Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Chương 113: Chương 113: Nếu ngươi thua... HÔN TA MỘT CÁI




Tạ Khuynh bị quấn trong chăn, trên chăn lại có người nằm đè lên, mới đầu nàng còn chống cự, sau đó chấp nhận buông xuôi.

Hiện tại nàng nhìn màn lụa, sống không còn gì luyến tiếc xem nhẹ những thân ảnh đang hóng hớt ngoài cửa.

Cao Tấn nằm trên chăn giống như rất mệt mỏi, đáy mắt xanh đen làm Tạ Khuynh trăm mối ngổn ngang. Nàng ghé vào tai hắn líu lo không ngừng, bản thân không thoát được thì cũng không cho hắn yên giấc.

Bất quá đối với Cao Tấn mà nói, Tạ Khuynh ngậm miệng hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Bởi vì ngoài mặt Tạ Khuynh không nói gì, nhưng hoạt đồng tâm lý của nàng không hề giảm bớt.

Nữ nhân này chỉ có lúc ngủ và lúc ăn thì trong lòng mới không nghĩ tới mấy thứ loạn thất bát tao.

Cao Tấn nghe thanh âm của Tạ Khuynh, nhắm mắt dưỡng thần một lát liền lăn khỏi chăn.

Trên người không còn trọng áp, Tạ Khuynh rốt cuộc có thể xoay người. Nàng xốc chăn lên ngồi dậy, phát hiện tình trạng cũng không tốt hơn lúc nãy bao nhiêu.

Tóc rối, đai lưng lỏng lẻo, xiêm y rối loạn, đến khuyên tai cũng rơi mất một cái.

Tạ Khuynh giơ nắm đấm với Cao Tấn đang giả vờ ngủ, sau đó buồn bực cúi xuống tìm khuyên tai.

Nhưng tìm nửa ngày cũng không tìm thấy, cái khuyên tai kia như đã bốc hơi. Tạ Khuynh bắt đầu nôn nóng.

Cao Tấn hé mắt, trông thấy bộ dạng Tạ Khuynh cau mày hoảng loạn tìm đồ, nhịn không được nhắm mắt ôm bụng cười.

Tạ Khuynh đang phiền lòng, nghe tiếng hắn cười liền lấy lại tinh thần nhìn hắn. Con hàng này không chỉ cười, còn ôm bụng cười. Tạ Khuynh nhìn mà giận không chỗ phát tiết, không khống chế được vỗ hai cái lên lưng Cao Tấn.

Nhưng nàng đánh cũng không thể ngăn Cao Tấn cười, ngược lại hắn còn cười dữ hơn.

Tạ Khuynh lại đánh thêm hai cái, tức giận nói:

“Đừng cười.”

Không biết câu nào của nàng điểm trúng huyệt cười của Cao Tấn, hắn cười đến run rẩy, thanh âm đứt quãng:

“Ngừng... Ngừng không... Không... Được.”

Tạ Khuynh:...

Không tìm khuyên tai nữa, Tạ Khuynh ngồi bên giường, trầm mặc nhìn Cao Tấn nằm đó cười như thằng điên. Ngược lại nàng muốn xem xem hắn có thể cười tới khi nào.

Rốt cuộc Cao Tấn cười đủ rồi, duỗi tay muốn nắm tay Tạ Khuynh, bị Tạ Khuynh lạnh lẽo vô tình đẩy ra.

“Đến cùng ngươi biết được bao nhiêu? Lúc nào biết? Lâu nay luôn giả vờ để chơi ta phải không?”

Tạ Khuynh hỏi liên tục ba vấn đề, Cao Tấn bị hỏi đến sững sờ, kinh hô không có thiên lý:

“Rốt cuộc là ngươi chơi ta hay ta chơi ngươi?”

Tạ Khuynh nghẹn lời, không phản bác được.

Bởi vì nếu truy đến nguồn gốc, quả thật là Tạ gia lừa hắn trước.

“Không phải ta muốn lừa ngươi. Là... Là lão Tạ! Đúng, lão Tạ lừa ngươi, có quan hệ gì với ta?”

Cao Tấn híp mắt nhìn Tạ Khuynh, chất vấn:

“Loại lời này mà ngươi cũng có thể nói ra miệng?”

Tạ Khuynh cúi đầu giả chết.

Cao Tấn ngồi bật dậy:

“Được, nếu ngươi đã nói lão Tạ gạt ta, vậy ta đây liền quay về trị tội lão!”

Tạ Khuynh trầm mặc chống đỡ, thờ ơ thậm chí còn muốn quạt gió thêm củi.

Cao Tấn xoay người hỏi nàng:

“Trong lòng ngươi có phải đang cười ta không dám?”

Tạ Khuynh nhíu mày lạnh lẽo:

[ ngươi chính là không dám mà. ]

[ muốn xử tội lão Tạ, ngươi còn cần tới hôm nay? ]

[ giả vờ lão sói vẫy đuôi à, hù dọa ai đây? ]

Cao Tấn chính thức mặt đối mặt với Tạ Khuynh:

“Ta đã nói với ngươi, trong lòng ngươi nghĩ cái gì ta đều biết.”

Tạ Khuynh âm thầm cười nhạo:

[ biết cái rắm! ]

[ ngoài miệng đã mắng không được, mắng trong lòng hai ba câu ngươi cũng biết? ]

[ ảo tưởng sức mạnh. ]

“Còn mắng!”

Cao Tấn muốn duỗi tay bắt lấy Tạ Khuynh, bị nàng né tránh.

Lười tranh cãi với hắn cái đề tài không có dinh dưỡng này, nàng xoay người nhảy khỏi giường.

Chỉnh lý tốt quần áo tóc tai, Tạ Khuynh bỗng nhiên đi tới bên cửa, mở toang cửa phòng ra. Đám hạ nhân nghe lén bên ngoài giật nảy mình, nhưng vẫn có người chưa kịp im miệng bị Tạ Khuynh nghe thấy:

“Vậy là xong việc?”

“Quá nhanh...”

Tạ Khuynh đầu đầy hắc tuyến, rút từ trên tóc xuống một cây trâm ngọc, không nói câu nào bắn ra ngoài. Cây trâm như một cây đao sắc bén ghim lên cột hành lang. Phần đuôi trâm ngọc phát ra thanh âm vang nho nhỏ, trâm đâm sâu vào gỗ ba phân, có thể thấy được lực đạo lớn bao nhiêu.

“Ai dám tới gần phòng ta một bước, cây trâm này sẽ ghim trên người hắn! Cút!”

Tạ Khuynh bạo rống, lực uy hiếp mười phần.

Đám hạ nhân hiếu kỳ tan tác như chim muôn, chỉ trong giây lát, hậu viện của Tạ Khuynh đã không còn ai, không người nào dám tới gần một bước.

Sau khi đuổi hết đám người râu ria, Tạ Khuynh dứt khoát tựa lên cửa, hai tay ôm ngực, vò mẻ không sợ sứt nói:

“Nếu ngươi đã biết, vậy ta cũng không giấu. Ta là Tạ Khuynh. Nhưng thiên hạ đều biết, người có quan hệ với ngươi là Tạ Nhiễm. Nàng ấy không chết, chắc là đang ở phòng khách đó, nếu muốn thì ngươi mang người về đi.”

Cao Tấn ngồi trên giường, lạnh lùng nhíu mày:

“Mang nàng ấy đi? Vậy còn ngươi?”

Tạ Khuynh nói: “Ta? Ta đương nhiên ở lại đây, chỗ này mới là nơi ta lớn lên.”

Cao Tấn hỏi:

“Chúng ta làm phu thê hai năm, ngươi lừa ta suốt hai năm. Trước kia ngươi nói sẽ trung trinh không đổi, lời ngon tiếng ngọt đều là giả sao?”

Tạ Khuynh quay đầu nhìn trời:

“Đương nhiên! Gặp dịp thì chơi.”

Cao Tấn đi tới bên cạnh nàng:

“Có bản lĩnh thì nhìn ta mà nói.”

Tạ Khuynh không chịu nổi khiêu khích, con hàng này cho là nàng không dám nhìn mặt hắn nói?

Xoay người lại, ánh mắt không chút e dè nhìn Cao Tấn, Tạ Khuynh há miệng nói dõng dạc:

“Ta nói, đương nhiên là gặp... Ưm!”

Mới nói được nửa câu cằm Tạ Khuynh đã bị nắm lấy, Cao Tấn cúi đầu hôn lên môi nàng.

Tạ Khuynh ngốc, hắn khiêu khích chỗ nào, rõ ràng là đang dụ địch mai phục!

Thừa dịp Tạ Khuynh sững sờ, Cao Tấn chiếm hết tiên cơ, ngăn chặn hết mọi động tác phản kháng, khiến Tạ Khuynh chỉ có thể bị động chịu đựng hắn chiếm đoạt tùy thích.

Tạ Khuynh xấu hổ giận dữ mặc kệ mọi thứ, nhấc chân lên đạp. May mà Cao Tấn chưa bị sắc đẹp mê hoặc đến choáng váng, Tạ Khuynh vừa nhấc chân hắn đã buông ra, tiêu sái lùi về sau một bước, mơn trớn môi dưới của Tạ Khuynh bị hắn cắn đỏ lên, cười mà như không nhìn Tạ Khuynh vịn cánh cửa thở hồng hộc, mặt đỏ bừng.

“Ngươi! Ngươi...”

Tạ Khuynh cố gắng điều chỉnh hơi thở, sau đó lớn tiếng cảnh cáo:

“Ngươi chờ đó!”

[ mẹ nó, ta là cái đồ không biết cố gắng, bị hôn một chút mà run cả chân! ]

[ không có khí thế! ]

Cao Tấn nhịn cười tiếp tục khiêu khích: “Thế nào, chân run?”

[ ha, cái hay không nói, nói cái dở! ]

[ ngươi tưởng rằng ta vẫn còn như lúc trong cung không dám động tới ngươi sao? ]

[ hôm nay lão tử không đánh ngươi kêu cha gọi mẹ, lão tử theo họ ngươi! ]

Tạ Khuynh xưa nay nói là làm, mượn lực cánh cửa bật lên. Không cho Cao Tấn chút thời gian chuẩn bị, từng chiêu xuất thủ.

“Thật sự động thủ a? Mưu sát thân phu?” Cao Tấn kinh hô né tránh.

Tạ Khuynh nghiến răng nghiến lợi: “Mưu con mẹ ngươi thân phu! Ta nhịn ngươi lâu lắm rồi!”

Cao Tấn biết Tạ Khuynh rất dữ, nói động thủ sẽ không nhẹ tay, tránh cho mình bị đè xuống đất đánh tơi bời hoa lá không còn mặt mũi, hắn không dám chậm trễ, gặp chiêu phá chiêu.

Hai người ở trong phòng đánh một trận, đem đồ đạc bày trí bên trong đánh thất linh bát lạc, gãy chân bàn, vỡ bình hoa, khung giường hoa cúc lê mới đổi chưa bao lâu cũng bị Tạ Khuynh một chân đạp gãy, màn rơi đầy đất.

Tạ Khuynh cảm thấy trong phòng không thi triển được, cứ thế chuyển chiến trường ra ngoài phòng.

Hậu viện không có một ai, đều đã bị cây trâm ngọc của Tạ Khuynh dọa chạy, hậu viện lớn như vậy vừa vặn để nàng đánh một trận thống khoái.

Động tĩnh trong viện vang trời, tiền viện cách một loạt nhà ngói mà cũng nghe được.

Hạ nhân không dám thật sự bước vào hậu viện, nhưng cũng không ảnh hưởng việc bọn họ vây quanh đại môn thông về hướng hậu viện vây xem.

Vừa nhìn một cái liền ngây người, đại tiểu thư kia thoạt nhìn yếu đuối y như nhị tiểu thư, thậm chí còn gầy gò hơn mà có thể đánh hay như vậy! Một cước đá vào bàn đá trong vườn hoa, bàn đá liền mẻ một góc! Cái này mà đá vào thân người... Quả thật không dám tưởng tượng.

Nam nhân giao đấu với đại tiểu thư cũng thật lợi hại, mỗi lần đại tiểu thư mãnh liệt truy kích hắn đều có thể tránh né, cũng đánh trả được.

Hai người đánh một trận có thể xem như phá nhà, nhưng không ai dám vào khuyên can, sợ trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

Sau khi Cao Tấn giải Nhiếp hồn cổ, vận chuyển chân khí không còn cảm thấy cản trở nữa, kỳ kinh bát mạch thông thuận chưa từng có, khiến công phu cũng nâng lên một tầng cao mới.

Tạ Khuynh cùng hắn giao thủ trăm chiêu, trừ vài sát chiêu không dùng, những chiêu khác cơ bản có thể dùng đều lôi ra hết, vẫn không thể thắng.

Chiêu thức của nàng hung ác, thắng ở cái mau lẹ, dùng tốc độ nhanh nhất khống chế địch, mới có thể bớt tiêu hao thể lực. Trong vòng trăm chiêu không thắng nổi, vậy ngoài trăm chiêu càng khó khăn.

Nếu là kẻ địch thật sự, Tạ Khuynh đương nhiên không dễ dàng nhận thua. Nhưng đối thủ là Cao Tấn, mặc dù hắn rất đáng ghét, Tạ Khuynh cũng rất muốn đánh cho hắn một trận. Chẳng qua vì ghét hắn mà đánh một trận quyết chiến sinh tử với hắn thì không đáng chút nào.

[ đánh không lại làm sao bây giờ? ]

[ lại không thể nhận thua! ]

Tạ Khuynh đang do dự nên nói như thế nào để ngưng chiến mà không mất mặt, liền có mấy thân ảnh từ tiền viện đi tới, tham gia cuộc chiến kéo, tách người ra.

“Đừng đánh nữa.”

Tô Biệt Hạc kéo Cao Tấn, Tô Lâm Kỳ kéo Tạ Khuynh, Chu Phóng làm người trung gian khuyên giải.

“Hai vị nói chuyện nhẹ nhàng là được rồi, sao lại động thủ?”

Sau khi Chu Phóng kế nhiệm chức Thống lĩnh đại nội thị vệ, an toàn của Cao Tấn liền do hắn phụ trách. Đối với thân phận của Tạ Khuynh, Chu Phóng ít nhiều cũng biết một chút. Cho nên Tạ Khuynh động thủ với Cao Tấn hắn cũng không rút kiếm.

Huống chi chủ nhân của hắn trong cuộc đánh còn rất sảng khoái, khí tràng quanh thân bình thản, không hề có dấu hiệu tức giận.

Người trong cuộc không ngại, hộ vệ nho nhỏ là hắn càng không cần để ý. Không chỉ vậy, Chu Phóng còn ngoan ngoãn đặt Tạ Khuynh vào phạm vi an toàn, có thể bỏ qua việc nàng động thủ với chủ tử.

Cao Tấn nhìn Tô Biệt Hạc, rút cánh tay khỏi tay hắn, hỏi:

“Làm loạn cái gì? Sắp phân thắng bại, nàng ấy suýt thua rồi.”

Tô Biệt Hạc gặp lại chủ cũ, trăm mối ngổn ngang, thấy chủ tử nói chuyện với mình không khúc mắc, cũng hơi an lòng.

“Ngài nỡ thắng sao?” Tô Biệt Hạc nói.

Cao Tấn vừa định mở miệng, Tạ Khuynh đã thoát thân khỏi ngăn trở của Tô Lâm Kỳ, chất vấn Cao Tấn:

“Ai thua? Có bản lĩnh thì đánh tiếp!”

Cao Tấn có ý khiêu khích, chuyên chọn những câu Tạ Khuynh không thích nghe:

“Đánh thì đánh! Chẳng qua lần này phải cược, nếu ngươi thua... Hôn ta một cái.”

Tạ Khuynh thành công bị giọng điệu 'kẻ xấu xa đùa bỡn gái nhà lành' của hắn làm tức giận, tiếp tục giãy khỏi ngăn cản của Tô Lâm Kỳ:

“Ta hôn bà nội ngươi!!!”

Thấy hai người lại sắp động thủ, Tô Lâm Kỳ nãy giờ trầm mặc chỉ đành hét lớn:

“Được rồi! Hai người bao nhiêu tuổi rồi? Đừng ấu trĩ nữa được không?”

Trong viện bỗng dưng yên tĩnh.

Người trong cuộc Cao Tấn:... Phiền phức, ve vãn đánh yêu thôi, không nhìn ra được sao?

Người trong cuộc Tạ Khuynh:... Hình như có chút ấu trĩ thật. Được rồi, không đánh, dù sao cũng chưa chắc sẽ thắng.

♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡

Mai là Noel rùi. Tính theo lịch là ngày 25 nhưng tính theo toi là ngày 24\(^▽^)/

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.