dựng được một hắc bang tuy nói là ăn cắp ăn trộm nhưng chưa từng giết người. Thủ lĩnh cũng có danh dự của thủ lĩnh, nói nàng bám víu đàn ông, không thể chịu được.

-Không được, mình không thể ở đây chịu sỉ nhục, phải trốn ra ngoài.

Nàng bật dậy, nắm chặt tay thể hiện quyết tâm rời khỏi đây.

-Hừm,...sở trường của mình là ăn trộm... Nay bảo vật ở trước mắt... Sao ta chịu được...

Nói rồi, Ngọc Yên tìm lấy khăn lớn trải lên bàn. Bảo Ngọc, trâm cài vàng, bình cổ... Bị nàng vơ hết.

“Tên Hoàng đế đáng ghét, tạm thời ta lấy đồ của ngươi, còn cái mạng của ngươi ...Hãy đợi đấy!!!! “

Ngọc Yên cười đắc ý, người còn tức nhưng nhìn đống châu báu này không khỏi sáng mắt. Nàng biết, đây là hoàng cung thiếu gì trân bảo... Dù mất một vài cái hắn không để ý đâu.

-À...còn một chuyện...

Nhìn trang phục hoa lệ tỉ mỉ không kém phần chói mắt trên người nàng, nàng quyết định thay nó... Một khắc sau, Ngọc Yên tìm hết phòng không thấy bộ áo quần nào cho ra hồn: nào áo vàng, đỏ,... Nhìn thật rườm rà, nhức mắt không thích hợp để bỏ trốn. Suy nghĩ hồi lâu, nàng quyết định ra ngoài.

Trong bóng đêm tĩnh mịch, không thể nhìn thấy phía trước. Ngọc Yên nhìn ngó xung quanh ngước lên.

-Nguyệt Cung, hắn chọn cho vợ hắn nơi ở đẹp đấy... Chỉ là không có ai tới đây...Có tiếng động...

Đằng xa xa, có ánh đèn le lói.

“Thì ra la một tiểu cung nữ... “

Nàng lướt nhanh đàng sau, đánh vào gáy cung nữ kia, vội lấy áo quần.

-Thế là xong phần quần áo,...

Nàng đã sẵn sàng ,bây giờ thì đi thôi.

-A khoan đã... Nếu mình rời khỏi đây liên luỵ tới người của cung này, tối người thân của vị tân nương kia thì sao?

Tuy không có liên quan, nhưng nàng là người thẳng thắn, sẽ không để người khác chịu thiệt. Suy nghĩ một chút, nàng nghĩ ra một cách.

Ngọc Yên tạo một hiện trường giả để mọi người tưởng nàng bị bắt cóc, như vậy lỗi là do tên bắt cóc.

“Dù người trong cung này bị phạt chắc cũng bị phạt nhẹ, người thân của vị tân nương kia cũng không chịu tội lại còn trách tên Hoàng đế chết dẫm kia, lúc này nàng là vợ của hắn mà không bảo vệ được, nghe nói người nhà của cô gái kia là Tể tướng chắc là có quyền rồi... “

Nàng xoa cằm suy nghĩ, thấy bản thân thật thông minh.

Ngọc Yên bước ra khỏi phòng không ngoảnh lại.

-Tên Hoàng đế kia, đừng để ta gặp ngươi... Bằng không đừng trách ta...

Giọng nói lạnh lùng như băng của nàng như đã đánh lên một dấu hiệu “hắn là kẻ thù của nàng, mãi mãi là thế .”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.