Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Chương 84: Chương 84: Nhớ hắn không ngủ được




Thẩm Thiên Phong muốn giết Tạ Nhiễm để Thẩm Tiêm Vân danh chính ngôn thuận vào cung làm bạn giá, đến lúc đó lại cùng cổ khống chế Cao Tấn. Nếu Tạ Nhiễm không chết, dù Thẩm Thiên Phong có điều khiển cổ độc, trong cung vẫn có một nữ nhi Tạ gia cản đường. Nếu bị Tạ Viễn Thần phát giác trước, vậy kế hoạch của Thẩm Thiên Phong sẽ thất bại trong gang tất.

Vì lẽ đó, Tạ Nhiễm phải chết.

Nhưng người Nam Cương bên này không biết phát điên cái gì, lại cực kỳ che chở Tạ gia. Chỉ vì Thiếu chủ Nam cương được Tạ Viễn Thần cứu mạng mà nói cái gì cũng không cho Thẩm Thiên Phong động thủ với Tạ Viễn Thần.

Chính vì cái lòng dạ đàn bà của bọn họ, mới hại kế hoạch của Thẩm Thiên Phong mắc cạn đến bây giờ.

“Độc lão, nếu nữ nhi Tạ gia không chết, việc chúng ta khống chế tiểu tử Hoàng đế kia sẽ xảy ra chuyện khó lường.” Thẩm Thiên Phong nói.

“Ngươi sợ xảy ra chuyện khó lường hay là muốn nữ nhi của ngươi vào cung? Thẩm Thiên Phong, đời đời kiếp kiếp ngươi đều là người Bắc Liêu, đừng cho rằng chúng ta không biết chủ tử chân chính sau lưng ngươi là ai. Nam Cương nhất tộc ta bị hạ dưới tay Cao thị, kẻ gây nghiệt là Cố Trường Phong cũng đã tự làm tự chịu. Tiểu tử Hoàng đế đang tại vị đối với chúng ta mà nói, không nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết.

“Mục đích cuối cùng của chúng ta chính là phục quốc, muốn cho tất cả những con dân Nam Cương lưu lạc không nhà bên ngoài có thể quay về cố thổ. Trước kia giúp ngươi là vì ngươi hứa hẹn với chúng ta sau này sẽ xuất lực cho đại nghiệp phục quốc. Nhưng việc cần làm ngươi kéo rồi lại kéo, bây giờ càng xem chúng ta như con cờ trong tay. Thẩm Thiên Phong, ngươi cùng chủ tử sau lưng ngươi thật sự coi người cổ Nam Cương chúng ta ăn chay sao?”

Ngữ điệu nói chuyện của lão nhân Nam Cương phi thường chậm chạp, không có chút cảm giác hung ác nào, nghe vào lại khiến Thẩm Thiên Phong kinh hồn táng đảm, mồ hôi đầm đìa. Xin ủng hộ chúng tôi tại _ TR UMtruyen. мE _

Bởi vì không ai rõ ràng về sự đáng sợ của người cổ Nam Cương trong miệng lão nhân hơn ông ta.

“Độc lão bớt giận. Hai ta cộng sự nhiều năm, Thẩm Thiên Phong ta tự biết mình có bao nhiêu phân lượng, tuyệt đối không dám có nửa phần khinh thị. Chuyện ta đã nhận lời ta nhất định làm được! Chỉ là có vài chuyện không thể nóng vội, nhất định phải bàn bạc kĩ hơn, kính xin Độc lão cùng Thiếu chủ cho ta thêm một chút thời gian. Chẳng qua các ngài yên tâm, ngày này sẽ không quá xa.”

Thẩm Thiên Phong vừa nói chuyện vừa chú ý thần sắc của Độc lão, thấy lão nhân thở dài, liền hiểu rõ tình hình này không thể làm dịu xuống được. Ông ta dứt khoát không nhắc tới việc giết Tạ Nhiễm nữa, đổi chủ đề:

“Chỉ là, Độc lão à, tại hạ có một nghi vấn. Cổ trên người tên tiểu tử Hoàng đế kia thật sự có thể đoạt tâm phách của hắn sao? Không dám dối gạt ngài, trước đó không lâu ta đã thử dùng đoạt hồn linh ngài cho ta. Tuy nói có chút hiệu quả, nhưng không phải hoàn toàn dựa theo ý tứ của ta. Không biết là phương pháp dao linh của ta không đúng hay là cổ trên người hắn có vấn đề?”

Độc lão nghe vậy, trầm ngâm một lát mới nói:

“Cổ này lấy máu người huyết tế mà dưỡng thành, chỉ cần dùng đúng máu của ngươi, thì cổ kia sẽ không xảy ra vấn đề. Có lẽ phương pháp khống chế của ngươi còn chưa tới.”

Thẩm Thiên Phong nhớ lại lúc ông ta dưỡng cổ vẫn luôn dùng máu của mình nuôi nấng và đặt trong phòng luyện đan. Tuyệt đối không xảy ra vấn đề. Xem ra vẫn là do ông ta chưa nắm vững môn pháp khống chế cổ của Nam Cương nên thời điểm thí nghiệm mới không thu được thành quả như mong đợi.

Nghĩ lại đêm đó ở phủ Thái sư cũng thật đáng tiếc, nếu như ông ta có thể khống chế tốt thì bây giờ đã không cần tốn công sức đi ám sát Tạ Nhiễm.

Đêm đó mệnh lệnh ông ta hạ chính là giết chết người trước mặt, Tạ Nhiễm cũng tiểu tử kia ở cùng một phòng, hẳn là nên bị giết. Ai biết sáng ngày thứ hai nàng ta lại bình yên vô sự, thật quá đáng tiếc.

“Quả thật như thế, tại hạ còn phải thỉnh giáo Độc lão bí quyết khống chế lần nữa.” Thẩm Thiên Phong nói.

Lão nhân Nam Cương giương mắt, tròng mắt vẩn đục nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Phong thần lâu, mới mở miệng nói:

“Dạy ngươi lần nữa cũng không phải không được.”

Thẩm Thiên Phong nghe ra hàm ý trong câu này, không dám đáp ngay, quả nhiên lát sau liền nghe Độc lão nói tiếp:

“Chẳng qua muốn thỉnh Thẩm Thái sư đây giúp đỡ một chuyện.”

Thẩm Thiên Phong chần chờ, sau đó cẩn thận hỏi:

“Chuyện gì?”

Lão nhân Nam Cương cười quỷ dị:

“Muốn thỉnh Thẩm Thái sư giúp chúng ta giết mấy tù binh vừa được áp giải về đang nhốt trong đại lao Lễ triều.”

Cả người Thẩm Thiên Phong chấn động:

“Tù binh? Độc lão nói là...”

“Mấy tên thủ lĩnh của An Cách bộ lạc.” Lão nhân Nam Cương nói.

Hai tay Thẩm Thiên Phong siết chặt trong tay áo, không nhịn được hỏi:

“Vì sao chứ?”

“Năm đó nước ta gặp họa từ trong mà ra, vì một ý nghĩ sai lầm của Đại Vu sư mà phát động chiến tranh, đến mức nước ta hủy diệt. Cố Trường Phong dĩ nhiên đáng chết, nhưng những thủ lĩnh An Cách bộ lạc lúc đó đứng phía sau khuyến khích chiến sự cũng phải trả giá. Nếu không phải bọn hắn xúi giục từ bên trong, Nam Cương sao lại xung đột với Lễ triều.

Lễ triều cùng Cố Trường Phong dĩ nhiên đáng ghét, nhưng đám người ở phía sau xúi giục cũng không vô tội! Vì lẽ đó, ta muốn ngươi thay chúng ta giết bọn hắn.”

Lão nhân Nam Cương nói ngắn gọn về sự tình năm đó, giọng nói lộ ra sự phẫn hận khó nén.

Thẩm Thiên Phong khó xử:

“Độc lão, không phải ta không muốn giúp ngài. Ngài muốn giết ai cũng được, nhưng những người đó thì không thể.”

Sắc mặt của lão nhân Nam Cương lập tức biến hóa, dọa cho Thẩm Thiên vội vàng giải thích:

“Độc lão ngài nghe ta nói. Mấy người đó hiện giờ được đại hãn Bắc Liêu ra sức bảo vệ. Bây giờ đang vì bọn hắn mà bàn điều kiện với tiểu tử Hoàng đế. Tên tiểu tử kia cũng sắp đồng ý rồi, những tù binh kia nếu không thể bình an về Bắc Liêu, đại hãn nhất định giận tím mặt.”

Lão nhân Nam Cương không muốn nghe Thẩm Thiên Phong nói nhảm. Đại hãn Bắc Liêu nghĩ thế nào thì liên quan gì bọn họ? Vốn dĩ cho là mấy tù binh kia bị bắt về Lễ triều chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Ai biết sứ thần Bắc Liêu đột nhiên tới chơi, lôi ra chất tử rác rưởi từ thuở nào của Lễ triều. Thác Bạt Diên nói ra sự tồn tại của chất tử trước mặt mọi người, chính là để tiểu tử Hoàng đế thỏa hiệp.

Mà tin tức mới nhất bọn họ thu được chính là, tiểu tử Hoàng đế Lễ triều đã lung lay, chỉ cần một khoảng thời gian ngắn nữa thôi thánh chỉ sẽ được ban xuống. Đến lúc đó đám tù binh kia sẽ về lại Bắc Liêu, đây là kết quả bọn họ không hề muốn thấy.

“Nói như vậy, là Thẩm đại nhân không muốn giúp chúng ta?” Lão nhân Nam Cương hỏi.

Thẩm Thiên Phong tỏ ra thần sắc khó xử, thao thao bất tuyệt giải thích:

“Không phải không giúp, mà là chuyện này không thể giúp a. Mấy tù binh kia nếu là trên đường áp giải bị sát hại thì còn dễ nói. Đó là lỗi của Võ Uy quân hộ tổng bất lực, đại hãn không thể nào trách tội chúng ta. Nhưng mấy tù binh kia giờ đã được Võ Uy quân bình an hộ tống hồi kinh, chủ tử nhà ta phụng mệnh tới đón bọn hắn. Nếu không thể bình an đón người về, đại hãn sẽ trách tội mỗi mình chủ tử nhà ta. Nguyên do trong đó, kính xin Độc lão thông cảm cho.”

Lão nhân Nam Cương nhẫn nại tính tình nghe Thẩm Thiên Phong nói xong những lời này, biết được ý tứ của hắn là tuyệt đối sẽ không giúp, giận dữ phất tay:

“Vậy thì không còn lời gì để nói nữa. Ngươi cút đi.”

Thẩm Thiên Phong nghĩ tới lý do hôm nay đến đây còn chưa có hoàn thành, đánh bạo hỏi:

“Vậy chuyện lúc nãy ta nói với Độc lão...”

Lão nhân Nam Cương cố ý hỏi:

“Chuyện gì? Ta không nhớ rõ.”

Thẩm Thiên Phong biết lão nhân cố ý làm khó dễ, đành phải nhắc lại:

“Chính là thỉnh Độc lão lại ban thưởng thêm một chút cổ dược cho tại hạ.”

Lão nhân Nam Cương trực tiếp cự tuyệt:

“Việc người động sát thủ đối với Quý phi Tạ gia, Thiếu chủ nhà ta đã thập phần bất mãn. Cổ dược không thể cho ngươi thêm nữa, mời Thẩm đại nhân trở về đi.”

“Độc lão, chúng ta...” Thẩm Thiên Phong còn muốn nói thêm gì đó, bỗng nhiên từ trên nóc nhà buông xuống hai con nhện đen lớn bằng bàn tay, treo trên tơ trắng quỷ dị giương nanh múa vuốt.

Thẩm Thiên Phong lập tức bị doạ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, sao còn dám nói nhảm thêm nữa, hốt hoảng bỏ chạy.

Lão nhân Nam Cương đứng trước cửa sổ nhìn bóng lưng chạy trối chết của Thẩm Thiên Phong, cười khẩy vươn tay kéo một bên cơ quan của cửa sổ xuống. Cửa sổ lập tức đóng lại, lão nhân đi vào đứng trước một tấm bình phong nằm giữa gian trong và gian ngoài, cung kính hồi bẩm với người bên trong:

“Thiếu chủ, người đã đi.”

Lát sau, từ trong bình phong truyền ra một thanh âm trẻ tuổi:

“Đã biết. Người này lòng tham không đáy, gian trá giảo hoạt, tuyệt đối không thể xem thường.”

“Vâng.” Lão nhân Nam Cương đáp một câu, sau đó lại hỏi:

“Nhưng nếu hắn không chịu hỗ trợ, vậy những tù binh kia nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn bọn hắn bị Thác Bạt thị đón về Bắc Liêu?”

“Việc này ta tự có sắp xếp, tuyệt đối không để bọn hắn toại nguyện là được.” Người trẻ tuổi phía sau tấm bình phong nói.

“Vâng.”

**

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Tạ Khuynh nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày mình sẽ phụng chỉ leo tường xuất cung.

Bởi vậy, nàng cảm thấy dáng vẻ 'luôn tự khen bản thân lén lút, giữ bí mật vô cùng tốt, ai cũng không biết nàng lặng lẽ chuồn khỏi cung' trước đó của mình có chút ngu đần.

Nếu sớm biết cẩu tử đã rõ ràng mọi chuyện, nàng liền không thèm dối gạt, chả có cảm giác thành tựu gì cả.

Tạ Khuynh cõng tay nải ra khỏi cung, lúc trước khi nàng cầm lệnh bài Ngưng Huy cung đi qua cửa thành, tay nải tùy thân đều phải mở ra kiểm tra. Nhưng hôm nay nàng cầm lệnh bài của Minh Trạch cung Cao Tấn cho, vốn dĩ cho rằng cũng phải kiểm tra như lần trước. Không ngờ khi quan binh thủ thành trong thấy lệnh bài Tạ Khuynh cầm, không những không kiểm tra, còn cung kính với nàng, thiếu chút nữa hộ tống nàng ra khỏi cửa thành.

Tình cảnh này khiến Tạ Khuynh không khỏi cảm khái một tiếng chênh lệch a!

Nàng mang theo tay nải nhỏ trở lại phủ Tướng quân, đương nhiên không dám đi cửa chính. Sau khi ở bên ngoài tường rào dạo một vòng cửa hông và cửa sau, nàng tìm một chỗ vắng người nhảy tường vào, rất nhanh liền chui vào thư phòng lão Tạ.

Lão Tạ không có ở đây. Tạ Khuynh cũng không khách khí, dù sao trong phòng này binh khí nhiều, binh thư cũng nhiều. Tùy tiện chơi đùa cũng có thể chơi thật lâu, sẽ không nhàm chán.

Tạ Khuynh ở trong thư phòng lão Tạ chờ ước chừng hơn một canh giờ, nghe thấy thanh âm lão Tạ từ ngoài viện truyền đến. Tạ Khuynh hiện đang nằm trên bàn trà ăn quả hồng xem binh thư.

Lão Tạ đẩy cửa vào, liếc mắt liền nhìn thấy dáng nằm ngã nghiêng của Tạ Khuynh, vội vàng trở tay đóng cửa lại, thấp giọng nói:

“Người về từ lúc nào? Bộ dáng gì vậy hả? Ngồi xuống!”

Tạ Khuynh ngồi dậy, đặt binh thư sang một bên, trái cây trong tay lại không chịu buông, hỏi Tạ Viễn Thần:

“Ngươi vào cung sao?”

Tại Viễn Thần nhẹ gật đầu, Tạ Khuynh hỏi:

“Vậy Cao Tấn và ngươi...”

Lời còn chưa dứt liền bị Tạ Viễn Thần cắt ngang:

“Làm càng, sao có thể gọi thẳng tính danh của Bệ hạ?”

Tạ Khuynh bất đắc dĩ, đành phải ngoan ngoãn đổi giọng:

“Vâng, Bệ hạ! Bệ hạ đã nói gì với ngươi?”

Thần sắc Tạ Viễn Thần bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, trầm tư một lúc lâu, sau đó mới trả lời Tạ Khuynh:

“Thì nói việc người ở trong cung bị tập kích hai lần, muốn hồi phủ Tướng quân ở vài ngày.”

Tạ Khuynh đợi một lát, lại hỏi:

“Còn gì nữa không? Không nói thêm gì nữa sao?”

Tạ Viễn Thần cắn chặt hàm răng, né tránh ánh mắt Tạ Khuynh, nói:

“Những chuyện khác người đừng hỏi, tình cảnh của Bệ hạ hiện giờ khá khó khăn. Người thành thật ở phủ Tướng quân đợi, đừng mang thêm phiền phức đến cho Bệ hạ là được rồi.”

Tạ Khuynh thấy lão Tạ như vậy, càng thêm hiếu kỳ Cao Tấn đã nói gì với ông.

“Thời điểm Bệ hạ để ta xuất cung, ta luôn cảm thấy giống như hắn đang mua đồ bí mật gì. Nhưng ta lại không dám hỏi hắn, lão Tạ, ngươi nói với ta một chút đi.”

Những lời này không phải lừa bịp lão Tạ, nàng thật sự có cảm giác này, bộ dạng từ biệt của cẩu tử đối với nàng quá trang trọng, không giống như đơn thuần để nàng xuất cung tránh họa, khẳng định hắn còn dự định khác.

Ngược lại Tạ Viễn Thần thế mà không phủ nhận, nhưng cũng không nói quá nhiều với Tạ Khuynh:

“Chuyện khác người đừng để ý tới, nếu Bệ hạ đã muốn ngươi đợi ngoài cung, vậy thì người cứ đợi, còn chuyện sau này có hồi cung hay không...”

Lão Tạ nói tới đây thì dừng lại,Tạ Khuynh không hiểu ra sao:

“Sau này có hồi cung hay không? Hắn nói làm xong việc sẽ tới đón ta về.”

Tạ Viễn Thần không nói một lời, không biết đang suy nghĩ gì, Tạ Khuynh không nhịn được lại hỏi:

“Lão Tạ, nói chuyện không nói nửa vời, rốt cuộc ngươi cùng Bệ hạ đang mưu đồ cái gì?

Tạ Viễn Thần thở dài một hơi, trực tiếp lắc đầu. Tạ Khuynh cảm thấy trống rỗng, rất khó chịu. Nhưng nàng cũng biết miệng lão Tạ có thể so với đá hoa cương, nếu hắn đã không muốn nói nói cho dù có dùng Khai Sơn Đại Phủ* thì cũng không nạy ra được chữ nào.

(Khai Sơn Đại Phủ: binh khí được các tướng sĩ nhà Liêu và Tây liêu của Trung Hoa ưa chuộng, hùng tướng La Tinh Hải đã từng lừng danh nhờ cây rìu này.

ƯattpadTaiTheTuongPhung)

“Lát nữa ta sẽ đi tìm Thái thị, để bà ấy an bài cho ngươi một sân viện nhỏ vắng vẻ. Bệ hạ nói vì lý do an toàn, ngươi đừng ở trong viện cũ trước kia. Ngươi cũng chớ đi lung tung, đừng để người khác phát hiện ngươi hồi Tướng quân phủ.” Tạ Viễn Thần an bài rõ ràng cho Tạ Khuynh.

Tạ Khuynh còn muốn hỏi thêm, nhưng Tạ Viễn Thần chẳng chịu nói cái gì, kêu nàng chờ ở thư phòng, ông thì đi tìm Thái thị.

Đêm xuống, Tạ Khuynh lặng lẽ tiến vào sân viện Thái thị an bài cho nàng.

Thái thị cũng không làm khó nàng, tuy rằng là thiên viện nhưng có giếng có phòng bếp, được thu dọn phi thường sạch sẽ, đồ dùng đầy đủ, thậm chí còn có mấy bộ y phục mới.

Tạ Khuynh dạo một vòng trong phòng, nhảy lên ngọn cây trong sân nhìn ra ngoài, càng cảm thấy tốt hơn. Bởi vì thiên viện này rất gần cửa sau, quá thuận tiện cho nàng chuồn đi chơi.

Nếu là trước đây, Tạ Khuynh cũng không dám có ý nghĩ như vậy.

Nàng thế mà thực sự xuất cung, mặc dù không phải đường đường chính chính, nhưng ít ra là được sự cho phép của Cao Tấn cùng lão Tạ, không cần lén lút giấu diếm, chỉ cần nàng chú ý một chút không để người trong phủ biết nàng đã về, vậy thì không khác biệt gì với việc có được tự do.

Cho nên, nàng quyết định tối nay phải ra ngoài mua chút rượu trở về, không say không nghỉ!

Tạ Khuynh nhảy lên nhánh cây, lưng tựa thân cây, lòng tràn đầy vui vẻ lên kế hoạch cho đêm nay, bỗng nhiên nghe thấy dưới gốc cây truyền đến một giọng nói:

“Xuống đây! Giống cái gì hả?”

Tạ Khuynh đẩy mấy lá cây um tùm ra, thấy rõ người đứng phía dưới, là Thái thị. Một tay bà bưng đĩa trái cây, một tay xách hộp cơm, ngửa đầu đứng dưới tàng cây.

Thấy sau lưng Thái thị không có ai, Tạ Khuynh xoay người nhảy xuống, chuẩn xác tiếp đất ngay trước mặt Thái thị. Mấy ngày không thấy, sắc mặt Thái thị không được tốt lắm, đáy mắt bầm đen, tròng mắt đầy tơ máu.

Nàng tươi cười gọi một tiếng:

“Chào đại nương.”

Thái thị mặt lạnh liếc nàng một cái, trực tiếp đi vào phòng, vừa đi vừa nói:

“Cùng ta vào đây.”

Tạ Khuynh không rõ ràng lắm đi vào, lại không bước vào phòng, hai tay ôm ngực đứng tựa vào cửa nhìn Thái thị đặt đĩa trái cây lên bàn tròn ngoài phòng.

Thái thị thấy nàng đứng yên bất động, không khỏi 'chậc' một tiếng:

“Đứng đó làm gì? Lại đây! Nếm thử quả này xem ngọt hay không.”

Tạ Khuynh cho là mình nghe nhầm.

Thái thị kêu nàng ăn trái cây?

Chuyện lạ chưa từng thấy, Tạ Khuynh nghĩ đến quả táo độc của hoàng hậu. Thái thị sẽ không thừa dịp nàng ở ngoài cung để độc chết nàng a?

“Tới đây đi! Đều là trái cây trong điền trang vừa sáng sớm người làm đã hái mang tới, vừa mềm vừa ngọt, ta đã rửa rồi.”

Tạ Khuynh bán tín bán nghi đi qua, lòng còn sợ hãi:

“Đại nương, ngài có chuyện gì thì nói thẳng là được, ngài thế này... Ta sợ hãi.”

Thái thị giương mắt nhìn Tạ Khuynh, thấy thần sắc của nàng quả thật vừa nghi hoặc vừa sợ hãi. Bà thở dài một tiếng, rồi nở nụ cười.

Nụ cười này, làm Tạ Khuynh càng sợ hơn.

Thái thị tự chọn một quả chín mọng, sau đó ngồi xuống gọt vỏ rồi đưa cho Tạ Khuynh.

“Ăn đi.” Thái thị nói.

Tạ Khuynh nghi hoặc không thôi nhìn trái cây mọng nước, mang tâm thái 'bà ấy tuyệt đối sẽ không hạ độc ngay trong phủ'à cắn một miếng, nước ngọt và mùi thơm của trái cây lưu chuyển trong miệng nàng.

Thái thị thấy Tạ Khuynh rốt cục cũng chịu ăn, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng phản ứng tiếp theo của bà lại làm Tạ Khuynh cực độ sợ hãi, chỉ thấy bà đột nhiên đỏ vành mắt, sợ bị Tạ Khuynh thấy mình khóc còn đặc biệt xoay lưng đi, im ắng dùng khăn tay lai nước mắt.

Tạ Khuynh đứng sau lưng nhìn một lúc lâu, thật sự không nhịn được hỏi một câu:

“Đại nương cãi nhau với lão Tạ sao? Ngài đừng giận lão. Lão chỉ là con lừa, không bao giờ biết nói lời dễ nghe, lão có nói gì quá đáng với ngài thì ngài cũng đừng để trong lòng.”

Thái thị hít mũi một cái, khẽ đáp:

“Không có cái nhau, ngươi chớ đoán mò.”

Tạ Khuynh 'a' một tiếng: “Không cãi nhau thì tốt.”

Trong lòng lại buồn bực, không cãi nhau thì sao lại phải khóc?

Thái thị điều chỉnh tốt tâm tình, xoay người lại lúc nước mắt đã lau khô. Bà chỉ chỉ cái ghế bên cạnh để Tạ Khuynh ngồi xuống. Tạ Khuynh làm theo, thẳng lưng ngồi nửa cái mông, chậm rãi nghe bà nói.

“Cô nương, lúc trước là hai mẹ con ta có lỗi với hai mẹ con ngươi. Mấy năm nay ta cũng đã tỉnh táo lại, mùng một mười lăm ăn chay là có ý muốn nương ngươi thứ tội. Ta biết chỉ như vậy thì không đủ, nương ngươi cũng không sống lại được, nhưng ta chỉ có thể làm như thế.”

“Ta không phải một nữ nhân rộng lượng, không thể nhìn nam nhân của mình trong lòng có người khác, ta bụng dạ hẹp hòi, ta nông cạn thiển cận, ngươi muốn nghĩ thế nào, muốn nói thế nào về ta cũng được, thậm chí hận ta cũng không sao cả.”

“Chỉ là, nếu ngươi hận, ngàn lần vạn lần tập trung về phía ta, đừng trách những người khác, những người khác không trêu chọc ngươi.”

Lời này của Thái thị làm lòng Tạ Khuynh căng thẳng.

Có ý gì? Chẳng lẽ việc nàng đánh Tạ Đạc bại lộ rồi?

“Đại nương, sao đột nhiên ngài lại nói mấy lời này?” Tạ Khuynh chột dạ hỏi.

Thái thị hít mũi một cái, hốc mắt lại đỏ lên, kéo tay Tạ Khuynh, âm thanh run rẩy:

“Phụ thân ngươi nói... Dù Nhiễm nhi trở về, ông ấy cũng không cho nó ở lại kinh thành, hai tỷ muội ngươi đều phải đi biên quan.”

“Nhiễm tỷ nhi từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa bao giờ chịu khổ, điều kiện ở biên quan rất khắc nghiệt, đúng không?” Thái thị yếu ớt hỏi Tạ Khuynh.

Tạ Khuynh ngẩn người, thế mới biết Thái thị không phải nói về chuyện của Tạ Đạc, mà là Tạ Nhiễm. Nàng trả lời:

“Điều kiện ở biên quan xác thực không tốt bằng trong kinh, nhưng cũng không phải khắc nghiệt.”

Thái thị như được cổ vũ, liên tục gật đầu, cầm tay Tạ Khuynh thật chặt:

“Được, vậy ta liền yên tâm. Nếu tương lai Nhiễm nhi cùng ngươi đi biên quan, ngươi hãy nể mặt phụ thân ngươi, quan tâm chiếu cố nó, lúc nó làm mình làm mẩy thì ngươi hãy nhường nó một chút. Hôm nay đại nương giao phó Nhiễm nhi cho ngươi, ngươi có thể chiếu cố nàng thật tốt, đúng không?”

Mắt Tạ Khuynh trợn tròn, không thể ngờ được Thái thị sẽ nhờ đến nàng.

Nhìn bộ dáng tiều tụy này, phỏng chừng là vì mấy hôm nay lão Tạ nói với bà về việc Tạ Nhiễm rời kinh. Tạ Khuynh từ nhỏ lớn lên bên người lão Tạ, chưa nhận được sự quan tâm lo lắng của mẹ bao giờ, cảm thấy hơi ghen tị Tạ Nhiễm.

Nàng gật gật đầu, nói với Thái thị:

“Ngài yên tâm đi. Ta không dám hứa sẽ chiếu cố nàng ấy như trong kinh thành, nhưng có thứ gì tốt sẽ cho nàng trước, vậy là được đúng không?”

Thái thị nghe được câu này, nhìn khuôn mặt này giống nữ nhi mình bảy tám phần, nước mắt lăn dài.

Tạ Khuynh lại an ủi mấy câu, Thái thị cũng nhiệt tình hơn, nói thẳng với Tạ Khuynh 'cần gì cứ nói với bà, bà nhất định làm được' vân vân.

Đưa tiễn Thái thị, Tạ Khuynh thu thập tình tình một phen sau đó đổi một bộ y phục khác ra ngoài mua rượu. Nàng cấp tốc hành động, chỉ chốc lát sau đã mang hai vò Hoa lê nhưỡng trở về, đẩy tung cửa, ngồi lên bệ cửa sổ uống rượu, vừa uống vừa ngắm trăng.

Sắp tới trung thu rồi.

Đợi đến khi Tạ Nhiễm về, lão Tạ rất nhanh sẽ an bài đưa hai nàng đi biên quan, không biết có kịp ăn trung thu ở kinh thành không. Thật ra cẩu tử cũng rất cô đơn, nếu có thể, Tạ Khuynh cũng muốn cùng hắn trải qua một đêm trung thu, xem như không uổng thời gian gắn bó hai năm qua.

Thời điểm nàng về biên quan, có lẽ Cao Tấn sẽ cho là nàng chết rồi.

Liệu hắn có khổ sở không?

Hẳn là có, chắc là sẽ khổ sở a, dù chỉ là trong thoáng chốc.

Chẳng qua sau khi khổ sở xong, hắn vẫn là Hoàng đế, về sau sẽ có rất nhiều mỹ nhân vào cung bầu bạn với hắn. Hắn sẽ có được giang sơn rộng lớn vô biên, lại có thêm ngàn vạn người đẹp vây quanh, cuộc sống như vậy quá sung sướng rồi!

Nghĩ đi nghĩ lại, tim Tạ Khuynh bỗng nhiên hẫng đi một nhịp, lên không được xuống không xong, sượng mặt, có chút chua chát, có chút hoảng loạn...

Tạ Khuynh ngửa đầu rót rượu vào miệng, mới miễn cưỡng hòa tan những cảm xúc hỗn loạn kia, cử hồ đối nguyệt*, trong không trung biến vầng trăng có chút không trọn vẹn kia thành cái ly, tiếp tục uống rượu.

(Cử hồ đối nguyệt: giơ bầu rượu lên đối diện với trăng.

ƯattpadTaiTheTuongPhung)

Hai vò Hoa lê nhưỡng rất nhanh đã thấy đáy, chỉ hai vò rượu thì chưa đủ để Tạ Khuynh say, nhưng đêm dài lạnh lẽo cô liêu làm Tạ Khuynh mất mát.

Dứt khoát đi rửa mặt rồi bò lên giường, trong đầu Tạ Khuynh nghĩ đến Cao Tấn. Không biết lúc này cẩu tử ở trong cung đang làm gì, có ăn cơm đúng giờ không, có thức đêm hay không,...

Phát hiện bản thân thế mà nhớ hắn không ngủ được, Tạ Khuynh mạnh mẽ lắc đầu mấy cái, ép buộc mình nghĩ thứ khác, tỉ như... Ngày mai phải mua mấy vò rượu, mua sách truyện, mua đồ ăn vặt,...

Nghĩ đi nghĩ lại, liền buồn ngủ.

Thời điểm Tạ Khuynh ngủ chưa đóng cửa sổ, ánh trăng bàng bạc chiếu vào phòng, kéo dài cái bóng của bàn ghế trong phòng, ánh trăng lạnh lẽo tịch mịch.

Bỗng nhiên có một thân ảnh nhảy vào từ cửa sổ, sau khi nhẹ nhàng tiếp đất, người đó đứng tại chỗ để một lát để ánh mắt thích ứng với căn phòng u ám, trong thấy thân ảnh thiếp đi trong màn, người đó bất đắc dĩ lắc đầu.

Đi ngang bàn tròn, trông thấy trên đó có một đĩa trái cây và một hộp cơm. Đĩa trái cây ăn chưa được một nửa, còn hộp cơm vẫn đóng chặt, như chưa từng được động tới. Người đó mở nắp một tầng ra, đồ ăn nguyên vẹn bên trong chứng thực phỏng đoán của hắn.

Hai vò rượu bên cạnh hộp cơm thì ngược lại, rỗng tuếch...

Thầm than một tiếng, người kia đi tới bên giường, nhìn dung nhan ngủ say của nàng, ỷ vào trời nóng còn không thèm đắp chăn lên bụng, không chút phòng bị, cứ như vậy dang hai tay hai chân hình chữ X mà ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.