Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Chương 117: Chương 117: Đôi tay vô hình




Muốn moi bạc từ tay lão Trương không dễ dàng.

Tạ Khuynh cũng không trông cậy lão Trương sẽ mua cho mọi người ghế gần sân khấu nhất giá ba ngàn lượng, nhưng ít ra cũng phải ngồi ở lầu một. Ai ngờ lão Trương nghe giá xong, dứt khoát mua một cái bàn ở lầu ba cho họ. Vị trí này không tính theo đầu người, chỉ đưa vài loại trái cây cùng hai ấm trà, một đêm mười lượng.

Lão Trương lấy mỹ danh là ngồi chỗ cao, tầm mắt xa, thấy toàn cục... Nhưng mà khi bọn họ đến hiện trường, phát hiện nếu không mang Thiên Lý nhãn, có khả năng đến cả mặt Yên Ly cô nương trên sân khấu cũng không thấy.

Tạ Khuynh vừa đặt mông lên ghế, Cao Tấn đã chủ động tới ngồi bên cạnh nàng. Tạ Khuynh liếc mắt nhìn hắn một cái, trong lòng căng thẳng, thức thời đổi chỗ sang ghế đối diện Tô Biệt Hạc ngồi.

Ánh mắt Tô Biệt Hạc chuyển động giữa Cao Tấn và Tạ Khuynh, lặng lẽ hỏi Tạ Khuynh:

“Ngươi cùng ngài ấy sao vậy?”

Tạ Khuynh bốc một nắm hạt dưa, nghe vậy trả lời:

“Sao là sao, không có sao cả.”

[ ta mới không thèm ngồi gần tên yêu quái kia. ]

'Yêu quái' đối diện giương mắt nhìn Tạ Khuynh một cái, đem đĩa trái cây trước mặt đẩy về hướng nàng. Hành động lấy ơn báo oán này làm Tạ Khuynh không thể nào mắng hắn được nữa.

“Từ tầng ba nhìn xuống là cả một biển người đông nghìn nghịt. Ta còn chưa thấy thanh lâu nào ở kinh thành có quy mô lớn vậy đâu. Có thể thấy được vị Yên Ly cô nương này nhất định là một mỹ nhân tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành. Đêm nay được mở mang tầm mắt rồi.”

Tiểu Triệu là thám tử do chưởng quỹ trà hành phái tới ngõa xá, đã ở Đại Định phủ hơn một năm. Bọn họ quyết định đêm nay tới Vũ Dương cư, lão Trương liền để Tiểu Triệu đồng hành dẫn đường.

Chu Phóng nghe vậy, không khỏi uốn nắn:

“Là do ngươi ít đi đây đi đó thôi. Kinh thành nhiều thanh lâu, khách nhân đều bị tranh giành phân chia cả. Cái gì Di Hồng viện, Thúy Hương lâu, à đúng rồi, Xuân Phong các chắc ngươi có nghe qua chứ, lịch sự tao nhã hơn cái chợ bán thức ăn này nhiều.”

Tiểu Triệu không phải người kinh thành, đương nhiên không sánh bằng Chu Phóng thuộc như lòng bàn tay các thanh lâu trong kinh. Nghe vậy liên tục gật đầu, trong lòng hắn âm thầm cầu nguyện, sau này có cơ hội nhất định phải tới mấy nơi này kiến thức một chút.

Tô Biệt Hạc trêu ghẹo Chu Phóng:

“Ngươi vậy mà biết thật nhiều đó. Chắc đi không ít rồi phải không?”

Khuôn mặt trẻ tuổi của Chu Phóng phiếm hồng, khiêm tốn xua tay:

“Không có không có. Ta cũng chỉ nghe nói, haha, nghe nói thôi.”

Tạ Khuynh ngồi cạnh lan can, nghe mọi người nói chuyện phiếm, hạt dưa trong tay bất tri bất giác đã ăn xong. Nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt nàng rơi vào một đĩa hạch đào và một đĩa mứt hoa quả.

Nàng hơi thèm hạch đào, nhưng mà lười lột vỏ, liền vươn tay lấy mứt hoa quả.

Mứt hoa quả đặt trước mặt Tô Lâm Kỳ. Hắn thấy nàng muốn ăn liền thay đĩa hạt dưa trước mặt nàng bằng đĩa mứt hoa quả, còn chủ động cầm một miếng đưa tới trước mặt Tạ Khuynh.

Tạ Khuynh không khách khí, nhận miếng mứt không biết làm từ trái cây gì cho vào miệng, mặc dù cảm thấy hơi quá ngọt nhưng vẫn kiên trì ăn từng ngụm nhỏ.

Cao Tấn ngồi đối diện cầm mấy quả hạch đào. Không biết hắn làm cách nào mà đặt trong tay bóp bóp vài cái thì vỏ ngoài cứng rắn của chúng nó đã vỡ ra. Ngón tay thon dài của hắn tìm kiếm trong đống vỏ, rất nhanh đã lựa thịt quả ra, gom thành một đưa tới trước mặt Tạ Khuynh.

Tạ Khuynh nhìn thịt quả hạch đào trước mặt, lại nhìn ánh mắt những người khác đang đổ hết về phía mình. Nàng có ý đồ muốn dùng tiếng lòng đẩy lùi Cao Tấn:

[ bọn họ đều đang nhìn kìa, đừng có đưa cho ta. ]

[ lấy về đi! ]

Cao Tấn lại phảng phất như không nghe thấy, cầm một quả hạch đào đưa tới bên miệng Tạ Khuynh, lãnh khốc nói:

“Ăn.”

Tạ Khuynh bị cơn điên bất ngờ của người này làm cho vô cùng xấu hổ. Hạch đào ở ngay bên miệng, ăn hay không ăn cũng chẳng có gì khác nhau.

Nàng bất đắc dĩ, đưa tay ra nhận:

“Tự ta ăn.”

Cao Tấn lại tránh tay Tạ Khuynh, nhanh chóng nhét thịt quả hạch đào vào miệng nàng, số còn lại thì đưa vào tay nàng. Sau một loạt động tác, Cao Tấn còn đặc biệt liếc mắt sang Tô Lâm Kỳ, cơ hồ viết hẳn hai chữ khiêu khích lên mặt.

Đại khái là Tô Lâm Kỳ chưa bao giờ bị khiêu khích trước mặt nhiều người như thế, cũng bộc phát tính tình. Như để đáp trả hắn, Tô Lâm Kỳ cầm một miếng mứt hoa quả đưa cho Tạ Khuynh:

“Không muốn ăn hạch đào thì ăn cái này đi.”

Cao Tấn lập tức cảnh cáo:

“Nàng ấy muốn ăn hạch đào, không muốn ăn mứt hoa quả. Lấy ra!”

“Làm sao ngươi biết?”

“Ta chính là biết.”

“Ngươi là giun đũa trong bụng nàng ấy sao?”

“Ta biết còn rõ hơn giun đũa!”

“Làm sao ngươi biết?”

“Ta chính là biết a!”

“...”

Hai người đối chọi gay gắt làm Tạ Khuynh đã xấu hổ còn đau đầu. Bởi vì nàng đã nghe tiếng bàn bên nghị luận.

Ủa? Hai nam nhân kia sao lại vì một nam khác mà tranh giành tình cảm?

Eo, vậy ba người kia không phải là... Chậc chậc chậc.

Tạ Khuynh cúi đầu nhìn trang phục nam nhân trên người mình, trong lòng thầm mắng hai tên kia mấy lần. Ách, là Cao Tấn đơn phương bị mắng.

“Được rồi được rồi. Ta ăn hết.” Tạ Khuynh bất đắc dĩ hòa giải.

“Không được!” Cao Tấn cường thế cự tuyệt:

“Chỉ có thể ăn hạch đào!”

Tạ Khuynh: …

Tô Lâm Kỳ cười lạnh vì hành động bá đạo của Cao Tấn, vừa định mở màn đợt phản bác thứ hai, đã nghe Tô Biệt Hạc nãy giờ vẫn luôn chú ý tình huống dưới lầu lên tiếng:

“Chớ ồn ào. Nhìn xuống dưới xem ai tới.”

Mọi người đồng loạt nhìn xuống, đã thấy dưới lầu có ba phương hướng đồng thời chen chúc trong đám người đang đi tới.

Ba phương hướng, ba nhóm người, nhìn khí thế này ai cũng không thua ai.

Tiểu Triệu đã điều tra qua, nhận ra bọn họ, thế là nhỏ giọng giải thích:

“Người cao lớn vạm vỡ kia chính là con trai của thủ lĩnh bộ lạc An Tây, tên A Thạch Mãng; người nam nhân trung niên ở giữa đi đường như lướt gió chính là Đại vương đệ nhất thiết khí Bắc Liêu Nhĩ Đức Nhạc; còn ông lão tóc bạc đứng gần nhất đang được hai tiểu nha hoàn đỡ là Tam Vương gia Thác Bạt Trượng.”

Ba người này đúng là ba đối tượng đón tiếp trọng điểm của Vũ Dương cư đêm nay, ai ai cũng có lai lịch lớn.

“Cái Tam Vương gia kia cũng đã già như vậy rồi mà còn muốn tới đoạt nữ nhân. Nhìn đám người hầu hạ bên cạnh lão toàn là nha hoàn trẻ tuổi, lão gia hỏa đó chịu nổi sao?” Chu Phóng nghi hoặc đánh giá.

Tạ Khuynh thuận miệng trả lời:

“Nam nhân đến chết cũng vẫn là thiếu niên. Sự yêu thích lúc mười tám tuổi và lúc tám mươi tuổi đều không thay đổi. Ngươi đừng có kỳ thị người già có được hay không.”

Chu Phóng: …

Sự có mặt của ba vị đại lão đồng nghĩa với việc mở màn cho sự kiện tranh đêm đầu của tối nay.

Quả nhiên, không bao lâu một tràng thanh âm ngọc tỳ bà như hạt châu rơi trên mâm ngọc vang lên. Nhạc lên làm tạp âm dưới lầu yếu đi, mọi người liên tục nhón chân ngóng chờ, muốn nhìn xem tiếng tỳ bà này từ đâu tới.

Giữa lúc tất cả mọi người đang tìm kiếm tiếng tỳ bà, sân khấu bay lên một cái trống tròn bán kính cao hơn cả đầu người. Một vị nữ tử xiêm y lộng lẫy đứng trên mặt trống, lộ ra dáng người yểu điệu.

Sau khi thu hoạch được tràng vỗ tay như sấm, nữ tử kia nhón mũi chân điểm lên trống, giống như phối hợp với tiếng tỳ bà phía sau. Tiếng trống so với tiếng tỳ bà càng khí thế, càng chấn động lòng người hơn.

Mở màn đơn giản qua đi, tiếng đàn sáo mới chính thức vang lên, tiếng nhạc êm tai cũng không che được thanh âm hô hào khắp lầu.

Tạ Khuynh ghé vào lan can, cố gắng nhìn rõ Yên Ly cô nương đang nhảy múa trên sân khấu, xem có thật sự quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành như lời đồn không.

Bỗng nhiên Chu Phóng phát ra một tiếng kêu nghi hoặc: “A?”

Tiểu Triệu hỏi: “Sao vậy?”

Chu Phóng thấp giọng nói:

“Hình như nàng ấy đang nhảy... Điệu múa cung đình của chúng ta...”

Tạ Khuynh quay đầu nhìn Cao Tấn, nháy con mắt thầm hỏi:

[ là điệu múa cung đình thật sao? ]

Cao Tấn gật đầu:

“Rất giống, nhưng không giống hoàn toàn.”

Tô Biệt Hạc làm Thống lĩnh thị vệ trong cung mấy năm, đương nhiên cũng thấy qua phương pháp múa của cung đình, cẩn thận nhìn là có thể nhận ra chút manh mối.

Nhưng nữ tử này cũng đâu xuất thân từ cung đình Lễ triều, sao nàng lại múa điệu múa đó?

Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến --- Cao Nguyệt!

Nếu điệu múa của Yên Ly cô nương là học từ Cao Nguyệt, vậy thì hợp lý rồi.

Đồng thời cũng thấy được, hầu cận ở cẩu xá chỉ bọn họ tới tìm Yên Ly cô nương cũng phải chỉ lung tung.

Bọn họ có dự cảm, Yên Ly cô nương này là manh mối trọng yếu nhất để tìm tới Cao Nguyệt.

Vũ khúc trên sân khấu đã xong, Yên Ly cô nương cũng vào trong thay quần áo. Thanh âm la hét ủng hộ của các nam nhân từ khắp lầu trên lầu dưới liên tiếp truyền tới, không ít người trực tiếp ném hoa ném thẻ bài lên sân khấu, thậm chí còn ném cả túi tiền, tràng diện cực kỳ náo nhiệt.

Tú bà Vũ Dương cư đi lên đài, nói một bài cảm ơn, hân hạnh, chiếu cố, rồi mới chậm rãi kéo ra vở kịch lớn nhất đêm nay.

Buổi đấu giá đêm đầu tiên của Yên Ly cô nương chính thức bắt đầu.

Thiếu nữ lúc nãy trên sân khấu bộ bộ sinh liên* giờ đã được cẩn thận trang điểm lại một lần, như một đóa hoa diễm lệ nở đầu cành khẽ nấp sau màn lụa.

(*Bộ bộ sinh liên: bước từng bước sen nở dưới chân.

ƯattpadTaiTheTuongPhung)

Thân ảnh như gần như xa, như ẩn như hiện làm người ta mơ màng. Miên man một dụ hoặc cực hạn 'Chỉ cần có đủ tiền, đêm nay nàng sẽ tùy quân ngắt lấy'.

Sau một đợt tăng giá như gà mổ thóc, Đại vương thiết khí Nhĩ Đức Nhạc đưa ra cái giá trên trời đầu tiên của hôm nay:

“Một vạn lượng.”

Ba chữ ngắn ngủi, liền đem tất cả những người đang vui vẻ nhích lên từng cái vài lượng nhưng mãi không qua hai ngàn lượng đá bay.

Một vạn lượng đối với người bình thường mà nói không phải con số nhỏ, trực tiếp hạ gục chín phần mười đối thủ, còn một phần vùng vẫy giãy chết:

“Một vạn một trăm lượng.”

Đại vương thiết khí cảm thấy mình bị vũ nhục, lần nữa vung tay hô to:

“Mười vạn lượng.”

Từ trên xuống dưới Vũ Dương cư liên tiếp truyền tới thanh âm hít vào, ngay cả bàn của Tạ Khuynh cũng nhịn không được kinh ngạc:

[ mười vạn... ]

[ đại vương thiết khí ngưu bức a! ]

[ ném vạn kim vì hồng nhan, chậc chậc chậc, hạt giống si tình. ]

Tạ Khuynh nhịn không được thầm đánh giá. Sau đó xuất phát từ bản năng, nàng bắt đầu nheo mắt cố nhìn xem Đại vương thiết khí bộ dạng ra sao. Nếu là soái ca thì tuyệt diệu, có thể tạo nên một giai thoại loli x đại thúc.

Ai ngờ Tạ Khuynh còn chưa kịp nhìn ra manh mối gì, đôi mắt đã bị một bàn tay từ phía sau vòng lên che mất.

Âm thanh cảnh cáo của người nào đó vang lên bên tai nàng:

“Nhìn cái gì đó? Mới mười vạn lượng.”

Tạ Khuynh tức giận kéo tay Cao Tấn xuống, ghét bỏ hất ra.

Đấu giá dưới lầu vẫn tiếp tục. Dưới nhất kỵ tuyệt trần không có đối thủ của Đại vương thiết khí, 'thiếu niên' bảy mươi tuổi Tam Vương gia Thác Bạt Trượng cũng ra giá:

“Mười lăm vạn lượng.”

Bên này lão 'thanh niên' vừa động, bên kia A Thạch Mãng cũng vung tay hô to:

“Ta ra ba ngàn đầu linh dương.”

Hắn tuổi trẻ lực tráng, thanh âm rõ to.

Bất quá sau khi hắn hô giá xong, toàn bộ Vũ Dương cư ngập trong những tiếng cười vang đinh tai nhức óc, cơ hồ muốn cười sập cả nóc nhà.

Thác Bạt Trượng với trái tim tuổi trẻ cũng như mọi người cười đến đỏ cả mặt, chỉ vào A Thạch Mãng nói:

“Tiểu tử, không có tiền thì đừng có tới đây tìm mất mặt.”

Người An Cách bộ lạc dũng mãnh thiện chiến, dê bò lên tới hàng vạn, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đợi đến khi chính thức vào đông, dê của họ sẽ trở thành nguyên liệu nấu ăn để các bộ lạc khác sống qua mùa đông. Có thể quản dạ dày của trên dưới ngũ đại bộ lạc Bắc Liêu, vẫn tương đối lợi hại.

Nhưng dê bò nhiều cũng không có nghĩa là họ có thể nhất thời xuất ra nhiều vàng ròng bạc trắng như thế cho A Thạch Mãng tiêu xài. Nhược điểm của mình bị người ta vạch trần thẳng mặt, A Thạch Mãng lập tức đỏ mặt tía tai, hận đến siết chặt nắm đấm.

Mà lúc này, Đại vương thiết khí nói một câu làm tứ phía kinh ngạc:

“Ta ra năm mươi vạn lượng.”

[ xem ra vị đại thúc đẹp trai này nhất định phải có được Yên Ly cô nương a. ]

[ chậc chậc chậc, nam nhân yêu đương nghiêm túc thật là soái. ]

Tạ Khuynh ghé vào lam can xem kịch, hoàn toàn không phát giác sắc mặt người nào đó đứng sau lưng mình càng lúc càng đen.

Tiểu Triệu bên cạnh nhỏ giọng hỏi Tô Lâm Kỳ:

“Bọn họ ra giá như vậy, sao chúng ta theo được?”

Nhiệm vụ của họ đêm nay là gặp mặt Yên Ly cô nương, hỏi tin tức Cao Nguyệt. Nhưng chiến trận này không phải chút tiền của lão Trương có thể chống đỡ.

Tô Lâm Kỳ nhìn thoáng qua Cao Tấn đang vắt hai tay lên lan can, 'vừa vặn' bao vây Tạ Khuynh trong khuỷu tay, đáp lời Tiểu Triệu:

“Ngươi đi hỏi Cao hộ vệ, giá cao như vậy, ở đây trừ hắn ra không ai có thể.”

Tiểu Triệu líu lưỡi kinh ngạc, hắn chỉ nghe lão Trương thuận miệng đề cập vài câu là Cao hộ vệ này có thể là công tử thế gia của cao môn đại hộ nào đó ở kinh thành, gia thế hiển hách. Phải hiển hách tới mức nào mới có thể ra cái giá còn cao hơn thế này nữa a.

Vừa định bước tới hỏi đã nghe Cao Tấn lạnh lùng đáp:

“Tiền của ta chỉ dành cho phu nhân nhà ta. Những nữ nhân khác một xu cũng không.” Nói xong còn dùng giọng điệu khoe thành tích cười hỏi Tạ Khuynh:

“Nàng nói đúng không, Khanh Khanh?”

Tạ Khuynh đáp lại hắn bằng một cái trợn mắt trắng tới chân trời.

Tiểu Triệu cho là Cao Tấn đang gọi 'Khuynh Khuynh', cũng không hỏi tới cùng. Nếu những đại gia công tử này đã muốn xem kịch, mà hắn lại một nghèo hai trắng lực bất tòng tâm, đành phải từ bỏ, cùng những người khác ở yên một chỗ theo dõi kỳ biến.

Quả nhiên, sau khi Đại vương Thiết khí ra năm mươi vạn lượng, đừng nói A Thạch Mãng 'có dê không tiền' ngẩn người, đến cả Tam Vương gia cũng phảng phất như trưởng thành lên mấy tuổi, thân già nhoáng lên một cái, hai nha hoàn mỹ mạo của lão lập tức quỳ xuống đất.

Đại vương thiết khí ra cái giá này đã cao tới nóc nhà, còn ai dám tranh phong.

Thế là, đại thúc đẹp trai dùng thực lực thu được đêm đầu của Yên Ly cô nương...

[ đêm đầu năm mươi vạn a... ]

[ thật đáng tiền a. ]

Lòng Tạ Khuynh ngũ vị tạp trần, nhất thời không biết nên ghen tỵ hay nên đồng tình cô nương kia.

Một việc trọng đại cứ như vậy trần ai lạc định.

Vũ Dương cư lần nữa vang lên tiếng nhạc sung sướng, bất quá lần này không có tuyệt đại mỹ nhân ra hiến vũ nữa, chỉ là những vũ cơ khác của Vũ Dương cư ra múa.

Nhóm Tạ Khuynh ghé vào một chỗ thương lượng. Tiểu Triệu hỏi:

“Làm sao bây giờ? Đêm nay chúng ta còn cơ hội gặp Yên Ly cô nương sao?”

Mọi người theo thói quen nhìn về phía Cao Tấn, chờ hắn bố trí kế hoạch tiếp theo.

“Các ngươi ở đây thu hút ánh mắt người khác, ta và Tạ Khuynh đến nội viện Vũ Dương cư xem thử.” Cao Tấn nói.

Tô Lâm Kỳ nói: “Ta đi cùng các ngươi.”

Tạ Khuynh nhịn không được nói thầm:

[ khinh công của ngươi có tốt như đầu óc ngươi đâu. ]

[ làm sao uyển chuyển nhắc nhở hắn đây? ]

Cao Tấn nói thẳng:

“Khinh công ngươi quá kém, không theo bọn ta, ở lại đi.”

Vẻ mặt Tô Lâm Kỳ chấn kinh nhìn Tạ Khuynh, ánh mắt kia phảng phất như đang chất vấn: Sao ngươi lại nói với hắn khinh công ta kém?

Tạ Khuynh thật quá oan uổng, chợt nhớ ra suy nghĩ vừa rồi, giận dữ nhìn sang Cao Tấn vô sỉ.

Người bị nhìn bày ra vẻ mặt vô tội 'Cái gì ta cũng không biết', mười phần gợi đòn.

Tạ Khuynh an ủi Tô Lâm Kỳ:

“Mấy sự tình lén lén lút lút này ta và hắn lành nghề. Ngươi ở lại bày mưu tính kế, như vậy chúng ta mới có thể tiến thối tự nhiên.”

Đoạn phát biểu EQ chót vót của Tạ Khuynh thành công dập tắt lửa giận của Tô Lâm Kỳ.

Kế hoạch bước đầu đã xong, Cao Tấn kéo Tạ Khuynh rời khỏi đám đông chen chúc, mượn lý do tìm nhà xí và hóng gió tỉnh rượu, một đường kề vai sát cánh, say rượu giả điên đi về hướng nội viện Vũ Dương cư tìm kiếm.

Bước ra khỏi lâu vũ huyên náo tiếng người, hai người cấp tốc ẩn thân vào bóng tối.

Khinh công cả hai ngang nhau, nhanh chậm thế nào cũng có thể theo sát, hai người yên lặng không tiếng động đáp xuống một nóc nhà cao nhất, đứng trên đó ngắm nhìn bốn phía, chuẩn bị trước con đường tìm kiếm.

Vũ Dương cư này nội viện lớn hơn họ nghĩ nhiều. Kiến trúc Bắc Liêu không theo lối lịch sự tao nhã giống Lễ triều, không có nhiều vườn hoa, bốn phương đều là đường mòn thông suốt.

Tạ Khuynh muốn nói gì đó, bỗng nhiên ngậm miệng, ở trong lòng suy nghĩ:

[ có cần bắt một người lại dẫn đường không? ]

[ đi loạn như ruồi mất đầu sẽ dễ dàng bại lộ. ]

Cao Tấn thật kinh ngạc với thao tác lợi dụng thứ có sẵn này của Tạ Khuynh, bất quá ngẫm lại thì nói thầm như thế an toàn không gì bằng.

Nén cười nhẹ gật đầu với Tạ Khuynh, biểu thị hắn đồng ý.

Sau khi nhất trí, hai người liền ghé vào nóc nhà tìm mục tiêu, trong nội viện cũng có nhiều tỳ nữ gã và sai vặt đi ngang qua, nhưng đều đi thành đàn thành nhóm, hai người muốn tìm người đi một mình để hạ thủ.

Đúng lúc này, nội viện yên tĩnh truyền tới một tiếng kêu sợ hãi:

“A---”

Tiếng này rất ngắn, giống như vừa kêu lên đã bị người ta bịt miệng.

Tạ Khuynh cùng Cao Tấn đương nhiên đều nghe thấy, hai người nhìn nhau, Tạ Khuynh hỏi:

[ đi xem sao? ]

Thanh âm kia truyền tới từ phương hướng cách hai người không xa lắm, bay qua hai cái mái nhà là tới, dù sao hiện tại hai người cũng không biết đi hướng nào, không bằng tới xem một chút.

Cao Tấn nhìn Tạ Khuynh, gật đầu đáp ứng. Cả hai lần nữa mượn bóng đêm, như một làn gió nhẹ bay tới trên nóc nhà phát ra tiếng kêu sợ hãi.

Sau đó hai người mới biết được, đây là một cái lầu các thủy tạ, xây trên một mảnh ao hồ.

Hai người ở trên nóc nhà tìm được một vị trí tốt, Tạ Khuynh xuất ra bản lĩnh của Trinh Sát doanh, gỡ hai mảnh ngói trên lầu các.

Cả hai cúi đầu nhìn xuống, bên trong lầu các là một nữ nhân không ngừng giãy dụa đang bị một lão nam nhân đầu bạc trắng đặt dưới thân suồng sã, Tạ Khuynh giật mình liền bóp một cái lên cánh tay Cao Tấn.

May là Cao Tấn kịp chuẩn bị, lập tức ngậm miệng lại, không tiếng động dùng ánh mắt lên án hành vi bạo lực của Tạ Khuynh.

Tạ Khuynh nhìn hắn, chỉ chỉ nữ nhân bên trong lầu các:

[ là Yên Ly! ]

[ không phải nàng bị Đại vương thiết khí mua đêm đầu sao? ]

[ sao lại thành cái lão sắc quỷ này rồi? ]

Cao Tấn xoa xoa cánh tay, lắc đầu.

Thanh âm giãy dụa trong lầu các càng lúc càng kịch liệt, Tạ Khuynh không đành lòng, hỏi Cao Tấn:

[ hay là ta xuống dưới cứu nàng ấy? ]

[ không thể tiện nghi lão sắc quỷ kia được. ]

Cao Tấn đang định gật đầu đã trông thấy phía xa xa có một đám người đi về hướng lầu các, vội vàng đè Tạ Khuynh đang muốn động thủ lại, nhìn nàng chỉ chỉ đám người kia.

Hai người bất động thanh sắc ở trên nóc nhà quan sát.

Chờ đám người kia tới gần mới nhận ra đầu lĩnh là người dùng dê kêu giá A Thạch Mãng. Hắn nộ khí rào rạt một cước đá bay cánh cửa, dọa cho lão sắc quỷ đang chuẩn bị vũ khí ra trận nhảy dựng một cái. Sau khi A Thạch Mãng bước vào, vươn bàn tay lớn như cái quạt hương bồ, nắm mũi lão sắc quỷ quăng ra ngoài thật xa. Hắn còn ngại chưa đủ, xông tới đạp mạnh thêm mấy cước, mới đầu lão sắc quỷ kia còn kêu rên, nhưng sau một lát, tiếng kêu tắt ngúm...

Tạ Khuynh kinh ngạc:

[ lão già đó không phải bị đánh chết rồi chứ? ]

[ thanh niên trẻ tuổi thật là nóng tính, Tam Vương gia chết dưới tay hắn, triều đình Bắc Liêu khẳng định sẽ truy cứu tới cùng a? ]

Cao Tấn cũng không ngờ A Thạch Mãng thật sự đánh chết Tam Vương gia.

Sự tình càng phát triển càng khó bề phân biệt, khiến người xem không hiểu.

Trong lầu các, Yên Ly cô nương vội vàng mặc xiêm y lại, đối thoại với A Thạch Mãng:

“Chàng vì ta mà gặp rắc rối, làm sao bây giờ?”

“Ta nói rồi, ta có thể làm tất cả vì nàng. Lão già này dám khi dễ nàng, ta liền giết hắn!”

“Nhưng Đại hãn sẽ không bỏ qua cho chàng. Chàng đi nhanh lên, ta giúp chàng che giấu.”

“Cô nương ngốc, nàng giấu làm sao? Đi cùng ta, ta mang nàng hồi An Tây.”

“Đừng ngây thơ, người chàng giết là Tam Vương gia, thân thúc thúc của Đại hãn. Chàng đi nhanh đi. Nếu không đến lúc Đại hãn phái binh đuổi theo, chàng sẽ không đi được nữa. Yên tâm, ta trốn một thời gian, đợi mọi chuyện lắng xuống sẽ đi An Tây tìm chàng.”

“Nhưng, nhưng mà...”

“Không có nhưng nhị gì hết. Ta, trước hết ta mang thi thể hắn ném xuống nước, dù sao tối hôm nay nhà thủy tạ của ta cũng không ai đi tới. Ta hẳn là có thể giúp chàng giấu được hai ngày, chàng đi nhanh đi.”

“Yên Ly, tình nghĩa của nàng đối với ta, ta vĩnh viễn khắc ghi.”

“Đồ ngốc, chàng đối với ta không phải cũng tình thâm nghĩa trọng sao. Đi mau.”

Đưa đẩy một phen, A Thạch Mãng thâm tình ôm hôn Yên Ly cô nương rồi vội vàng rời đi. Thời điểm bước đi còn run rẩy, hiển nhiên là có chút nghĩ mà sợ.

[ đây là cái tuồng gì? ]

[ nếu là một đôi uyên ương số khổ, thì tên tiểu tử kia thật sự đã giết người mà không màng Yên Ly cô nương bị liên lụy. ]

[ còn nếu nói hắn hư tình giả ý, thì hắn đã vì Yên Ly cô nương mà giết người. ]

[ xem không hiểu. ]

Cao Tấn dùng cánh tay đụng đụng Tạ Khuynh, để nàng nhìn xuống. Chỉ thấy trong lầu các, Yên Ly cô nương thật sự lấy từ nơi hẻo lánh ra một cục đá lớn, trên tảng đá đã sớm cột dây thừng. Nàng đem dây thừng kia cột vào người lão sắc quỷ, từng chút từng chút chuyển thi thể tới mép nước, bộ dáng kia thật đúng là muốn giúp A Thạch Mãng giấu tử thi.

Nhưng mục đích của nàng là gì?

Tạ Khuynh nghĩ trăm lần cũng không ra.

Cứ cảm thấy sự tình đêm nay diễn ra rất không hợp lẽ thường, tựa như có một đôi tay vô hình, ở trong bóng đêm thúc đẩy câu chuyện phát triển.

♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡

Đôi bàn tay đó là của.... Tác giả.

ヾ(⌐■_■)ノ♪

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.