Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Chương 114: Chương 114: Bùi hộ vệ, theo bản thiếu gia




Lão Trương không quen Cao Tấn, nhưng hắn biết Tạ Khuynh a.

Dù sao cái tuyệt chiêu giọng nam này là nàng học trộm trong Trinh Sát doanh. Mà cái khiến lão Trương tương đối cạn lời là, kẻ học trộm Tạ Khuynh đây nói còn chuẩn hơn so với đám người học đường đường chính chính trong Trinh Sát doanh.

Bởi vì Tạ Khuynh có thiên phú siêu cao, lão Trương còn từng muốn chiêu mộ nàng đến Trinh Sát doanh làm việc. Dù sao Trinh Sát doanh không phải lên chiến trường, nam nhân nữ nhân đều có thể làm. Nhưng chủ soái kiệt lực ngăn cản, còn chửi mắng hắn một trận. Lão Trương sao có thể cứng đối cứng với chủ soái, chỉ có thể chặt đứt tâm tư mời chào Tạ Khuynh, nhưng trong lòng vẫn luôn thấy tiếc.

“Ngươi tới làm gì?” Lão Trương hỏi Tạ Khuynh.

Tạ Khuynh nói:

“Giúp các ngươi nha.”

Lão Trương liên tiếp xua tay:

“Không cần không cần, ngươi vừa đi kinh thành học quy củ, quay về đây liền quên mất rồi sao. Nếu ta dám dẫn người đi, cha ngươi trở về chắc chắn sẽ lột da của ta.”

Chuyện gả thay của Tạ Khuynh là cơ mật, Tạ Viễn Thần tuyên bố với bên ngoài là đại cô nương Tạ Khuynh muốn về kinh thành học quy củ để lập gia đình. Vì lẽ đó, lão Trương chỉ cho là Tạ Khuynh trở lại kinh thành học quy củ.

Về phần vì sao nàng quay về... Nói thật, chỉ cần những ai có quen biết Tạ Khuynh, đều không tin nàng có thể chân tâm thật ý đi học quy củ. Nàng dã tính khó thuần, không trêu mèo đùa chó, hoành hành thôn xóm là đã không tệ rồi.

Tạ Khuynh ngồi trên lưng ngựa dù bận vẫn ung dung vẩy vẩy roi ngựa, hỏi lão Trương:

“Ngươi sợ cha ta như vậy?”

Lão Trương thích sĩ diện, nói hắn như vậy hắn liền nóng nảy:

“Sao lại gọi là sợ? Đó là kính trọng.”

“Trời cao Hoàng đế ở xa, ngươi kính trọng cho ai xem?” Tạ Khuynh tiếp tục đổ dầu vào lửa.

Tô Lâm Kỳ đứng đằng sau lão Trương nhìn sang Cao Tấn 'núi cao Hoàng đế không xa', thấy hắn cũng chẳng ngăn cản. Nghĩ có lẽ Tạ Khuynh đã thuyết phục được hắn, Tô Lâm Kỳ tiến lên khuyên nhủ lão Trương:

“Nàng đi cũng giúp được nhiều việc, nếu có chuyện gì xảy ra nàng cũng có thể chạy, tùy nàng đi.”

Lời này đã nói đến tâm khảm của lão Trương, nha đầu Tạ Khuynh này thô lỗ phách lối, cố tình lại có một thân công phu làm người ta không chê vào đâu được, học cái gì cũng mau, mạnh hơn đa số nam tử trong doanh, mang nàng đi cũng sẽ không vướng víu.

Chỉ là không tiện bàn giao với lão Tạ...

Cũng được!

Tính tình nha đầu này ai quản nổi? Chính lão Tạ còn không quản được!

“Được thôi được thôi. Chẳng qua ta nói trước, đoạn đường này đều phải nghe ta, nếu ngươi dám tự chủ trương, ta sẽ không tha cho ngươi.” Lão Trương nói.

Tạ Khuynh sảng khoái đáp: “Biết. Đi được chưa?”

Cùng nhau lên đường, một khắc sau, hai mươi con khoái mã xuất phát từ đại doanh Võ Uy quân, phi vào màn đêm vô định.

**

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Năm ngày sau, Bắc Liêu Đại Định phủ.

Bắc Liêu cùng Lễ triều lấy sông làm ranh giới, địa vị ngang nhau, hai nước thường có xung đột về mặt quân sự, nhưng kinh tế dân gian lại có liên hệ. Dê bò, da lông, nhân sâm của Bắc Liêu khá được hoan nghênh tại Lễ triều. Mà lá trà, tơ lụa, đồ sứ của Lễ triều cũng rất được dân chúng Bắc Liêu yêu thích.

Bởi vậy chỉ cần thủ tục thông quan đầy đủ, cho dù là ở đô thành Bắc Liêu, vẫn như cũ có không ít thương đội Lễ triều ra vào.

Giống như kinh thành Lễ triều có gián điệp Bắc Liêu, tại đô thành Bắc Liêu đương nhiên cũng có mật thám của Lễ Triều.

Sau vụ án của Thẩm Thiên Phong, gián điệp của Bắc Liêu ở kinh thành bị Cao Tấn tương kế tựu kế trừ bỏ không ít, tổn thất nặng nề. Sau khi chuyện xảy ra, lão Trương lập tức truyền tin cho các các ám cọc ở Bắc Liêu. Để bọn họ trong khoảng thời gian này phải điệu thấp, cẩn thận từng chút, giữ được căn cơ mới là quan trọng nhất.

Nhóm người Tạ Khuynh chính là giả vờ thành một thương đội trà từ Lễ triều đến Bắc Liêu buôn bán.

Lão Trương là người dẫn đội, trước khi vào Đại Định phủ phải an bài tốt thân phận từng người mới được.

Vì thế lão Trương làm mười phần công khóa, đem thân phận của từng người viết hết lên giấy. Từ tính danh đến tuổi tác, nhà ở đâu, phụ mẫu là ai, huynh đệ tỷ muội tên là gì, cuộc đời như thế nào... Mỗi một thân phận đều phong phú tường tận, mà diệu nhất chính là những thân phận này đều không phải hư cấu. Cam đoan nếu có người thật sự đi Lễ triều ngầm hỏi cũng có thể tìm tới nhân vật tương xứng.

Có thể làm tỉ mỉ đến bậc này cũng chỉ có thể nói lão Trương không hổ là đầu lĩnh Trinh Sát doanh. Công tác hậu cần làm đúng chỗ như thế, khó trách mấy năm nay Trinh Sát doanh trong tay hắn cơ hồ không có chuyện bị vạch trần thân phận. Có thể nói hắn rất có trách nhiệm với thủ hạ.

Tạ Khuynh được phân công cho làm làm Thiếu đông gia của trà hành nổi danh Hàng Châu - Thiên Phúc trà hành, tên là Thiên Bảo, năm nay mười sáu, lần đầu tiên đi theo đại chưởng quỹ ra ngoài bán hàng.

Đại chưởng quỹ chính là lão Trương, là trà sư được Thiên Phúc trà Hàng gia liên tục mời ba đời, người xung quanh gọi là 'Phùng đại trưởng quỹ'.

“Hàng Thiên Bảo là con trai độc nhất của Hàng lão bản, có tính khí thiếu gia, rất nhiều tiền. Đến lúc đó ngươi hãy trưng cái mặt thiếu gia nhà giàu lên.”

Lão Trương giao cho Tạ Khuynh một tờ thông tin nhân vật Thiên Bảo, dặn dò.

Tạ Khuynh nhìn lướt qua, liên tục gật đầu, sau đó vươn tay với lão Trương. Lão Trương không hiểu:

“Cái gì?”

Tạ Khuynh nói thẳng:

“Hàng Thiên Bảo có tiền. Ta không có tiền.”

Lão Trương: …

“Không phải chứ? Cha ngươi là thân phận gì? Ngươi làm đại thiếu gia còn cần đòi tiền ta?”

Bàn tính của lão Trương đánh thật hay. Cho Tạ Khuynh làm một tiểu thiếu gia nhà giàu là vì nàng không phải trinh sát chính thức. Bởi vậy các loại tiêu xài gì đó hoàn toàn có thể không cần lấy từ Trinh Sát doanh. Cứ như vậy, bọn họ có thể tiết kiệm một khoản chi tiêu không nhỏ.

Làm sao hắn biết Tạ Khuynh là kẻ một nghèo hai trắng.

Tạ Khuynh không để bụng, nhìn chằm chằm lão Trương đòi tiền, từ bên trái rồi sang bên phải. Lão Trương bị nàng làm phiền đến không còn cách nào, đành phải móc một cái hầu bao ném cho Tạ Khuynh, tức giận phân phó:

“Dùng tiết kiệm một chút. Dùng chỗ nào đều phải ghi lại. Nếu không lúc về ta không có cách nào hoàn trả.”

Tạ Khuynh cầm tiền, thuận miệng đáp lời, lòng tràn đầy vui vẻ trao đổi ánh mắt với Cao Tấn, ngồi xổm xuống đếm tiền.

Cao Tấn bị bộ dạng tham tiền của nàng hấp dẫn, đi qua ngồi xổm bên cạnh nàng, mỉm cười nói:

“Thích tiền như thế?”

Tạ Khuynh lườm hắn một cái:

“Ai mà không thích?”

[ nha đầu thúi Tạ Nhiễm kia bỏ đi thật là thống khoái, vứt lại đám gia nhân bắt ta dọn dẹp. ]

[ vốn đã không có bao nhiêu tiền, giờ bị móc sạch cả túi luôn. ]

[ chờ lão Tạ trở về, nhất định phải bắt lão chi trả. ]

Tạ Khuynh vừa đếm tiền vừa nghĩ linh tinh. Cao Tấn ngồi xổm bên cạnh lẳng lặng nghe, bỗng nhiên đụng nàng một cái, nhỏ giọng nói:

“Ài, ngươi hồi kinh cùng ta đi. Ta sẽ cho ngươi rất nhiều rất nhiều tiền.”

Hai mắt Tạ Khuynh tỏa sáng, bật thốt lên: “Bao nhiêu?”

Cao Tấn thấy nàng mắc câu, nhanh chóng ghé sát vào tai nàng nói số tiền kếch xù:

“Một trăm vạn lượng.”

Con số này, lập tức làm Tạ Khuynh kích động trợn tròn hai mắt. Sau đó dưới ánh mắt mong chờ của Cao Tấn, nàng gian nan từ chối:

“Không cần.”

Cao Tấn 'chậc' một tiếng: “Gấp đôi!”

Bàn tay cầm hầu bao của Tạ Khuynh trở nên run rẩy. Sau một phen thiên nhân giao chiến kịch liệt, nàng vẫn thống khổ cự tuyệt:

“Không muốn không muốn. Ta không phải loại nữ nhân có thể dùng tiền mua được.”

[ a! Thời khắc đỉnh cao nhân sinh của ta, cùng lắm cũng chỉ thế này thôi. ]

[ hai trăm vạn lượng a!!! Đem mười cái lão Tạ bán đi cũng không có cái giá này. ]

Cao Tấn nhìn vẻ mặt thống khổ vì phải cự tuyệt một số tiền lớn của nàng, đang định tăng thêm vài lần nữa, liền nghe lão Trương đằng kia gọi:

“Cao Giáo úy! Ta đã gọi ngươi mấy lần rồi, ngươi còn dám lơ ta.”

Lão Trương cách đó không xa đang vẫy tay gọi Cao Tấn, sắc mặt không được đẹp lắm.

Trừ lão Trương, ánh mắt của những người khác cũng đang nhìn hắn. Cao Tấn vội ho một tiếng, đứng dậy đi tới trước mặt lão Trương, hỏi:

“Chuyện gì?”

Lão Trương quả thật muốn bốc một nắm cát chọi lên mặt tên hoàn khố đệ tử này. Những con cháu thế gia này ỷ vào thân phận tổ tông, ở nên ngoài làm việc không nghiêm chỉnh, còn bắt người khác phải phối hợp với hắn.

Chẳng qua bất mãn thì bất mãn, lão Trương là một người lãnh đạo thành thục, sẽ không vì một thủ hạ hoặc một đồng sự không phối hợp liền nổi giận lung tung. Vì thế hắn nhẫn nại nói với Cao Tấn:

“Lần này đi Đại Định phủ, thân phận của ngươi là nhi tử ta, tên là Phùng Trữ, năm nay…”

Cao Tấn không đợi lão Trương nói xong đã cắt ngang:

“Ta là cái gì của ngươi?”

Lão Trương không sợ gì cả đưa tờ giấy viết thân phận của nhân vật Phùng Trữ vào tay Cao Tấn, nhấn mạnh:

“Nhi, tử! Có vấn đề gì không?”

Lông mày bên phải của Cao Tấn nhướng lên, hắn không nói gì.

Ngược lại Chu Phóng cùng Tô Biệt Hạc bên cạnh nghe được, lập tức nhào lên. Chu Phóng chủ động nói với lão Trương:

“Thiêm sự*, ta thấy nhân vật Phùng Trữ này càng thích hợp với ta hơn.”

(*Thiêm sự: một chức quan văn cũng gần như thượng thư.

ƯattpadTaiTheTuongPhung)

Lão Trương dò xét nhìn Chu Phóng từ trên xuống dưới vài lần, chỉ vào phần giới thiệu của nhân vật Phùng Trữ, nói:

“Phùng Trữ thân cao tám thước. Ngươi thích hợp chỗ nào?”

Chu Phóng nghẹn lời, không thể phủ nhận câu này của lão Trương tính tổn thương không cao, nhưng tính vũ nhục cực lớn.

Thân cao không đủ bảy thước vẫn luôn là nỗi đau sâu trong lòng Chu Phóng, không thể tùy tiện nhắc tới, vừa nhắc tới là muốn khóc.

Tô Biệt Hạc vỗ vai hắn hai cái an ủi, sau đó như chạy tiếp sức đi tới nói với lão Trương:

“Ta cao tám thước. Ta làm Phùng Trữ được không?”

Ánh mắt nghi hoặc của lão Trương từ người Chu Phóng dời qua người Tô Biệt Hạc, hắn hỏi:

“Các ngươi mắc cái bệnh gì vậy? Sao hắn lại không thể làm nhi tử ta?”

Hai người Tô - Chu muốn nói lại thôi, Cao Tấn kỳ thật không để ý nhiều như vậy, vừa muốn mở miệng nói mình không thấy có vấn đề, Tô Lâm Kỳ cũng tới tham gia náo nhiệt.

Chỉ thấy hắn đoạt đi tờ giới thiệu nhân vật trong tay Cao Tấn, nói với lão Trương:

“Để ta làm Phùng Trữ cho.”

Lão Trương không ngờ có một ngày mình lại được người trẻ tuổi hoan nghênh như vậy. Ai cũng nhào tới tranh giành cướp giật cơ hội được làm con của hắn?

Hắn nghi hoặc:

“Không phải chứ? Ngươi tham gia náo nhiệt làm cái gì?”

Tô Lâm Kỳ chỉ chỉ mặt lão Trương, rồi chỉ chỉ mặt Cao Tấn, lời thật mất lòng:

“Ngươi thế này, không thể sinh ra hắn thế kia. Người ta sẽ hoài nghi lão bà của ngươi.”

Lão Trương sửng sốt hồi lâu nói phản ứng được ý tứ của Tô Lâm Kỳ, túm chiếc giày lên chạy về phía Tô Lâm Kỳ đòi đánh. Khoan hãy nói, tràng diện mèo đuổi chuột này thật sự có chút giống lão tử đánh nhi tử.

Nhân vật 'Phùng Trữ' này, cuối cùng vào tay Tô Lâm Kỳ.

Chu Phóng vào vai tiên sinh kế toán. Tô Biệt Hạc là người chuyển hàng. Cao Tấn thì có tên giả là 'Bùi Túc', là hộ vệ trà hành.

Sau khi an bài tốt thân phận, từng người ghi nhớ tình huống của mình, sau đó lợi dụng danh nghĩa Thiên Phúc trà hành đi vào Đại Định phủ của Bắc Liêu.

Lão Trương không phải lần đầu dùng thân phận này đi vào Bắc Liêu, các loại thủ tục và ấn thông quan đều đầy đủ, trong thương đội cũng có người quen cũ. Bởi vậy dù lần này thương đội có nhiều gương mặt mới, thân phận mới, cũng không khiến người hoài nghi, thuận lợi tiến vào Đại Định phủ.

Bố cục Đại Định phủ không giống kinh thành lắm. Đường phố kinh thành quanh co uốn lượn, còn đường phố Đại Định phủ thì đều theo hình chữ giếng (井), ngang dọc dựng thẳng.

Thiên Phúc trà hành cũng có cửa hàng ở Đại Định phủ, ngày thường cũng mở cửa buôn bán như những thương hội phổ thông khác, đón đi rước về không có gì kỳ quái.

Lão Trương mang theo thương đội dừng lại trước cửa hàng Thiên Phúc trà hành, ai chuyển hàng thì chuyển hàng, ai tính sổ sách thì tính sổ sách. Tạ Khuynh làm Thiếu đông gia đương nhiên không cần động tay vào, trực tiếp chỉ vào Cao Tấn nói:

“Bùi hộ vệ, theo bản thiếu gia đi dạo một vòng Đại Định phủ.”

Cao Tấn:...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.